ZingTruyen.Asia

Hoan Co Mot Thang Duc Rua Ten Trang Trang So

   "Lao động Việt Nam nói rằng họ bị trả lương với giá rẻ mạt trong khi tư bản nước ngoài lại nói rằng họ đã trả cho lao động Việt Nam với giá cao nhất thế giới. Ai đúng?"

Quỳnh Cảnh chăm chú nghe câu trả lời của anh giám đốc. Tay cậu cầm thìa khuấy khuấy ly cà phê, nhíu mày một chút rồi nói.

   "Trước hết cứ so sánh đơn giản sự tương quan về năng suất lao động giữa lao động Việt Nam với các nước khác. Sáu người Việt Nam mới bằng một lao động Philippin, rồi mười một người Việt Nam mới bằng một lao động Hàn Quốc. Rõ ràng là thuê lao đ--"

Hai người cứ say mê bàn luận làm cho các nhân viên còn lại cảm thấy hết sức mệt mỏi.

  "Thôi xin hai bố trẻ. Ăn trưa cho xong đi."

Còn đang muốn nói tiếp thì Quỳnh Cảnh bị anh giám đốc bảo ngừng. Ảnh mở hộp cơm hộp của mình rồi đẩy sang cho cậu.

Khi hai kẻ cuồng công việc ngừng lại là lúc các tay buôn dưa lê bán dưa chuột lên ngôi. Nào là om dưa từ chuyện con bé nhà hàng xóm bỏ học sang cả chuyện trong giới showbiz, từ chuyện nhà hàng xóm vỡ nợ xiên thẳng đến tình hình chính trị thế giới. Từ chính trị thế giới lại dội ngược về chuyện nhà mình.
Thiết nghĩ lúc làm việc họ sáng tạo sôi nổi được như vậy thì tốt.

Cả phòng ăn chỉ có hai người im lặng cho đến khi có tiếng the thé nho nhỏ nhưng đủ lọt hết vào tai mọi người.

   "Ôi mẹ ơi, Vương Thư đến kìaaaa!!!"

Tất cả im lặng, im lặng đến độ có thể nghe được tiếng bước đi thong thả của người đàn ông có dáng cao dong dỏng nổi bật với mái tóc vàng buộc gọn sau gáy đang tiến đến.

Ai cũng muốn nhìn ngắm người đàn ông này thật lâu nhưng lại không thể. Vì cái người tên Vương Thư đó, gã đẹp tựa như bông hoa hồng nhưng lại có gai sắc nhọn. Gã luôn khoác lên mình tấm áo trong suốt nhưng vừa lạnh lẽo, vừa phảng phất sự nguy hiểm.
Nghe đâu chỉ cần nhìn thẳng vào mắt gã bằng ánh nhìn thách thức thì sẽ định sẵn ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mình.

Cái cách gã bước đi cũng đủ thấy phong thái cao lãnh quý tộc ít ai có được.

Trong khi mọi người còn đang ngơ ngẩn ngắm nhìn thì Quỳnh Cảnh đã nhanh chân đi đến tiếp đón Vương Thư.
Cậu hỏi gã tại sao đột ngột đến đây bằng tiếng Việt thì gã lại trả lời lại bằng tiếng Pháp. May mà Quỳnh Cảnh còn nghe hiểu được phần trọng tâm.

   "Có hơi sớm quá không? Em chỉ mớ--"

   "Bằng tuổi cậu, tôi đã là giám đốc chiến lược của tập đoàn S--"

   "Xin lỗi vì đã cắt ngang. Nhưng thầy đừng so sánh người thường với thiên tài chứ?"

Té ra bố già nóng lòng muốn đá cậu sang Pháp để noi theo gót giày của Vương Thư. Lão muốn cậu phải đủ năng lực trở thành người thừa kế trong 5 năm tới.
Nếu như vậy thì trong tuần này, cậu phải bắt đầu định cư ở Pháp dài dài.

Thật ra thì đây là cơ hội tốt nhưng mà...

Hình ảnh của Thiên Quân chợt chặn đứng dòng suy nghĩ của Quỳnh Cảnh.
Vương Thư nhìn thoáng qua sắc mặt của cậu rồi lại cúi xuống nhìn đồng hồ, gã cất chất giọng lạnh băng.

  "Tôi có việc, cậu trao đổi lại với chủ tịch đi."

Gã đi cũng là lúc cậu xin giám đốc cho nghỉ sớm vì có việc.
Định tìm bố già nói chuyện mà lúc cậu lái xe, lại lái đến quán trà sữa - Nơi Thiên Quân làm việc.

Chưa cần vào trong, chỉ cần qua lớp cửa kính trong suốt sẽ dễ dàng thấy bóng dáng anh chàng nhân viên điển trai ngọt ngào Hoàng Thiên Quân. Có mỗi động tác khom người đặt từng cốc trà sữa lên bàn cũng đủ khiến Quỳnh Cảnh ngắm nhìn hồi lâu.
Rồi có cái gì đó nhói lên trong tim cậu.

Cậu chợt nghĩ ngợi lung tung.

   "Này."

Tiếng gọi khẽ khiến Quỳnh Cảnh bừng tỉnh, cảm giác như vừa được hắn kéo ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn.
 Vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của cậu khiến hắn phải nói thêm.
   "Tôi thấy có người đỗ xe trước cửa quán, định ra nhắc, không ngờ là cậu." - Tay hắn vươn tới xoa xoa mái tóc đen của Quỳnh Cảnh,

Vì hôm nay Quỳnh Cảnh đi xe mui trần nên hắn mới có thể tiếp cận cậu dễ như vậy.

Bỗng, cậu trưng ra cái mặt cau có dỗi đời.

  "Sắp hết ca làm chưa?" - Cậu gạt bàn tay đang xoa đầu mình như trẻ con ra,

  "Khoảng tiếng rưỡi nữa." - Càng gạt hắn càng thích thú xoa rối bù mái tóc của cậu.

  "Má! Rối hết tóc bố rồi!"

Vẫn cái điệu gắt gỏng đanh đá, nhưng để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt của cậu đang chứa đầy cảm xúc phức tạp.

  "Có chuyện gì sao? Vậy để tôi xin tan sớm."

Hắn vừa quay lưng định đi vào thì bị cậu kéo tay lại. Cậu bảo cậu tiện đường đi ngang qua đây thôi. 
Hắn lại quay lưng lần hai để rồi lại bị kéo lại lần hai.

  "Tám giờ tối nay." - Quỳnh Cảnh một tay níu áo hắn, tay kia che đi khuôn đang đỏ dần đều. - "Có được không?"

  "Trời, đừng nói với tôi đây là cuộc hẹn giữa hai chúng ta??"

  "Tám giờ, đến hay không kệ mẹ mày!!"

Cứ gặp hắn là y như rằng Quỳnh Cảnh để não chạy mất, đến khi về nhà cậu mới nhận ra mình chưa nói cho hắn biết điểm hẹn. 
Thôi xong, mai cậu bận túi bụi chưa kể có khả năng bị đá sang Pháp. Nếu như hôm nay không gặp thì không biết có còn cơ hội nào nữa không.

Có lẽ là hết duyên thật rồi...

Quỳnh Cảnh thở dài chán nản. Cậu thả mình rơi tự do lên đệm êm rồi mệt mỏi ngủ mất tiêu. 

Đến lúc dậy đã là ba giờ chiều. Chỉ cần nhìn thấy đèn led thông báo của điện thoại nháy liên tục là cậu biết sắp sửa phải nghe khúc cải lương não nề rồi.

   "Con mệt quá ngủ giờ mới dậy."

   "Ừm." - Mạnh Trung không mắng mỏ gì cả, chỉ nói thêm. -"Thu dọn hành lí đi, sáng mai ra Pháp với Vương Thư."

Miệng mới mấp máy chưa kịp phản bác thì bố già đã tắt máy rồi.
Xem ra, không thể không nghe theo.

Vò vò mái tóc của mình, tóc đã rối lại còn rối hơn. Quả đầu tổ quạ theo đúng nghĩa đen.

Quỳnh Cảnh cảm thấy mệt rã rời, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi thực tại.
Ba năm trước gặp biến cố nên phải rời xa hắn, giờ đây gần chạm đến hắn thì lại bị chia cắt lần nữa.

Đang lúc chán đời thì con chó ngu ngốc bỗng từ gầm giường chui ra liêm liếm lòng bàn chân của cậu.

   "Bẩn vãi!" - Cậu rụt chân lại rồi chỉ thẳng mặt con chó đen thui. - "Sao cùng tên Quân mà mày lại chẳng bằng một góc của nó?"

Con chó mặt nồi cứ trưng cái sắc thái "Mày đánh giá thấp tao rồi đấy, mày sẽ hối hận sớm thôi" khiến cậu cảm thấy tủi thân hết sức.
Đời trêu ngươi cậu chưa đủ, đến con chó cũng trêu ngươi cậu.

Xem xem mốt cậu đi Pháp dài hạn cho nó ở đây nhớ cậu đến chết luôn!

Mò mẫm tìm cái cặp xách tay để lấy laptop cùng với tập tài liệu hôm nào anh giám đốc cho cậu. Khởi động não mất mấy phút, cậu bắt tay vào làm nốt bài tiểu luận đang dang dở.

Quả thật mấy tư liệu này phân tích vấn đề rất chuyên sâu mà dễ hiểu, cậu kham khảo rồi viết đến say mê. Chẳng mấy chốc đã trôi liền 3 tiếng đồng hồ.

Sáu giờ tối.

Vậy là còn hai tiếng nữa sẽ đến hẹn, chẳng biết tên ngu ngốc kia có lưu tâm lời cậu nói hay không?
Lưu tâm thì đã hỏi cậu xem điểm hẹn ở đâu rồi!

Má nó má nó, não em yêu lại chạy đi đâu mất tiêu rồi.

Vừa đúng lúc cô Dung về nhà, thế là Quỳnh Cảnh vội đi ra mở cửa.

Lạ là trên tay cô Dung chỉ vỏn vẹn túi thức ăn cho chó thay vì một đống rau củ thịt cá.

   "Con đói chưa? Cô làm bữa tối luôn nhé." - Cô Dung ngoái lại nói với người đằng sau. - "À vừa đúng bạn của con đang tìm con đấy. Hoàng Thiên Quân phải không?"

   "Trời má." - Quỳnh Cảnh lỡ miệng tuôn ra hai từ thô thiển. - "Con xin lỗi. Cô... Cô cứ nấu trước đi."

Ra là hắn đang xách túi đồ giúp cô Dung. Vòng ra sau cô, Quỳnh Cảnh hấp tấp nắm tay hắn kéo vào phòng của mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của người giúp việc đã ngoài ba mươi.
Rồi cô phì cười khi thấy chú chó đen thui ghét khách lạ nên chạy ra sủa inh ỏi, sống chết không cho Quỳnh Cảnh để hắn bước vào phòng cậu.

   "Gâu gâu!! Gừ gừ!!" (Chính mi đã ngăn cản ta đến với em cún yêu!!)

   "Quân Quân Quân."

Cô Dung gọi một tiếng nhỏ, lập tức con chó ngoan hẳn, cứ quẫy đuôi đi đến nằm rạp dưới chân cô.

   "Hay là cháu cũng ở lại ăn tối với Cảnh nhé, cô chuẩn bị cơm nước đây."

Bởi đang ở nhà với cô Dung nên Quỳnh Cảnh chẳng dám ho he tiếng nào với Thiên Quân. Cậu chỉ nhỏ nhẹ hỏi hắn sao tới đây, tới bằng cách nào.
Hắn bảo, vì cậu không cho hắn điểm hẹn mà hắn lại không có số điện thoại của cậu, nên quyết định đi tìm để hỏi. Hắn nhớ từng gặp cậu đi bộ ở con phố này nên đoán nhà cậu sẽ ở gần thôi. Trên đường đi hỏi thì may mắn gặp trúng cô Dung.

Quỳnh Cảnh dự định sẽ ra ngoài ăn mà cô Dung lại nấu xong rất nhanh, chẳng còn cách nào khác, ba người cùng ngồi lại với nhau bên bàn ăn đầy ắp.
Ăn no nê thì nghe lời cô Dung đi tắm.
Tắm xong lại ngồi với cô Dung xem phim.
Xem xong.
Gần hết má nó tối rồi! Đến giờ chúc bé ngủ ngon rồi!!

   "Ôi, lâu rồi cô chưa dọn phòng ngủ cho khách. Hay là hai đứa chung phòng nhé, phòng của Cảnh rộng mà."

   "Thôi cô đi ngủ sớm đi, con lo được."

....
........
...........

THẾ VẸO NÀO LẠI THÀNH NGỦ CHUNG PHÒNG CHUNG GIƯỜNG CHUNG CHĂN CHUNG GỐI THẾ NÀY!!

_________ __________

*Fact: Đây là khoảng thời gian Vương Thư đã chia tay với Phong Tâm.

:v Khi biết đến Thư mèo thì cta sẽ vỡ hình tượng tá lả :v

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia