ZingTruyen.Asia

Hoan Bac Chien Tinh Yeu Ay Nghiet Duyen

"A Lĩnh ca, sao lại là huynh." Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng.

Tiêu Lĩnh, chính là hồ ly năm đó bị phạt chặt mất ba đuôi. Cậu thật không ngờ sau bao nhiêu năm, họ lại gặp nhau thế này.

Hắn lôi theo Sơ Tầm, nói: "Đi."

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Lĩnh ôm lấy Sơ Tầm mang đi, chuyện này là thế nào chứ.

"Tà Hỏa." Vương Nhất Bác đứng bên cạnh kêu.

Cậu liền thấy một bóng đen đuổi theo Tiêu Lĩnh đã bỏ đi.

"Ngọc Lan, sao lại nhiều máu thế này." Minh Nguyệt hoảng sợ, cầm chắc tay Ngọc Lan.

Nhìn máu cứ chảy thế này, cậu cùng bọn họ đưa Ngọc Lan về lại thanh lâu.

"Các ngươi ra ngoài chơi mà?" Dương Thái Quân đi tới: "Sao về nhanh thế kia."

Theo sau hắn còn có Tường Minh Thiên, Tiêu Hàng và Tiêu Minh.

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Hàng và Tiêu Minh: "Hai người đến khi nào. Ngũ ca có đi cùng hai người không?"

Tiêu Minh liền lắc đầu: "Ngũ ca ngày kia mới có thể đến. Sao thế?"

Tiêu Chiến gấp rút nói: "Ngọc Lan bị thương không cầm máu được. A Minh trên người ngươi có đem theo dược không."

Tiêu Minh từ trước giờ hay thích chạy theo Tiêu Đạt học y thuật, cho nên trên người cậu hay đem theo dược của Tiêu Hàng.

Tiêu Minh gật đầu, cậu lấy dược ra rắc lên vết thương của Ngọc Lan nhưng dù họ dùng cách nào vết thương vẫn liên tục chảy máu. Tiêu Chiến nhìn vết thương sâu trên tay Ngọc Lan, cậu đột nhiên nhớ đến gì đó.

Tiêu Chiến vừa thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, liền lập tức chạy lại lục y phục của hắn.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu: "Ngươi tìm gì?"

"Dược lần trước ngươi đưa cho Lý Tiểu Hoàng, dược cầm máu của đao chém yêu." Tiêu Chiến gấp gáp nói.

Vương Nhất Bác lấy dược cầm máu đưa cho cậu, sau đó một tay điều chỉnh lại y phục, một tay giữ lấy cậu: "Lần sau muốn gì thì nói, cởi y phục không nên cởi bên ngoài thế này."

Tiêu Chiến nghe thế liền trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ đang cười, cậu đẩy hắn ra. Tên này không thấy cậu đang gấp hay sao mà giờ còn có thời gian dùng mấy lời đó trêu ghẹo cậu.

Cậu đem dược đến rắc lên vết thương của Ngọc Lan, nhìn vết thương từ từ ngưng ra máu. Ai ai cũng kinh ngạc, nếu như thế, dao mà Tiêu Lĩnh phóng ra là dao chém yêu.

"Làm sao tên đó có dao chém yêu, không phải hắn cũng là hồ ly à." Minh Nguyệt thắc mắc.

"Các người đang nói ai." Tiêu Hàng nhìn họ.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Người bọn họ nói là A Lĩnh ca."

"A Lĩnh." Tiêu Hàng kinh ngạc: "Làm sao có thể."

"Là A Lĩnh ca, chính đệ nhìn thấy, nhưng huynh ấy rất là." Tiêu Chiến không biết giải thích thế nào.

"Hắn là ai không quan trọng, vấn đề là tại sao hắn lại có dao chém yêu." Minh Nguyệt bức xúc nói.

"A Lĩnh ca cầm được dao chém yêu là chuyện bình thường, bởi bọn ta là hồ tiên, không phải hồ yêu." Tiêu Minh đáp lại sự thắc mắc của Minh Nguyệt.

Bọn họ là hồ tiên, sau khi sinh ra, họ đã tự có linh lực, tự hóa thân người. Bọn họ không như những loài yêu khác, phải tu hành mới được hình người. Hồ tiên từ khi khai sơn lập địa, đã có linh lực trong người. Linh tính không khác gì thần tiên, vì thế việc Tiêu Lĩnh dùng dao chém yêu là chuyện không gì lạ. Cho nên trên đời này mới có chuyện phân biệt giữa hồ tiên và hồ yêu.

"Nhưng linh lực hắn tỏa không giống hồ tiên." Minh Nguyệt nói.

Đúng vậy, và đó cũng là lý do cậu không thể cảm nhận được Tiêu Lĩnh.

"A Chiến, đệ đang nghĩ gì." Tiêu Hàng nhìn cậu.

"Tam ca, linh lực của một người có thể vừa yêu vừa tiên sao." Tiêu Chiến hỏi.

"Chuyện này, Ma Tôn là hiểu biết nhất, đệ hỏi hắn." Tiêu Hàng nhìn người đứng yên phía sau đệ đệ mình.

Vương Nhất Bác giải thích: "Từ xưa đến nay, linh lực luôn chia thành hai loại khác biệt, tiên là tiên, yêu là yêu. Nhưng có một loại có thể vừa tiên vừa yêu đó là kẻ được sinh ra với cốt cách thần tiên nhưng lại luyện yêu thuật."

Hắn lại nói thêm: "Bản thân ta được sinh ra ở ma giới, nhưng cách luyện linh lực lại có tiên khí, cho nên hầu như không gì có thể khắc được ta. Tiêu Lĩnh là hồ tiên, được sinh ta có cốt tiên, có thể sau khi hắn đi, bản thân đã nhập yêu đạo. Nên hắn vừa có sử dụng được vật dụng chém yêu, nhưng bản thân lại không toát ra tiên khí."

Tiêu Chiến hỏi: "Vậy thường làm thế nào mới mất đi tiên khí, chỉ còn lại yêu khí."

"Cách thì rất nhiều, nhưng cách mà tên đó sử dụng có thể là dùng yêu khí của người khác, che dấu đi tiên khí của bản thân." Vương Nhất Bác giải thích thêm: "Chẳng hạn như, hắn hút yêu khí của các hồ yêu khác, sau đó là dùng yêu khí như một lớp vỏ bọc, bao bọc tiên khí của bản thân. Cách làm này vừa không khiến bản thân mất đi tiên khí và cốt tiên, vừa có yêu khí bao bọc."

"Nhưng..." Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Nhưng gì.." Tiêu Chiến nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nói: "Loại dùng yêu khí hổ trợ này, không có nhiều người biết. Bởi vì hệ lụy của nó rất đáng sợ, mỗi khi mượn yêu khí. Yêu khí bắt buộc phải mạnh hơn tiên khí mới che dấu được bản thân. Tên đó linh lực chắc không tồi, nếu vậy lượng yêu khí hắn sử dụng ở đâu ra, loại mượn yêu khí này, căn bản không thể giữ lâu, bắt buộc một tháng phải thay đổi vỏ bọc một lần. "

"Nếu như cách nói của ngươi, A Lĩnh ca bắt buộc phải dùng nhiều yêu khí che đi tiên khí, và sau một tháng yêu khí kia phải được làm mới lại." Tiêu Minh kinh ngạc nói: "Nếu như tới A Chiến cũng không cảm nhận được A Lĩnh ca, vậy lượng yêu khí A Lĩnh ca sử dụng, phải lớn thế nào chứ."

"Nếu là như thế, những hồ ly mất tích rất có thể liên quan rất nhiều đến A Lĩnh." Tiêu Hàng từ tốn nói.

Bọn họ lại chìm trong suy nghĩ riêng. Nếu giống như những gì đã nói. Đầu tiên A Lĩnh ca lợi dụng sự hoan mang của những hồ ly trục xuất và hồ ly lang thang, sau đó dấu họ đi, rồi dùng máu người nuôi dưỡng hồ yêu, và dạy yêu pháp cho hồ tiên, khiến bọn họ thay đổi. Cuối cùng dùng linh khí của họ làm bức màng che dấu tiên khí của bản thân.

Nhưng nếu đây đúng là sự thật, vậy nguyên nhân là gì. A Lĩnh ca không thể nào làm một chuyện không có lý do, còn có Sơ Tầm, tại sao huynh ấy lại bắt y đi.

"Nếu không còn gì, ta đưa Ngọc Lan về phòng trước." Mẫu Đơn lên tiếng.

Tiêu Chiến nhìn Ngọc Lan nhợt nhạt ngồi đó, cậu gật đầu, bảo Mẫu Đơn và Minh Nguyệt nhớ trông coi Ngọc Lan cho cẩn thận.

"Vậy chúng ta cũng về phòng thôi." Tiêu Minh nói.

Tiêu Minh và Tiêu Hàng được mấy cô nương sắp xếp cho hai căn phòng ở thanh lâu, dù sao bên ngoài bây giờ cũng không còn phòng.

"A Chiến, chúng ta nói chuyện một lát." Tiêu Hàng theo Tiêu Chiến về phòng.

Nhưng đi theo họ còn có Vương Nhất Bác.

Tiêu Hàng khó chịu nhìn hắn: "Ngươi đi theo bọn ta làm gì, muốn đánh nhau à."

Vương Nhất Bác cười nói: "Ta đang về phòng."

Sau đó vượt qua hai người họ, đi vào phòng Tiêu Chiến. Cậu đau đầu nhìn Tiêu Hàng, mấy hôm nay, Vương Nhất Bác cứ chết lì trong phòng cậu, dù đuổi thế nào cũng không chịu đi.

"Nói cho huynh biết, không phải huynh nhìn lầm, Vương Nhất Bác vừa vào phòng đệ." Tay Tiêu Hàng chỉ về phía cửa phòng.

Tiêu Chiến nhìn Tam ca, cười ngượng.

"Hai người...đệ...hắn." Tiêu Hàng không biết nên dùng lời gì để nói.

"Chỉ cho hắn ở nhờ, mấy hôm trước không đủ phòng." Tiêu Chiến lấp liếm.

Tiêu Hàng làm sao không nhìn ra được là tên kia mặt dày ở lại, còn đệ đệ mình cũng chịu cho hắn ở lại chứ. Dù sao chuyện tình cảm của họ, hắn cũng không thể nói gì nhiều, mọi thứ để họ tự giải quyết vậy.

"Vào thôi." Tiêu Hàng đi vào phòng cậu, ngồi xuống, mắt trừng về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi: "Tam ca, huynh muốn nói gì với đệ à."

"Là thế này, Hồ cha có thứ này muốn ta đưa cho đệ." Tiêu Hàng đưa cho Tiêu Chiến một cây sáo.

"Cái này là.." Tiêu Chiến nhận lấy.

Cậu nhớ rõ, đây là cây sáo mà mẫu thân cậu thích nhất. Năm đó sau khi bà mất đi. Phụ thân cậu luôn giữ nó bên mình, không muốn đưa cho ai. Cậu còn nhớ lúc đó dù cậu có nài nỉ thế nào, phụ thân cũng không thay đổi suy nghĩ.

"Hồ cha muốn cho đệ một cái gì đó liên quan đến Hồ Ly động. Phụ thân biết đệ rất nhớ nơi đó, nhưng lại không thể về. Cho nên đem vật này cho đệ." Tiêu Hàng nhìn cậu: "Phụ thân muốn đệ biết, phụ thân vẫn luôn rất nhớ thương đệ. Đừng bao giờ từ bỏ bản thân."

Tiêu Chiến cầm cây sáo trong tay thật chặc, nước mắt cậu lưng lưng. Lúc này, cậu đã bị cảm động bởi phụ thân già nơi quên nhà.

Tiêu Hàng nói thêm: "Đại ca, nhị tỷ và tứ muội cũng rất muốn đến thăm đệ, nhưng hiện tại họ có một số việc cần phải làm. Còn nữa tứ muội muốn nói với đệ một tiếng xin lỗi."

Tiêu Chiến mĩm cười lắc đầu, cậu biết Tứ tỷ muốn xin lỗi chuyện gì. Tỷ ấy muốn xin lỗi vì đã không ngăn cản cậu, khiến cậu bị trục xuất. Nhưng dù có quay lại thời gian đó, cậu vẫn lựa chọn đi theo Vương Nhất Bác, vì cậu yêu hắn.

Tiêu Hàng nhắn nhủ đôi lời xong thì quay về phòng.

"Chiến, nếu ngươi nhớ Hồ Ly động, chúng ta có thể cùng về." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Hồ Ly động có luật của Hồ Ly động, ta tuyệt đối không muốn chỉ vì bản thân, mà vi phạm luật lệ nơi đó. Bây giờ người nhà ta cũng biết ta ở đây, chỉ cần ta ở yên chổ này, họ nhất định đến tìm ta."

Vương Nhất Bác xoa nhẹ đầu cậu: "Đúng vậy, chúng ta cùng ở đây chờ người nhà ngươi đến thăm."

Cậu vuốt nhẹ cây sáo, sau đó nhìn hắn: "Vương Nhất Bác, cuối cùng ta cũng có được cây sáo của mẫu thân." Đôi mắt Tiêu Chiến rươm rướm: " Ngươi không biết lúc nhỏ ta muốn cây sáo này thế nào đâu, mấy vị ca ca tỷ tỷ cũng rất muốn nó. Nhưng phụ thân ta lại giữ nó như bảo vật, dù muốn chạm vào cũng không thể. Ấy vậy mà giờ nó là của ta rồi này."

Tiêu Chiến cười khoái trí, nhưng mắt cậu lại cay cay, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi đẫm khuôn mặt.

Cậu vừa khóc, vừa đánh vào ngực Vương Nhất Bác:"Vương Nhất Bác, ngươi là tên khốn kiếp. Nếu ta không quen biết ngươi, bây giờ ta vẫn còn đang ở tại Hồ Ly động. Ngươi biết không đại ca và tứ tỷ thành thân rồi, nhưng ta lại không thể tham dự. Ta nhớ phụ thân, nhớ ca ca tỷ tỷ, nhớ mấy vị trong Hồ Ly động, nhưng lại không thể gặp họ."

"Tất cả là tại ngươi, tại tên khốn kiếp ngươi,tên lòng lang dạ sói. Tên khốn không biết người khác đau khổ thế nào, chỉ biết lo nghĩ cho bản thân. Vương Nhất Bác ngươi là vương bát đản. Tên ngươi là Vương bát đản không phải Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vừa chửi vừa khóc.

Vương Nhất Bác xem như mở mang tầm mắt. Lúc trước dù cậu khó chịu khi nhắc đến chuyện cũ thế nào cũng cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, đôi khi còn tỏ ra khá vô tâm. Có thể lần duy nhất hắn thấy cậu đau lòng là khi họ đang ở khách điếm tại thành Minh Dạ. Còn lần này, cậu chửi hắn không còn gì.

"Được rồi, được rồi. Ta biết ta sai, đừng khóc nữa. Muốn mắng thế nào thì mắng thế đó, nhưng đừng khóc nữa." Vương Nhất Bác để yên cho cậu đánh hắn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lau nước mắt cho mình, trong lòng càng thấy tuổi thân: "Vương bát đản, tất cả tại ngươi, sao ngươi không về với Y Tranh của ngươi đi. Ngươi giả làm người tốt làm gì, ngươi suốt ngày chỉ nghĩ làm sao hành hạ ta mà thôi."

Vương Nhất Bác nghe thế liền mở to mắt nhìn cậu. Hắn từ khi nào cả ngày chỉ muốn hành hạ cậu. Hắn ngày nghĩ, đêm cũng nghĩ làm sao cho cậu vui. Vậy mà tên nhóc này lại cho rằng hắn muốn hành hạ cậu.

Vương Nhất Bác chặn lấy hai tay cậu: "Ta khi nào suốt ngày chỉ nghĩ đến tổn thương ngươi? Còn nữa ta đã nói yêu ngươi, đương nhiên không yêu ai khác."

Tiêu Chiến nghe như không nghe, vùng vẫy khỏi tay hắn: "Ta đánh ngươi có chút, ngươi chặn tay ta lại làm gì. Ta đánh đau ngươi được sao. Ngươi làm ta đau thì thế nào. Ngươi suốt ngày chỉ biết ức hiếp ta. Ngươi cho rằng chỉ nói mấy câu ngon ngọt là muốn gì cũng được sao?"

Vương Nhất Bác thật sự không biết nên dùng biểu cảm thế nào, thật không ngờ, Tiêu Chiến cũng có vẻ mặt ương ngạnh không nói lý này.

Hắn buông tay cậu ra, để cậu thỏa sức đánh hắn: "Được, cho ngươi đánh, đánh đi."

Tiêu Chiến nhìn hắn, thì liền được nước làm tới, lấy hết bao nhiêu tuổi thân khóc lớn: "Vậy mà còn nói yêu ta, căn bản ngươi chẳng có chút thành ý nào cả, chỉ biết biến ta thành người xấu, ngươi thích người khác nghĩ ta xấu xa đúng không. Ngươi thật là đáng hận mà."

Cậu đứng lên, kéo lấy tay hắn, lôi hắn ra cửa: "Người tốt nhất nên ra khỏi phòng đi, đừng làm phiền ta, ra khách điếm mà ở. Không thì đi tìm Y Tranh của ngươi đi." Cậu đẩy hắn ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt. Lần đầu tiên trong đời, hắn phải chịu cảnh bị đuổi kiểu này. Đúng thật là.. Nhưng hắn cũng cảm thấy được rằng, ngoại trừ cảm giác đau lòng khi nhìn thấy cậu khóc ra. Hắn không cảm thấy tức giận hay buồn bực vì bị đuổi ra khỏi cửa. Vương Nhất Bác hắn đúng là tạo nghiệp không thể sống tốt rồi.

"Này, sao ngươi lại ở đây." Dương Thái Quân nhìn kẻ vừa bước vào phòng.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn Tường Minh Thiên và Dương Thái quân: "Ta đêm nay ngủ ở đây, các ngươi tìm chổ khác ngủ đi."

"Tại sao?" Hai người họ đồng thanh lên tiếng.

"Lão tử bị lão bà đuổi khỏi phòng, không ở đây thì ở đâu." Vương Nhất Bác mặt dày nằm trên giường, không thèm ngó ngàn tới khuôn mặt kinh hãi của hai người kia.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia