ZingTruyen.Asia

[Hoàn Edit - Cao H] Quyến Rũ Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự

Chương 47: Anh trai biến thái tức giận vì Chu Dã đính hôn

gocnhocuatieucau

❋ chương 47. Anh trai biến thái tức giận bởi vì Chu Dã đính hôn, đem hỏa khí phát tiết lên người Tô Tình, kêu người da đen luân gian nữ cảnh sát

Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
__________

Trong phòng bệnh.

Chu Dã bưng một chén cháo tới trước mặt Trình Mục Dương trước mặt.

"Chú cảnh sát, chú ghê gớm thật đó. Chuyện lớn như vậy cũng không nói với em. Nếu không phải em phát hiện kịp thời, chú không đơn giản chỉ rửa ruột vậy đâu."

Tuy rằng Chu Dã ngoài miệng giận, nhưng nghĩ Trình Mục Dương vì cô mới ra nông nỗi như vậy. Trong lòng liền một trận ấm áp.

"Chú không có chuyện gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt thôi."

Trình Mục Dương duỗi tay xoa xoa mặt Chu Dã.

"Chú cho rằng mình là người sắt sao? Sao có thể nghỉ ngơi một hai ngày liền tốt. Ai da, chú cần phải mau mau khỏe lên."

Chu Dã muốn nói với Trình Mục Dương vài lời tàn nhẫn, nhưng mà nhìn gương mặt đẹp trai này của anh, hỏa giận vừa rồi đều tiêu tán hết.

Quả nhiên bản chất của cô chính là một đứa mê vẻ bề ngoài mà.

Lúc này cửa phòng bệnh phát ra tiếng ' rầm ', Tô Tình mặc cảnh phục đi đến.

"Đội trưởng Trình, nhiệm vụ lần này, em đã đuổi kịp, cho nên em muốn xin một mình cử đội đi."

Tô Tình nhìn động tác thân mật của Chu Dã cùng Trình Mục Dương, trong lòng cô ta có chút phát đau.

"Cô chưa từng một mình dẫn dắt một đội đúng không?"

Trình Mục Dương nói ho khan một tiếng.

"Đội trưởng, anh đừng xem thường phụ nữ."

Tô Tình ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo một chút tự tin. Cô ta gia nhập nghề cảnh sát mấy năm, số phạm nhân mà cô ta bắt được cũng không phải số ít.

"Tôi không phải xem thường phụ nữ. Mà cô là người dễ dàng thiếu kiên nhẫn. Đây là điều tối kỵ."

Cấp dưới có tính cách như thế nào Trình Mục Dương rất hiểu rõ.

"Anh yên tâm. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ là đi bắt giữ mấy tên lưu manh du côn mà thôi. Trình đội, anh vẫn nên ở bệnh viện dưỡng bệnh tốt đi. Nếu anh vẫn nói thêm một câu, em có thể sẽ nghĩ là anh lo lắng công của em cao hơn nên em có ý định cướp chức vụ của anh."

"Không có chuyện đó đâu! Chú cảnh sát ưu tú như vậy, sẽ không có khả năng bị chị cướp chức vụ đâu."

Chu Dã lập tức hừ lạnh một tiếng nói.

Lúc này Trình Mục Dương sủng nịch nhéo mặt cô, Chu Dã bị Trình Mục Dương xoa nhẹ mặt, lập tức ngậm lấy một ngón tay của anh tinh tế mà hút lên.

Tô Tình nhìn Chu Dã cùng Trình Mục Dương thân mật như vậy, chỉ cảm thấy tâm tình càng thêm nôn nóng. Cô ta lập tức từ trong phòng đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, ở nhà xưởng Tây Sơn.

Tô Tình mang theo một đội cảnh sát nhỏ mai phục ở bốn phía nhà xưởng. Cô ta được mật vụ cung cấp tin tức có hai đám người muốn ở chỗ này giao dịch ma túy. Cũng không phải như lời mà cô ta nói với Trình Mục Dương là đi bắt mấy tên lưu manh du côn đánh nhau ẩu đả. Chẳng qua mật vụ cung cấp tin tức nói thật ra chỉ có hai đến ba người đứng ra giao dịch, lần này cô ta mang theo 10 cảnh sát hoàn toàn cũng đủ đối phó.

Đợi một hồi lâu, quả nhiên thấy được hai chiếc Lamborghini màu đen tới bên trong nhà xưởng. Chỉ thấy mấy tên đàn ông có dáng người cường tráng nam đi vào bên trong, trong đám đó còn có người da đen.

Hai bên nói chuyện một lúc sau, một bên lấy ra một cặp tiền, mà mặt khác một bên còn lại cầm hàng.

Khi Tô Tình nhìn thấy ma túy xuất hiện, lập tức dẫn người vọt đi vào.

"Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích!"

Tô Tình cầm súng nhắm ngay giữa đầu. Lúc này từ tầng cao nhất của tòa cao ốc, một người đàn ông đang chứng kiến toàn bộ tình hình trao đổi thông qua video.

Thời Thôi ngồi ở ghế trên nhẹ gõ mặt bàn, "Sao lại không cẩn thận? Bị phát hiện rồi kìa."

"Boss, hay là xử hết? Dù sao chỉ cần không cho bọn họ về Cục Cảnh Sát là được."

Trợ lý đứng ở bên người Thời Thôi, thanh âm cung kính mà nói.

"Ừ. Kêu bắn tỉa giết hết những người này."

Thời Thôi hạ lệnh bình tĩnh giống như chỉ đơn giản nói giết một con gà.

"Chờ một chút, đám này là người của Trình Mục Dương?"

Thời Thôi bỗng nhiên thấy được bảng tên trên người cảnh sát.

"Vâng. Đó đều là cấp dưới của Trình Mục Dương. Tên Trình Mục Dương thật đúng là đáng giận. Năm trước phi vụ lớn nhất của chúng ta cũng bị tên đó phá hư."

Trợ lý nhắc tới Trình Mục Dương thì tức giận đến ngứa răng. Bởi vì Trình Mục Dương chặn sạch các kế hoạch của bọn họ. Từ ma túy đến bao gồm súng ống đạn dược đều bị Trình Mục Dương chặn lại.

"Đem tất cả đều giết. Đúng rồi, chỉ giữ hai người đàn bà kia lại. Một người trong đó có quan hệ tốt nhất với Trình Mục Dương, cho các anh em chơi vui vẻ, đừng chơi chết là được. Còn đưa về nữa đấy."

Thời Thôi nhẹ gõ mặt bàn.

Trình Mục Dương, thù cũ chưa tính sổ giờ lại thêm thù mới. Xử lí thuộc hạ của mày xem như là quà gặp mặt của tao dành cho mày vậy.

Mặt khác một bên đám người Tô Tình vẫn cho rằng nhiệm vụ bắt giữ vài tên tội phạm cũng đã kết thúc. Ai biết ngay sau đó đột nhiên bốn phương tám hướng truyền đến tiếng súng.

Ngay sau đó người mà cô ta mang đến người toàn bộ đều chết sạch. Duy nhất chỉ còn cô ta cùng một nữ cảnh sát khác là Triệu Nguyệt còn sống.

Mà lúc này người da đen đáng lẽ đang bị khống chế thì từ trong túi móc ra một khẩu súng nhắm ngay đầu nữ cảnh sát kia.

"Nữ cảnh sát, buông súng cô xuống. Nếu không vị đồng nghiệp này sẽ bị xử tử đấy."

Người da đen kia ở Trung Quốc nhiều năm, nên nói tiếng Trung rất lưu loát.

"Phó đội trưởng chị không cần lo cho em. Chị đi mau, bọn họ có người mai phục. Nơi này quá nguy hiểm." Triệu Nguyệt thét chói tai suy nghĩ muốn vặn vẹo nhưng bị người da đen dùng cánh tay thô to câu lấy cổ.

"Tôi đem súng buông xuống rồi. Anh mau thả cô ấy."

Tô Tình đem súng đá sang một bên. Bởi vì thiếu kiên nhẫn nên cô ta đã hại chết nhiều đồng đội như vậy, không thể để thêm Triệu Nguyệt chết.

"Nữ cảnh sát thật đúng là nghe lời, như vậy kế tiếp anh em tụi này có thể chơi đùa với cô đã rồi."

Người da đen gọi người đem Tô Tình cùng Triệu Nguyệt đều trói lại kéo đến chiếc xe bên cạnh.

Hiện tại Tô Tình cùng Triệu Nguyệt hai người biến thành con cá nằm trên tấm thớt, hoàn toàn chỉ có thể mặc người xâu xé.

Lúc này người da đen dẫn theo Triệu Nguyệt ném ra xe trước, dùng sức mà xé rách cảnh phục màu xanh, chỉ thấy áo ngực màu hồng nhạt của Triệu Nguyệt bại lộ ở trong không khí.

"Buông tôi ra!"

Triệu Nguyệt thét chói tai, dùng hai cái đùi đá người da đen. Nhưng hai tay bị trói chặt, thân thể ngã vào trước căn bản không có cách nào nhúc nhích.

"Tiểu tao hóa cũng thật dâm, trong chốc lát dương vật lớn của anh trai sẽ chơi em chết."

Người da đen cười dùng ngón tay đầy đặn ngón tay nhéo hai viên vú, Triệu Nguyệt đau đến hút không khí thét chói tai.

"Buông cô ấy ra!"

Tô Tình tức giận mà gào rống.

"Buông ra? Nữ cảnh sát đang ảo tưởng chúng tôi là cấp dưới của cô sao. Cô nói cái gì chúng tôi phải nghe à." Người da đen vươn đầu lưỡi dùng sức hút vú Triệu Nguyệt một ngụm, sau đó lại đối Tô Tình nói: "Bất quá nữ cảnh sát nếu nguyện ý thay thế vị đồng nghiệp, tôi tất nhiên sẽ không chơi cô ta."

Người đàn ông này kỳ thật căn bản không có ý muốn động vào Triệu Nguyệt. Bởi vì Boss bên kia ra lệnh nên mới chơi trò này với Tô Tình. Hắn vừa rồi cố ý đùa giỡn Triệu Nguyệt, cũng chỉ là vì trêu đùa Tô Tình mà thôi.

Tô Tình nghe người da đen nói tức khắc sắc mặt trắng bệch.

Khi mà cô ta nhìn thấy bộ dáng nhu nhược đáng thương của Triệu Nguyệt, cùng với trước đây không cô ta hại Chu Dã thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Đây chắc có lẽ là báo ứng mà cô ta phải nhận.

"Được, tôi đáp ứng anh. Thay thế cô ấy."

Tô Tình nói xong cảm giác trái tim mình như bị xé rách.

"Cảnh sát đại nhân bò lại đây hút dương vật cho tôi đi."

Người da đen kéo xuống khóa quần đem dương vật lớn màu tím đen bại lộ ở trong không khí. Kích cỡ quá làm Tô Tình bị dọa sợ.

====
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia