ZingTruyen.Asia

(Hoàn) Giám Ngục Của Cậu - Tửu Ngọc

Chương 5

KT2821

Lúc sắp sửa ngạt chết, rốt cuộc Clarence cũng nhớ ra phải buông tha môi y, tiếp sau bắt đầu tiến công xuống vùng cổ và xương quai xanh, in xuống từng dấu đỏ một. Y đã không còn sức để chống cự, mặc cho thân thể xụi lơ nằm trên đất như bùn nhão, mỗi một lần hít thở y đều có thể cảm nhận được mùi vị rỉ sắt trong miệng mình, y nhíu mày, thật là khiến người ta phải kinh tởm.

Cơ thể bỗng cảm thấy khác lạ, y đột nhiên cười: "Clarence. . ." Y gọi tên người đàn ông đang chuẩn bị lột quần áo mình ra.

Clarence đứng dậy, y mắt đối với đôi mắt màu phỉ thuý, đôi mắt xanh tươi ấy khiến y bất giác nghĩ đến một khu rừng cổ kính.

"Tôi không muốn ở dưới, bây giờ anh. . ."

Y dùng ngón tay thon dài buốt ve gương mặt người đàn ông: "Hoặc là cút, hoặc là ngoan ngoãn bị tôi chơi!"

Nói xong y thả lỏng cơ thể co quắp, đợi chờ Clarence sẽ vì thẹn quá hóa giận, giết chết y như nghiền nát một con kiến, nếu như Clarence muốn cưỡng hiếp y, y đã ngắm thật kỹ con dao găm nằm trên bàn cạnh mình.

Đó là một con dao găm rất đẹp, họa tiết hoa quấn quanh lưỡi dao màu đỏ được điêu khắc một cách tỉ mỉ, ở giữa khảm một viên ngọc lục bảo.

Y bình tĩnh đợi chờ Tử Thần xuất hiện.

Clarence lại như vừa nghe được một chuyện rất buồn cười, hắn thả lỏng y ra, ôm bụng ngã qua một bên.

Đồ điên, y nhỏ giọng chửi một tiếng, giãy dụa tránh khỏi cái ôm của người đàn ông, chống cơ thể suy nhược đứng dậy, lấy được con dao xinh đẹp kia.

Clarence cười đủ rồi, dùng ngón tay lau nước mắt: "Cục cưng, em thật đáng yêu quá, nhìn bộ dạng hung dữ của em thật khiến anh muốn làm em quá đi, mặc dù không thể, nhưng gì thì gì lần đầu của anh và cục cưng cũng không thể diễn ra ở cái ổ chuột bẩn thỉu này được. . ."

Y im lặng nhìn người đàn ông nói khùng nói điên, nắm chặt dao găm, cảnh giác quan sát xung quanh.

Gã mập hình như đã bị dọa cho ngất xỉu, người phụ nữ kia thì không thấy đâu.

Clarence không hề bận tâm tiến lên, như một quý công tử thời Trung Cổ, dễ dàng bắt được dao găm đang quơ loạn, động tác thuần thục, dễ dàng ôm y vào lòng.

Không có vũ khí, y ra sức giãy dụa, như phát điên mà cắn vào vai người đàn ông một cái, rất nhanh y đã ngửi thấy mùi máu.

Mùi máu bốc lên, giờ đây y nhìn đâu cũng ra màu đỏ, cảm giác bất lực quẩn quanh trong lòng, gào thét chết chết chết.

Clarence như thể không biết đau là gì, vẻ mặt tung tăng như chim sẻ, khóe mắt dính vệt máu nhanh chóng được lau đi, màu sắc đỏ thắm. Hắn thoải mái ôm lấy y, miệng khẽ ngân nga, tiếng Pháp thuần hậu lượn lờ trong không trung. Hắn ôm y, tiếng ca ngày một nhỏ đi, dần dần tan biến trong màn đêm.

Sau khi y và Clarence rời khỏi căn phòng đó, trong phòng xuất hiện thêm một người đàn ông hơi gầy, tay gã nắm lấy mái tóc dài của người phụ nữ, người kia như búp bê vải rách rưới, bị người đàn ông kéo lê, mỗi bước đi của gã, đều để lại một vệt máu đỏ tươi.

...

Rốt cuộc y cũng có thể bình tĩnh lại, chấp nhận số mệnh của mình, không biết Clarence muốn đưa y đến nơi nào.

Đi trong bóng đêm một lúc lâu, tiếng sóng biển vang lên không gần cũng không xa. Y nhìn thấy ánh sáng, tầm mắt trống trải, y bất ngờ nhận ra đây là hướng đi ra khỏi nơi này.

Clarence mặt đối mặt với y, y nhìn thấy đáy mắt si mê của Clarence.

"Cục cưng chúng ta phải đi rồi, để lại lũ mọi rệp này ở đây. . ."

Y phát hiện xung quanh rất yên tĩnh, thậm chí không có người nào, chờ khi y và Clarence đã lên du thuyền đi được rất xa, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng.

Người đàn ông híp mắt cười nhìn ngục giam đã nổ tung phía sau, miệng hắn lầm bầm: "Tất cả những kẻ ăn hiếp cục cưng đều đáng chết. . ."

Y không dám tin, đến bây giờ cảm giác vẫn rất không chân thật, chỉ đơn giản như vậy mà y đã có thể rời khỏi ngục giam Nhật Bất Lạc đã giam giữ mình suốt gần một tháng. Y chợt nhớ đến địa vị của Clarence, có lẽ cũng không phải không thể, y rơi vào trầm tư.

Phát hiện ra rồi cũng không có ý nghĩa gì.

Clarence ôm y, khẽ hôn vào cổ, nếu có người trông thấy, nhất định sẽ có thể nhìn thấy vùng cổ và xương quai xanh của y đã có chằng chịt dấu hôn.

Y tựa như búp bê mặc cho Clarence điều khiển, gương mặt đón lấy gió biển mạnh mẽ thổi đến cũng không khiến y có bất kì cảm giác gì. Thật giống như trời đất lớn như vậy lại chẳng có nơi dung chứa được y, y không vướng bận gì cả, dù sao y cũng đã không còn gì, cho dù lúc này Clarence có ném y xuống cho cá mập ăn cũng chả sao.

Y không hỏi Clarence vì sao, bởi vì cảm thấy không cần thiết, y, so đo với một tên điên biến thái, quá hạ thấp bản thân mình rồi.

Du thuyền đi rất nhiều ngày, có lẽ là hai ngày, hoặc là ba ngày hai đêm.

Y và Clarence ở chung với nhau trên thuyền, điều không ổn duy nhất là về đồ ăn, trên thuyền có dự trữ rất nhiều đồ ăn, y cho rằng như vậy thì mình sẽ không cần phải ăn chung với người đàn ông kia nữa.

Y ăn một ngụm bánh mì mềm kèm theo một ngụm nước, rồi không còn muốn ăn tiếp, y định quay người ném nửa miếng bánh còn lại xuống biển, nào ngờ người đàn ông kia lại ôm lấy y, trực tiếp ăn luôn miếng bánh trên tay y, sau đó còn chưa đã thèm mà liếm liếm ngón tay y, cẩn thận đến cả từng rãnh tay cũng không buông tha.

Clarence khoan khoái nheo mắt: "Mùi vị của cục cưng."

Y nén cảm giác buồn nôn, tránh khỏi cái ôm của người đàn ông, lấy nước uống rửa tay, bàn tay của Clarence vươn tới, mập mờ vuốt ve đầu ngón tay y.

Tên biến thái này, y tức giận đánh tay Clarence một cái, người đàn ông không hề để tâm, lại một lần trao đổi nước bọt với y.

Thứ cảm giác bất lực này khiến y hạ quyết tâm, nhất định một ngày nào đó y sẽ, sẽ giẫm đạp Clarence dưới chân mình.

Chờ đến khi lên bờ, đặt chân lên mảnh đất vừa xa lạ cũng vừa thân quen, cảm giác vẫn không chân thật chút nào.

Clarence lôi kéo tay y, y mất kiên nhẫn dùng dằng, Clarence quay đầu, đứng trên đường lớn, ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn y, khẽ nói: "Cục cưng em phải tin rằng, trái tim son sắc anh dành cho em so với kim cương cứng nhất trên thế giới này còn son sắc hơn gấp nhiều lần. . ."

Khóe mắt y giật giật, không biết Clarence lại định chơi trò gì. Ở phương Tây đồng tính luyến ái là hợp pháp, người vây xem cũng nhiều, có người nhìn thấy dung mạo đẹp trai của Clarence, cho rằng Clarence đang tỏ tình với y.

"Cậu nhóc, người đàn ông của cậu không tệ đâu, tôi dám khẳng định cậu ta trung thành như chó vậy."

"Hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, Chúa chứng giám cho."

"Xin hỏi ngài đây có muốn mua hoa không? Tặng cho anh trai xinh đẹp này." Cô bé bán hoa chạy đến, trong lòng ôm một bó hoa hồng.

. . .

Đầu óc y lọan tùng phèo, Clarence nhân lúc người vây xem ngày một nhiều, bàn tay nóng như lữa thò vào trong quần áo y, đồng thời càng có xu hướng quá đáng hơn!

Y đè tay Clarence lại, mong muốn rời khỏi tên đàn ông biến thái này càng dâng cao, trước mặt mọi người Clarence không chỉ không kiềm chế mà càng ngày càng quá đáng hơn.

Y phóng ánh nhìn uy hiếp cho Clarence, lấy góc độ người khác không thể nhìn thấy, bóp eo Clarence một cái.

Clarence khẽ rên một tiếng, y trông thấy đuôi mắt xanh lục của người đàn ông xinh đẹp đỏ lên, chỗ kia cũng nhô lên một ụ, sau đó vô cùng nuối tiếc thu tay về.

". . ."

Người này chắc chắn có đam mê biến thái gì đó.

Y nhìn Clarence nâng bó hoa vừa mua từ cô bé khi nãy, đôi mắt xanh lục hiện lên tình ý, cúi đầu hôn trán y: "Ma petite rose (*), cuối cùng cũng có người biết em là của anh."

(*): bông hồng nhỏ của tôi

Y nghe hiểu, chỉ muốn kí vào đầu chú chó trung thành Clarence một cái.

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia