ZingTruyen.Asia

[Hoàn][Bác Chiến] Tình Yêu Ấy: Nghiệt Duyên

Chương 23: Mật Thất

panyimei

"Có, bởi vì ta từng lựa chọn hy sinh ngươi." Vương Nhất Bác dùng ánh mắt bi thương nhìn cậu.

"Ta làm gì có tư cách đó." Tiêu Chiến châm biếm nói.

Cậu cảm thấy có chút mệt mỏi, nên muốn về phòng. Tiêu Chiến bước đi một mình về phòng, đóng chặc cửa.

Tối đó, cậu không muốn ăn bất cứ thứ gì. Cậu chỉ cần nghĩ đến cảnh bản thân nhìn thấy hôm nay. Tâm trạng cũng đi xuống rất nhiều.

Thật ra, trong mười mấy hồ ly hôm nay cậu thấy, có một hồ ly cậu biết. Đó là Như Ngọc. Tiểu cô nương năm đó được chính tay cậu giúp đỡ sau khi trốn khỏi Vương Nhất Bác. Lúc đó cậu lo Vương Nhất Bác có khi lại truy sát cậu cũng không chừng, nên ngoại trừ huynh đệ Lý gia. Ai cậu cũng không đem theo.

"Tiêu đại ca, người không thể cho ta đi cùng sao?" Như Ngọc ngây ngô nhìn cậu.

"Như Ngọc, bản thân ta nhiều lúc còn chưa lo xong, làm sao lo cho muội được." Tiêu Chiến khó xử nói.

"Muội hứa sẽ ngoan được không?" Như Ngọc cầm tay cậu: "Muội chẳng còn phụ mẫu, chỉ có một mình, muội thật sự rất sợ."

Tiêu Chiến đau lòng nhìn muội ấy: "Ta giúp muội có chổ nương tựa, nhưng ta không thể đem muội theo cùng."

Sau đó cậu đem tiểu cô nương giao cho một vị đạo trưởng. Cậu gặp vị đạo trưởng này trong một lần hàn yêu. Ông ấy là người rất tốt, nên cậu cũng an tâm giao cho ngài ấy. Nhưng không ngờ, sau nghìn năm, cậu lại gặp Như Ngọc như vậy.

"Công Tử, ta vào được không?" Giọng Lý Tiểu Hoàng bên ngoài vọng vào.

"Vào đi." Tiêu Chiến ngồi bên bàn trà nói.

Lý Tiểu Hoàng đẩy cửa bước vào, hắn nhìn cậu, trên tay còn đem theo thức ăn.

"Hôm nay thế nào, có muốn kể ta nghe không?" Lý Tiểu Hoàng đặt khay thức ăn xuống.

"Tiểu Hoàng, ngươi còn nhớ Như Ngọc không?" Tiêu Chiến nhìn hắn hỏi.

"Nhớ, tiểu cô nương đòi gả cho ngươi đúng không?" Lý Tiểu Hoàng cười nói.

Tiêu Chiến lớn giọng nói: "Muội ấy khi nào đòi gả cho ta, là đòi gả cho ngươi đấy chứ."

"Vậy ư, vậy là ta nhớ nhầm rồi. Ngươi đã gặp lại muội ấy." Lý Tiểu Hoàng hỏi.

"Ừ, là ở hậu viện kia." Tiêu Chiến gật đầu nói.

"Muội ấy ở hậu viện ấy làm gì." Lý Tiểu Hoàng khó hiểu nhìn cậu.

"Muội ấy uống máu người, còn giết họ." Tiêu Chiến khó khăn nói.

Lý Tiểu Hoàng không biết nên an ủi cậu thế nào. Năm đó, Tiêu Chiến từng mềm lòng, muốn mang theo tiểu cô nương đó. Nhưng bọn họ lại là ba đại nam nhân, dẫn theo một cô nương, lại lo sợ Vương Nhất Bác. Hắn là người khuyên cậu không nên dẫn theo cô nương ấy.

"Ngươi hối hận vì năm đó không đem muội ấy theo chúng ta." Lý Tiểu Hoàng hiểu cậu cảm nhận thế nào.

"Ngươi nói xem, nếu chúng ta đem theo muội ấy. Có phải..." Tiêu Chiến buồn phiền nhìn hắn.

"Năm đó, chúng ta không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu như Ma Tôn thật sự đuổi tới, vậy chúng ta sẽ hại chết muội ấy." Lý Tiểu Hoàng bình tĩnh nói.

"Đúng vậy, nhưng mà..." Tiêu Chiến muốn nói, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

"Chiến, chúng ta năm đó đã làm điều tốt nhất cho muội ấy." Lý Tiểu Hoàng dõng dạt nói.

Tiêu Chiến biết những lời này chỉ là đang an ủi cậu. Nhưng nhìn thấy tiểu cô nương lương thiện, biến hóa thành như vậy. Tiêu Chiến thật sự rất khó chấp nhận.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn đi." Lý Tiểu Hoàng đưa thức ăn bỏ vào chén cho cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy tuy không muốn ăn, nhưng cũng không muốn Lý Tiểu Hoàng làm chuyện vô ít. Nên cậu cũng ráng ăn một chút.

Đêm đó, tuy không gọi là ngon giấc, nhưng ít nhất cậu cũng ngủ được một chút. Sáng hôm sau, Minh Nguyệt lên kêu cậu dậy.

"Công Tử, hôm nay chúng ta lại đó thêm một lần nữa, Ma Tôn đang chờ người." Minh Nguyệt vừa giúp cậu chải tóc, vừa nói.

Tiêu Chiến gật đầu như đã hiểu. Bọn họ lại lén lút đi vào đó thêm một lần nữa. Lần này đi có cậu, Vương Nhất Bác, Tường Minh Thiên, và Dương Thái Quân. Còn bọn Minh Nguyệt vẫn chờ bên ngoài.

Bọn họ vẫn đi theo lối cũ vào trong mật thất. Do kinh nghiệm lần trước, nên hôm nay bọn họ có chuẩn bị nhiều hơn một chút. Bọn họ đem theo ngọc minh châu soi đường.

Lối đi có chút chật hẹp, không chỉ thế mùi hôi lúc nào cũng quanh quẫn.

"Cẩn thận nhìn xung quanh, lần trước chúng ta không thấy lối vào." Dương Thái Quân lên tiếng.

"Ngươi nhỏ giọng chút." Tường Minh Thiên căn dặn.

Mỗi bước đi, bọn họ cẩn thận quan sát, nhưng vẫn bị quay lại lối cũ mấy lần.

"Tại sao lại như vậy chứ." Dương Thái Quân cau mày.

"Có khi nào chúng ta nhìn sót chổ nào không?" Tường Minh Thiên cố gắng quan sát.

"Đi thêm lần nữa." Vương Nhất Bác đi lên phía trước.

Bọn họ lại tiếp tục đi. Cậu thật không thể hiểu, bọn họ đã quan sát từng điểm một, vậy sai chổ nào chứ.

Tiêu Chiến cứ lo nhìn hai bên, nên không để ý Vương Nhất Bác đứng lại khi nào. Đến khi cậu va phải hắn.

"Sao ngươi lại dừng lại." Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn.

"Ngươi đọc hiểu không." Vương Nhất Bác soi vào góc tường.

Tiêu Chiến cau mày nhìn hắn, cái gì mà hiểu hay không, cậu có thấy gì đâu, chỉ là bức tường.

"Nhìn gì cơ." Dương Thái Quân chen lên xem: "Chỉ là bức tường, có gì đâu mà đọc."

"Vậy thế này thì sao?" Vương Nhất Bác di chuyển ánh sáng của dạ minh châu.

Lúc này bọn họ mới nhìn thấy kí tự trên tường. Thì ra, bọn họ không nhìn thấy gì là do góc độ của ánh sáng. Lúc nãy khi bước đi, tuy bọn họ có quan sát xung quanh, nhưng chỉ đơn giản là huơ huơ ngọc minh châu để tiện thấy đường, chứ không ai lại điều chỉnh góc độ ánh sáng để nhìn mấy bức tường này.

"Thật là có này. Vương Nhất Bác, vậy mà để ngươi tìm ra." Tường Minh Thiên cảm thán.

"Đây là dấu hiệu của hồ ly tộc, ta thấy Tiêu Hàng hay dùng nó." Dương Thái Quân kết luận.

"Cái này cần ngươi nói sao." Tường Thiên Minh trêu y.

"Chiến, ngươi xem." Vương Nhất Bác rọi từ đầu cho cậu thấy.

Tiêu Chiến chăm chú đọc, tuy mấy dòng này không quá nhiều, nhưng bao gồm rất nhiều ý nghĩa.

"Sao, nó ghi gì?" Dương Thái Quân tò mò nhìn cậu.

Tiêu Chiến từ tốn trường thuật: "Hồ ly viết cái này dường như đã chết, nó kể lại quá trình bọn họ bị nhốt ở đây. Sau khi bọn họ bị hồ ly tộc đuổi đi, bọn họ được ai đó chỉ rằng, nơi đây là một nơi trú ẩn của những hồ ly bị trục xuất. Họ nghe thế nên đến đây, nhưng qua một thời gian, những hồ ly dần bị biến đổi. Họ trở nên khát máu, sau đó cứ như bị nguyền rủa, cứ uống máu không thể khống chế. Mãi cho đến khi bọn họ bị đưa đi."

"Đưa đi đâu?" Dương Thái Quân hỏi.

Tường Thiên Minh nghe bằng hữu mình hỏi thế, liền tặng cho hắn một cái đánh: "Nếu đã bị đưa đi, ai mà biết để ghi lại."

Dương Thái Quân cảm thấy không phục vì bị đánh, nhưng cũng thấy hắn nói có lý, đã bị đem đi làm sao có thể ghi tiếp.

"Vậy, ai nói cho họ biết nơi này, còn cửa ở đâu, làm sao tên đó thể ghi được mấy thứ này ở đây." Tường Thiên Minh hỏi.

"Nếu hắn ghi rõ thế, không sợ bị nhận ra à." Dương Thái Quân đánh lại hắn.

"Ngươi..." Tường Thiên Minh bị đánh nên muốn đánh trả.

Lúc đó, Tiêu Chiến lên tiếng trả lời: "Thì ra những hồ ly này được đi tới đi lui, nhưng chỉ ở trong mật thất mà thôi, còn cửa là phía đối diện." Tiêu Chiến nhìn bức tường bên kia: "Chắc là đây."

"Vậy làm sao vào?" Tường Thiên Minh sờ bức tường.

Tiêu Chiến không nói nhiều, dùng pháp lực cắt lòng bàn tay, dùng máu đặt lên bức tường. Đến khi cậu cảm nhận được bức tường trước mặt có chuyển động, mới lùi lại.

"Thì ra phải dùng máu hồ ly." Dương Thái Quân nói.

"Chiến, tay." Vương Nhất Bác đưa tay ra.

Cậu không biết hắn muốn làm gì, cứ đặt bàn tay bị thương lên tay hắn. Vương Nhất Bác cầm tay cậu, dùng pháp lực trị thương cho cậu.

"Lần sau, có gì nói trước với ta." Vương Nhất Bác căn dặn.

Bọn họ đi đi vào bên trong, Tiêu Chiến có chút bất ngờ, ở đây như một thôn thu nhỏ, nhưng lại không có bất kỳ mùi xác chết nào.

"Tại sao lại không còn mùi nữa." Dương Thái Quân thắc mắc.

"Là dùng hương liệu đặt trưng của hồ ly tự chế, lấn ác mùi hôi bên ngoài." Tiêu Chiến trả lời.

"Nhưng tại sao không ai ở đây vậy." Tường Thiên Minh nhìn xung quanh.

"Chúng ta đi xung quanh xem." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi cùng mình.

Bọn họ vào thử mấy cái nhà xem thử xem, nhưng lại không thấy có gì đặt biệt.

"Vương Nhất Bác, ngươi đang nghĩ gì?" Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Ta chỉ đang nghĩ, tại sao chổ này sạch sẽ như vậy. Còn mùi chúng ta ngửi được, phát ra từ đâu." Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng.

"Chuyện này ta cũng cảm thấy lạ. Có khi nào chúng ta vẫn còn chổ chưa vào không?" Tiêu Chiến muốn đi xem phòng khác.

"Nhưng phạm vị của chổ này bằng với con đường bọc bên ngoài, chắc không còn một gian phòng nào khác đâu." Vương Nhất Bác phân tích.

"Vậy ngươi cho rằng, căn phòng kia, đi từ đây ra." Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu. Bọn họ tranh thủ nhìn xung quanh thật nhanh. Chẳng ai biết mấy hồ ly kia chừng nào quay lại, cũng không thể xác nhận được. Theo cậu thấy, cứ tìm căn phòng kia cho chắc.

Cứ đi thêm vài căn phòng, Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại tại trù phòng.

"Ngươi xem gì thế." Tiêu Chiến thấy hắn đang ngây người nhìn bếp lò.

"Ngươi nói xem, hồ ly các ngươi thích nấu ăn sao?" Vương Nhất Bác hỏi cậu

"Đương nhiên, mấy vị hồ ly tỷ tỷ cũng rất thích trở tài trù nghệ." Tiêu Chiến thật thà trả lời.

"Vậy tại sao, bếp này lại sạch như vậy." Vương Nhất Bác chỉ vào.

Tiêu Chiến bây giờ mới quan sát kĩ, đúng là bếp này không có dấu hiệu được dùng qua.

"Có thể do bọn họ sử dụng bên kia." Tường Thiên Minh bên ngoài tiến vào.

"Bên kia có trù phòng." Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Có, chỉ là nhỏ hơn bên đây một chút." Dương Thái Quân nhanh miệng trả lời.

"Nhìn xung quanh xem, có thể đây là lối vào." Vương Nhất Bác bắt đầu lục lọi.

Bọn Dương Thái Quân nghe thế cũng ra tay. Bọn họ chạm vào từng ngóc ngách của trù phong, nhưng vẫn không thấy có gì mở ra.

"Có khi nào lại dùng máu của ngươi không?" Dương Thái Quân nhìn Tiêu Chiến.

"Có thể, để ta thử xem." Tiêu Chiến chuẩn bị dùng pháp lực, cắt tay thêm một lần nữa.

Thì đột nhiên bếp lò có dấu hiệu di chuyển, mở ra mùi hôi thối liền xông lên. Bọn họ nghe tiếng động, lập tức trốn sang một bên, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng gần, nên bị người bên dưới nhìn thấy.

"Ai?" Một cô nương lớn tiếng la, đó là Như Ngọc.

Đến khi Như Ngọc nhìn thấy được Tiêu Chiến đứng trước mặt mình, nàng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thấy được dấu ra hiệu im lặng.

"Như Ngọc sao thế?" Bên dưới có tiếng vọng lên: "Ngươi làm sao?"

Như Ngọc ra hiệu bảo họ trốn đi, sau đó quay sang nhìn thiếu niên từ dưới đi lên.

"Ngươi la cái gì?" Người thiếu niên nhìn xung quanh.

"Không gì, do ta hơi mệt, nên nhìn xung quanh lại tưởng có bóng người còn sống, cho nên mới la như thế." Như Ngọc nói như thật.

"Ngươi thật là, nếu mệt thì đi nghỉ đi, ta cùng bọn họ dọn dẹp cho xong bên dưới. Ta nghe nói dạo này mấy người trong hồ tộc bắt đầu lục soát xung quanh rồi." Người thiếu niên bước xuống cầu thang.

"Ta biết rồi." Như Ngọc nói xong, lên dùng ngón tay, nhấn vào góc bếp, đợi nó tự đóng lại.

Như Ngọc bước nhanh ra khỏi trù phòng. Tiêu Chiến nhìn thấy nàng liền đi theo nàng về phòng.

"Tiêu Chiến ca ca, sao huynh lại ở đây." Như Ngọc hơn hở nói, còn bảo cậu nhanh ngồi.

"Như Ngọc, sao muội lại ở đây?" Tiêu Chiến nhìn nàng khó hiểu.

"Tiêu Chiến ca ca, huynh không vui khi gặp lại ta sao?" Như Ngọc khó hiểu nhìn cậu.

"Như Ngọc, muội tại sao lại ở đây? Ta thấy muội uống máu người. Như Ngọc, không phải ta đã giao muội cho Thường đạo trưởng sao?" Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt không của Như Ngọc, cậu có cảm thấy khó chịu.

"Tại sao huynh phải nổi giận, chỉ là máu người mà thôi." Như Ngọc nói như đó là chuyện nhỏ.

"Muội đang nói gì thế, uống máu người là sai. Muội không biết sao?" Tiêu Chiến tức giận nói.

"Vậy sao? Vậy năm đó huynh bỏ ta lại chổ của Thường đạo trưởng, huynh có từng suy nghĩ, ta sống thế nào không?" Như Ngọc đột nhiên phát ra sát khí.

艺美

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia