ZingTruyen.Asia

[HOÀN][ChanBaek][Sinh Tử Văn][Sủng] Biện Đại Nhân!

Chap 17 Nhà mới

Sannienia

Chap 17 Nhà mới

Sáng sớm, nắng từ từ lên cao, bầu trời đầy mây là mây, bình yên vô cùng. Nhóc con nhà Biện Bá Hiền đã tỉnh lại, nó mở mắt nhìn hai người lớn to xác ngủ gật trên ghế sofa. Rồi như vừa thấy tủi thân vừa mang máng nhớ lại ngày hôm qua thì khóc ré lên, đánh thức nhị vị phụ huynh ở gần đó. Biện Bá Hiền bị tiếng khóc thân quen làm cho tỉnh táo cả người, cậu đến bên giường bế xốc con trai nhỏ vào người hôn như chưa từng được hôn. Đứa nhỏ bấu vào áo Biện Bá Hiền thút thít khóc, cái đầu nhỏ nhỏ ngọ nguậy chây đầy nước mũi vào áo của cậu. Miệng mở lớn vừa khóc vừa gọi cha không thành tiếng, vô cùng đáng thương.

"Được rồi, cha đây, không sao rồi, có đói không? Uống nước nhé?"

"Hư.... hư... hư... Cha~" Phác Xán Dương mím chặt hai cái môi không muốn khóc nữa, cả người nấc lên liên tục, hai mắt đỏ hoe cả lên, nũng nịu nói "Muốn ăn... gà"

Biện Bá Hiền bật cười ngặt nghẽo, con heo con trong lòng cậu vừa tỉnh đã đói. Cậu bế đứa nhỏ đến trước mặt Phác Xán Liệt vẫn còn ngủ, vung chân nó lên cao đá vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh một phát, rồi ha hả đứng đó nhe răng cười điên dại. Hiếm khi nào được hôm Biện Bá Hiền vui vẻ như thế. Phác Xán Liệt mơ màng tỉnh lại, trước mắt anh là một hình ảnh sống động vô cùng hài hòa, từ hình ảnh hai người họ mờ dần trong đôi mắt đến hiện rõ lên mồn một từ bàn chân bé xíu đến khuôn miệng đang cười của Biện Bá Hiền, khiến Phác Xán Liệt cứ ngỡ đó là một giấc mơ anh chưa tỉnh.

Mấy ngày sau đó Phác Xán Dương được xuất viện, Lộc Hàm và Thế Huân cũng đến thăm. Biện Bá Hiền vừa thu dọn hành lí chẳng có bao nhiêu, vừa rót cho hai người họ một li nước, lại cười nói "Uống nước đi"

Lộc Hàm lăm le nhìn Biện Bá Hiền, ai dỗ cậu ta cao hứng thế? Chẳng phải lần nào thấy cậu cùng Thế Huân đều lạnh nhạt đó sao...

"Cha~" Phác Xán Dương ngồi trên giường gọi Biện Bá Hiền, trên bàn tay múp míp cầm một miếng quýt vừa mới lột sạch đưa về phía cậu "Ăn đi ~"

Lộc Hàm ôm đứa nhỏ vào lòng, ngước nhìn Ngô Thế Huân, "Chúng ta nhận một đứa đáng yêu như thế này được không?"

Ánh mắt Ngô Thế Huân chăm chú nhìn Phác Xán Dương, hai má mochi hồng hào đã trở lại như trước đây, cái miệng nhỏ xíu đỏ âu đang phình to nó cứ không ngừng tự nhét quýt vào miệng mình, mái tóc mềm mượt cắt ngắn ngủn, nhóc ấy mặc một bộ quần áo màu xanh trời đơn giản, vừa sạch sẽ vừa khiến người ta yêu thích. Ngô Thế Huân vờ như trầm ngâm hồi lâu, ban đầu còn nhíu mày như muốn nói không được, Lộc Hàm đã sốt ruột muốn chết thì anh ta mới khẽ cười rồi gật đầu "Được"

Công ty của Ngô Thế Huân chuyên về xây dựng nên những ngày gần cuối năm người ta muốn sửa sang nhà cửa rất nhiều, anh là Giám đốc nên không tránh khỏi bận bịu, có khi còn không thể về nhà. Nhưng khi anh ở cùng Lộc Hàm, người này cứ mãi nói với anh về những đứa trẻ, nói chúng đáng yêu như thế nào, hữu ích như thế nào, tốt ra sao... và một đống điều về đứa trẻ nhà Phác Xán Liệt, cuối cùng anh không thể nào không đồng ý với ước muốn nhận nuôi con nít của cậu ấy. Vậy mà khi nhìn thấy Phác Xán Dương, Ngô Thế Huân thật sự biết mình có hứng thú với trẻ con, không ngờ đứa nhỏ ấy lại quá mức khả ái.

"Hai người định khi nào nhận nuôi một đứa?"

"Khi nào Thế Huân rãnh thì chúng tôi đến cô nhi viện"

Lộc Hàm hăng hái trả lời Biện Bá Hiền, đứa nhỏ trong lòng cậu thơm quá thơm đi. Trò chuyện một hồi Phác Xán Liệt trở lại, anh cầm theo tờ giấy xuất viện của con trai. Nhướng mày ý hỏi Biện Bá Hiền dọn đồ xong chưa, có thể cùng nhau ăn một bữa với nhà Thế Huân được rồi.

Sau đó, bọn họ cùng đến một nhà hàng khá lâu đời trong thành phố ăn cơm chiều. Đến khi ra về Lộc Hàm vẫn khư khư giữ đứa nhỏ trong lòng, luyến tiếc đưa lại cho Biện Bá Hiền. Rồi hai chiếc xe chạy về hai hướng khác nhau...

Hai hướng khác nhau?! Xe chạy khỏi nhà hàng một lúc lâu Biện Bá Hiền mới phát hiện đường về nhà hôm nay quái lạ, rõ ràng nhà cậu cùng một đường về với nhà Thế Huân, thế nào lại hai xe về hai hướng?! Chưa kịp hỏi, Phác Xán Liệt đã dừng xe trước một ngôi nhà lớn. Cánh cửa tự động mở ra và xe chạy vào gara, đèn đuôi xe đỏ rực rồi tắt ngắm. Biện Bá Hiền đờ người một lúc lâu....

"Dọn về cùng anh nhé Bá Hiền?"

Phác Xán Liệt hỏi, nhưng có cho cậu không đồng ý đâu. Đã lái xe đến đây cậu không đồng ý thì về đường nào? Đường xá thì không biết, xe cộ lại không có, trên người có thêm một đứa nhỏ, và cả bên cạnh có một con sói xám cực kì bự, đảm bảo cậu không chạy nổi rồi... Biện Bá Hiền muốn khóc tới nơi. Phác Xán Liệt bước xuống xe và cửa ở phía bên Biện Bá Hiền, bế con trai nhỏ vào lòng rồi dắt tay cậu ra khỏi xe. Thong thả hả hê dắt người về nhà mới. Nhà vừa to vừa đẹp vừa ấm áp.

Ngôi nhà hai tầng khang trang với một tầng thượng có mái che, bên hông có một khu vườn nhỏ và hồ bơi. Trước nhà lại có một khoảng sân rộng lớn để chơi đùa. Chung quy nói về diện tích thì thuộc loại vừa, nhưng với những người là Boss lớn như Phác Xán Liệt thì có vẻ không hợp lắm, sẽ bị những người cùng danh thế địa vị chê bai. Nhưng anh không quan trọng điều đó, liêu nó có đủ để chứa cả nhà anh không, có đủ ấm áp như căn hộ nhỏ của Biện Bá Hiền không, có khiến người nhà anh thoải mái không, đó mới là điều đáng quan tâm.

Với cả, nhà quá rộng thì lạnh lẽo lắm.

Phòng ngủ chính ở tầng hai, rộng nhất trong tất cả các phòng. Căn phòng chỉ chứa một cái giường đơn lớn và một cái giường nhỏ ở bên cạnh, ngoài ra không có gì cả. Nước sơn trên tường cũng chỉ sơn một màu nhẹ, khiến người ta vừa vào đã thoải mái. Biện Bá Hiền xoay lại nhìn Phác Xán Liệt, anh chỉ cười nói "Chờ em trang trí"

Cậu nghe nói thì có gì đó vui trong lòng, bước đến ngồi xuống giường mềm mại, ngước nhìn quanh căn phòng và bắt đầu suy nghĩ nên trang trí như thế nào. Đứa nhỏ thì khác hẳn, nó thích thú chạy khắp phòng, lần đầu tiên ở trong một không gian lớn mà không có gì như thế này không khỏi hứng khởi, chạy cục mịch mãi rồi nhào đến ôm chân Biện Bá Hiền, dụi đầu hệt như một con cún.

"Đi tắm nha?" Phác Xán Liệt ôm ngang nhóc ấy lên ngực, hôn thật mạnh lên cái má nhỏ nhắn rồi mang vào một căn phòng nhỏ nằm bên trong phòng ngủ, cởi quần áo nhóc ấy và thả vào bồn tắm lớn.

"A ha ha ha ~"

Phác Xán Dương là một đứa con nít cực kì thích nước. Lần trước cùng Phác Xán Liệt nghịch nước trong thau nhỏ ở nhà cũ đã không muốn ra, lần này ở trong một cái bể bơi nhỏ nhắn như bạch tuột không muốn rời, bám riết không cho Phác Xán Liệt tóm được.

Nửa giờ sau Phác Xán Liệt ướt sũng mình mang nhóc con quấn trong khăn tắm lớn bước ra ngoài cho Biện Bá Hiền mặc quần áo cho nó. Anh than thở "Ngày mai anh sẽ đập bỏ cái bồn tắm đó"

Biện Bá Hiền vừa mặc quần áo cho nhóc ấy vừa buồn cười. Phác Xán Dương nghịch ngợm lăn lăn trong cái khăn lớn, cười hì hì với Phác Xán Liệt, nó đang biểu thị là thích lắm, lần sau còn muốn tắm nữa. Phác Xán Liệt muốn đùa với con, đánh một cái vào cái mông tròn lẳng phơi bên ngoài của nhóc ấy, tiếc là anh hơi mạnh tay làm nó đau rồi khóc tu tu.

"Này!"

Biện Bá Hiền giật mình hét Phác Xán Liệt.

Khuya muộn, đứa con nhỏ đã không còn khóc nhè nữa, say sưa ngủ trên chiếc giường nhỏ mới tinh của mình. Biện Bá Hiền và Phác Xán Liệt cũng nằm trên giường lớn, đèn đã tắt ngắm, chỉ còn ánh sáng đèn điện và ánh trăng ít ỏi từ bên ngoài khiến cho căn phòng mờ mờ tối. Biện Bá Hiền không ngủ được, vì Phác Xán Liệt ôm cậu chặt quá, với cả Phác Xán Liệt có mùi thơm tho kích thích cái mũi của cậu...

---- 

Hôm nay sinh nhật chú Park =))) Vote đê~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia