ZingTruyen.Asia

Hoan Chinh Truyen Tinh Yeu Cuong Nhiet Sau Hon Nhan Quan Lai

Editor: Nơ

Đường Khê ngồi trên sô pha, hơi nghiêng người nhìn chằm chằm Tần Kiêu, một số hình ảnh rõ ràng hiện lên trong tâm trí.

Tần Kiêu đưa lưng về phía này nên cô không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh.

"Em vẫn còn nhớ anh sao?"

Sau một hồi im lặng, Tần Kiêu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh xen lẫn cảm xúc phức tạp.

Đường Khê đáp lời như một điều hiển nhiên, "Đương nhiên là em nhớ rồi."

Lần đầu tiên Đường Khê gặp Tần Kiêu là khoảng mười năm trước, quả thật đã lâu lắm rồi, khi đó tuổi còn trẻ, có khá nhiều chuyện không còn nhớ rõ nữa, nhưng ấn tượng về Tần Kiêu trong lòng Đường Khê vẫn luôn rất sâu sắc.

Đó là vào một kỳ nghỉ hè, Liên Nhã Ba đăng ký lớp học khiêu vũ cho Đường Miểu, vì để làm tròn danh hiệu "mẹ kế quan tâm chu đáo" nên bà ta cũng tiện thể đăng ký cho Đường Khê.

Tuần nào Đường Khê và Đường Miểu cũng có vài buổi học khiêu vũ.

Ngày hôm đó tan học, Đường Miểu nghe nói nhà họ Tống đến nhà họ Đường làm khách thì vội vàng muốn trở về gặp Tống Ninh Viễn, không ngừng thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn.

Vị trí của lớp khiêu vũ khá hẻo lánh, con đường gần đó vẫn đang thi công, mặt đường toàn là ổ gà to nhỏ, cộng thêm trời vừa mưa xong, tốc độ xe chạy quá nhanh làm bắn nước tung tóe. Khi đến khúc cua, phía trước đột nhiên xuất hiện một thiếu niên lái xe đạp điện, tài xế phanh gấp, chiếc xe lướt qua người thiếu niên vài mét mới dừng lại được.

Tài xế nhìn kính chiếu hậu, thấy thiếu niên chạy xe đạp điện ngã bên vệ đường thì tái mặt, vội vàng giải thích với Đường Khê và Đường Miểu: "Tôi không có quẹt trúng cậu ta, là cậu ta tự ngã."

Đường Miểu lúc ấy còn nhỏ, là kiểu chỉ dám bộc phát tính khí ở nhà, cho rằng tài xế gây tai nạn nên sợ tới mức không dám lên tiếng.

Đường Khê không vội phân tích xem ai đúng ai sai, lập tức xuống xe, bước nhanh đến chỗ thiếu niên để kiểm tra tình hình.

Thấy thiếu niên nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Đường Khê dịu dàng hỏi thăm, thiếu niên ngước mắt lên, vẻ mặt vô cảm liếc nhìn cô, "Không sao."

Khi Đường Khê nhìn rõ khuôn mặt của anh, một sự kinh ngạc âm thầm lóe lên trong mắt.

Thiếu niên trước mặt diện một cây đen, dáng người cao lớn, ngũ quan tuấn tú, môi mỏng khẽ mím, thần thái lạnh lùng, giữa hàng lông mày mang đến cảm giác xa cách.

Là một anh chàng siêu cấp đẹp trai, hơn nữa còn rất ngầu.

Tài xế cũng xuống xe, thấy thiếu niên không sao thì lập tức lấy lại tinh thần, "Đại tiểu thư, tôi đã bảo rồi mà, tôi không có quẹt trúng cậu ta, là cậu ta tự ngã."

Thiếu niên phớt lờ tài xế, nhẹ nhàng mở túi vải đang ôm trước ngực ra, cẩn thận kiểm tra túi xách bên trong xem có bị bẩn hay không, sau đó mới yên tâm cất vào.

Đường Khê thấy anh ôm khư khư túi vải, vừa rồi ngã xuống cũng là vì bảo vệ cái túi đó nên mới không giữ tay lái.

Vết bánh xe ô tô trên mặt đất cách xe anh một khoảng, có lẽ vẫn chưa chạm vào anh, Đường Khê nhìn anh ôm túi vải trong ngực như ôm bảo bối, thầm đoán có thể anh sợ bánh xe tạt nước làm bẩn túi xách của mình, hoặc là không cẩn thận làm trầy xước nó, cho nên anh mới chủ động buông tay lái để bảo vệ cái túi trong ngực, khiến bản thân ngã xuống đường.

Không biết túi xách này là tặng cho ai, nhưng chắc hẳn là một người rất quan trọng với anh.

Rất nhiều bùn đất bắn lên ống quần trái của anh, sau tay áo với bả vai cũng dính không ít nước bùn.

Đường Khê nói lời xin lỗi, "Xin lỗi, là xe nhà chúng tôi đột ngột rẽ qua khiến cậu bị ngã, nếu cậu muốn bồi thường, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Tài xế muốn trốn tránh trách nhiệm, vì vậy đi tới trước mặt cô, giọng nói không nhỏ nên Tần Kiêu nghe rất rõ ràng: "Đại tiểu thư, chúng ta đi thôi, nhị tiểu thư vẫn còn chờ trong xe, đang vội về nhà gặp thiếu gia Tống. Cũng không phải chúng ta đụng trúng cậu ta, là cậu ta chạy xe bất cẩn nên mới bị ngã, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa, nhìn cậu ta đi chiếc xe đạp điện cũ nát này, nói không chừng là muốn ăn vạ đấy."

Ánh mắt Tần Kiêu tối sầm, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn về phía tài xế, "Ai ăn vạ hả?"

Thấy anh tức giận, Đường Khê nhanh chóng yêu cầu tài xế xin lỗi.

"Chú Lâm, là lỗi của chúng ta, chú cần phải xin lỗi cậu ấy."

"Không cần."

Tần Kiêu không kiên nhẫn mà dựng xe đạp điện lên, anh ngồi trên yên xe, đôi chân thon dài giẫm lên bàn đạp, xoay chìa khóa chuẩn bị rời đi.

Tần Kiêu đanh mặt, trên mặt đầy vẻ không vui, rõ ràng là bị lời nói của tài xế chọc giận. Tất cả là do tài xế nhà cô lái xe quá nhanh khiến anh bị ngã, nhưng lại nói ra những lời khinh thường người khác như vậy, Đường Khê cảm thấy rất có lỗi, dẻo miệng nói, "Túi xách của cậu trông đẹp thật đấy."

Tần Kiêu lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, không nói gì, nhưng có lẽ bởi vì thấy thái độ của cô tốt, nên sắc mặt đã dịu đi không ít.

Đường Khê nói: "Có phải cậu bị ngã là vì bảo vệ cái túi này không?"

Tần Kiêu im lặng một lúc, sau đó ậm ừ.

Thấy anh rốt cuộc cũng chịu để ý đến mình, Đường Khê cười nói: "Cậu định tặng cho ai sao? Người nhận được cái túi này nhất định sẽ rất hạnh phúc."

Nghĩ đến việc tài xế nói xe người ta cũ nát, Đường Khê lại bổ sung một câu: "Xe của cậu ngầu lắm, cậu mua ở đâu thế? Tôi cũng muốn mua một chiếc."

Chẳng qua Đường Khê chỉ khách sáo nói một câu, Tần Kiêu còn chưa kịp trả lời, Đường Miểu ở trong xe đã ló đầu ra ngoài cửa sổ thúc giục: "Đường Khê, chị bớt lo chuyện bao đồng đi có được không? Còn không lên xe thì chúng tôi đi trước đấy, anh Ninh Viễn còn đang chờ tôi ở nhà đây này. Chú Lâm, lên xe đi, chị ta không đi thì chúng ta đi."

Đường Khê không để ý tới Đường Miểu, nhẹ giọng nói với Tần Kiêu: "Cậu đợi tôi một chút."

Cô chạy lại xe, lấy ra một gói khăn giấy từ trong balo đưa cho Tần Kiêu: "Xin lỗi, đã làm bẩn hết người cậu, cái này cho cậu, cậu lau đi."

Đôi mắt đen nhánh của Tần Kiêu nhìn thẳng vào cô, hờ hững nói: "Không cần."

Đường Khê đặt gói khăn giấy lên yên xe của anh, sau đó xoay người lên xe nhà mình.

Đó là lần đầu tiên Đường Khê và Tần Kiêu gặp nhau, dù sao cũng chỉ là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, mỗi ngày Đường Khê gặp qua rất nhiều người, vì vậy cũng không đặt chuyện này ở trong lòng.

Sau khai giảng, cô lên lớp 10, Đường Miểu nhỏ hơn cô hai tuổi nên mới học cấp hai, không học cùng trường với cô, tuy là đăng ký nội trú nhưng cô vẫn về nhà hai tuần một lần.

Có lẽ tài xế trong nhà đã bị Liên Nhã Ba mua chuộc, lần nào cũng như không nhớ đến trường đón cô, buộc cô phải tự bắt taxi về.

Tô Chi nói một cô gái như cô đi taxi sẽ không an toàn nếu gặp phải tài xế có ý đồ xấu, cô chợt nhớ tới thiếu niên suýt bị tài xế nhà mình quẹt trúng cách đây không lâu, đi xe đạp điện hình như cũng khá thuận tiện.

Thế là, cô đã dùng tiền tiêu vặt của mình để mua một chiếc xe đạp điện, mỗi lần về nhà hay đến trường chỉ cần lái nó là được.

Khai giảng lớp 10 không bao lâu, nhà trường tổ chức một cuộc thi hùng biện, Tô Chi có tài ăn nói nên đã đăng ký tham gia.

Giáo viên chủ nhiệm bảo Tô Chi đến văn phòng để thuyết trình bản thảo của mình, Tô Chi sợ bản thân căng thẳng sẽ không làm được lưu loát nên đã kéo Đường Khê đến văn phòng cổ vũ cho mình.

Hai người là bạn với nhau từ bé, có đối phương ở bên cạnh sẽ yên tâm hơn về mặt tâm lý, vì vậy mỗi khi thi đấu gì đó cả hai đều sẽ động viên cổ vũ cho nhau.

Tô Chi bước vào văn phòng cùng với một số bạn học khác đã đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện, mọi người đang xếp hàng chờ đến lượt. Đường Khê đứng ngoài cửa sổ, mỗi lần Tô Chi căng thẳng nhìn ra, cô sẽ làm động tác cố lên, bắn tim với cô ấy.

Vào thời điểm đó, cô phải nhẫn nhịn đủ điều ở nhà họ Đường, lúc nào cũng mang vỏ bọc dịu dàng trang nhã, chỉ khi ở trước mặt hai người bạn thân Tô Chi và Diệp Sơ Hạ mới có thể bày ra những hành động hoạt bát nhí nhảnh này.

Ngay tại thời điểm cô bắn tim cổ vũ cho Tô Chi, đột nhiên cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, cô ngước mắt nhìn lại thì trông thấy thiếu niên suýt bị tài xế nhà mình va quẹt lần trước đứng phía sau Tô Chi cách đó không xa.

Đường Khê có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mình và anh sẽ học cùng trường, nhìn qua chắc là cùng khối.

Đường Khê mỉm cười lịch sự với anh, rồi lại bắt gặp ánh mắt cầu cứu đầy lo lắng của Tô Chi, tiếp tục giơ tay cổ vũ.

Về phần tại sao anh trai "cool ngầu" lại bị giáo viên gọi lên văn phòng thì cô hoàn toàn không biết lý do.

Mặc dù anh bị ngã là do tốc độ lái xe của tài xế nhà cô, nhưng bản thân sự việc vốn không liên quan đến cô, cô đã xin lỗi và đưa khăn giấy cho anh, coi như là không ai nợ ai.

Bèo nước gặp nhau, không cần phải tiếp xúc quá nhiều làm gì.

Không lâu sau đó, thành tích bài thi giữa kỳ được phát ra, cô thấy trong giỏ xe đạp điện của mình có bài thi môn Vật lý, không biết là của ai, cầm bài thi lên xem, đập vào mắt là số điểm đỏ chót.

Tổng điểm bài thi là 110, bạn học này đạt 110.

Hóa ra là học sinh giỏi.

Nhưng tại sao bài thi của một bạn học xuất sắc như vậy lại xuất hiện trên chiếc xe đạp điện của cô.

Bị gió thổi bay chăng?

Nhưng hôm nay trời không có gió.

Đường Khê không cố chấp tìm hiểu nguyên nhân tại sao bài thi lại nằm trên xe đạp điện của mình, cô nhìn họ tên và lớp trên bài thi.

"Lớp 10-13, Tần..."

Đường Khê nhíu mày, người viết cái tên này rồng bay phượng múa, giống như bùa chú do đạo sĩ trong phim cương thi vẽ ra, Đường Khê cố gắng hết cỡ mới nhìn ra hai chữ cuối cùng.

"Tần Mã Nghiêu."

Cái tên này rất có cá tính, khó trách nét chữ lại bay bổng phóng khoáng như vậy.

Năm nay, khối 10 của bọn cô có tổng cộng 18 lớp, được phân bổ ở hai khu nhà dạy học.

Từ lớp 1 đến 9 học ở dãy nhà phía trước, từ lớp 10 đến 18 ở dãy nhà phía sau.

Đường Khê học lớp 1, không cùng dãy nhà với bạn học lớp 13 này.

Cô cầm bài thi đi đến dãy nhà phía sau, tìm thấy lớp 13, đứng ở cửa phụ gọi một bạn nam đang chuẩn bị vào lớp: "Bạn ơi, đây là bài thi của Tần Mã Nghiêu lớp bạn, nhờ bạn đưa cho cậu ấy hộ mình nhé."

"Tần Mã Nghiêu?"

Cậu bạn kia nghi hoặc hỏi lại.

Thấy vẻ mặt của đối phương không đúng, Đường Khê tưởng rằng mình đọc sai tên nên lúng túng cúi đầu, lí nhí nói: "Không phải sao? Mình nhìn nhầm rồi à?"

Cậu bạn đột nhiên cười to, lớn tiếng nói: "Tần Mã Nghiêu hả? Đúng đúng đúng, học sinh lớp này."

Đường Khê thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, đang định đưa bài thi cho cậu bạn đó thì chợt nhìn thấy thiếu niên lạnh lùng lần trước đi ra khỏi lớp học, vẻ mặt vẫn hờ hững kiêu ngạo như cũ.

Cậu bạn đó trêu Tần Kiêu: "Có người đẹp đến tìm cậu này."

Tần Kiêu lạnh lẽo liếc nhìn cậu ta một cái, mang theo ý cảnh cáo, cậu bạn bị cái nhìn của anh làm cho ngượng ngùng, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, không dám lớn tiếng nữa.

Sau khi nghe thấy lời nói của cậu bạn đó, Đường Khê ngạc nhiên nói: "Cậu chính là Tần Mã Nghiêu?"

"Tần Mã Nghiêu" ngẩn người vài giây, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm, sắc mặt có chút phức tạp, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại không nói thành lời, chỉ yên lặng nhìn cô như vậy.

Đường Khê bối rối trước cái nhìn của anh, giải thích một câu: "Tần Mã Nghiêu, tôi thấy bài thi của cậu nằm trong giỏ xe của tôi, tôi cũng không biết tại sao nó lại nằm trong đó, tôi đến để trả lại cho cậu."

Tần Kiêu lãnh đạm nói: "Ai nói với cậu, tôi... Tên này?"

Sắc mặt anh một lời khó nói hết.

Đường Khê chỉ vào họ tên được ghi trên bài thi: "Không phải trên này viết vậy sao? Tần Mã Nghiêu, không đúng sao?"

"Tần Mã Nghiêu" lại im lặng.

Đường Khê cảm thấy anh bạn "Tần Mã Nghiêu" này thực sự có cá tính, không chỉ chữ viết có cá tính, cái tên có cá tính, mà đến tính cách cũng rất có cá tính.

Thấy anh không nhận bài thi, Đường Khê trực tiếp nhét bài thi vào song cửa sổ, nói: "Tần Mã Nghiêu, tạm biệt nhé."

Cô xoay người đi đến cầu thang, rốt cuộc cũng nghe thấy bạn học "Tần Mã Nghiêu" nói chuyện.

"Cảm ơn."

Mặc dù bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng vẫn khá lịch sự.

Đường Khê xoay người, nhoẻn miệng cười với anh: "Không có chi."

Không khí học tập năm đầu cấp 3 không tính là quá căng thẳng, nhà trường tổ chức rất nhiều hoạt động. Sau kỳ thi cuối kỳ, nhà trường lại tổ chức đại hội thể dục thể thao.

Cả Tô Chi và Diệp Sơ Hạ đều đăng ký tham gia hạng mục chạy nước rút 100 mét.

Đường Khê đã đến cổ vũ cho hai người họ.

Tô Chi dẫn đầu nhóm người, đứng ở vạch đích đắc chí nhướng mày với Đường Khê.

Đường Khê phấn khích nên đã tặng cô ấy một nụ hôn gió.

Tô Chi cũng hôn gió đáp lại.

Đường Khê đột nhiên trông thấy bạn học Tần Mã Nghiêu.

Anh đứng sau lưng Tô Chi, khóe môi hơi cong lên, đôi mắt dưới ánh mặt trời càng thêm sáng ngời, nụ cười trong trẻo thuần khiết, là một khí chất thuộc về độ tuổi thiếu niên thanh thuần.

Hóa ra anh cũng sẽ cười.

Khi cười rộ lên lại đẹp như vậy.

Đường Khê thấy trên trán anh túa ra một tầng mồ hôi mỏng, làn da trắng trẻo hơi ửng hồng, như thể vừa tham gia một cuộc thi chạy bền nào đó.

Với vài lần gặp trước đó, Đường Khê cảm thấy cả hai miễn cưỡng cũng coi như là quen biết nên đã mỉm cười chào hỏi với anh, "Tần Mã Nghiêu."

Nụ cười trên mặt 'Tần Mã Nghiêu" khựng lại, nhấc chân đi về phía cô.

Đường Khê cầm chai nước trên tay, là chuẩn bị cho Tô Chi, nhưng Tô Chi vừa chạy xong đã bị các bạn cùng lớp vây quanh, nhiệt tình đưa nước cho cô ấy, chai nước trên tay cô cũng không cần thiết nữa. Thấy 'Tần Mã Nghiêu" mồ hôi nhễ nhại, phần áo trước ngực cũng ướt sũng, liền đưa nước cho anh, "Cậu uống nước không?"

"Tần Mã Nghiêu" cảm ơn cô, nhận lấy chai nước trong tay cô, vặn nắp uống một hơi gần hết cả chai.

Đường Khê cười hỏi: "Cậu tham gia hạng mục chạy cự ly dài sao?"

'Tần Mã Nghiêu" đáp ừ, trên tay là chai nước đã uống cạn một nửa, ánh mắt nhìn Đường Khê chằm chằm: "Đến xem thi đấu?"

Đường Khê gật đầu, nghe thấy Tô Chi gọi mình thì nói với "Tần Mã Nghiêu": "Bạn tôi gọi tôi rồi, tôi sang đó trước, tạm biệt nhé."

"Tần Mã Nghiêu" nhìn cô, không lên tiếng, Đường Khê xoay người đi được vài bước, mơ hồ nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói, "Tạm biệt."

Đường Khê đi đến chỗ Tô Chi. Tô Chi nắm lấy cánh tay của Đường Khê, tò mò hỏi: "Khê Khê, bạn nam nói chuyện với cậu là ai thế? Đẹp trai à nha, quen nhau lúc nào đấy?"

Đường Khê đáp: "Lần trước nói với cậu rồi đó, cậu bạn đạt điểm tuyệt đối."

Lần trước, sau khi trả bài thi cho "Tần Mã Nghiêu", lúc về lớp thì Tô Chi đã hỏi cô đi đâu, Đường Khê cảm thấy mình và "Tần Mã Nghiêu" rất có duyên, vì vậy đã kể chuyện tài xế nhà mình suýt gây tai nạn cho anh, đến chuyện gặp anh ở trường học cũng như bài thi của anh trùng hợp bay vào giỏ xe đạp điện của mình.

Mà thời điểm đó Tô Chi vừa khéo "lụy" tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường, nghe xong thì thẳng thừng phán đây là định mệnh.

Đường Khê thoáng thấy "Tần Mã Nghiêu" đang nhìn về phía này, cũng không biết anh có nghe thấy những gì cô và Tô Chi đang bàn luận hay không. Đường Khê hơi xấu hổ, ngẩng đầu cười trừ với anh, hòng dùng nụ cười để giảm bớt sự ngượng ngùng.

Vẻ mặt của "Tần Mã Nghiêu" có chút khó hiểu, lập tức rời mắt khỏi hai người bọn cô.

Đường Khê cảm thấy nhất định là anh không thích người khác bàn tán ở sau lưng mình, cô sợ Tô Chi nói hớ cái gì đó nên vội vàng kéo Tô Chi về lớp học.

Chiều Thứ Sáu, để tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh xa nhà, nhà trường đã cho mọi người nghỉ sau tiết học thứ hai.

Học sinh trong lớp lần lượt thu dọn cặp sách về nhà, Đường Khê không muốn về sớm như vậy, muốn ở trong lớp làm bài tập. Nhưng cô đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Tráng Tráng, nói rằng Đường Miểu lại tìm đến bọn họ.

Đường Khê thầm mắng Đường Miểu một câu, nhân tiện cũng mắng luôn cái tên Tống Ninh Viễn chuốc thêm phiền phức cho cô, sau đó đeo balo ra khỏi trường.

Đường Miểu thích Tống Ninh Viễn, luôn cảm thấy cô muốn cướp Tống Ninh Viễn khỏi tay cô ta. Từ khi Đường Khê nhập học cấp ba và học cùng trường với Tống Ninh Viễn, Đường Miểu càng đề phòng cô mạnh hơn, ngầm chi tiền thuê hai tên côn đồ của trường bên cạnh, thường xuyên bảo bọn họ gây rắc rối cho Đường Khê, cảnh cáo Đường Khê tránh xa Tống Ninh Viễn.

Bởi vì Đường Miểu có Liên Nhã Ba chống lưng, cho nên kể cả khi cô bị côn đồ mà Đường Miểu thuê bắt nạt ở bên ngoài thì cũng không ai có thể ra mặt giúp đỡ.

Để tự bảo vệ chính mình, Đường Khê đã thương lượng với hai tên côn đồ, sau này Đường Miểu trả bao nhiêu thì cô sẽ trả bấy nhiêu, bọn họ có thể lấy tiền cả hai đầu, với yêu cầu đơn giản là phối hợp diễn xuất với cô, cô sẽ giả vờ đáng thương run rẩy trước mặt bọn họ, còn bọn họ sẽ quay video báo cáo kết quả nhiệm vụ cho Đường Miểu.

Hai tên lưu manh chịu làm việc cho Đường Miểu vốn dĩ là vì tiền, nên hiển nhiên sẽ không từ chối món hời này.

Tuần trước Tống Ninh Viễn có đến nhà cô, không biết Đường Miểu lại bị cái gì kích thích mà hôm nay lại sai người tới chặn đường cô.

Đường Khê cho mấy quyển sách không quan trọng vào trong balo, sau đó đi đến một ngõ nhỏ cách trường học không xa.

Lý Tráng Tráng và Thái Dũng đang chờ cô ở đó, hiện tại hai người họ có mối quan hệ khá tốt với Đường Khê, thấy cô đến thì gật đầu chào hỏi.

Lý Tráng Tráng: "Đường Khê, cô với cái gã Tống Ninh Viễn kia đã làm gì kích thích đến Đường Miểu à, cô ta bảo bọn tôi đến cảnh cáo cô, nói là thấy cô nói chuyện với Tống Ninh Viễn, không cần nhẹ tay với cô làm gì."

Mỗi lần Đường Miểu nói năng đều hung hãn dọa nạt.

Đường Khê cũng lười quan tâm xem mỗi ngày trong đầu Đường Miểu suy nghĩ cái gì, chỉ muốn nhanh chóng làm cho xong chuyện.

Cô đưa cặp sách cho Lý Tráng Tráng, hờ hững nói: "Bắt đầu đi."

Tất cả bọn họ đều đã quen thuộc với quá trình này, Lý Tráng Tráng tiếp lấy balo của cô, nháy mắt ra hiệu với Thái Dũng.

Thái Dũng lấy điện thoại ra, bật video bắt đầu quay.

Đường Khê ôm đầu ngồi xổm ở chân tường, vùi mặt vào đầu gối, giả vờ đáng thương bất lực, bộ dạng rất chi là mong manh dễ vỡ. Lý Tráng Tráng đổ hết sách vở trong balo xuống đất, còn lấy chân giẫm lên, giọng điệu hung ác, "Tao cảnh cáo mày lần cuối, sau này tránh xa Tống Ninh Viễn ra cho tao, nếu còn lần sau xem ông đây xử mày như thế nào."

"Ông đây..."

Anh ta còn chưa kịp nói hết câu "Ông đây" thứ hai thì một chiếc xe đạp điện đột ngột lao ra từ bên cạnh, tốc độ nhanh như một cơn gió, trực tiếp hất ngã anh ta xuống đất.

Nghe thấy tiếng la oai oái của Lý Tráng Tráng và Thái Dũng, Đường Khê sửng sốt ngẩng đầu lên, thấy Lý Tráng Tráng và Thái Dũng vừa rồi còn "hổ báo cáo chồn" ngã lăn ra đất, ôm chân rên rỉ không thôi.

"Tần Mã Nghiêu" lại đâm sầm vào Thái Dũng thêm lần nữa, sau đó xuống xe, đá mạnh vào người Thái Dũng hai cái rồi xách Lý Tráng Tráng lên khỏi mặt đất, đấm thẳng vào đôi mắt của anh ta.

Lúc này, Lý Tráng Tráng với Thái Dũng mới phản ứng lại, vừa chửi thề vừa đáng trả.

Đường Khê hoàn hồn, vội vàng bước tới ngăn cản, "Dừng lại đi, đừng đánh nữa."

Không ai chịu nghe.

Ba người càng đánh càng hăng, sắc mặt của "Tần Mã Nghiêu" lạnh lùng tàn nhẫn, tay chân nhanh nhẹn, mỗi một đấm đều rất dứt khoát, cả người toát ra khí thế hung hãn, như muốn đánh chết Lý Tráng Tráng và Thái Dũng.

Đường Khê hoảng sợ chạy tới can ngăn, "Đừng đánh nữa mà, dừng lại đi! Lý Tráng Tráng! Thái Dũng! Tần Mã Nghiêu! Ba người..."

"Tần Mã Nghiêu" thấy cô đi tới thì ngừng lại, một tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra sau lưng mình để bảo vệ cô khỏi sự nguy hiểm.

Lý Tráng Tráng và Thái Dũng thuộc dạng thường xuyên đánh đấm ngoài đường, thấy động tác của anh chậm lại, Lý Tráng Tráng nhe răng trợn mắt hét to với Thái Dũng: "Thằng ranh này ở đâu ra vậy! Dũng tử, nhanh lên, trên xe máy của tao có gậy sắt."

Đường Khê nghe thấy có gậy sắt thì hoảng hồn, hô lên theo bản năng: "Ở đâu, để tôi, tôi lấy nó cho, ba người đừng đánh nữa."

Thái Dũng: "Để xem hôm nay ông đây có đánh chết mày không!"

"Mọi người hiểu lầm rồi, Tần Mã Nghiêu..."

Thái Dũng tung một quyền vào "Tần Mã Nghiêu", "Tần Mã Nghiêu" nghiêng người tráng sang một bên, vừa rồi "một chọi hai" nhưng vẫn chiếm thế thượng phong, lần này kéo theo cô nên đương nhiên chật vật hơn rất nhiều.

Đường Khê tách khỏi "Tần Mã Nghiêu", vội vàng chạy đến bên cạnh xe máy của Lý Tráng Tráng, cầm gậy sắt trên đó đi đến bên cạnh ba người họ, nhìn Lý Tráng Tráng đang ôm chặt chân của "Tần Mã Nghiêu", nhằm khống chế anh.

"Tần Mã Nghiêu" một cước đá văng anh ta.

Lý Tráng Tráng nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, thấy Đường Khê cầm gậy sắt trên tay thì hưng phấn chạy tới nói: "Đường Khê, mau đưa gậy cho tôi."

Đường Khê đáp: "Lý Tráng Tráng, anh bình tĩnh trước đã."

Lý Tráng Tráng bị đánh nâu mắt, muốn bình tĩnh cũng không được.

"Tần Mã Nghiêu" thấy anh ta chuyển sang "tấn công" Đường Khê liền khóa cổ anh ta từ phía sau, Thái Dũng nhân cơ hội đó tập kích phía sau "Tần Mã Nghiêu".

"Tần Mã Nghiêu" nhíu mày, không rên không than, chỉ nói với Đường Khê: "Đi mau."

Khung cảnh rất hỗn loạn, Lý Tráng Tráng xoay người đấm về phía "Tần Mã Nghiêu".

Không biết lúc ấy Đường Khê nghĩ gì trong đầu, cô đứng phía sau Lý Tráng Tráng, nện thẳng một gậy vào lưng anh ta.

Lý Tráng Tráng kinh ngạc quay đầu nhìn Đường Khê, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin.

Đường Khê đánh anh ta!

Không phải Đường Khê cùng hội cùng thuyền với bọn họ sao!

Đường Khê hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng, "Bình tĩnh, nghe tôi nói."

Cả Lý Tráng Tráng và Thái Dũng đều dừng tay, không phải vì họ bình tĩnh, mà là bị một gậy của Đường Khê làm cho ngu người.

"Tần Mã Nghiêu" nhân lúc Lý Tráng Tráng và Tần Dũng còn đang hóa đá thì túm lấy tay Đường Khê, kéo cô đến bên cạnh xe đạp điện, ôm ngang eo cô đặt lên thanh ngang, cả hai "chạy trốn" khỏi hiện trường.

Đường Khê ngồi trong vòng tay anh, quay đầu nhìn anh một cái, cảm thấy hiện tại nhất định không thể trở về, Lý Tráng Tráng và Thái Dũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.

Khoảng chừng mười phút sau, Tần Kiêu quay đầu nhìn ra sau, không thấy ai đuổi theo mới dừng xe lại.

Đường Khê xuống xe.

Tần Kiêu vội vàng hỏi: "Có bị thương ở đâu không?"

Đường Khê nhìn anh từ trên xuống dưới, thấy mặt mũi anh sạch sẽ, không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, cô hỏi: "Sao cậu lại đánh người?"

Tần Kiêu: "..."

Thấy anh đơ ra, Đường Khê cảm thấy lời nói của mình có hơi quá đáng, rõ ràng là bởi vì nhìn thấy cô bị người khác bắt nạt nên anh mới ra tay cứu giúp.

Đường Khê giải thích: "Hai người họ là do tôi bỏ tiền ra thuê, không phải người xấu."

Về phần tại sao muốn thuê Lý Tráng Tráng và Thái Dũng để diễn kịch thì lý do này quá hoang đường, Đường Khê cảm thấy không cần thiết phải nói với "Tần Mã Nghiêu", mà "Tần Mã Nghiêu" cũng sẽ không có hứng thú.

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì cậu đã giúp tôi."

Đường Khê nóng lòng muốn trở về xem tình hình của Lý Tráng Tráng và Thái Dũng, không có thời gian nói chuyện với anh.

"Tôi đi trước nhé, tạm biệt."

Đường Khê chạy về chỗ cũ.

Tần Kiêu cưỡi xe đạp điện đuổi theo phía sau, trong giọng nói mang theo chút khó xử: "Tôi gây rắc rối cho cậu rồi?"

Đường Khê đáp: "Không có, cậu là người tốt, thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp là một việc làm đúng đắn, nhưng lần sau cậu phải cẩn thận hơn, đừng liều lĩnh như vậy, đánh người khác bị thương sẽ phải ngồi tù đó."

Tần Kiêu: "Lên đi."

Đường Khê biết anh muốn đưa cô về đó, nhưng anh đã đánh người ta thành như vậy, Lý Tráng Tráng và Thái Dũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, hai người họ cũng quen biết khá nhiều dân lưu manh ở khu vực này.

Đường Khê: "Không cần đâu, tôi tự về được, cậu đi đi."

Tần Kiêu: "Tôi về cùng cậu."

Đường Khê thuận miệng nói: "Không cần thật mà, tôi tự đi được, bọn họ chỉ muốn tiền thôi, cho họ thêm chút tiền là ổn cả. Hơn nữa quan hệ giữa chúng tôi khá tốt, bọn họ sẽ không làm khó tôi đâu, cậu về đó cũng không giúp được gì."

Sắc mặt "Tần Mã Nghiêu" thoáng cứng đờ, anh thò tay lấy ví tiền ra khỏi túi quần, bên trong có một tờ nhân dân tệ màu đỏ và vài tờ mười tệ.

"Tần Mã Nghiêu" hơi nâng cằm, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, lấy hết số tiền trong ví đưa cho cô, chỉ chừa lại một chiếc ví rỗng cho mình.

Đường Khê sửng sốt, nói: "À không, không phải tôi muốn xin tiền cậu, tôi có tiền."

Sau vài lần gặp gỡ, Đường Khê có thể nhìn ra nhà anh không mấy khá giả.

"Tần Mã Nghiêu" nhét những tờ tiền đó vào tay cô, có lẽ anh cảm thấy số tiền này quá ít, quá mất mặt nên đã tỏ vẻ hào phóng ném thẳng chiếc ví rỗng vào thùng rác, sau đó ngồi lên xe đạp điện rời đi.

Đó là lần cuối cùng Đường Khê nhìn thấy anh, sau khi giải quyết xong chuyện tiền bạc cho Lý Tráng Tráng và Thái Dũng, cô chợt nhớ tới bóng lưng thẳng tắp nhưng cũng rất ngạo nghễ của "Tần Mã Nghiêu" lúc ngồi trên xe đạp điện.

Đoán rằng có lẽ cậu thiếu niên kiêu ngạo này đã bị câu nói "cho thêm chút tiền là được, cậu về đó cũng không giúp được gì" của cô làm tổn thương lòng tự trọng.

Cô quả thật đã nghĩ anh nghèo, vì vậy không muốn gây thêm phiền phức cho anh.

Vốn có ý tốt nhưng không ngờ anh sẽ nhạy cảm như vậy, có khi đã hiểu lầm rằng cô chê anh nghèo cũng nên.

Cô cũng tự trách mình khi đó nói chuyện quá vô ý, tuy không cố tình nhưng vẫn khiến anh cảm thấy bị xúc phạm.

Sau đó nữa, Đường Khê nhìn thấy cái tên đứng đầu trong bảng vàng thành tích danh dự của trường.

Tần Kiêu.

Lúc này cô mới nhận ra một sự thật muộn màng, tên của người ta là Tần Kiêu, không phải Tần Mã Nghiêu.

Cô vừa xấu hổ vừa áy náy, thầm nghĩ lần sau gặp mặt sẽ chính thức nói lời xin lỗi với anh.

Nhưng cô không đợi được lần gặp mặt đó, bởi vì cô không chịu nổi sự làm phiền của Đường Miểu, cũng không muốn có thêm bất kỳ tiếp xúc nào với Tống Ninh Viễn, cho nên đã nhờ ba cô xin chuyển trường.

Đây là toàn bộ ký ức về Tần Kiêu trong trí nhớ của Đường Khê.

Cả hai gặp lại nhau lần nữa là lúc cô bị người nhà ép đi coi mắt, đứng ngoài phòng riêng, nhìn thấy thái độ ngạo mạn của anh khi cười nhạo Đường Hưng Xương.

Cô đã nhận ra anh ngay lập tức.

Cậu thiếu niên kiêu ngạo và nhạy cảm với lòng tự trọng mạnh mẽ ngày nào đã trở thành một người đàn ông có thể đảm đương mọi việc.

Chỉ là tính cách của anh vẫn không thay đổi.

Anh thà ngã xuống đường cũng phải giữ gìn cẩn thận túi xách sắp tặng cho người quan trọng, cũng sẽ dũng cảm bất chấp tất cả lao tới giúp đỡ cô.

Cho nên, cô biết anh là một người đàn ông tốt.

Nhưng anh cũng là một người đàn ông có lòng tự trọng rất cao.

Đường Khê cảm thấy anh chắc chắn không muốn người khác nhớ đến khoảng thời gian túng quẫn của mình.

Không ai thích bị người khác xé toạc vết sẹo của mình khi họ công thành danh toại, năm đó Đường Khê vẫn luôn gọi nhầm tên anh, còn đặt cho người ta một cái tên khá ba chấm là "Tần Mã Nghiêu", thậm chí còn tìm côn đồ diễn kịch. Không biết anh sẽ nghĩ cô là người như thế nào? Có phải sẽ cảm thấy cô là một cô gái mưu mô hay không?

Bởi vì chột dạ, Đường Khê luôn giả vờ như mình chưa từng gặp anh trước đây, coi như lần xem mắt này là lần đầu đầu tiên gặp mặt.

Cũng may, hình như anh không nhớ ra cô, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, cảnh vật còn thay đổi huống chi là con người. Hơn hai mươi năm cuộc đời thì giao điểm nhỏ này không tính là cái gì, một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi như gió thoảng qua.

Lần trước nghe bà chủ trong chợ nói Tần Kiêu đã phải lòng một cô gái rất nhiều năm, cô liền nghĩ đến lần đầu gặp gỡ của mình với Tần Kiêu, anh cẩn thận bảo vệ túi xách, đoán chừng túi xách đó là để tặng cho đối tượng yêu thầm.

Anh thực sự không thay đổi chút nào, mười năm như một vẫn thích tặng túi xách cho con gái.

Nhưng tối hôm qua, anh đột nhiên ôm cô, oán trách rằng cô không nhớ ra anh, mặc dù lời nói của anh rất mơ hồ, nhưng Đường Khê lại cảm nhận được người anh yêu thầm rất có thể là cô.

Hôm nay đi chợ, biết người bán thịt lợn tên là Lý Tráng Tráng, cô càng chắc chắn người anh thích là mình.

Trong lúc nhất thời, tâm trạng cô có chút phức tạp.

Khoảng thời gian trước, cô cũng cảm nhận được tình cảm mà Tần Kiêu dành cho mình, chẳng qua là không ngờ anh lại yêu thầm cô nhiều năm như vậy.

Trí nhớ của cô rất tốt, mỗi một lần gặp Tần Kiêu cô đều ghi nhớ rõ. Nhưng số lần ít ỏi đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, thật sự không đáng nhắc tới.

Cô có gì đáng để anh thích lâu như vậy chứ?

Trước giờ cô luôn trốn tránh tình cảm của Tần Kiêu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vừa chân thành lại thâm tình của anh.

Cô cảm thấy tình cảm là thứ dễ dàng có được cũng dễ dàng mất đi.

Nhưng sau chuyện tối hôm qua, nhận ra anh đã thích cô lâu như vậy, cô nghĩ mình không thể trốn tránh thêm nữa.

Nếu đã như vậy, chẳng bằng lúc này thẳng thắn nói rõ với nhau.

Cô không có cách nào giả vờ như mình không biết, yên tâm tận hưởng lòng tốt của anh dành cho cô.

Đường Khê hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói: "Ngày hôm qua anh đã nói rất nhiều, còn gào ầm lên bảo em phải yêu anh."

Tần Kiêu chầm chậm xoay người, sắc mặt cứng ngắc: "Anh quát em?"

Đường Khê gật đầu.

Tần Kiêu: "Xin lỗi."

"Không cần xin lỗi, anh có thể nói cho em biết suy nghĩ hiện tại của anh không?"

Tần Kiêu cụp mắt, nhỏ giọng giải thích: "Kết hôn lâu như vậy, nhưng anh vẫn chưa chính thức cầu hôn em. Anh đã lên kế hoạch cầu hôn em, nhưng mẹ nó, chính rượu đã phá hỏng kế hoạch của anh."

Đường Khê: "..."

Hóa ra, anh đã lên kế hoạch.

--------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Tần Kiêu: Thấy màn "anh hùng cứu mỹ nhân" của anh thế nào? Có đẹp trai không?

Đường Khê: Sao anh lại đánh người chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia