ZingTruyen.Asia

Hoan Hien The Cuc Khoe Vu Thi Duc

“Đại Đại, Nhị Nhị, sinh thần vui vẻ, phụ thân đã về rồi đây ~~”

  Khuôn mặt tuấn tú của nam nhân đầy ý cười, hắn ngồi xổm xuống trước mặt hai tiểu bánh bao, vẻ mặt kích động nhìn bọn nhỏ.

  Hai tiểu tiểu bánh bao lần lượt ngồi trên ghế, bàn tay nhỏ béo cầm một khối bánh anh đào, vừa gặm vừa quan sát nam nhân xa lạ trước mặt. Đối với vẻ mặt tràn đầy chờ đợi của nam nhân, Đại Bảo rất hào phóng đưa khối bánh đang gặm được một nửa trong tay mình cho nam nhân, tươi cười sáng lạn với hắn. Nhị Bảo thì ngáp một cái, khóe mắt long lanh ướt sũng, không thèm nhìn nam nhân đáng thương trước mặt.

  Sở Khiếu Thiên vô cùng vui vẻ nhận lấy khối bánh anh đào bị con trai gặm đến không còn hình dáng gì nữa, hắn vui vẻ bị khuôn mặt càng ngày càng giống nương tử nhà mình của con trai mê hoặc nên muốn đưa tay bế tiểu bánh bao tới hôn nhẹ, không ngờ -- Một bàn tay trắng nõn vươn ra, cản lại hành động muốn thân mật của hắn lại.

  “…Đại Đại, ta là phụ thân đây! Con không nhớ phụ thân sao? Phụ thân rất đau lòng...” Thiếu chút nữa nước mắt Sở Khiếu Thiên đã chảy ra, đột nhiên hắn cảm thấy thế giới này rất thê lương, rất u ám, rất tuyệt vọng. Hắn không ngờ khi mình vất vả không quản ngày đêm chạy về, con trai mình thương yêu nhất lại dùng quái lực ngăn cản mình gần gũi. NGAO! Hắn rất đau lòng!

  Tiểu bánh bao nghiêng đầu, nhưng vẫn kiên quyết không cho hắn ôm. Nguyên nhân là, thúc thúc nói, không thể tùy tiện cho thúc thúc khác ôm, nếu không sẽ bị bệnh, ngã bệnh sẽ phải uống thuốc đắng. Bé là bé ngoan, biết nghe lời nhất đó ~~~

  Không thể thân thiết với con trai, Sở Khiếu Thiên đành chuyển qua con gái, mềm giọng nói: “Nhị Bảo ~~ ta là phụ thân ~~ cho phụ thân ôm một cái ~~” Con gái không có quái lực, chắc sẽ không ngăn cản được.

  Tiểu bánh bao híp mắt liếc một cái, bé phớt lờ bàn tay duỗi ra của hắn, chậm rãi vừa gặm bánh anh đào vừa gọi “Đại Đại”. Vì thế tiểu bánh bao Đại Đại trực tiếp ôm muội muội vào lòng, rõ ràng không muốn bạn thế tử gia ôm muội muội. Mặc dù hình ảnh tiểu bánh bao này ôm một tiểu bánh bao khác khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu, nhưng trong lòng bạn thế tử gia chỉ cảm thấy vô cùng chua xót.

  Con trai và con gái đều ruồng rẫy hắn, thật là đau khổ! Hu…hu…hu TAT

  “Không cho phép, Nhị Nhị, không cho, ôm ~~” Tiểu bánh bao chậm rãi nói từng chữ.

  Sở Khiếu Thiên: “TAT, nương tử, con trai và con gái không cho ta ôm…”

  Liễu Hân Linh từ bên ngoài đi vào, nàng không hề đồng cảm với hắn, chỉ nói: “Nha hoàn đã chuẩn bị thức ăn, chàng đi dùng bữa tối trước đi.”

  Sở Khiếu Thiên dùng một tay kéo nàng ôm vào lòng, ra sức cọ qua cọ lại an ủi tâm hồn bị thương vì bị con trai con gái ghét bỏ của hắn. Nữ nhân trong lòng vẫn mềm mại thơm ngát như thế, mùi vị quen thuộc khiến cho hắn không nhịn được than một tiếng, thật sự…Xa cách quá lâu, lâu đến nỗi hàng đêm hắn nhớ nữ nhân này đến mức không ngủ được.

  Liễu Hân Linh bị hắn cọ nên rất muốn trốn tránh, hơn nữa cái dáng vẻ này nhìn thế nào cũng giống một con chó lớn, giống như con chó lớn nàng nuôi bị lạc đường cuối cùng cũng trở về được.

  Dưới sự thúc giục liên tục của Liễu Hân Linh, thậm chí nàng còn phải uy hiếp, bạn nam nhân thiếu điều muốn treo trên người nàng rốt cuộc đành phải bất đắc dĩ đi đến thiên thính dùng bữa. Liễu Hân Linh hừ một tiếng, bế hai tiểu bánh bao đặt xuống đất, sau đó dắt tay hai bé cùng đi ra.

  Lúc này màn đêm đã buông xuống, trong vương phủ đèn đuốc sáng trưng.

  Đi suốt một ngày đường, thậm chí lên thuyền là vội vã chạy trở về, Sở Khiếu Thiên chưa ăn bất cứ thứ gì, bây giờ hắn rất mệt cũng rất đói bụng, nhưng hắn lại không muốn ăn chút nào, càng không muốn nghỉ ngơi, chỉ cần nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của nương tử, hai tiểu bánh bao thì không nhận ra phụ thân, trên thế giới này còn chuyện gì bi thảm hơn chuyện này không?

  “Không phải chàng nói ba tháng nữa mới trở về sao?” Liễu Hân Linh ngồi ở đối diện nhìn hắn, hai tiểu bánh bao dựa vào người nàng tò mò nhìn nam nhân tự xưng là phụ thân hết sức lạ lẫm kia.

  Sở Khiếu Thiên xới cơm, ánh mắt chuyển từ Liễu Hân Linh sang hai tiểu bánh bao, nhìn dáng vẻ trắng trắng mềm mềm của hai cục cưng, trong lòng hắn rất vui vẻ kích động, nhưng tiểu bánh bao bày ra vẻ xa lạ khiến hắn vô cùng đau khổ. Mặc dù hắn biết rõ các con còn nhỏ, cả một năm không gần gũi, hai cục cưng làm sao nhớ rõ, nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy rất chua xót. Nghe thấy Liễu Hân Linh hỏi thì trả lời: “Hôm nay là sinh thần hai tuổi của Đại Bảo và Nhị Bảo, đương nhiên ta phải trở về đón cùng các con.”

  Thoáng chốc, vẻ mặt lạnh lùng của Liễu Hân Linh nhẹ nhàng hơn hẳn, nàng thấy dáng vẻ mệt mỏi khó giấu của hắn, có lẽ hắn phải vất vả trên đường rất lâu. Nàng thương cảm sờ sờ đầu hai tiểu bánh bao, lại hỏi: “Chàng ngang nhiên trở về như thế, không sợ…”

  “Không sao đâu, ta để Sở Cửu và Sở Thập ở lại đó rồi, hoàng thượng sẽ không tức giận.” Sở Khiếu Thiên chẳng hề để ý, theo thói quen giải thích với nàng: “Hơn nữa chuyện ở Oa quốc đã được sắp xếp ổn thỏa, ta có ở đó hay không cũng không sao cả.”

  “Ồ.” Tuy rất muốn hỏi xem cung cung chủ tiếng tâm kia của Oa quốc có quấn lấy hắn hay không, nhưng lúc này không phải thời cơ tốt.

  Sở Khiếu Thiên không đề cập đến những chuyện hắn đã làm ở Oa quốc chín tháng qua, Liễu Hân Linh cũng không hỏi tới, chỉ chuyên tâm phục vụ hắn dùng bữa. Nhìn thấy hắn ăn ngày càng nhanh, thì nàng biết hắn đã đói bụng cực điểm nên hơi đau lòng. Được rồi, chuyện hắn đột nhiên trở về khiến nàng rất vui mừng. Cho đến lúc nam nhân này trở về, nàng mới phát hiện thì ra mình đã nhớ hắn cỡ nào. Bình thường có hai con bên cạnh, nàng phải quan tâm chăm sóc chúng nên không cảm thấy gì. Bây giờ cuối cùng người cũng xuất hiện ở trước mặt, nàng mới biết nàng rất nhớ hắn.

  Đang dùng bữa, Quý Uyên Từ nhận được tin cũng chạy tới.

  Nhìn thấy Sở Khiếu Thiên, Quý Uyên Từ mặc kệ hắn có phải đang dùng bữa hay không, như vậy có lễ phép hay không, y rất kích động đánh một quyền qua: “Sở huynh, rốt cuộc huynh đã về rồi!”

  “Khụ khụ khụ…” Sở Khiếu Thiên bị đánh bất ngờ nên miếng cơm đang nuốt xuống bị mắc nghẹn ngang cổ họng, thiếu chút nữa nghẹt thở. Liễu Hân Linh vội vàng rót cho hắn chén trà, hắn vội vàng nhận lấy uống một ngụm nuốt xuống.

  Quý Uyên Từ xấu hổ, mặc dù hại Sở Khiếu Thiên thiếu chút nữa nghẹn chết nhưng trong lòng y vẫn rất vui, vì vậy y không thèm quan tâm đến ánh mắt đằng đằng sát khí của bạn thế tử gia. Sở Khiếu Thiên về là tốt rồi, bây giờ mình có thể lập tức đi Tây Bắc tìm người ~~

  Có điều, rõ ràng Sở Khiếu Thiên không chào đón y, đặc biệt khi hắn thấy các tiểu bánh bao còn thân thiết với tên ngốc này hơn mình, vả lại sau khi hắn phát hiện thì ra hai tiểu bánh bao không thân thiết với mình hoàn toàn là do bạn thái y ngốc này dạy ra, hắn thật sự hận không thể trực tiếp đá lên mông bạn thái y một cái.

  “Ôi, Đại Đại, Nhị Nhị, đây là phụ thân của hai đứa, phụ thân đã về, các con có vui không ~~” Quý Uyên Từ làm hết phận sự giải thích cho hai tiểu bánh bao.

  Có điều hai tiểu bánh bao chỉ đáng yêu nhìn y, chẳng hề mảy may động đậy.

  Hai tiểu bánh bao không nể tình như thế khiến cho Quý thái y rất bất đắc dĩ, “Ôi chao, hắn không phải người xa lạ, mà là phụ thân của Đại Đại và Nhị Nhị đó, Đại Đại và Nhị Nhị để phụ thân ôm sẽ không bị bệnh đâu ~~”

  Nhị Bảo nháy nháy mắt không phản ứng. Còn Đại Đại vừa nghe thì đã duỗi cánh tay béo về phía Sở Khiếu Thiên, vẻ mặt tươi cười sáng lạn, vô cùng ngốc nghếch: “Ôm một cái ~~~”

  “…”

  Khóe miệng Liễu Hân Linh giật giật, thì ra con trai ngốc nghếch nhà nàng dễ dàng bị gạt như thế sao? Nàng biết rõ con trai nhà mình bị bạn thái y ngốc dạy bảo, từ sau khi tiểu bánh bao nhiễm phong hàn uống thuốc Quý Uyên Từ kê đơn xong, bé lập tức sợ uống thuốc như sợ độc xà mãnh thú. Vì vậy, chỉ cần bạn thái y nói không thể tiếp xúc với các thúc thúc xa lạ, bằng không sẽ bị bệnh, bị bệnh phải uống thuốc, cho nên tiểu bánh bao không chút nghĩ ngợi nghe theo.

  Nói tóm lại, đối với các tiểu bánh bao tiếp xúc với thúc thúc lạ mặt phải uống thuốc đắng là tồn tại rất đáng sợ.

  Sở Khiếu Thiên tức giận: “…Thì ra tên ngốc nhà ngươi dạy hư các con của ta!”

  Có điều tức giận thì tức giận, nhưng cuối cùng hắn cũng đươc tiểu bánh bao cho ôm vào lòng thân mật ~~

  “Úi chà!” Vẻ mặt Quý Uyên Từ rất vô tội, “Sao Sở huynh lại nói thế được? Mặc dù huynh không có ở đây, nhưng không thể lơ là dạy dỗ chất tử chất nữ được. Sở tẩu nói, phải dạy bảo từ khi còn bé, một khắc cũng không thể lười biếng, vì vậy tiểu đệ mới thay huynh dạy hai đứa bé. Bọn nhỏ đều là bé ngoan, rất nghe lời ~~”

  “Cút!”

  Liễu Hân Linh nhìn hai nam nhân lời qua tiếng lại cãi nhau, cảnh này rất quen thuộc, khiến nàng có chút hoài niệm. Nam nhân dưới ánh đèn, mặt mày vẫn hung thần ác sát, ánh mắt sát khí đằng đằng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Người có vẻ chững chạc hơn, màu da vốn trắng trẻo cũng biến thành rám nắng khỏe mạnh, tính tình gàn dở độc ác sau một năm rèn luyện đã trở nên trầm tĩnh hơn, lúc không nói chuyện, khí thế trầm ổn lạnh lùng, làm cho nàng có cảm giác lạ lẫm.

  Tuy nhiên, khi hắn lên tiếng, cảm giác quen thuộc lại quay về, thoáng một cái thời gian thân thiết một năm trước trở lại gần hơn, không có xa cách, người cũng quen thuộc hơn.

  Rất nhanh, Sở Khiếu Thiên ném bạn thái y không mời mà tới ra ngoài, bên trong chỉ còn lại một nhà bốn người.

  Thật vất vả mới dùng xong bữa tối, sau khi nghỉ ngơi một lát, Sở Khiếu Thiên bắt đầu tiếp tục bồi dưỡng tình cảm với hai con, lúc này Liễu Hân Linh lại vô tình đuổi hắn đi tắm. Nàng chịu đựng đã lâu rồi, toàn thân người kia toàn là vị muối biển, không biết hắn đã phiêu bạt trên biển đã bao lâu rồi, thúi như thế, không nói người lớn, ngay cả hai đứa nhỏ cũng không chịu nổi, nàng nhất định không cho hắn ôm hai cục cưng đâu.

  Hai tiểu bánh bao cẩn thận nhìn theo cho tới khi nam nhân đi mất, sau đó xoay đầu nhìn mẫu thân nhà mình.

  Liễu Hân Linh ngồi xổm xuống trước mặt hai tiểu bánh bao, hôn lên hai khuôn mặt nhỏ nhắn, nói: “Đại Đại, Nhị Nhị, hắn là phụ thân của các con.”

  “Phụ thân?” Đại Bảo nghiêng đầu, ngây thơ hỏi: “Có, thể, ăn?”

  “Có, thể, ngủ?” Nhị Bảo cũng chớp đôi mắt to ngây thơ hỏi.

  Liễu Hân Linh: =__=! Một đứa chỉ biết ăn, một đứa chỉ biết ngủ, rốt cuộc không bình thường chỗ nào thế?

  “Phụ thân không thể ăn, cũng không ngủ cùng con được, nhưng mà hắn có thể chơi với các con, cho các con ăn ngon, chỉ cần hắn mở miệng, Nhị Nhị có thể ngủ được vô cùng thoải mái ~~” Liễu Hân Linh giải thích, sau đó nhớ tới đức hạnh cưng chiều con cái của bạn thế tử gia…Hi vọng hai con sẽ không bị hắn cưng chiều thành hai bé gấu.

  Mặc dù chuyện bạn thế tử gia chạy tới Oa Quốc làm chuyện xấu khi các bánh bao mới một tuổi là không đúng, nhưng dù sao hắn vẫn là cha của các con, Liễu Hân Linh sẽ không để các bánh bao không nhận phụ thân các bé…Với trí nhớ có hạn của hai bánh bao mà nói, thật sự chúng không biết phụ thân mình là ai, vì vậy nếu bạn thế tử gia muốn hai cục cưng gần gũi với mình, có lẽ cần phải đợi một thời gian nữa.

  Lúc Sở Khiếu Thiên khoát áo bào rộng thùng thình đi ra, tóc hắn vẫn còn nhỏ nước, dáng vẻ không ý tứ này khiến Liễu Hân Linh thở dài, nàng chỉ có thể cầm một chiếc khăn sạch qua, bắt đầu lau tóc cho hắn. Loại thời điểm này, Liễu Hân Linh không thích có người ngoài nên nàng đã cho nha hoàn hầu hạ trong phòng ra ngoài chờ, hai tiểu bánh bao ngây thơ lần lượt ngồi trên ghế nhìn sinh vật tên là “Phụ thân”.

  Sở Khiếu Thiên bị hai tiểu bánh bao nhìn thì trong lòng nhũn ra, trái tim ngứa ngáy muốn bổ nhào qua ôm các bé.

  Một đầu ngón tay đặt trên bả vai ngăn cản hành vi của hắn lại, Sở Khiếu Thiên quay đầu, hắn nhìn thấy chân mày lá liễu xinh đẹp của nương tử cau lại, nàng cười híp mắt ý bảo hắn ngồi ngồi xuống ghế, sau đó cầm khăn lau tóc cho hắn. Ngồi đối diện với hắn là các tiểu bánh bao, loại hoàn cảnh sờ được nhưng không ăn được này, thật sự là rất bứt rứt. TAT

  Liễu Hân Linh chậm rãi lau khô tóc cho hắn, sau đó ngửi ngửi, xác nhận trên người hắn không có mùi vị gì khác thường nên nàng hào phóng nói: “Được rồi, rất sạch sẽ, chàng có thể chơi cùng bọn nhỏ rồi!! Nhớ kiềm chế một chút, đừng để Đại Bảo làm bị thương.” Giọng điệu dặn dò kia giống như nói với một đứa nhỏ.

  Mặt mày Sở Khiếu Thiên đầy vạch đen phản bác: “Linh nhi, ta không phải chơi với các bé, mà là bồi dưỡng tình cảm. Còn có, Đại Bảo làm sao có thể làm ta bị thương!!!” Lời này thật khiến người ta tự ái.

  Liễu Hân Linh nhún nhún vai, nàng ngồi bên cạnh nhìn bạn thế tử gia bày hết vốn liếng ra dụ hai bánh bao gọi hắn là phụ thân, không biết có phải do tình phụ tử trời sinh hay không, hay là huyết thống thật sự kỳ diệu như thế, hoặc là cả đám ngốc nghếch ngưu tầm ngưu mã tầm mã, chỉ một lát mà Đại Bảo đã bổ nhào vào hôn lên mặt hắn rồi. Còn Nhị Bảo chỉ ngáp một cái, bé híp mắt trèo lên đầu gối, chắp tay lên bụng hắn ngủ mất.

  Liễu Hân Linh day day trán, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất đắc dĩ.

  Ngồi một lát, Liễu Hân Linh thấy bọn họ chơi rất vui vẻ nên nàng cầm y phục đi tịnh phòng tắm rửa.

  Đợi khi nàng tắm rửa sạch sẽ trở ra, ba cha con đã nằm trên giường lớn ngủ thất điên bát đảo, nam nhân giang hai tay hai chân nằm ở trên giường, hai tiểu bánh bao, một đứa gối lên bụng, một đứa gối lên chân dài của hắn ngủ say sưa, cái tư thế ngủ của ba cha con này….Thật đúng là làm cho người ta nghẹn lời, vừa mới cho họ thêm một chút thời gian để bồi dưỡng tình cảm, làm thế nào mới một lát mà ngủ mất rồi?

  Liễu Hân Linh bất đắc dĩ lắc đầu, nàng gọi mama đến, cẩn thận bế con trai và con gái đưa cho mama, để các bà bế các tiểu bánh bao đi ngủ. Lục đục một hồi nhưng nam nhân vẫn không có tỉnh lại, có thể thấy được hắn bệt nhọc biết nhường nào. Liễu Hân Linh đương nhiên nhìn thấy quầng mắt màu xanh dưới mắt hắn, còn có ánh mắt mệt mỏi, có lẽ hôm nay hắn đã vội vã trở về, gần đây căn bản cũng không có nghỉ ngơi đầy đủ.

  Hắn đã thật sự trở lại rồi sao?

  Nghĩ đến đây, nàng nghiêng đầu dán lên ngực hắn, nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, tâm tình hốt hoảng từ từ bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia