ZingTruyen.Asia

Hoan Hien The Cuc Khoe Vu Thi Duc

Tuy gió tuyết đã ngừng, nhưng trên đường vẫn còn tuyết động, giẫm lên là để lại dấu chân. Xe ngựa đi trên tuyết phát ra từng hồi âm thanh kéo nước ròng rọc, hai bên đường lưu lại dấu bánh xe sâu đậm.

  Mặc dù trời rét lạnh, nhưng người đi trên đường không ít, đều là người đi ra ngoài hóng gió khi tuyết tan, thậm chí ven đường cũng có không ít các đứa trẻ mặc tròn vo như gấu trúc, chạy tới chạy lui trước cửa nhà, chỉ một lát thôi là đã bày ra trò chơi ném tuyết.

  Xe ngựa đi thẳng trên đường, xuyên qua một ngõ hẻm tối tăm, sau đó dừng trước cửa một hộ dân.

  An Thuận nhảy xuống xe, nhảy tới nhảy lui trên đất mấy cái cho ấm áp sau khi ngồi nửa canh giờ trên xe ngựa, sau đó An Thuận mới gõ cửa xe: "Thế tử gia, đã đến Quý phủ rồi."

  Sau khi bên trong xe ngựa có tiếng trả lời, An Thuận mới lưu loát mở cửa, lui sang một bên nghênh đón người trong xe bước xuống.

  Sở Khiếu Thiên bước xuống xe xong, hắn đưa mắt quan sát bốn phía, nơi này là hẻm Thanh Bình ở thành nam, xung quanh phần lớn là dân chúng bình dân, Quý Uyên Từ chọn nhà ở chỗ này, không biết y nghĩ thế nào nữa. Nghĩ nghĩ, cho đến khi dân chúng trong các hộ dân ở trong ngõ nhỏ nghe thấy tiếng xe ngựa ló đầu ra ngó ngó, bọn họ không khỏi chán ghét nhíu mày.

  Đã hơn ba năm người trong hẻm Thanh Bình chưa từng thấy có khách đến thăm Quý phủ, bây giờ lại có tiếng xe ngựa, đương nhiên mọi người rất tò mò quan sát, nhưng khi nhìn thấy nam nhân mặt mày như hung thần, bọn họ nhanh chóng rụt đầu về, không dám tùy tiện nhìn nữa. Song khi bọn họ nhìn thấy một cái đầu nhỏ ló ra từ áo choàng màu xanh trước ngực nam nhân, hung thần sát khí gì đó hoàn toàn bị vẻ ngốc nghếch thay thế.

  An Thuận há hốc mồm nhìn tiểu chủ tử bị chủ tử nhà mình ôm lấy, cái đầu nhỏ rất có sức sống quan sát xung quanh, nhìn dáng vẻ này, không biết tại sao, An Thuận có cảm giác nghẹn ngang.

  Sở Khiếu Thiên không thèm quan tâm người sống trong ngõ hẻm thấy thế nào, hắn dùng áo choàng bao bọc tiểu bánh bao lại, chậm rãi đi tới trước Quý phủ, gõ cửa.

  Không có người mở cửa.

  Sở Khiếu Thiên nhíu mày, Sở Nhị đã trở về, vả lại còn nói cho hắn biết, Quý Uyên Từ có chút việc riêng, vài ngày sau mới có ở nhà. Sở Khiếu Thiên sao chờ được, nên hắn tự mình đến Quý phủ xem một chút, thuận tiện dò ý Quý Uyên Từ trước. Chẳng lẽ Quý Uyên Từ có chuyện riêng muốn làm, không có trong Quý phủ?

  "Cha? Xuống dưới ~~" Đại Bảo ngốc không chịu ở yên.

  Sở Khiếu Thiên nghe xong, tuy hơi lo lắng, nhưng cục cưng là bé trai, có ngã đau thì mới trưởng thành được, hắn không muốn gò bó con trai, nên bèn đặt tiểu bánh bao mặc tròn vo như gấu trúc xuống mặt đất.

  Tiểu bánh bao học theo động tác vừa rồi của An Thuận, nhảy tưng tưng trên đất hai cái, bởi vì bé mặc quá dày, cộng thêm tay chân ngắn ngủn, nên dáng vẻ lắc lư kia nhìn giống như con vịt nhỏ béo phì, không chỉ có đám người Sở Khiếu Thiên lo lắng bé sẽ không cẩn thận biến thành bánh bao cầu lăn tới lăn lui, ngay cả đám người trong hẻm Thanh Bình tò mò đi ra nhìn tiểu bánh bao cũng có cảm giác này.

  Sở Khiếu Thiên vừa để mắt tới tiểu bánh bao vừa không kiên nhẫn gõ cửa.

  Thật sự không có nhà?

  Hắn đang suy nghĩ không biết có nên trực tiếp đạp cửa vào không, hay là tìm một người trong hẻm Thanh Bình tới hỏi thăm, đúng lúc này tiểu bánh bao dán bàn tay nhỏ bé của mình lên cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, tiếp theo âm thanh đặc thù của tiếng gỗ gãy vang lên, cánh cửa kêu "Két" một tiếng mở rộng ra.

  "..."

  Đại Bảo ngửa đầu cười với bạn thế tử gia, "Cha, mở ~~"

  Sở Khiếu Thiên cong khóe miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Đại Đại giỏi quá, con đã thay cha giải quyết xong chuyện lựa chọn này rồi!"

  "Dạ, Đại Đại, giúp cha ~~" Tiểu bánh bao kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ, đáng tiếc do mặc quá dày, nên nhìn thế nào cũng giống như một viên cầu lắc lư.

  Vô cùng thê thảm không nỡ nhìn!

  An Thuận nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lòng hắn có cảm giác mình không phải là một gã sai vặt tốt, bởi vì hắn luôn để cho hai chủ tử lớn nhỏ của mình làm chuyện ngốc nghếch ở bên ngoài.

  Sở Khiếu Thiên hoàn toàn không xem mình là khách, hắn dắt tay tiểu bánh bao kiêu ngạo bước vào nhà người ta, lớn giọng quát: "Quý Uyên Từ, ngươi đang ở đâu, lăn ra đây cho bản thế tử mau."

  An Thuận không ngăn kịp nên vội vàng đi đóng cửa chính lại cản trở các ánh mắt tò mò bên ngoài, miễn cho dáng vẻ hung hăng không ra hình dáng gì của chủ tử nhà mình lại rước lấy một ít hiểu lầm không đáng có.

  Đúng lúc này, cách đó không xa có một giọng nói dịu dàng mang theo ý cười vui vẻ: "Sở huynh, tiểu đệ đã nghe thấy, không cần lớn tiếng như vậy đâu, coi chừng tuyết động trên mái hiên bị huynh quát rơi hết xuống người của tiểu đệ bây giờ."

  Nghe thấy tiếng nói, mọi người quay đầu nhìn lại, dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa đông, một nam tử mặc áo bào trắng đang ngồi trên ghế nhỏ trong sân trống, cười dịu dàng nhìn mấy người đang đi tới, mặt mày trong veo dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, vô cùng sạch sẽ khoan khoái, sắc mặt cười ấm áp nháy mắt làm cho người ta cảm thấy tinh thần được xoa dịu.

  Có điều, Sở Khiếu Thiên tuyệt đối không cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn, ngược lại hắn còn dùng giọng điệu không tốt hỏi: "Ta gõ cửa lâu như thế, sao ngươi không ra mở cửa." Thế tử gia kiêu ngạo chưa bao giờ trách bản thân mình gấp gáp, mà chỉ biết oán giận người ta để hắn chờ lâu.

  Quý Uyên Từ tốt tính trả lời: "Thật có lỗi, tiểu đệ đang xử lý một ít dược liệu, vậy nên không dừng tay đi mở cửa cho huynh được."

  Nghe y nói xong, lúc này Sở Khiếu Thiên mới thấy trong khoảng đất trống giữa sân có một đống thảo dược bị hắn xem nhẹ kia, hắn không biết nổi một tên của đống thảo đang được phơi nắng, mà Quý Uyên Từ đang ngồi phân loại nó, mùi thuốc nhàn nhạt vương vấn xung quanh.

  "Tay ngươi không rảnh, còn miệng cũng không rảnh luôn hả?" Suýt chút nữa Sở Khiếu Thiên đã chống nạnh mắng tên ngốc này rồi.

  "Xin lỗi, tiểu đệ chỉ cảm thấy hiện tại không đi được, mở miệng đáp thì cũng không được gì, nên đành để các người chờ bên ngoài thêm một lát, nhưng không ngờ Sở huynh vẫn nóng tính như vậy, không chờ được, còn làm hư cửa nhà tiểu đệ nữa chứ." Mặc dù phàn nàn một chút, nhưng giọng nói của Quý Uyên Từ vẫn rất dịu dàng, sau đó y nói với tiểu bánh bao được Sở Khiếu Thiên dắt vào: "Đại Đại, đã lâu không gặp, con còn nhớ thúc thúc không?"

  Tiểu bánh bao nghiêng đầu nhìn y, không có phản ứng.

  Sở Khiếu Thiên cười xòa một tiếng, "Chẳng lẽ ngươi không biết trí nhớ trẻ con có hạn, vài ngày không gặp là không nhớ ra người ---"

  Lời hắn còn chưa dứt, tiểu bánh bao nhà hắn đã reo lên một tiếng, sau đó bé thoát khỏi tay hắn, non nớt kêu một tiếng "thúc thúc" xong bèn lăn về phía Quý Uyên Từ -- Bởi vì tiểu bánh bao mặc như một khối cầu, nên lúc di chuyển, quả thật giống như quả cầu đang lăn vậy.

  "Đại Đại, chậm một chút, coi chừng ngã bây giờ..." Sở Khiếu Thiên hoảng hốt gọi, hắn hơi sợ hãi nhìn tiểu bánh bao nghiêng nghiêng ngả ngả, sau đó trợn mắt nhìn Quý Uyên Từ. Tại sau lần trước hắn trở về tiểu bánh bao không nhận ra hắn, nhưng tên ngốc này cũng biến mất một thời gian dài mà khi trở về tiểu bánh bao lại nhận ra hắn, quá không công bằng.

  "Đại Đại cẩn thận!"

  Quý Uyên Từ thấy tiểu bánh bao chạy tới như vậy nên hơi lo lắng, y đang định đứng dậy đón bé, ai ngờ tiểu bánh bao bất cẩn trượt chân một cái, mắt thấy bé sắp ngã đến nơi, y hết hồn bổ nhào qua. Nhưng có điều bạn thái y ngốc này thường xuyên giày vò người ta cũng đồng thời cũng giày vò luôn bản thân mình, còn chưa đón được người, y đã trượt chân ngã về phía trước.

  "Cẩn thận !!!"

  Sở Khiếu Thiên hoảng sợ hồn vía bay lên mây rồi, tên gia hỏa Quý Uyên Từ này té bị thương thì không sao, dù sao y da dày thịt thô, nhưng tiểu bánh bao nhà hắn da thịt rất mềm mại, bị té sẽ xảy ra chuyện lớn đó.

  Đang lúc Sở Khiếu Thiên muốn bay qua cứu người, thì ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng dáng không biết xuất hiện từ đâu, một tay người nọ bắt lấy eo bạn thái y, tiếp theo một thanh trường kiếm móc lấy cổ áo tiểu bánh bao, nháy mắt đã giải quyết nguy cơ của hai người ngốc kia.

  Chưa kịp thở ra, lúc Sở Khiếu Thiên và An Thuận nhìn thấy động tác của ba người, hai người nhịn không được 囧

  Cứu hai tên ngốc thoát khỏi nguy hiểm là một nữ nhân mặc y phục màu đen, sắc mặt hờ hững lạnh lùng, hiện giờ nàng ta đang rất dũng mãnh một tay ôm eo nam nhân cao hơn mình một cái đầu vào lòng, một tay cầm thanh trường kiếm, mũi kiếm đang móc lấy cổ áo của tiểu bánh bao, treo bé trên không trung.

  Gió lạnh rít gào, tay chân tiểu bánh bao quơ quơ trên không trung, đôi mắt long lanh nhấp nháy nhìn mọi người, nhìn thế nào cũng giống đang phơi nắng đứa bé.

  Mặt Sở Khiếu Thiên đầy vệt đen đi tới, lướt qua nữ nhân không quen, cẩn thận ôm lấy tiểu bánh bao cách xa thanh kiếm kia.

  Lúc này, Quý Uyên Từ mới kịp phản ứng, y hơi xấu hổ nói với cô nương kia: "A Nhược, cám ơn nàng, nàng lại cứu ta một lần nữa." Dừng một lát y còn nói thêm: "Vị này chính là thế tử An Dương vương phủ Sở Khiếu Thiên, đứa bé kia là Đại Bảo mà ta hay nhắc với nàng đó, nàng cứu bé, coi như An Dương vương phủ nợ nàng một ân tình, nàng phải nhớ kỹ nha." Nói xong, bạn thái y cười như được mùa.

  Cô nương được gọi là A Nhược lạnh nhạt liếc Sở Khiếu Thiên một cái, sau đó mới thu kiếm lại, lạnh lùng nói: "Không cần."

  "Ôi! Sao lại không cần? Nàng không thể như vậy được, mỗi lần làm chuyện tốt đều không để lại tên, đây là chuyện chỉ có kẻ ngốc mới làm..."

  "...Câm miệng!" Sở Khiếu Thiên không nhịn nổi nữa quát to một tiếng, hắn trừng mắt liếc y một cái: "Vị này là ân nhân cứu mạng của ngươi?"

  "Đúng thế! Nàng tên là A Nhược, vất vả lắm tiểu đệ mới tìm được đấy."

  Dứt lời, Quý Uyên Từ nhanh chóng mời khách vào đại sảnh uống trà, mặc dù phản ứng hơi chậm một chút, nhưng Sở Khiếu Thiên cũng chưa từng hi vọng tên ngốc này nhiệt tình tiếp đãi mình cái gì, nếu có một ngày Quý Uyên Từ nhiệt tình tiếp đãi hắn, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng có uẩn khúc bên trong, hắn sẽ không dám uống trà y mời.

  Quý Uyên Từ nhờ trù nương trong nhà mang trà lên, sau đó y mới ôm lấy tiểu bánh bao, "Đại Đại, đã lâu không gặp, hình như con béo lên rất nhiều nha? Ôi, nhưng vẫn khỏe mạnh như cũ, xem ra lúc thúc thúc không có ở đây, Đại Đại rất có sức sống nhỉ." Bắt mạch cho tiểu bánh bao xong, Quý Uyên Từ cười nói.

  Tiểu bánh bao cười sáng lạn với hắn, giọng nói ngọt ngào mềm mại: "Đại Đại rất rất khỏe mạnh ~~" Nói xong, bé quơ nắm tay nhỏ hướng đến mặt bàn gõ một cái, trên mặt bàn liền xuất hiện một cái lỗ hình nắm tay.

  "..." Khóe miệng Quý Uyên Từ giật giật, sờ đầu tiểu bánh bao, "Ừ, Đại Đại rất khỏe."

  Sở Khiếu Thiên vừa chậm rãi uống trà vừa lơ đễnh dò xét cô nương đang ôm kiếm ngồi bên cạnh, lạnh lùng trong trẻo, không có chút biểu tình nào, thản nhiên như thế làm người ta có cảm giác không hứng thú, giống như mùa đông rét buốt này vậy, không ai muốn ở gần. Nghĩ thế, hắn không khỏi nhíu mày, không biết loại nữ nhân lạnh lùng này có gì hay mà Quý Uyên Từ nhớ thương lâu như vậy, cũng không xinh đẹp, riêng về cửa ải dung mạo là hoàng thượng đã không đồng ý rồi.

  Sau khi Quý Uyên Từ và tiểu bánh bao đều ngốc xong, Sở Khiếu Thiên nói thẳng vào vấn đề: "Hôm nay ngươi không bận gì chứ? Nếu rảnh thì đến vương phủ xem bệnh cho cha ta đi."

  Quý Uyên Từ nghe xong, y do dự nhìn A Nhược một lát, thấy sắc mặt nàng không thay đổi nhìn mình nên hơi uể oải, y suy sụp nói: "Hiện tại không bận."

  "Tốt lắm, xe ngựa ở bên ngoài, cùng đi luôn đi." Dứt lời, Sở Khiếu Thiên ôm tiểu bánh bao vào lòng, "Chúng ta chờ ngươi bên ngoài."

  "Được."

  Ra khỏi đại sảnh, Sở Khiếu Thiên loáng thoáng nghe được giọng nói sau lưng, đầu lông mày hắn nhăn lại một lần nữa.

  "...A Nhược, một mình nàng ở nhà có được không? Ta đi một lát sẽ về, sẽ không quá lâu đâu...Nàng có thể ra ngoài dạo chơi, có điều phải về trước khi trời tối, coi chừng lạc đường..."

  ***

  Bên kia, trong An Dương vương phủ, Liễu Hân Linh đang giày vò Nhị Bảo, không cho bé ngủ quá nhiều, miễn cho bé ngủ đông như rắn.

  Lúc này, Mặc Châu từ bên ngoài đi vào, trên tay bưng một cái khay, trên khay có một chén canh.

  "Tiểu thư, đây là canh vương phi dặn đầu bếp trong phủ làm, tiểu thư uống đi cho nóng?" Mặc Châu nói.

  Liễu Hân Linh nhíu mày, ngửi thấy mùi vị này nàng hơi buồn nôn nên vội nói: "Không uống, đưa lại phòng bếp đi."

  Mặc Châu nháy nháy mắt, sau đó nhìn bụng Liễu Hân Linh, cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, chẳng lẽ người..."

  "Ừ." Liễu Hân Linh gật đầu, sờ sờ bụng nói với Mặc Châu: "Đợi lát nữa Quý thái y đến, muội mời y tới đây một chuyến đi." ------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia