ZingTruyen.Asia

Hoan Bac Chien Giao Diem

Thời tiết mùa đông đúng là không thể xem thường. Vương Nhất Bác trước nay đều rất sợ lạnh. Mặt trời cũng lên sắp đến đỉnh đầu nhưng cậu không có dấu hiệu gì muốn rời khỏi giường.

Vương Nhất Bác lười biếng ôm tấm chăn dày cuộn thêm vài vòng rồi theo thói quen sờ sờ tìm kiếm bảo bối bên cạnh. Nhưng tiếc là người cần tìm thì chẳng thấy đâu lại lôi ra được cục bông nhỏ nhỏ mịn mịn trong mớ chăn hỗn loạn trên giường. Cậu ngáy ngủ, kéo kéo nó vài cái.

Tiểu An An đang ngủ ngon bị cậu túm lấy giựt giựt làm nó cũng tỉnh giấc theo. Con bé cáu giận liền hất tung tấm chăn, đạp mạnh vào người Vương Nhất Bác mấy cái, lớn giọng quát.

- Ai cho chú ngủ cùng với bổn tiểu thư hả? Còn dám sờ vào người bổn tiểu thư? Mau tránh ra!!!

Vương Nhất Bác ngáy ngủ, dụi dụi mắt vài cái rồi túm cục bông nhỏ vào chiếc chăn buộc chặt lại, giọng khiêu khích.

- Có giỏi thì xông lại đây thử xem! - Cậu cười trêu nó. - Cô Từ, là cô hôm qua sống chết đòi ngủ ở chỗ này nhé, giờ lại la toáng lên?

- Nhưng đây là phòng của cậu Chiến Chiến, giường của cậu Chiến Chiến. Bổn tiểu thư thích ngủ thì ngủ ở đây thôi, hứ! Còn chú, ai cho phép chú ngủ trên giường của cậu hả?

Tiểu An An vẫn quật cường vùng vẫy trong chiếc chăn bông dày cộm, giọng oan oản cãi lại.

Tiêu Chiến từ ngoài cửa đã nghe âm thanh ầm ĩ của hai người liền lắc đầu bất lực. Anh chầm chậm bước vào, trên tay còn cầm thêm hai bát cháo bào ngư thơm phức. Anh đặt chúng xuống bàn, cất giọng gọi.

- Đánh nhau đủ chưa? Còn không mau rời giường ăn sáng!

Vương Nhất Bác nghe anh gọi vội bước xuống giường, cậu không quên thuận tay cởi trói cho Tiểu An An rồi cùng nó thi nhau đu bám anh.

Từ Tiểu An dùng hết sức nhí của mình đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra leo vào lòng anh độc chiếm, ánh mắt lườm huých về phía cậu ngập tràn vẻ đắc ý.

Vương Nhất Bác nhìn con bé càng tức tối hơn. Rõ ràng anh là của cậu, tự dưng lại bị một đứa trẻ miệng còn hôi sữa giành lấy. Đêm qua nó giành giường cùng cậu thì thôi đi, coi như nó vô tình cứu được cậu nó một đêm bình an nhưng chuyện ôm anh vào mỗi buổi sáng đáng lẽ phải là của cậu chứ.

Vương Nhất Bác hung hăng ôm Tiểu An An kéo ra rồi chạy đến ôm chầm lấy anh, hôn một cái "chụt" rõ to kèm vẻ mặt gợn đòn trêu lại con bé.

Tiêu Chiến nhìn hai người tranh qua tranh lại không ai nhường ai, một ngày không biết bao nhiêu lần liền cảm thấy chán nản chẳng buồn nói tới. Anh đưa tay kéo con bạch tuột bám người ra rồi hung hăng mắng cả lớn cả nhỏ.

- Không biết bây giờ mấy giờ rồi à, còn không mau đi rửa mặt! - Anh ôm khây thức ăn đứng dậy. - Không có ăn với uống gì nữa hết!!!

Một lớn một nhỏ đang kềnh nhau, bị anh mắng liền im lặng cụp tai lủi thủi chạy vào phòng tắm rửa mặt thay đồ.

Suốt một tháng ở cùng nhau, mặc dù hai người này mỗi ngày đều cãi nhau, tranh nhau giành anh khiến gà chó không yên. Đến tối thì tranh nhau ngủ giường của anh. Tiêu Chiến mấy ngày đầu còn đứng ra phân xử, nhưng những ngày sau liền mặc kệ họ. Thích thì ngủ giường của anh, anh nhường luôn rồi sang phòng khác ngủ một mình cho yên ổn. Dần dần, Tiểu An An mặc dù bên ngoài luôn miệng nói không thích Vương Nhất Bác nhưng trong nội tâm của bé, bé đã ngầm yêu mến cậu như cậu Tiêu Chiến của nó rồi.

Buổi chiều, chị Tiêu Dao cho gọi tất cả người trên dưới trong biệt thự Tiêu gia tập họp ở ngoài sân gold.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đến. Tiêu Dao cho gọi Vương Nhất Bác đến trước mặt, chị cười cười nói.

- Nhất Bác, tôi ở đây cũng hơn một tháng rồi. Cậu đối với em trai tôi như thế nào tôi đều nhìn thấy rõ. Nhưng tôi không muốn em trai tôi bên cậu không danh không phận, nếu sau này cậu thay lòng đổi dạ bỏ rơi nó thì thế nào?

- Sẽ không đâu! - Vương Nhất Bác nhanh miệng trả lời.

- Đó là bởi vì bây giờ cậu đang rất yêu nó, nhưng ai dám chắc sau này sẽ ra sao. Tôi cần cậu hôm nay trước mặt mọi người của Tiêu gia cho Tiểu Chiến một lời hứa hẹn đàng hoàng. Còn nếu không thì mời cậu rời khỏi đây!

- Chị...

Tiêu Chiến đột ngột thốt lên, ánh mắt
anh hiện vẻ u buồn. Vương Nhất Bác hiểu ý liền nhẹ nhàng ôm lấy anh, hôn lên trán anh một cái rồi dõng dạc cất lời.

- Tiểu Tán, là trước đây em không suy nghĩ cho anh, em xin lỗi. Hôm nay cô Tiêu nhắc nhở rất phải, là em không tốt. Vừa hay có tất cả mọi người ở đây, Vương Nhất Bác em muốn tất cả mọi người làm chứng. - Cậu dừng lại rồi nói tiếp. - Mặc dù em là một kẻ lang bạc không có tiền tài địa vị như anh, cũng không xứng với anh nhưng em hi vọng với tình yêu chân thành của em đối với anh, anh có thể chấp nhận kết hôn với em được không?

- Anh đồng ý!

Tiêu Chiến bật khóc, anh vui mừng khẽ gật đầu ưng thuận. Trước đây khi đến bên cậu, anh chưa từng nghĩ bọn họ có thể đi xa hơn hoặc đơn giản là cậu chấp cho anh một danh phận đàng hoàng.

Anh yêu cậu nhưng anh không muốn mọi người phải nhìn cậu với ánh mắt khinh bạc. Thà rằng anh cam chịu yên lặng bên cạnh cậu, sống những tháng ngày bình yên của cả hai người, như vậy là đủ lắm rồi.

Tiêu Dao im lặng trầm ngâm một lúc liền tiếp tục nói.

- Vương Nhất Bác! Không phải là tôi đòi hỏi cậu, nhưng mà cậu cũng biết Tiêu gia chúng tôi tiếng tâm bên ngoài không nhỏ. Ngay cả chồng tôi năm xưa muốn đến cầu thân cũng không phải một lời nói suôn là xong. Huống chi, em trai tôi...

Vương Nhất Bác hiểu ý của chị, cậu biết chị lo lắng điều gì. Cậu hiện tại không có gì thì làm sao chị có thể tin tưởng giao anh cho cậu. Hiện tại đến bản thân cậu còn lo chưa xong huống chi lo cho cả anh có được một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cậu yêu anh, cả đời này cậu không thể rời xa anh. Dù hôm nay chị ấy luốn lấy mạng cậu, cậu cũng không được phép từ bỏ. Vương Nhất Bác đột nhiên quỳ sập xuống trước mặt chị, giọng chân thành nói.

- Cô Tiêu, tôi xin lỗi. Tôi biết một người thấp hèn như tôi muốn trèo cao với Tiểu Tán là không thể. Tôi không có nhà, không có người thân cũng không có vật gì quý giá để đến đây cầu thân. Nhưng tôi hứa sau này tôi sẽ chăm chỉ làm việc cho Tiêu gia, chăm sóc Tiểu Tán chu toàn, nên xin chị có thể chấp nhận cho chúng tôi được ở bên nhau, có được không?

- Tôi không có ý đó. Tiêu gia chúng tôi không phải bán Tiểu Chiến, chúng tôi không cần cậu mang sính lễ quý giá gì tới. Nhưng gia quy chúng tôi rất nghiêm ngặt, chỉ cần cậu thực hiện được thách cưới của tôi, tôi sẽ đồng ý?

- Thách cưới?

- Không được, chị.... - Tiêu Chiến gào lên ngăn lại.

- Tiểu Chiến!!! - Chị gằn giọng nhắc nhở anh im lặng rồi quay sang Vương Nhất Bác tiếp lời. - Thách cưới nhà chúng tôi chính là vượt qua thử thách mức độ trung thành của cậu thôi.

Tiêu Dao cười cười ra hiệu cho lão quản gia bưng ra một bát thuốc màu nâu đỏ nghi ngút khói đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác rồi nói tiếp.

- Tôi biết trước đây cậu là thuộc hạ của Vương thị, bây giờ đến đây với một người bình thường còn phải hoài nghi cậu đôi chút huống chi là chúng tôi. Tôi nói vậy không phải là không tin cậu, nhưng tôi muốn chắc chắn hơn về lòng tin của mình. Đây là một loại thuốc bí truyền của Tiêu gia chúng tôi, nó không làm cậu chết ngay nhưng nó sẽ khiến cậu mãi mãi không thể phản bội Tiêu gia và Tiểu Chiến. Thuốc này một thời gian phải dùng thuốc giải duy trì kiềm hãm độc phát tác, nếu không cậu sẽ bị độc phát mà chết. Vì vậy một khi cậu uống vào sẽ không thể rời khỏi nhà chúng tôi, cũng không thể đầu quân cho kẻ khác. Cậu uống hay không thì tùy.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc thật lâu không phản ứng gì. Anh cũng như cậu, vẫn im lặng như thế, ánh mắt ngấn lệ như thật sự sợ rằng cậu sẽ từ chối mà rời đi.

Vương Nhất Bác cười nhàn nhạt rồi nhanh tay cầm lấy bát thuốc lên uống một hơi hết sạch. Sau đó cậu quay sang chị Tiêu Dao, giọng trầm trầm.

- Vì anh ấy, Vương Nhất Bác này nguyện cả đời làm người của Tiêu gia, như vậy chị có thể tin tưởng giao anh ấy cho tôi được chứ?

Tiêu Dao bật cười thật to. Ánh mắt nghiêm nghị không đổi, chị dõng dạc bước đến vỗ vai cậu một cái.

- Tốt lắm. Rất gan dạ. Tôi tin cậu, tin cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho Tiểu Chiến nhà tôi.

- Chị, cái đó... - Tiêu Chiến chỉ tay về bát thuốc khi nãy tò mò hỏi.

- Đó là thuốc bổ thôi, em đừng lo! Cậu ấy không ngần ngại mà chấp nhận uống thuốc của chị đưa, xem như cũng đủ làm chị tin cậu ta thật lòng với em rồi. Tiểu Chiến, hôm qua anh rể của em gọi bảo chị bay về Mỹ gấp vì có chút chuyện cần chị xử lý. Hôm nay chị và Tiểu An sẽ đi ngay, không tiện ở lại lâu cùng bọn em. Nhưng em yên tâm, hai tháng nữa chị và anh rể sẽ trở về đây tổ chức hôn lễ cho hai đứa. - Chị lườm sang Vương Nhất Bác cười cười, nói tiếp. - Còn cậu, phải chăm sóc tốt cho Tiểu Chiến, nếu tôi biết cậu không tốt với nó chỗ nào thì đừng trách tôi ra tay độc ác!

Vương Nhất Bác cúi đầu ngoan ngoãn đồng ý rồi cùng anh tiễn mẹ con của Tiêu Dao rời khỏi.

Buổi tối, trời bắt đầu lạnh hơn. Cả ngày hôm nay bị chị dọa khiến anh cũng có chút mệt mỏi, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn. Anh chầm chậm cùng cậu và Trác Thành đi vào nhà. Đột nhiên đầu anh anh bắt đầu choáng váng, anh cố bám chặt lấy tay cậu trụ thêm vài bước liền quỵ xuống, mơ hồ ngất đi.

======
Ủa gì đây 🤔🤔🤔🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia