ZingTruyen.Asia

Hoan Cv Xu Nu Thien Yet Ngoan Ve Day Em Nuoi

Rạng sáng ngày thứ hai, Khổng Nghiên Xử Nữ đã đem tóc mình buộc thành hai cái bím tóc, mặc váy ô vuông, nhìn có chút...Mềm?

Quách Nguyên Thiên Yết trầm mặc nhìn Khổng Nghiên Xử Nữ đang đứng trước gương nắm váy xoay qua xoay lại, há miệng thở dốc.

"Có xinh không?"

Khổng Nghiên Xử Nữ xoay người lại, cười đến ánh mắt cong cong thành hình trăng non, đong đầy ý cười.

Cô thích mặc kiểu nhìn nhẹ nhàng mà lại mềm mại như thế này.

Nhất là muốn đi chơi cùng với em gái Quách, em ấy nhỏ hơn cô ba tuổi, cô vẫn muốn mềm mại một chút mới có thể thân thiết với em ấy đi.

Lời nói đến tận miệng của Quách Nguyên Thiên Yết bị nuốt ngược trở vào.

"Xinh đẹp."

Khổng Nghiên Xử Nữ gật gật đầu.

Cô cũng cảm thấy đẹp.

Tâm tính của em gái Quách và mẹ Quách có chút khác biệt, bên gái là ngang hàng, thậm chí còn nhỏ hơn. Mang em ấy đi chơi, Khổng Nghiên Xử Nữ rất tự nhiên.

Cô ngồi ở đằng sau xe đạp của Quách Nguyên Thiên Yết, đi tới nhà của anh.

Nhà của Quách Nguyên Thiên Yết là trong một tiểu khu cũ, cũ như vậy nhưng vẫn chưa phá dỡ, ở chỗ khu đô thị mới này thì y như một cái lỗ hổng, xung quanh đều tràn ngập hai chữ nghèo khó.

Quách Nguyên Thiên Yết dựng xe bên trong con hẻm, Khổng Nghiên Xử Nữ siết chặt góc áo của anh, từng hàng phòng ốc thấp thoáng chợt lóe lên.

Mấy ngày nay Quách Nguyên Thiên Yết đều ở nhà Khổng Nghiên Xử Nữ, ban ngày mới có cơ hội quay về xem em gái, may mà cô bé là đứa trẻ nhu thuận, không mở cửa. Lại thêm việc Quách Nguyên Thiên Yết đã thay lại cửa sổ, cũng rất an toàn.

Em gái Quách quả thực là một cô gái rất mảnh khảnh.

Lúc mở cửa, trên tay em còn dính thuốc màu.

"Anh hai..."

Quách Huyền Thiên Bình mở cửa, Quách Nguyên Thiên Yết liền nắm tay Khổng Nghiên Xử Nữ đẩy cô vào phòng.

"Bạn gái anh, em gọi chị là được."

Quách Nguyên Thiên Yết ở chỗ mẹ Quách nói qua một lần thì nói với em gái càng thuận miệng hơn, giới thiệu Khổng Nghiên Xử Nữ đến mười phần tự nhiên.

Khổng Nghiên Xử Nữ giơ tay lên cười tủm tỉm chào hỏi.

"Chào em Tiểu Bình."

Quách Huyền Thiên Bình trong mắt tràn ngập mê mang, nửa ngày sau mới dây dưa trầm thấp hô: "...Chị."

Phòng ở hiện tại của Quách gia là đi thuê. Nguyên bản là chủ nhà ở trước đây sau khi chết liền được mẹ anh đưa về, Quách Nguyên Thiên Yết nhờ sư phụ của mình mà tìm được chỗ này. Tuy có hoang vu cũ nát nhưng vẫn có thể che mưa tránh gió, còn rất tiện nghi. Đủ cho ba người ở.

Ngày đầu tiên tới sư phụ còn chiếu cố một ít trong nhà, sư nương ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng không vui, Quách Nguyên Thiên Yết nhạy cảm phát hiện ra lần sau liền từ chối ý tốt của sư phụ. Chính mình chèo chống toàn bộ gánh nặng gia đình.

Căn phòng này cũng có niên đại 10 năm rồi, kết cấu cùng kết cấu phòng ở bây giờ không giống nhau cho lắm. Hai phòng ở, một phòng là của Quách Nguyên Thiên Yết, một phòng là của mẹ cùng em gái, phòng khách không lớn, rải rác một ít công cụ vẽ tranh.

Mẹ Quách ban đầu cũng là một sinh viên học mỹ thuật, Quách Nguyên Thiên Yết đối với mấy việc vẽ vời này không hứng thú lắm, nhưng em gái anh lại rất thích, theo mẹ Quách học cũng đã nhiều năm rồi.

Em ấy đang vẽ tranh sắc thái, dụng cụ vẽ tranh ở xung quanh đều là hộp thuốc màu.

Em ấy thu thập giá vẽ cùng thuốc màu, co quắp đứng ở trong góc không chịu nói.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn một vòng, phát hiện.

"Cậu không nói cho em ấy hôm nay chúng ta mang em ấy ra ngoài chơi?"

Quách Nguyên Thiên Yết ngưng lại một giây.

... Anh tối qua nghĩ quá nhiều, quên.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn biểu tình của lão đại liền biết, ai da, lúng túng.

Lần đầu tiên cô cùng với em gái Quách gặp mặt, nếu Quách Nguyên Thiên Yết ở bên trong điều hòa khả năng sẽ có chút thích ứng hơn. Nhưng nhìn anh thì cô liền hiểu được, anh không phải là người có thể làm được việc này.

Khổng Nghiên Xử Nữ chỉ có thể thu dọn dụng cụ vẽ với em gái Quách, cười tủm tỉm nói: "Anh hai em hôm nay được nghỉ, nói muốn dẫn em ra ngoài chơi, có thể chứ?"

Em ấy nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Quách Nguyên Thiên Yết một cái, có chút kinh hỉ cũng có chút ngoài ý muốn.

Cô bé đã rất lâu không có ra ngoài.

Cô vốn là vẫn đang đi học, nhưng ở trường học xảy ra quá nhiều chuyện không tốt, làm cho em gái Quách không thở nổi. Bác sĩ đề nghị tốt nhất cô nên tránh xa những hoàn cảnh như vậy, cẩn thận nghỉ ngơi điều chỉnh lại tâm tình.

Trở về ở nhà mấy tháng liền, đều là Quách Nguyên Thiên Yết dạy cô ấy học. Cách xa phiền nhiễu, đồng thời cũng cách xa đám người đó.

Em gái Quách tuổi vẫn còn nhỏ, lớn lên lại rất xinh đẹp. Một cô gái như vậy vô luận là mẹ Quách hay Quách Nguyên Thiên Yết đều không yên tâm để cô ra khỏi nhà. Đặc biệt ở chỗ bọn họ nhiều người hỗn độn, loại người gì cũng có, cách một bức tường khéo còn có mấy tên hay phạm tội nữa.

Lúc Quách Nguyên Thiên Yết đi học, em ấy đều khóa chặt cửa sổ, thành thành thật thật ở trong nhà đọc sách học tập, ngẫu nhiên vẽ một chút coi như là tiêu khiển.

Lần cuối cùng cô bé bước ra khỏi cửa có lẽ là lần cô khóc trên lưng Quách Nguyên Thiên Yết từ trường học trở về, khi đó anh hai, trên tay đều là máu, một giọt lại một giọt rơi xuống.

"Có thể sao? Em thực sự có thể ra ngoài sao?"

Em ấy cẩn thận hỏi Quách Nguyên Thiên Yết.

Thanh âm của cô bé rất yếu ớt, như tiếng mèo kêu vậy.

Quách Nguyên Thiên Yết lập tức nói ra: "Có thể."

Anh nói là vì bảo vệ em ấy nhưng vô hình trung lại đang tước đoạt đi không ít thú vui của em.

Em gái Quách không thích tiếp xúc người khác, cũng không thể triệt để rời xa xã hội, cô ấy vẫn cần hoạt động dưới ánh mặt trời.

Bề ngoài cô bé và Quách Nguyên Thiên Yết khá giống nhau, cười rộ lên khiến cho Khổng Nghiên Xử Nữ có chút hoảng hốt.

Nếu Quách Nguyên Thiên Yết cũng cười lên...

Lão đại sẽ cười sao?

Khổng Nghiên Xử Nữ ghé mắt đánh giá Quách Nguyên Thiên Yết.

Em gái Quách đi thay quần áo, Quách Nguyên Thiên Yết thuận tay đem phòng khách dọn dẹp qua, ánh mắt anh nhăn lại không hiểu thấu.

Hoàn toàn không có ý cười trong đó.

Quần áo em gái Quách mặc rất giản dị.

T-shirt tay dài, quần bò, một đôi giày trắng, đi ở ngoài đường dường như đều không có gì nổi bật. Quần áo rộng rãi đem thân thể cô gái đang trong thời kì phát dục hoàn toàn che lại, nhìn qua em ấy như thể một đứa trẻ bị thiếu dinh dưỡng vậy.

Khổng Nghiên Xử Nữ quan sát căn phòng ốc rách nát, hơi mím môi không nói gì.

Tấm thẻ cô cho Quách Nguyên Thiên Yết nhưng anh nói sau khi giúp cô hoàn thành xong mới nhận, chỉ nhận tiền tạm thời cô đưa.

Khổng Nghiên Xử Nữ đầu tư cho vị lão đại này như thế nào đây? Trực tiếp đưa cho anh mấy tấm thẻ bảo anh tùy tiện dùng sao?

Đến bây giờ Khổng Nghiên Xử Nữ vẫn không biết anh có dùng tiền của cô hay không nữa.

Hay anh thực sự không cần? Nhưng Khổng Nghiên Xử Nữ vẫn cảm thấy, hiện tại cô đang bao dưỡng Quách Nguyên Thiên Yết, làm kim chủ của anh, như thế nào cũng phải muốn cho đối tượng bao dưỡng của mình một hoàn cảnh sinh hoạt thật tốt.

Quách Nguyên Thiên Yết đi theo cô, em gái anh ở lại cái nơi như thế này khẳng định là không được.

Như vậy lúc anh trở về cũng không tiện.

Cho nên biện pháp tốt nhất là, mua một căn phòng.

Xe đạp không thể chở được ba người, vì lý do an toàn nên cô vẫn gọi xe.

Khổng Nghiên Xử Nữ ngồi trên xe vẫn cúi đầu vào WeChat.

Hai anh em ngồi đằng sau, em gái lo sợ bất an nhìn hoàn cảnh chung quanh, không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ gõ một tin nhắn trên di động đưa cho Quách Nguyên Thiên Yết.

[Chị ấy không thích em có phải không?]

Quách Nguyên Thiên Yết quyết đoán phủ nhận.

[Không phải.]

Nghĩ một lúc, anh lại nhắc nhở.

[Là người lần trước mua cơm cho em.]

Em gái Quách bừng tỉnh.

Lúc trước anh hai chưa có kết giao, chị ấy đã nhớ kỹ tới phần cơm chiều của mình, hẳn phải là một người rất tốt bụng. Chị ấy có thể là thích mình.

Em gái Quách xuống xe, bị Khổng Nghiên Xử Nữ ôm lấy tay, đó là cử chỉ thân mật giữa đám con gái với nhau, làm cho em ấy không nhịn được mà vui vẻ trong lòng.

Thật lâu rồi không cùng người khác tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy.

Cũng rất lâu rồi không có người nào đối với cô bé biểu đạt qua thiện ý cả.

Bạn gái anh hai thật tốt.

Khổng Nghiên Xử Nữ mang em gái Quách đi mua quần áo.

Tiểu cô nương bây giờ đang trong thời kì phát dục, còn mặc quần áo không phân biệt giới tính như thế thật sự là vô cùng ủy khuất.

Rời khỏi hoàn cảnh kia, ở chỗ Khổng Nghiên Xử Nữ thì tiểu cô nương xinh đẹp này ăn mặc như thế nào đều không thành vấn đề.

Cô lôi em ấy tới quầy bán đồ thục nữ, tay chỉ chỉ một lúc ba đến năm bộ, toàn bộ đều bảo em ấy đi thử một lần.

Quách Nguyên Thiên Yết đi theo sau hai cô gái.

Khổng Nghiên Xử Nữ vén vén tóc cho em ấy, cười đến ôn nhu, an ủi cô bé đi thay quần áo.

Cô là thực sự ôn nhu với em ấy, cũng thực chân thành. Từ trong ánh mắt đều biết được cô rất thích em ấy.

Cái này gọi là, yêu ai yêu cả đường đi?

Em gái Quách thay một thân váy liền áo. Cô bé tuổi không lớn, mặc bộ váy áo thủy thủ này, phối hợp với tất chân màu trắng nhìn siêu cấp ngoan, mềm mềm vô cùng.

Khổng Nghiên Xử Nữ hướng nhân viên nói nhỏ hai câu, cô bán hàng lập tức mang tới hai cái dây cột tóc, buộc tóc đuôi ngựa cho em gái Quách.

Lúc em gái Quách soi gương, trên mặt đều đỏ lên.

"Anh hai, có xinh không?" Cô bé nháy mắt một cái.

Quách Nguyên Thiên Yết nhìn lướt qua em gái, lại nhìn qua Khổng Nghiên Xử Nữ.

"... Rất tốt."

Có thể nói xấu sao? Mắt thẩm mỹ của kim chủ đó.

Khổng Nghiên Xử Nữ mua cho em gái Quách bảy, tám bộ quần áo. Nghĩ một lúc lại đi tiệm quần áo nam giới.

Quách Nguyên Thiên Yết rất cao, chưa đến mười tám tuổi đã cao một mét tám ba, chờ anh trưởng thành thêm chút nữa, ước chừng có thể cao 1m88.

Anh vai rộng eo nhỏ, là cái giá áo tiêu chuẩn. Khổng Nghiên Xử Nữ cảm thấy chỉ cần cho anh cái bao tải thôi anh cũng mặc ra được một phong cách mới lạ, đẹp mắt.

Quách Nguyên Thiên Yết đã không có bất kỳ ý niệm gì, Khổng Nghiên Xử Nữ cho anh mặc cái gì cũng đều rất dễ nhìn. Mỗi một bộ cô đều luyến tiếc, vung tay lên toàn bộ gói lại, làm cho nhân viên cửa hàng tập trung hết sức gói một bộ lại một bộ cho cô.

Mua xong quần áo đã mười một giờ trưa, Khổng Nghiên Xử Nữ mang em gái Quách đi ăn bánh ngọt, hỏi cô bé còn muốn đi đâu nữa hay không.

"Khu vui chơi được không ạ?" Em gái Quách xấu hổ nói, "Em vẫn rất muốn đi. Nhưng anh hai không giống người sẽ đi với em, chị có thể đi với em không?"

Khổng Nghiên Xử Nữ lập tức gật đầu: "Không phải chỉ là khu vui chơi sao, đi đi đi!"

Cái tuổi này của các cô bé khẳng định đều thích chơi đùa. Nhưng trong nhà có mẹ Quách nằm viện, Quách Nguyên Thiên Yết vất vả kiếm tiền còn đi học nữa cho nên em ấy vẫn rất hiểu chuyện, không đưa ra bất cứ yêu cầu gì cả.

Từ nhỏ nhìn thấy chị gái hàng xóm cách một khoảng thời gian sẽ được đi khu vui chơi giải trí, lúc trở về còn có một quả bóng trong tay thập phần vui vẻ, cô bé vẫn luôn hâm mộ.

Hâm mộ dần dần biến thành khát vọng, khát vọng lại được dằn xuống đáy lòng chưa từng biến mất. Em gái Quách không có cách nào yêu cầu chuyện này với mẹ, cũng không thể hỏi anh mình có thể mang cô bé đi chơi được không. Nhưng đây là do chị ấy nói, cô bé liền mong chờ đưa ra đề nghị.

Mà Khổng Nghiên Xử Nữ cũng không để em ấy chờ mong, gọi xe đưa bọn họ tới khu vui chơi.

Ngoài cổng khu vui chơi đều đang bán tai đeo trang trí.

Tai thỏ, tai mèo, tai gấu trúc, còn có cả cái sừng ác ma, kiểu dáng gì cũng có.

Mấy cô gái mặc hán phục đi qua đều đeo trên đầu một cái, trong tay cầm ly kem, hi hi ha ha đi qua, tất cả đều đang trong độ tuổi thanh xuân náo nhiệt.

Khổng Nghiên Xử Nữ mua ba cái tai.

Em gái Quách đeo cái tai thỏ nhu thuận, chính cô lại đeo cái sừng ác ma, đem cái tai gấu trúc khờ khờ manh manh đưa cho Quách Nguyên Thiên Yết.

"Bạn học Quách, có đeo không?"

Ánh mắt anh đảo qua cái sừng ác ma trên đầu Khổng Nghiên Xử Nữ, bất đắc dĩ gập eo.

Khổng Nghiên Xử Nữ còn chưa đem cái tai ra, Quách Nguyên Thiên Yết đã khom lưng.

Đây là muốn cô đeo cho?

Khổng Nghiên Xử Nữ kiễng chân đem cái tai đeo lên đầu Quách Nguyên Thiên Yết.

Cô cong đôi mắt cười tủm tỉm đánh giá anh.

Cái tai gấu trúc đen trắng nháy mắt làm cho một thân hung khí của Quách Nguyên Thiên Yết đột nhiên mềm lại, anh giống như một người ngủ mà không tỉnh, cả người đều lộ ra khí tức lười biếng.

Trong đầu Khổng Nghiên Xử Nữ nhanh chóng lướt qua một linh cảm.

Cái hành động mang tai đeo đáng giá để show ân ái như thế, cô sao có thể bỏ lỡ chứ!

Khổng Nghiên Xử Nữ tiếc hận nhìn cái tai gấu trúc trên đỉnh đầu Quách Nguyên Thiên Yết, hận không thể lột xuống đeo lại cho anh một lần nữa.

Lần này bỏ lỡ, lần sau có làm cái gì đáng giá thì nhất định phải nhớ rõ mới được.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhiều lần ở trong lòng dặn dò chính mình.

Cô nắm tay em gái Quách đi ở phía trước, Quách Nguyên Thiên Yết đi theo sau. Ba người tùy ý cũng có thể thấy được vài học sinh đang nghỉ học ở đây.

Em gái Quách ngoan ngoãn lại xảo xảo, vừa mở miệng liền muốn đi tàu lượn siêu tốc.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn về phía cái tàu lượn cách đó không xa, nụ cười có hai phần nặng trịch.

"Chị, có thể chơi không?"

Em gái Quách cũng biết là trong ba người thì Khổng Nghiên Xử Nữ mới là người làm chủ, nhu thuận hỏi cô một câu.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn cô bé thấp hơn mình nửa cái đầu đang ngoan ngoãn thấp thỏm này, hoài nghi rằng nếu mình không tham dự thì em ấy nhất định cũng không đi.

Đứa bé này cũng quá nghe lời rồi, vẫn là không biết biểu đạt, luôn sợ bất cứ thứ gì ở bên ngoài.

Do dự nhiều lần, Khổng Nghiên Xử Nữ miễn cưỡng cười: "... Được."

Tàu lượn siêu tốc...

Ba người ngồi vào chỗ, em gái Quách ngồi một hàng với Quách Nguyên Thiên Yết, Khổng Nghiên Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh một thanh niên cao lớn.

Thanh niên này khả năng bằng tuổi các cô, mặc bộ quần áo bóng chày màu đen, vẻ mặt khó chịu đang gọi điện thoại.

Khổng Nghiên Xử Nữ căn bản cũng không chú ý tới người bên cạnh, điều chỉnh tốt dây an toàn, Khổng Nghiên Xử Nữ đã tự thôi miên mình.

Cô đang ở trên bãi biển nghỉ phép, chơi lướt sóng, không sợ, không có gì đáng sợ.

Cô nắm chặt dây an toàn, lưng gắt gao dán về phía sau, hai mắt nhắm nghiền lại.

Tàu vừa chậm rãi di động thì Khổng Nghiên Xử Nữ liền hối hận.

Cơ hồ là trong nháy mắt cô muốn hô ngừng lại.

Nhưng cũng chẳng ai đợi được cô, tốc độ càng lúc càng nhanh.

"A!!!!!!!!!!!!!!!"

Khổng Nghiên Xử Nữ vặn vẹo khuôn mặt, gắt gao nhắm hai mắt lại, một cử động nhỏ cũng không dám.

Bên tai đều là tiếng hét của mọi người, duy chỉ có cô giống như một khối tượng đá không hề dao động.

Hai phút ngắn ngủi trôi qua thôi mà Khổng Nghiên Xử Nữ như chết đi sống lại vậy. Người xung quanh đều tháo dây đi xuống, hưng phấn kêu to, Khổng Nghiên Xử Nữ vẫn không nhúc nhích.

Người thanh niên bên cạnh nhìn chằm chằm cô, đẩy đẩy.

"Này, chết chưa đấy?"

Khổng Nghiên Xử Nữ mở mắt ra.

Cô nháy nháy mắt, trong mắt là một mảnh mông lung.

Chớp mắt không thấy.

"Chưa chết, cảm ơn, tôi ổn."

Thanh âm cô có chút khàn khàn, chống người đứng dậy, dưới chân đều mềm cả ra.

"Ây!"

Thanh niên đó đưa tay ra.

Nhưng có người nhanh hơn anh ta một bước.

Quách Nguyên Thiên Yết đỡ Khổng Nghiên Xử Nữ, gắt gao cau mày.

"Không thoải mái?"

Hưng phấn của em gái Quách cũng bị đè lại.

"Chị?"

Khổng Nghiên Xử Nữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Vừa nãy đang suy nghĩ chút chuyện, không cẩn thận liền có cảm giác say xe."

Bên cạnh giống như có người cười nhạo, sau đó thanh niên mặc đồng phục bóng chày kia nhanh chóng rời đi.

Em gái Quách bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đi tới đỡ cô.

Khổng Nghiên Xử Nữ ngồi trong chốc lát, thân thể đã tốt hơn nhiều.

Cậy mạnh là không được.

Khổng Nghiên Xử Nữ có chút hối hận đầu óc mình không linh hoạt.

Em gái Quách ngược lại lại rất kích thích.

Nếu muốn theo đuổi kích thích, vậy thì quán triệt đến cùng.

Một lần chơi tàu lượn siêu tốc đã làm cho em ấy thích thú không rời, cô bé lại đi xếp hàng chơi thêm một lần nữa, hơn nữa cũng từ chối Khổng Nghiên Xử Nữ đi cùng.

Cô bé có thể nhìn ra là Khổng Nghiên Xử Nữ không chơi được mấy trò kích thích này.

Không chỉ vậy, Quách Huyền Thiên Bình còn cự tuyệt anh trai mình đi cùng, lý do của cô ấy còn rất cao cả.

"Anh hai mau chơi với bạn gái đi, em lớn như vậy rồi, em muốn chơi một mình."

Quách Nguyên Thiên Yết cũng không nói gì nhiều.

Em ấy đích thực là có thể độc lập được rồi, nhưng cho tới nay vẫn đều ở dưới sự bảo vệ của mẹ và anh trai.

Thời điểm bây giờ, cũng không cần anh phải quá bảo vệ em ấy nữa rồi.

Quách Nguyên Thiên Yết buông tay ra, bảo em gái tự mình đi chơi, anh mang Khổng Nghiên Xử Nữ ra bên cạnh ngồi xuống.

"Ban nãy chơi không thoải mái sao?"

Quách Nguyên Thiên Yết vẫn nhớ rõ phản ứng của Khổng Nghiên Xử Nữ.

Cô do dự một lúc lại bình tĩnh nói ra: "Có chút xíu à, hiện tại thì tốt rồi."

"Ừm." Quách Nguyên Thiên Yết đem kẹo đường vừa mua đưa cho Khổng Nghiên Xử Nữ, "Vậy thì nghỉ một lát."

"Tiểu Bình..."

Quách Nguyên Thiên Yết chậm rãi nói ra: "Chưa chơi bao giờ nên có chút hưng phấn."

"Tớ hiểu mà." Khổng Nghiên Xử Nữ nhanh chóng nói, "Tiểu Bình muốn chơi là bình thường, ở cái tuổi này chính là ưa chơi đùa."

Tiểu cô nương ham chơi thì đâu có lỗi gì chứ.

"Cậu cũng thế." Quách Nguyên Thiên Yết nhìn Khổng Nghiên Xử Nữ, "Cậu cũng nên ham chơi."

Tròng mắt Khổng Nghiên Xử Nữ chuyển động, cười híp mắt nói: "Tớ thực sự cũng rất thích chơi đùa, nhưng cái tớ thích lại không giống với bọn họ. Cậu với em ấy chưa chắc đã chơi được đâu."

Quách Nguyên Thiên Yết nhướn mày.

Khổng Nghiên Xử Nữ hướng ngôi nhà ma phía xa bĩu môi.

"Bạn học Quách, tớ muốn đi nhà ma."

Khổng Nghiên Xử Nữ đối với cái khu vui chơi này chắc cũng chỉ có thể chơi được dạng trò kích thích giống như nhà ma này.

Quách Nguyên Thiên Yết sắc mặt hơi hơi thay đổi.

"... Được." Anh đáp ứng.

Sợ em gái Quách không có người trông coi, Quách Nguyên Thiên Yết xếp hàng đi mua vé vào nhà ma xong lại quay lại đợi em ấy.

Em gái Quách rời khỏi khu tàu lượn siêu tốc thì có một người đàn ông tới nói chuyện.

Đó là một người đàn ông cao lớn mặc âu phục, người đàn ông tựa như đang cùng với em gái Quách nói gì đó, em ấy ngẩng đầu nhìn thấy Quách Nguyên Thiên Yết và Khổng Nghiên Xử Nữ, lắc lắc đầu rồi chạy chậm trở về.

Cô bé chơi rất vui vẻ, hai má đều đỏ hết lên, ánh mắt đều là hưng phấn. Cùng với thời điểm Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn thấy cô bé ở nhà họ Quách không giống nhau chút nào.

Khổng Nghiên Xử Nữ rất vui vẻ.

Trẻ con đang trong thời kì ngoạn nháo, bên người không có ai chơi cùng sao mà chịu được.

Này có người ra ngoài chơi cùng, toàn thân lập tức liền tràn đầy sức sống.

"Ban nãy em nói chuyện với ai?" Ánh mắt Quách Nguyên Thiên Yết nhìn ở phía xa, người đàn ông mặc tây trang vóc dáng rất cao, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ.

Người đàn ông đó xoay người, đi tới một phương hướng khác.

"Hỏi đường ạ." Em ấy nhẹ nhàng nói.

"Tiếp theo chơi gì đây ạ?"

Khổng Nghiên Xử Nữ hào hứng hỏi : "Nhà ma, em có thích không?"

"Không thích!" Em ấy lập tức lắc đầu, nhu thuận nói, "Chị, em ở bên ngoài chờ chị, sẽ không chạy loạn."

Đây chính là muốn từ chối.

"Cũng được."

Khổng Nghiên Xử Nữ xác định em ấy không muốn vào mới quay sang hỏi Quách Nguyên Thiên Yết: "Bạn học Quách?"

Quách Nguyên Thiên Yết hai tay đút túi, một đường đi về phía ngôi nhà ma.

Ngôi nhà ma này lấy bối cảnh là bệnh viện, tùy ý nhìn cũng có thể thấy được máu chảy đầm đìa trên giường phẫu thuật cùng mấy vết nấm mốc trải rộng khắp phòng bệnh.

Lúc này có hai nhóm người đi vào, rất nhanh liền bị tách rời nhau ra.

Trong nhà ma còn có máy lạnh thổi, kèm theo âm thanh như có như không, khắp nơi đều là hình nộm.

Khổng Nghiên Xử Nữ từ từ bước vào nhà ma, tinh thần cũng theo đó mà căng thẳng lên.

Bước chân cô thong thả, tay nắm chặt thành nắm đấm đặt trước ngực, con mắt chuyển động nhanh chóng, khi bắt gặp mấy thứ rùng rợn, kinh khủng thì nhắm vội mắt lại, đi ngang như cua bò.

Xuyên qua hành lang khu nội trú đều là mấy cái huyết thủ ấn, chung quanh một đống thi thể nhân viên làm việc đang tận lực bắt lấy cánh tay cùng cổ chân của cô.

Khổng Nghiên Xử Nữ hít một hơi khí lạnh, sợ tới mức khóc nức nở: "A a a, đừng tới đây!"

Tay cô đột nhiên bị kéo lại, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm chặt Khổng Nghiên Xử Nữ.

"Sợ thì bám lấy tôi."

Âm thanh của Quách Nguyên Thiên Yết rất nhạt, trong nháy mắt an ủi Khổng Nghiên Xử Nữ bớt sợ hãi.

"Được." Cô sợ tới mức thanh âm ép thấp xuống như tiếng mèo kêu.

Nửa đoạn đường sau biến thành Quách Nguyên Thiên Yết đi phía trước, nắm lấy tay cô dắt ở phía sau.

Nhân viên làm việc lại rất nghịch ngợm, cố ý nhảy xồ ra dọa Khổng Nghiên Xử Nữ.

"A a a a!!!"

Vô tình quay đầu nhìn thấy một khuôn mặt quỷ, Khổng Nghiên Xử Nữ sợ tới mức hét lên, vừa quay đầu, một thân thể đầy máu lại đang mỉm cười với cô.

"A a a a a cứu mạng aaaa!!!"

Khổng Nghiên Xử Nữ sợ hãi lao vào trong ngực Quách Nguyên Thiên Yết, giống như củ cải không thể nào kéo ra được.

Quách Nguyên Thiên Yết ôm sát Khổng Nghiên Xử Nữ, nhìn hai bên một chút, khí tức lập tức trầm xuống ôm lấy cô đi ra ngoài.

Từ cửa sau của nhà ma đi ra, Khổng Nghiên Xử Nữ vừa nhìn thấy ánh nắng còn chưa tỉnh hồn, xác định đã ra khỏi đó, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hu hu, làm tớ sợ muốn chết, cái nhà ma này hay thật."

Quách Nguyên Thiên Yết vừa đem cô đặt xuống đất liền cảm thấy nửa câu sau của Khổng Nghiên Xử Nữ có chút khác với những gì anh suy nghĩ.

"Ghê thật, quả nhiên rất thú vị." Khổng Nghiên Xử Nữ tỉnh lại rất nhanh, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng kì dị nhìn Quách Nguyên Thiên Yết, "Bạn học Quách, một lần nữa! Thêm một lần nữa đi!"

Quách Nguyên Thiên Yết chống lại ánh mắt không thể làm người nào cự tuyệt được của Khổng Nghiên Xử Nữ: "..."

"... Ừm." Quách Nguyên Thiên Yết trả lời một cách cứng ngắc.

Lần thứ hai chơi, Khổng Nghiên Xử Nữ vẫn như cũ bị dọa đến khóc oa oa, hồn vía bay ra tám hướng, vẻ mặt như sắp chết được Quách Nguyên Thiên Yết ôm ra.

Bị nhà ma kích thích cho hai lần, Khổng Nghiên Xử Nữ mới hòa hoãn lại, chỉ thần thần thanh khí sáng.

"Em gái đâu?"

Khổng Nghiên Xử Nữ trở lại bình thường liền đi tìm vị trí mà em gái Quách đứng chờ. Trước ngôi nhà ma có hai dãy ghế, em gái Quách mang tai đeo hình con thỏ đang ngồi ngoan ngoãn ăn kẹo đường ở một bên.

Bên cạnh cô bé còn có người đàn ông mặc âu phục ban nãy gặp ở khu vui chơi.

Quách Nguyên Thiên Yết ánh mắt ngưng lại, bước qua.

Lúc đến gần, em gái Quách ngẩng đầu vui vẻ: "Anh hai, chị."

Quách Nguyên Thiên Yết kéo cô bé về phía mình, ánh mắt đề phòng liếc qua người đàn ông kia.

Người đàn ông đó chắc khoảng tầm hai mươi tuổi, ngoại hình thâm thúy, tướng mạo đoan chính, chỉ là ở khóe mắt có một vết sẹo làm hủy đi cả nhan sắc của anh ta.

Khổng Nghiên Xử Nữ nhìn thấy vết sẹo ở khóe mắt người đàn ông này, hạ mắt xuống, cảm giác có chút quen thuộc.

Người đó đứng dậy.

Anh ta cao ngang tầm Quách Nguyên Thiên Yết, chỉ là anh vẫn còn đang trong độ tuổi niên thiếu nên đứng ở trước mặt người đàn ông này, bộ dáng có vẻ hơi đơn bạc.

"Anh hai." Em gái Quách giật giật góc áo Quách Nguyên Thiên Yết, cẩn thận nói, "Anh ấy đang hỏi đường em."

Quách Nguyên Thiên Yết được nhắc nhở mới nhớ ra người đàn ông này là người mới vừa nãy cũng hỏi đường cô, bây giờ lại hỏi thêm lần nữa?

Đáy mắt anh hiện lên một tầng cảnh giác cùng tức giận dừng ở trên người đàn ông, người đó cúi đầu nhìn em gái Quách sau đó mới đưa tay ra phía trước Quách Nguyên Thiên Yết.

"Tôi không có ác ý."

Trên tay anh ta cầm một tấm danh thiếp.

Khổng Nghiên Xử Nữ đưa mắt nhìn qua.

Đây là danh thiếp tư nhân, không có chức vị, chỉ có một màu đen đơn giản, bên trên in một cái tên cùng dãy số điện thoại.

Tên là, Chung Phong Kim Ngưu.

Chung Phong Kim Ngưu?

Chung Phong Kim Ngưu !?

Khổng Nghiên Xử Nữ khiếp sợ ngẩng đầu.

Cô nhìn người đàn ông đó rồi lại quay qua nhìn em gái Quách, vội vàng đem em ấy lui về phía sau mình.

"Vị tiên sinh này chắc đúng là đang hỏi đường, chúng ta đi thôi."

Khổng Nghiên Xử Nữ giật giật áo Quách Nguyên Thiên Yết, ý bảo anh đi trước.

Ba người vừa rời đi thì một thanh niên mặc đồng phục bóng chày màu đen mà ban nãy Khổng Nghiên Xử Nữ gặp đi tới.

Cô liếm kẹo đường, phía sau hai người đàn ông trò chuyện loáng thoáng có thể nghe thấy được.

"Anh Kim Ngưu."

"Không phải cậu đi hẹn hò sao?"

"A, tôi vốn muốn để cho người đó biết khó mà lui, kết quả sao anh biết không? Tôi bị người ta cho leo cây, cũng không biết đứa con gái Khổng gia kia..."

——————ʚµɞ——————

𝓣𝓪́𝓬 𝓰𝓲𝓪̉ 𝓬𝓸́ 𝓭𝓸̂𝓲 𝓵𝓸̛̀𝓲 𝓶𝓾𝓸̂́𝓷 𝓷𝓸́𝓲:

𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Tội nghiệp vị hôn phu của chị Xử Nữ ghia, bị chị bỏ rơi kkkk! Nhưng mà em cũng không thích cái cách suy nghĩ của anh đâu nha!!!! 😶😶😶😶

~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 21 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia