ZingTruyen.Asia

Hoan Hien The Cuc Khoe Vu Thi Duc

Tết trung thu tràn ngập không khí đoàn viên, An Dương vương phủ trong thành Khai Dương lại đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo.

  Nguyên nhân là đôi song sinh do An Dương vương thế tử phi sinh xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, làm cho đám nha hoàn mama hầu hạ hầu hạ trong chính phòng hoảng sợ vô cùng, lo lắng các tiểu chủ tử có điều bất trắc.

  Mặt mày Sở Khiếu Thiên rất khó coi quát đám hạ nhân đang bận bịu đi tới đi lui trong phòng: "Đại phu đã tới chưa?"

  Quản gia đang chờ bên ngoài, nghe thấy giọng nói gắt gỏng của thế tử gia thì âm thầm kêu khổ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Hồi bẩm thế tử gia, đã sai người đi mời, đại phu sẽ tới ngay thôi."

  Nghe thấy lời quản gia, Sở Khiếu Thiên vốn muốn nói tiếp gì đó nhưng nhìn thấy hai cục cưng của mình vẫn đang khóc mới kiềm chế lại, trong lòng hắn đột nhiên nhớ đến Quý Uyên Từ không biết đang ở đâu, nếu có y ở đây, bây giờ nửa đêm canh ba khỏi phải đi mời đại phu rồi.

  "Đại Đại đừng khóc, đại phu sắp tới rồi ~" Sở Khiếu Thiên ôm lấy tiểu bánh bao vẫn còn khóc thút thít nỉ non dụ dỗ.

  Tiểu bánh bao vẫn vùi mặt vào lòng hắn, một bàn tay nhỏ béo dụi dụi mắt khóc thút thít, thật là đáng thương quá chừng, bên má phải của khuôn mặt nhỏ nhắn có một vết đỏ do trầy da, còn có một chút sưng đỏ, nhưng may mắn chỉ trầy da thôi chứ không có chảy máu. Thế nhưng vết thương lại nằm trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nên nhìn chói mắt vô cùng, làm cho phụ thân gấp đến đòi mạng.

  Bên kia, Liễu Hân Linh cũng ôm một tiểu bánh bao đang khóc hu hu ở trong lòng. Trái với Đại Bảo khóc là do té đau, còn Nhị Bảo chỉ bị hoảng sợ mà khóc thôi, bé chỉ thút thít nỉ non bày tỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Có điều, khi được mẫu thân dịu dàng nhỏ giọng trấn an, tiểu bánh bao không còn khóc hăng như lúc nãy nữa.

  Hai người đều không trách cứ tiểu bánh bao đã gây họa khi mọi chuyện chưa rõ ràng, mà bây giờ bọn họ cũng không muốn trách gì nữa, lo an ủi hai tiểu bánh bao cho tốt là được rồi.

  "Các ngươi lui xuống trước đi." Liễu Hân Linh nói với đám mama nha hoàn đang đi tới đi lui trong phòng, chỉ để lại Mặc Châu và Lục Y hầu hạ, sau đó nàng nói với Sở Khiếu Thiên: "Phu quân, chàng kiểm tra thân thể Đại Bảo một chút xem có chỗ nào bị thương không, à cởi y phục của con ra mà xem nhé."

  Nghe thấy lời Liễu Hân Linh, Lục Y nhanh chóng đi đóng cửa sổ lại, miễn cho gió mùa thu lùa vào làm tiểu chủ tử bị lạnh. Mặc Châu đem một chậu nước sạch sẽ tới, vắt khăn cẩn thận lau di mấy vết bùn dính trên mặt và bàn tay nhỏ của tiểu bánh bao. Tiểu bánh bao đáng thương té không nhẹ chút nào, y phục đều dính lá cây và cỏ, hai búi tóc trên đầu cũng lệch sang một bên thì không cần nhắc đến khuôn mặt nhỏ nhắn và bàn tay nhỏ bé nữa.

  Sở Khiếu Thiên bế tiểu bánh bao trở lại giường, sau đó cẩn thận cởi y phục của bé ra, kiểm tra từ đầu đến chân, hắn phát hiện ngoại trừ vết thương trên mặt ra thì không có chỗ nào bị thương nữa, nhưng không biết nội tạng có bị tổn thương hay không, điều này làm cho hắn có chút lo lắng, hắn không phải là đại phu, nên không cách nào kiểm tra được.

  "Đại Đại, đau ở đâu? Nói cho cha biết đi..." Sở Khiếu Thiên hôn nhẹ lên trán tiểu bánh bao dụ dỗ.

  Tiểu Bánh bao nhăn mũi, trần truồng đứng trên giường, thân thể nhỏ trơn bóng đáng yêu, bé cũng không quan tâm mình khỏa thân đứng trước mặt người khác có bao nhiêu khó xử, bé vừa nức nở vừa chỉ vào vết thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, mềm nhũn nói: "Nơi này, đau đau..."

  Sở Khiếu Thiên vội vàng tới sáp tới thổi thổi, "Đừng sợ, cha vù vù, đau nhức sẽ biến mất ~~"

  Tiểu bánh bao sụt sịt, đôi mắt ngập nước nhìn Liễu Hân Linh, nói tiếp: "Nương, vù vù ~~"

  Liễu Hân Linh cười bế con gái tới, kề sát vào mặt tiểu bánh bao thổi thổi, an ủi: "Được rồi, đau nhức đã bay mất ~~"

  Cuối cùng tiểu bánh bao mới hài lòng, để người ta mặc lại y phục cho mình, sau đó bé mới chỉ vào muội muội đang khóc trong lòng Liễu Hân Linh: "Nhị Nhị, xấu xa ~~"

  Sở Khiếu Thiên nghe xong, hắn sợ qua chuyện này tình cảm của hai đứa bé không hòa thuận, điều này là tối kỵ, nên nhanh chóng nói: "Đại Đại, Nhị Nhị không phải cố ý, chúng ta nên tha thứ cho Nhị Nhị. Con xem, Nhị Nhị khóc rất đáng thương, muội muội biết sai rồi. Con là ca ca, không được nhỏ mọn với muội muội như thế. Nhị Nhị ngoan, cha biết Nhị Nhị không cố ý mà."

  Khuyên can mãi, tiểu bánh bao Đại Bảo mới hiểu được một ít, sau đó bé mới ưỡn cao bộ ngực nhỏ: "Đại Đại là bé ngoan ~~ Nhị Nhị ngoan ~~"

  Sở Khiếu Thiên cười hôn lên mặt tiểu bánh bao một cái, xem như khen thưởng.

  Rất nhanh, đại phu bị Sở Thất trực tiếp khiêng tới.

  Sở Khiếu Thiên lập tức gọi người qua: "Đại phu, mau tới đây xem con trai ta bị thương ở đâu rồi." Bởi vì đang cấp bách mà mắt hắn trừng lên, mặt mày hung thần ác sát, không giống như thỉnh cầu người ta đến khám bệnh, ngược lại giống uy hiếp hơn.

  Đại phu đáng thương, trong đêm trung thu đoàn viên, ông đang cùng phu nhân và các con cúng trăng, ai ngờ có người gõ cửa y quán của mình, sau đó ông bị một nam nhân khiêng đến nơi này, còn chưa kịp thở ra một hơi thì lại đụng tiếp một nam nhân đằng đằng sát khí, làm ông sợ đến mức tim nhảy loạn, mặt mày còn chưa tỉnh hồn.

  "Ngây người làm gì? Còn không mau qua đây!" Sở Khiếu Thiên vừa nhìn thấy dáng vẻ tỉnh tỉnh mê mê của đại phu thì không kiềm chế được rống một tiếng, tính tình dữ tợn như một Bá vương.

  Thế là Sở Thất đẩy sau lưng đại phu một cái, lực đạo khống chế rất tốt, không nặng không nhẹ vừa đủ để đẩy đại phu đến trước mặt chủ tử nhà mình.

  "Đại phu, lúc nãy con của ta bị té, không biết có bị thương ở đâu hay không, ông xem giúp ta một chút đi." Liễu Hân Linh nhẹ nhàng nói.

  Nghe thấy giọng nói này, đại thu theo trực giác nhìn lại, ông thấy người đang nói chuyện là một phu nhân dịu dàng, tính tình khéo léo hào phóng, làm người ta không khỏi sinh ra hảo cảm, tinh thần bị nam nhân hung ác làm hoảng sợ cũng bình tĩnh lại. Trong lòng đại phu âm thầm tiếc rẻ, nhìn qua vị phu nhân này có vẻ là một phu nhân xuất thân cao quý, nhưng lại gả cho một nam nhân hung thần dữ dằn, không hiểu sao nàng có thể sống được.

  Đại phu nghĩ miên man, nhưng khi thấy đứa nhỏ gặp chuyện ngoài ý muốn, ông lập tức không oán trách gì nữa, ông đoán loại người này chắc chắn là người có quyền có thế, một người bình dân như ông không thể trêu vào. Vì thế đại phu nghiêm mặt đi về phía trước bắt mạch cho tiểu bánh bao, tiếp theo ông hỏi thêm một vài vấn đề, sau đó xoa xoa bóp bóp lên người tiểu bánh bao mấy cái, kiểm tra xem gân cốt và ngũ tạng của bé có tổn thương gì không. Trong lúc kiểm tra, động tác và lực đạo của đại phu vô cùng cẩn thận, miễn cho nam nhân hung dữ bên cạnh thấy tiểu bánh bao nhăn mặt thì lại gầm lên giận dữ, ông không chịu nổi.

  Đại phu cẩn thận kiểm tra một hồi, ông xác nhận ngoại trừ vết trầy trên mặt tiểu bánh bao ra thì không có chỗ nào khác bị thương nữa. Sau khi Liễu Hân Linh và Sở Khiếu Thiên nghe xong thì tinh thần mới thả lỏng.

  Đại phu kiểm tra xong thì tiểu bánh bao cũng đã nín khóc, làm ổ trong lòng phụ thân nhà mình, chân nhỏ quơ qua quơ lại trong không trung, đôi bàn chân nhỏ non nớt đáng yêu làm cho đại phu không nhịn được yêu thương cười rộ lên. Ông nhanh chống lấy thuốc trị thương tốt nhất trong y quán của mình bôi lên mặt tiểu bánh bao, còn cam đoan ngày mai sẽ hết sưng.

  Có thể bôi thuốc xong, vết thương không còn đau đớn nữa, tiểu bánh bao Đại Bảo là một đứa trẻ ngốc nghếch không tim không phổi, đương nhiên bé đã quên mất chuyện đã xảy ra khi ngắm trăng lúc nãy.

  "Đại phu, con gái của ta cũng hơi hoảng sợ, ông tới xem cho bé một chút đi." Liễu Hân Linh thấy đại phu bôi thuốc cho Đại Bảo xong thì lập tức nói tiếp. Hiện giờ, Nhị Bảo đã ngừng khóc nhưng bé vẫn tha thiết vùi vào lòng nàng, thỉnh thoảng còn nấc một cái. Liễu Hân Linh biết con gái nhát gan, lần này Nhị Bảo bị dọa không ít nên không dám rời khỏi khỏi lòng nàng.

  Đại phu bắt mạch cho Nhị Bảo, ông xác định không có chuyện gì nhưng để trấn an phụ mẫu trẻ tuổi nên cũng kê một đơn thuốc an thần cho bé uống.

  Liễu Hân Linh thấy con trai bị thương thì vui vẻ không cần uống thuốc, còn con gái không sao chỉ bị hoảng sợ mà phải uống, nàng không biết nói gì cho phải.

  Sau khi kê đơn xong, Sở Khiếu Thiên sai người trả gấp đôi tiền khám bệnh, còn rất tốt bụng đưa đại phu về nhà, lúc đại phu nghe quản gia gọi nam nhân hung dữ này là thế tử gia thì ông mới biết đây là An Dương vương phủ, và vị phu nhân mặt mày dịu dàng kia là An Dương vương thế tử phi, hai đưa bé chính là long phượng thai do thế tử phi sinh, ông không khỏi thở dài, may là lúc nãy ông không mắng hai người kia nửa đêm khiêng tới khiêng lui giày vò ông.

  Sau khi tiễn đại phu và sai người đi bốc thuốc xong, Liễu Hân Linh, Sở Khiếu Thiên và hai cục cưng cùng chen chúc trên trường tháp, tiểu bánh bao Nhị Bảo vẫn áp sát vào lòng mẫu thân không có khoảng cách, khuôn mặt hồng hồng bất an.

  "Nhị Nhị đừng sợ, ca ca không sao rồi." Sở Khiếu Thiên đau lòng sờ sờ mặt tiểu gia hỏa dụ dỗ.

  Tiểu bánh Bao Đại Bảo ngây thơ liền sẹo rồi là quên đau, đúng tiêu chuẩn đứa nhỏ thích bị ăn đòn, thấy dáng vẻ lười biếng của muội muội bé cũng sáp qua, hôn bẹp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội một cái, không tim không phổi cười nói: "Nhị Nhị, ngoan ngoãn ~~"

  Nhị Bảo nhìn ca ca, cái mũi nhỏ sụt sịt, đưa tay chỉ vết đỏ trên mặt ca ca, nước mắt lại lã chã - chực khóc. Đại Bảo lập tức chìa mặt ra sau đó mím môi. Nhị Bảo do dự một chút rồi đưa khuôn mặt nhỏ hắn tới hôn lên vết đỏ trên mặt ca ca một cái.

  "Ôi, phía trên còn bôi thuốc đấy." Liễu Hân Linh buồn cười vội cầm khăn lau cái miệng nhỏ dính thuốc của con gái.

  Sau khi nghe xong, Sở Khiếu Thiên và Đại Bảo cười ha hả một hồi không chịu dừng lại.

  Liễu Hân Linh cảm thấy tang thương vô cùng, đặc biệt không có sức lực.

  Có điều, rốt cuộc hai đứa bé cũng khôi phục dáng vẻ bình thường, cuối cùng cũng ổn, khiến cho người làm cha làm nương nhẹ nhàng thở ra. Tinh thần vừa được thả lỏng, hai người bèn bắt đầu điều tra xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

  "Tại sao Đại Bảo đột nhiên lăn ra khỏi lương đình? Xem ra là do Nhị Bảo đẩy rồi." Sở Khiếu Thiên sờ cầm đoán. "Theo lý thì Nhị Bảo không có sức mạnh, vậy tại sao bé có thể đẩy Đại Bảo ra xa như thế?"

  Liễu Hân Linh nhìn hai con đang chơi với nhau, huynh một khối bánh trung thu, muội một khối bánh trung thu, phân chia rất đồng đều, nàng suy nghĩ một lát mới cầm cái trống hai tiểu bánh bao thường chơi đưa cho Nhị Bảo: "Nhị Nhị, siết chặt vật này cho nương đi."

  Nhị Bảo liếc mắt nhìn nàng, bé không hiểu nhưng cũng nghe lời đưa bàn tay nhỏ ra nhận lấy lắc lắc như thường ngày.

  Cán trống bằng gỗ trong bàn tay trắng nõn non mềm bỗng "Rặc" một tiếng gãy mất.

  Tiểu bánh bao mở mắt thật to, ngây ngốc nhìn bàn tay nhỏ bé của mình sau đó ngó qua cha nương, vẻ mặt bé hơi lo lắng, không biết tại sao đột nhiên mình có thể làm vậy.

  Đại Bảo vừa nhìn thấy động tác của muội muội thì cũng sáp lại, bé rất vui vẻ nhặt lấy cái trống tròn tròn siết chặt --- Tiểu bánh bao ngốc nghếch, chẳng lẽ con cho rằng cha nương cho con chơi trò bóp đồ vật hay sao?

  Sở Khiếu Thiên ngạc nhiên nói: "Không thể nào, Nhị Bảo cũng có quái lực?" Nói xong, hắn lập tức kiểm điểm, hắn nghĩ mình là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, là nhất gia chi chủ mà giá trị vũ lực lại thấp nhất, lòng tự trọng nam nhân làm sao không tổn thương cho được? Trước kia hắn còn nghĩ con gái là một đứa trẻ bình thường nên hắn rất nuông chiều bé, sau đó an bài cuộc sống cho bé, chọn cho bé một hôn phu như ý, miễn cho bé bị người ta bắt nạt, bây giờ thì tốt rồi, bé không đi bắt nạt người ta đã là may mắn.

  Liễu Hân Linh hơi nhíu mày, sau đó thí nghiệm thêm một lần nữa mới dám khẳng định suy đoán của mình.

  "Khiếu Thiên, xem ra Nhị Bảo cũng được di truyền quái lực của thiếp rồi." Nàng liếc nhìn vẻ mặt nam nhân, tuy rằng rất muốn cười nhưng vì giữ lại chút mặt mũi cho hắn nên thôi, "Có điều, sau khi Nhị Bảo uống rượu vào mới có quái lực, ngược lại với thiếp. Về phần Đại Bảo, bé hoàn toàn không có nhược điểm, uống rượu hay không đều như nhau."

  Mặt mày Sở Khiếu Thiên đau khổ nhìn thê tử và các con thân yêu của mình, hắn đột nhiên cảm nhận được sự bi thương của kẻ yếu.

  Rõ ràng hắn mới là người có thân thể cường tráng, là một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, tại sao trước mặt ba mẫu tử này hắn lại là người yếu nhất chứ?

  Liễu Hân Linh nghẹn cười, nàng sẵng giọng: "Chàng đang suy nghĩ linh tinh cái gì đấy, thiếp là nữ nhân, có sức mạnh cũng vô dụng! Mà hai cục cưng còn nhỏ, còn cần chàng phải che chở đó. Huống chi Nhị Bảo là bé gái, đâu thể lúc nào cũng cho bé uống rượu?"

  Liễu Hân Linh cảm thấy chuyện này không sao cả, nàng không có dã tâm gì, có quái lực cũng không có đất dụng võ, nàng sẽ không lợi dụng nó để gây ra chuyện gì. Con trai là một đứa ngốc nghếch thích cười, được nàng dạy dỗ nên rất ngoan, bé sẽ không trở thành hỗn thế ma vương gây nguy hại cho muôn dân trăm họ. Con gái thì càng không có vấn đề, bé vốn lười biếng, chỉ thích ngủ cả ngày, chỉ cần không uống rượu thì chỉ là đứa bé bình thường.

  Cho nên, trong cái nhà này, người hung dữ nhất, có lực sát thương nhất và giá trị vũ lực cao nhất chính là bạn thế tử gia đấy.

  Sau khi Sở Khiếu Thiên nghe xong, hắn cảm động đưa tay nắm lấy tay nàng, móc tim móc phổi ra thề: "Linh nhi, nàng yên tâm, cả đời vi phu sẽ che chở cho nàng và các con, tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp các người!"

  Liễu Hân Linh thỏa mãn hôn lên khuôn mặt anh tuấn của nam nhân kia một cái, dịu dáng nói: "Ừm, thiếp tin chàng."

  Hai tiểu bánh bao thấy thế cũng bổ nhào qua bôi nước miếng lên mặt phụ thân, nhất thời, trong phòng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, xua tan vẻ khẩn trương lúc trước.

  ***

  Sau trung thu, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, mà thành Khai Dương thỉnh thoảng cũng có mấy trận mưa thu.

  Lúc rảnh rỗi Sở Khiếu Thiên vẫn dẫn Đại Bảo ra ngoài khoe khoang, tra xét sản nghiệp. Khi không có chuyện gì thì hắn ở trong nhà bồi dưỡng tình cảm với hai con, vô cùng nhàn nhã tự tại.

  Sau chuyện ngoài ý muốn trong đêm Trung Thu, Liễu Hân Linh bắt đầu để ý quan sát hai cục cưng, nàng dạy Đại Bảo cách không chế sức mạnh của mình. Nàng vốn muốn dạy Nhị Bảo khống chế sức mạnh luôn, nhưng lại nghĩ đến quái lực của Nhị Bảo khi uống rượu mới lộ ra, còn bình thường bé vẫn giống như mọi đứa trẻ khác, nên nàng tạm thời bỏ qua suy nghĩ này, nàng quyết định chờ khi Nhị Bảo lớn thêm một chút, để bé hiểu chuyện hơn và có thể tự điều khiển hành động của mình thì dạy cũng không muộn.

  Nghĩ thế, Liễu Hân Linh bèn không chú ý chuyện này nữa, nhưng nàng lại buồn bực nghĩ, không gian giới chỉ của nàng rốt cuộc đi đâu rồi, nhìn dáng vẻ hai cục cưng bây giờ, hình như cũng không có trên người chúng. Chẳng lẽ tác dụng của không gian giới chỉ chính là tạo ra hai đứa nhỏ có quái lực, nên không tiếp tục sử dụng được nữa?

  Vào một buổi sáng mưa thu tí tách, lúc Liễu Hân Linh đang chăm sóc hai cục cưng, thì An Dương vương phủ trong thành Khai Dương nghênh đón thánh chỉ của hoàng đế.

  Trong thánh chỉ nói: Bệnh tình An Dương vương nguy kịch, lệnh cho thế tử An Dương vương Sở Khiếu Thiên lập tức hồi kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia