ZingTruyen.Asia

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Ngoan, Về Đây Em Nuôi!

𝒞𝒽𝓊̛𝑜̛𝓃𝑔 103

_LingWuYue_

Khó có được một lần Khổng Nghiên Xử Nữ nhận thức được mình nhát gan thế nào, thừa dịp Quách Nguyên Thiên Yết còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhào qua đóng sầm cửa lại, vội vã ném lại câu "chúc ngủ ngon", sau đó trực tiếp đem anh nhốt ngoài cửa.

Quách Nguyên Thiên Yết đứng ở bên ngoài, mái tóc còn hơi ẩm ướt, cúi đầu nhìn chiếc khăn tắm bên hông mình như có điều suy nghĩ, cảm thấy lần sau mình nên thu liễm một chút.

Tiểu cô nương da mặt mỏng, phải chú ý nhiều thêm mới được.

Chỉ là... Qua một tuần nữa, có thể không cần quá chú ý rồi.

Quách Nguyên Thiên Yết sờ cằm, nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt, cười nhẹ thành tiếng.

Thời tiết ở đây rất nóng, Khổng Nghiên Xử Nữ mặc áo chống nắng ở bên ngoài, bôi một tầng kem chống nắng, chống muỗi ở trên đùi, trên cánh tay.

Bọn họ muốn đi lên trên núi ngắm cảnh, trên đó mát mẻ hơn, nhẹ nhàng lại khoan khoái, thế nhưng ở đây cây cối quá nhiều, quá rậm rạp dẫn đến việc muỗi ở đây cũng không phải ít. Khổng Nghiên Xử Nữ đi lên núi được mấy trăm mét thôi mà có cảm giác như mình đang tự dâng thịt lên cho các đại gia muỗi ăn no vậy.

Thuốc chống muỗi đốt căn bản ở cái loại địa phương hoang dã như thế này cũng mất đi tác dụng, nhu nhược đến không chịu nổi.

Khổng Nghiên Xử Nữ bò lên bậc thang bằng đá, vẻ mặt thống khổ một chưởng vỗ xuống đùi, con muỗi chảy máu nát bét.

"Rốt cuộc là chúng ta đi lên núi ngắm cảnh, hay là lên đây để đoàn quân muỗi bắt đi làm lương thực dự chữ hả?"

Vẻ mặt Khổng Nghiên Xử Nữ hoài nghi nhân sinh.

Quách Nguyên Thiên Yết cũng đau lòng cái thể chất gọi muỗi này của cô. Anh không có bôi thuốc, thế nhưng mấy con muỗi đều không thèm đếm xỉa đến anh, chỉ nhìn chằm chằm Khổng Nghiên Xử Nữ. Đối với mấy con muỗi này, Quách Nguyên Thiên Yết đúng là có lòng nhưng không đủ lực.

Cái này bọn họ quả thật không có suy tính kỹ càng.

Khổng Nghiên Xử Nữ mặc áo chống nắng dài che tới đùi, thế nhưng phía dưới chỉ mặc một cái quần bò ngắn, lộ ra đôi chân dài mảnh mai, tất nhiên đã trở thành mục tiêu của mấy con muỗi. Đi được có một đoạn mà đùi cô đã chi chít những vết đỏ không nỡ nhìn thẳng.

Tất cả đều là dấu vết nhiệt tình chiêu đãi của mấy con muỗi kia.

Quách Nguyên Thiên Yết cởi áo chống nắng của mình ra, buộc quanh hông Khổng Nghiên Xử Nữ.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Anh cõng em."

Anh đi nhanh hơn rất nhiều, thế nhưng thể trạng của Khổng Nghiên Xử Nữ lại không được tốt, đi được một đoạn liền nghỉ ngơi một đoạn, làm chậm trễ thời gian rất nhiều, như vậy càng có cơ hội để muỗi uống no máu của cô.

Khổng Nghiên Xử Nữ tính khách khí một chút: "Em nặng lắm đó."

"Em nặng như thế nào anh biết rõ." Quách Nguyên Thiên Yết cũng không khách khí, "Không có quần áo dày nặng của mùa đông, chắc chắn là mùa hè em cũng nhẹ đi không ít."

Thời tiết cổ trấn vô cùng nóng, Khổng Nghiên Xử Nữ cũng không muốn ăn cái gì, do đó cô ăn cũng không được nhiều, tự dưng cũng giảm đi được mấy cân.

Quách Nguyên Thiên Yết lại có thể nhận ra được khác biệt nhỏ như vậy?

Khổng Nghiên Xử Nữ không nặng, cho nên cô cũng có thể thoải mái nằm lên lưng của bạn trai nhà mình.

Gần đây Quách Nguyên Thiên Yết lại có vẻ cao hơn không ít, anh mới 18 tuổi mà đã cao đến 1m83, chờ sau khi lớn thêm chút nữa, đoán chừng cũng sẽ cao hơn 1m86 cho mà coi.

Anh vẫn giữ thói quen tập võ hằng ngày, thân thể cũng cực kì rắn chắc, cõng Khổng Nghiên Xử Nữ ở trên lưng hoàn toàn không có cảm giác gì cả, bước chân rất nhẹ, rất nhanh liền đuổi kịp và vượt qua đoàn du khách dọc đường đi.

Mấy du khách dọc đường đi đối với đôi tiểu tình nhân này đều tươi cười đầy thiện ý, ngẫu nhiên còn có những cặp khác nhìn hai người họ, cô gái kia còn làm nũng muốn bạn trai mình cõng.

"Thôi đi, em xem người ta mấy chục cân, còn em mấy trăm cân chứ. Cõng em cả đường khéo anh cũng đột tử mà chết mất."

"Anh nói cái gì! Em nói cho anh biết! Cái mạng của tiểu tử nhà anh nằm trong tay của em đấy! Anh đừng có mà không muốn sống nữa nhé!!!"

Một đôi tình nhân vừa mới bị đuổi kịp và vượt mặt bây giờ lại vô cùng nhiệt tình, cô gái bùng nổ đuổi theo bạn trai mình đùa giỡn, không cẩn thận lại đụng trúng Quách Nguyên Thiên Yết.

"Xin lỗi."

Cô gái vừa xin lỗi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

"A???"

"Tiểu Xử Xử?"

Khổng Nghiên Xử Nữ nghiêng đầu nhìn.

Đôi tiểu tình nhân đánh nhau ầm ĩ kia, thật trùng hợp lại là người quen biết.

"Song Song?"

Thế mà lại là Thẩm Phương Song Tử với Dương Hoàng Sư Tử.

Thời điểm đi du lịch trước đó, hai người vừa đúng lúc quen biết đôi tình nhân này. Sau này về Hải thị cũng từng cùng nhau gặp mặt chơi đùa vài lần, thế nhưng đều là những học sinh cuối cấp, chung quy lại vẫn không có nhiều thời gian như thế, hơn nữa Khổng Nghiên Xử Nữ với Quách Nguyên Thiên Yết cũng thường xuyên phải tới Kinh thị cho nên liên hệ cũng ít dần đi.

Lần liên hệ trước đó, khả năng đã qua lâu lắm rồi.

Không nghĩ tới lại gặp nhau vào kì nghỉ hè này.

Thực sự là trùng hợp quá mức mà.

Quách Nguyên Thiên Yết đem Khổng Nghiên Xử Nữ thả xuống.

Dương Hoàng Sư Tử với Thẩm Phương Song Tử vẫn giống như trước đây, đùa vui tươi cười rất thân mật, hai người vây quanh Khổng Nghiên Xử Nữ cằn nhằn luyên thuyên một hồi về những chuyện thú vị sau khi bọn họ tách ra.

Bên phía Thẩm Phương Song Tử là vì giữa cô ấy với Dương Hoàng Sư Tử xảy ra chút chuyện, khó có được thời gian nghỉ hè, hai người liền ném những phiền lòng ở trong nhà ra sau đầu, cùng nhau trốn đi du lịch.

Thời điểm cô ấy nói chuyện vẫn là vẻ mặt cười hì hì, cũng không thấy được sự âm trầm phía sau.

Khổng Nghiên Xử Nữ đối với quan hệ của hai người này cũng biết được đôi chút, Thẩm Phương Song Tử với Dương Hoàng Sư Tử môn không đăng hộ không đối, thái độ của gia đình hai bên đối với đôi tiểu tình nhân này chính là có thể sớm chia tay liền chia tay, không cho phép bọn họ có thể yêu đương lên đến tận đại học nữa.

Thẩm Phương Song Tử với Dương Hoàng Sư Tử không biểu hiện ra ngoài, Khổng Nghiên Xử Nữ cũng không tiện nhiều lời, chỉ là lúc Thẩm Phương Song Tử nói chuyện, cô đều nghiêm túc lắng nghe.

Nơi này là một đạo quan có tiếng thời xa xưa, ngoài đạo quan là một mảnh rừng trúc, ánh nắng chiếu vào đây chỉ là những mảnh loang lổ, không có cảm giác nóng bức, chỉ có một loại cảm giác nhẹ nhàng khoan khổi ở trong mảnh sơn thủy yên tĩnh này.

"Tiểu Xử Xử, nghe nói nơi này xem quẻ đặc biệt chuẩn, cậu có muốn đi xem một quẻ không?"

Trong đạo quan có bày một loạt quẻ.

Hiện tại rất nhiều địa điểm du lịch đều thương nghiệp hóa, bất luận là làm gì cũng đều có thể kiếm tiền. Giống như cái đạo quan chùa miếu này, tiền thắp hương đều là do du khách tự nguyện chi ra một ít.

Xin quẻ sao?

Khổng Nghiên Xử Nữ quay đầu nhìn Quách Nguyên Thiên Yết.

Làm một người bạn trai đủ tiêu chuẩn, chỉ một ánh mắt, Quách Nguyên Thiên Yết liền vặn mở nắp của chai nước ra đưa cho Khổng Nghiên Xử Nữ.

Cầu hay quẻ tựa hồ cũng như vậy mà thôi. Cũng chẳng thể trở thành sự thật được.

Muốn thay đổi chuyện gì thì phải dùng chính năng lực của mình mới là quan trọng nhất.

"Tớ không đi."

Thẩm Phương Song Tử mang theo Dương Hoàng Sư Tử đi xem quẻ.

Khổng Nghiên Xử Nữ ngồi ở dưới gốc cây đa ngàn năm, một mảng lớn bóng cây bao phủ cả người cô.

Quách Nguyên Thiên Yết đứng ở giữa ánh nắng với bóng râm, quay lưng lại với ánh mặt trời.

Anh cầm di động, hướng về phía Khổng Nghiên Xử Nữ "crack" chụp một tấm.

Tiếng shutter của điện thoại không tắt, cho nên Khổng Nghiên Xử Nữ đều có thể nghe được.

"Chụp trộm em sao?"

Khổng Nghiên Xử Nữ cười tủm tỉm hỏi.

"Không phải."

Quách Nguyên Thiên Yết nhìn vào mắt Khổng Nghiên Xử Nữ, chậm trãi ấn chụp ngay trước mặt cô.

"Là quang minh chính đại chụp."

Trong điện thoại của anh, nhiều nhất chính là ảnh của Khổng Nghiên Xử Nữ.

Có cả hình chụp lén, có cả hình chụp quang minh chính đại. Trong di động trừ hình của Khổng Nghiên Xử Nữ ra thì cơ hồ là không còn ảnh chụp của người hay cái gì khác.

Ngọn núi ngàn năm tuổi, mặc dù du khách đến rất đông thế nhưng là từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ im lặng, trong thâm sơn lại càng u tĩnh.

Bọn Thẩm Phương Song Tử còn chưa trở về, Quách Nguyên Thiên Yết ngồi ở băng ghế, Khổng Nghiên Xử Nữ nằm lên đùi anh, hai tay anh che trước mắt cô.

Du khách đến đến đi đi, thế nhưng lại không có ai quấy rầy đôi tiểu tình nhân này. Khổng Nghiên Xử Nữ vốn là muốn nằm nghỉ chốc lát mà thôi, ai dè lại ngủ quên mất, tỉnh dậy đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Mà Quách Nguyên Thiên Yết từ đầu đến cuối vẫn duy trì động tác che mắt cho Khổng Nghiên Xử Nữ, chưa từng động đậy qua.

Bọn Thẩm Phương Song Tử cũng đứng chờ ở bên cạnh, hai người họ tựa hồ là quá nhàm chán cho nên đang chơi trò rút thẻ. Chỉ đơn thuần là rút thẻ mà thôi, thế nhưng hai người này chơi cả nửa tiếng rồi vẫn không chán.

Hành trình của hai người Thẩm Phương Song Tử là đi xuống đạo quan sau đó đi tới chỗ cây nhân duyên. Khổng Nghiên Xử Nữ cùng Quách Nguyên Thiên Yết lại không có hành trình cố định, đều là thấy chỗ nào thú vị thì tới, cuối cùng là đi theo hai người Thẩm Phương Song Tử.

Thời điểm Thẩm Phương Song Tử với Dương Hoàng Sư Tử ở Hải thị cũng biết tới một ít quan hệ của Khổng Nghiên Xử Nữ và Quách Nguyên Thiên Yết. Bây giờ nhắc tới Khổng gia, Thẩm Phương Song Tử lại có điều muốn nói.

"Cái Sa thị ở gần sa mạc bên kia của nhà tớ ấy, bác hai của tớ làm viện trợ ở đó; trước đó có gặp qua tiểu thúc nhà cậu."

Thẩm Phương Song Tử nói: "Cậu biết chuyện tiểu thúc của cậu mỗi năm đều tới sa mạc chứ?"

Khổng Nghiên Xử Nữ yên lặng gật đầu.

Cô đương nhiên biết.

Thậm chí còn biết lí do mà chú ấy đi sa mạc hằng năm.

Chỉ là cái quy luật hàng năm này, theo nguyên tác thì sang năm, mạng của tiểu thúc sẽ xảy ra chuyện tại sa mạc ấy.

Khổng Nghiên Xử Nữ không nghĩ đến, Thẩm Phương Song Tử lại là tiểu bối của ông chủ công ty cứu viện ở sa mạc kia.

"Tớ nghe bác hai nói là tình huống hai năm qua của sa mạc đó liên tục thay đổi, ngay cả lão thủ cũng phải dâng lên cảnh giác, đề phòng. Nếu không phải việc gì quá quan trọng thì tốt nhất là đừng nên đi, đề phòng chuyện xảy ra ngoài ý muốn."

Thẩm Phương Song Tử nói: "Cậu nói với tiểu thúc của cậu một chút, nói với chú ấy tốt nhất đừng nên đi."

Khổng Nghiên Xử Nữ gật đầu: "Cảm ơn cậu, tớ nhớ rồi, về nhà sẽ khuyên chú ấy."

Không đơn thuần chỉ là khuyên, quan trọng là phải đem chuyện này giải quyết từ gốc rễ. Không thể để tiểu thúc lại chạy tới sa mạc được.

Một lần thì có thể khuyên, thế nhưng lần sau thì sao? Vạn nhất tiểu thúc nhất thời hứng thú, không xác định thời gian chính xác sẽ đi sa mạc thì ai có thể phát hiện, ai có thể ngăn cản được?

"Không cần khách sáo làm gì, nếu cần thì cậu có thể gọi cho tớ, tớ sẽ nói cho bác hai của tớ biết, đến lúc đó sẽ giúp cậu nhìn chằm chằm tiểu thúc."

Thẩm Phương Song Tử vỗ vỗ bộ ngực.

Khoảng cách từ đây tới chỗ cây nhân duyên khá xa, lúc bốn người đến nơi thì cũng là gần xế chiều rồi.

Trên cây nhân duyên đều treo đầy mảnh vải đỏ, rủ xuống rất nhiều tấm nguyện bài, thậm chí còn có chuông gió, lúc gió thổi qua, những mảnh vải đỏ đung đưa qua lại, tiếng chuông theo đó phát ra tiếng vang trong trẻo.

Cây nhân duyên này một mặt là một nơi tham quan du lịch, một mặt chính là thánh địa gửi gắm những tấm thẻ của đám người yêu nhau.

Buộc một dây tơ hồng, gắn bó suốt ba kiếp.

Người bán vải đỏ ngồi ở đằng kia, hắn cầm trên tay một cái loa, hô hào vô cùng nhiệt tình, có không ít các cặp tình nhân đều dồn dập tới mua.

Ngay cả Quách Nguyên Thiên Yết cũng chen vào trong đám người đó, mua một sợi tơ hồng.

"Anh cũng tin mấy thứ này sao?"

Khổng Nghiên Xử Nữ vô cùng tò mò.

Nhìn thế nào cũng không liên hệ anh với mấy thứ này được, anh thế mà cũng chủ động mua mấy cái này sao?

Quách Nguyên Thiên Yết nâng tay của Khổng Nghiên Xử Nữ lên, đem sợi tơ hồng thắt lại trên cổ tay cô.

"Anh không tin cái này, chỉ tin em."

Quách Nguyên Thiên Yết lời ít ý nhiều, mạnh mẽ nói.

"Trói em lại rồi, em cùng anh duyên định tam sinh, có được hay không?"

——————ʚµɞ——————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓷𝓱𝓸̉ 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓒𝓱𝓮𝓻𝓻𝔂🍒: Anh Yết cứ yên tâm đi nhá! Ngoại trừ anh ra thì chị em khum cần ai khác hết ó!!! 🤭🤭

~.~.~ 𝓗𝓮̂́𝓽 𝓬𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 103 ~.~.~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia