ZingTruyen.Asia

[Hoàn][ Bác Chiến]Đơn phương...

Chương 3

BJYX_NhiTran

Chẳng ngược đâu🤣🤣🤣
______________________________________

" Thanh Phong... Em nhớ anh... "

Vương Nhất Bác như chết đứng tại chỗ. Người mình yêu đang nằm trong vòng tay mình nhưng lại gọi tên người khác. Còn nỗi đau nào có thể đau hơn ngay lúc này kia chứ.

Cậu nhìn anh cả người đổ đầy mồ hôi lo lắng mà sờ trán anh không ngờ anh đã bị sốt. Cậu dẹp bỏ nỗi đau đó của mình qua một bên ngồi dậy đi lấy nước nóng cho anh.

" Thanh Phong... Đừng đi!... Đừng đi mà... "_ Anh cảm nhận bờ ngực ấm áp muốn rời đi liền nắm giữ lại.

" Anh Chiến... Em là Nhất Bác... Là Vương Nhất Bác... "_ Cậu tức giận nhưng kiềm nén không dám quá lớn tiếng với anh.

" Nhất Bác... Em đi đâu vậy?... "_ Anh dần lấy lại một chút thanh tỉnh nhìn kỹ người trước mặt mình. Thấy người đó là cậu nên nhỏ giọng hỏi cậu đi đâu.

" Anh bị sốt rồi... Em đi lấy nước nóng đắp cho anh... Đợi em một chút nhé! "_ Cậu dịu dàng xoa nhẹ mái tóc anh để cho anh yên tâm rồi rời đi.

Vừa ra bếp cậu liền gục xuống sàn mà ôm lấy ngực trái trong đau đớn. Vội vã đi tìm lọ thuốc của mình. Cũng may là cậu tìm được thuốc kịp lúc. Nếu không cũng chẳng biết thế nào.

Cậu cố lấy lại tinh thần đi đun sôi nước cho anh. Cậu cẩn thận mang vào phòng. Dùng một cái khăn bông khô thấm nước nóng rồi vắt thật khô đắp lên trán cho anh giúp anh hạ sốt. Rồi ra bếp nấu chút cháo và tìm thuốc cảm cho anh. Từ trước đến giờ thể chất của anh vẫn luôn yếu. Thường hay bị sốt nên việc nấu cháo hay là tìm thuốc cho anh là việc cậu vô cùng quen thuộc.

Nấu xong cậu mang cháo vào phòng và kiểm tra anh đã hạ sốt chưa. Cậu lay anh dậy ăn chút cháo và uống thuốc rồi tiếp tục ngủ một chút.

Cậu không ngủ mà ngồi kế bên chăm sóc anh. Cứ như vậy mà thức đến sáng.

" Nhất Bác... "_ Anh bị ánh ngoài cửa sổ làm cho tỉnh giấc mở mắt ra người đầu tiên anh nhìn thấy là cậu. Cậu đang ngủ gục bên cạnh giường, tay thì nắm chặt lấy tay anh không buông. Anh ngồi dậy khẽ xoa đầu cậu khiến cậu vô thức thức giấc.

" Anh tỉnh rồi sao? Đã hạ sốt nhiều rồi.. Hôm nay nghỉ một buổi nghỉ ngơi đi... Em đến trường xin nghỉ giúp anh.. "

" Được.. Cảm ơn em... "

Cậu làm xong bữa sáng cho anh rồi mới đến trường.
______________________________________

Cậu đến văn phòng giám thị xin nghỉ cho anh. Trên đường về lớp học thì bị Thanh Phong ngáng đường.

" Đêm qua... Ở cùng người của tôi có vui không? "_ Hắn ta nhìn cậu mà cười một cách thiếu đánh.

" Anh có ý gì? "

" Chẳng phải tôi đã nhường Tiêu Chiến của tôi cho cậu một đêm sao? Nói thử xem đêm qua có vui không? "

" Mày xem anh ấy là cái gì hả?! Là đồ chơi sao? Thích thì giữ không thích thì nhường cho người khác à?! "_ Cậu tiến đến nắm cổ áo hắn đấm vào mặt hắn liên hồi. Khiến hắn bước đi không vững. Môi cũng bị đánh đến chảy máu .

" VƯƠNG NHẤT BÁC!! Mày dám đánh tao à!! "

" Tao sợ mày chắc!! "

Thế là cả hai lao vào đánh nhau. Bạn bè của Thanh Phong vừa đến cũng chạy đến kéo hắn ra mà đánh cậu. Cậu chỉ có một mình còn hắn thì có cả đám người. Sức người có hạn vừa đau vừa đói cậu giờ đây đã đuối sức. Hắn nhìn cậu quỳ dưới chân hài lòng mà cười lớn.

" Haha... Vương Nhất Bác... Bây giờ trông mày thật thảm hại... Mày thích Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến lại thích tao. Haha... Nhưng cậu không biết một điều là... Tao chỉ đang lợi dụng cậu ta mà thôi... Haha... "

Cậu dùng hết sức lực còn lại của mình chạy đến đánh hắn. Lần đánh này chỉ có một mình cậu đánh. Hắn không đánh trả, đồng bọn của hắn lại càng không.

Cùng lúc đó... Người không nên đến lại đến... Tiêu Chiến được cô giáo mỹ thuật gọi kêu anh đến trường có việc. Vừa mới bước đến trường liền thấy mọi người tụm lại rất đông xem gì đó. Anh định mặc kệ mà bước đi. Nhưng mà cuộc đối thoại của hai cô gái bên cạnh đã khiến anh khựng lại.

" Đánh nhau à? Ai đánh ai thế? "

" Hình như là Vương Nhất Bác và học trưởng Thanh Phong. Nghe nói đánh nhau vì Tiêu Chiến đấy! "

" Hai cô nói cái gì? Ai bên trong đó? "_ Anh sốc đến rơi luôn khung tranh trong tay xuống đất. Vội nắm lấy cô gái đó lo lắng hỏi.

" Là Vương Nhất Bác với Thanh... " Cô còn chưa nói dứt câu thì anh đã chen vào đám đông. Vừa đến giữa trung tâm thì nhìn thấy Nhất Bác cả người đầy máu. Thanh Phong cũng chẳng khá hơn. Cả hai đang đánh nhau rất quyết liệt.

" Dừng lại! Thanh Phong! Nhất Bác!! Hai người dừng lại đi! " _ Anh cố xen vào hai người nhưng không thể. Anh cố kéo Thanh Phong ra ngoài nhưng vô tình lại bị hắn đẩy ngã và bị trầy xước ở khuỷu tay chảy máu.

" Mày lại còn dám làm anh ấy bị thương! "_ Cậu nhìn thấy anh bị hắn đẩy ngã đến chảy máu thì lửa giận lại bừng bừng cháy tiếp tục đánh hắn.

Chát!!

Anh kéo được Vương Nhất Bác ra ngoài liền tặng kèm cho cậu một cái tát. Cậu bị choáng váng ngã xuống đất.

" Vương Nhất Bác!! Em làm loạn đủ chưa??!! "

" Tiêu Chiến! Anh làm gì vậy hả?! _ Ngân Nhi cũng vừa chen vào được đám đông thì nhìn thấy cảnh Tiêu Chiến tát Nhất Bác liền trợn tròn mắt.

Một mớ hỗn độn đang diễn ra ở đây. Nhất Bác vì một cái tát của anh mà bị đóng băng không nói lời nào. Thanh Phong đứng một bên nở một nụ cười nhếch mép. Tiêu Chiến nhìn bàn tay vừa đánh Nhất Bác của bản thân đang run rẩy.

Anh không tin vào những gì mình vừa làm. Anh không tin là mình vừa đánh cậu. Từ trước đến giờ chưa từng có ai dám đánh cậu. Ba mẹ cậu chưa từng khiến cậu khóc. Duy chỉ có anh là người duy nhất... Khiến cậu khóc... Cậu đau...đến vậy...

" Đến một lời giải thích từ em anh cũng không muốn nghe? "_ Cậu hỏi anh nhưng chưa từng ngước mặt lên nhìn anh lấy một lần.

" Em đánh người ta còn muốn giải thích gì nữa hả?! "_ Anh nắm chặt tay Thanh Phong định kéo hắn đi bị cậu nắm chặt tay anh lại.

" Hắn không yêu anh đâu... Hắn chỉ đang lợi dụng anh thôi... Anh tin em có được không? "_ Cậu siết chặt tay anh, ánh mắt chân thành nhưng đẫm lệ nhìn anh.

Cậu muốn anh tin lời mình nói. Muốn anh không dính líu gì đến hắn nữa... Nhưng ai mà ngờ đến câu trả lời của anh... Lại là câu trả lời mang tính gây sát thương cho cậu...

" Anh tin mình không chọn sai người... "_ Dứt lời anh liền gỡ bàn tay đang giữ chặt tay anh của cậu ra. Nắm tay kéo hắn đi đến phòng y tế. Mặc kệ phía sau lưng là tiếng vỡ vụn...

Con tim Vương Nhất Bác nát rồi... Thật sự nát rồi...

" Anh hai!! "_ Cô tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến bỏ đi định chạy theo nói chuyện rõ với anh nhưng nghe tiếng ngã nên đã quay lưng lại nhìn. Thì đã thấy anh mình bất động dưới đất.

" Ai đó gọi cứu thương đi! Làm ơn! Cứu anh ấy đi! Anh hai!!! "_ Cô gào khóc cầu mong ai đó gọi cứu thương. Cô ôm lấy anh mình lệ không ngừng rơi xuống.

______________________________________

" Tại sao lại đánh nhau? "_ Tiêu Chiến cẩn thận lấy thuốc khử trùng vừa xử lý vết thương cho hắn vừa hỏi.

" Cậu ta nói cậu ta thích em... Bảo anh đừng có dây dưa với em nữa. Anh không đồng ý hắn liền đánh anh. Em tin anh đúng chứ Tiêu Chiến? "_ Hắn ôm chặt lấy eo anh nhỏ giọng mà hỏi anh. Hành động này khiến anh phút chốc mềm lòng.

" Em tin anh... Thanh Phong giúp em chuyện này có được không?"

" Em nói đi... "

" Chuyện đánh nhau hôm nay... Cả hai người đều sẽ bị đưa ra hội đồng nhà trường để kỷ luật. Nhưng anh là học trưởng của trường nên sẽ được giảm nhẹ hình phạt... Nhưng còn... "_ Anh đang có ý định muốn hắn giúp đỡ cậu trong vụ này nhưng vô cùng khó nói nên cứ ấp a ấp úng không nói thành lời.

" Em muốn anh giúp cậu ta? "

" Ừm... Vì em... Có được không? "

" Được... Chỉ là vì em thôi đấy! "

" Cảm ơn anh... Vậy em đi trước nhé! Em còn có việc phải làm.. Tạm biệt. "_ Không chờ hắn nói lên đồng ý anh liền lo lắng mở cửa chạy đi.

" Vương Nhất Bác... Làm lớn đến vậy mà anh ta cũng quan tâm mày... Tao sẽ không chịu thua đâu! "_ Thanh Phong nắm chặt nắm tay đấm mạnh xuống bàn thủy tinh đến chảy máu, nghiến răng buông lời thách thức.

______________________________________
Tiêu Chiến hối hả chạy đi tìm người nhưng không biết người đang ở đâu. Anh nắm lấy một cô gái và hỏi.

"Em cho anh hỏi Vương Nhất Bác đang ở đâu vậy? "

" Vương Nhất Bác hả? Cậu ấy được Ngân Nhi đưa đưa đến bệnh viện rồi. "

" Bệnh viện?! "_ Anh như không tin vào những gì mình nghe thấy. Bệnh viện sao? Chỉ là bị thương tích bên ngoài kia mà. Sao lại đến bệnh viện làm gì chứ.

Anh cảm ơn cô gái rồi chạy đi tìm. Không bắt được taxi nên anh liều mình chạy bộ đến bệnh viện. Đến nơi anh nhìn thấy bạn trai của Ngân Nhi nên đã hỏi được chỗ của cậu.

Anh nhìn thấy Ngân Nhi đang ngồi im lặng trước cửa phòng phẫu thuật nhưng nước mắt chưa từng ngừng rơi. Anh đi từng bước từng bước chậm rãi đến gần cô.

" Chỉ là vết thương ngoài da sao lại phải đến bệnh viện? "_ Anh nhìn cô chậm rãi mà hỏi.

Cô ngước mắt lên nhìn thấy anh liền tức giận. Cô thật sự muốn giết anh ngay bây giờ nhưng cô không thể làm điều đó..

" Vết thương ngoài da? Anh ấy bị bệnh tim đó anh có biết không?! "

______________________________________
_Hết Chương 3_

Quá đau lòng rồi các cô ạ...

9h 1 chương nữa nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia