(Hoàn)[Alltakemichi]Cực phẩm lầu xanh
C H Ư Ơ N G _ 3 ⏎
Lần này thì lại đụng mạnh hơn lần hồi nãy nên em đã bị ngã.nhưng đợi mãi mà em vẫn chưa thấy mông mình tiếp đất thì em cần dần mở mắt ra.
Em đang được kia ôm lấy vòng eo con kiến của mình mà hỏi.
???:Nè,không sao chứ
Take:à...ừm-tôi không saoTake:anou...xin lỗi nhé và xin phép_nói xong thì em cũng chuồn đi???:hửm...dễ thương thật_anh ta cười hắc một cái???:Đi thôi,nghe nói mai có người chuyển đến đấy???:ai chuyển???:thằng Draken mới mua được một bảo bối nên nó chuyển đến nhà chung của cả bọn???:Ồ...đi về thôiCả 2 người bước đi khỏi nơi đó._______________________Về phía emSau khi về đến nơi,thì em liền đi về phòng để sắp xếp quần áo.
Đang sắp xếp thì có tiếng gõ cửa vang lên •Cốc...cốc...•Em thấy vậy liền lên tiếng...Take:Ai vậyMaMa:là ta MaMa nèTake:à vâng,MaMa vào đi ạMaMa nghe vậy thì mở cửa đi vào và ngồi xuống ghế SofaTake:Giờ này sao MaMa chưa ngủ nữa,mà người qua đây có việc gì không ạ_em quay lại nhìn về phía MaMa MaMa:Đây là số tiền mà con đã làm được qua những năm tháng ở đây.MaMa trả lại cho con,nhớ sống tốt nha conBà đưa cho em một tấm thẻ ngân hàng có màu kem sẫm một tíTake:à...vâng,con cảm ơn người_em cười tươi như hoa nhìn bàMaMa:ừm...thôi ta về phòng đây,tạm biệt con_bà cũng mỉm cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòngEm lấy thẻ rồi cất đi,sau tầm 15 phút thì em đã sắp xếp lại xong tất cả.
Nhìn lại căn phòng rồi em cũng leo lên giường mà ngủ___________________________
Hôm sau,như đã nói...Draken đã đến và rước em Draken:Michi-chan ơi~ em xong chưa_anh vừa gõ cửa vừa hỏiTake:Ken-kun ạ...anh vào giúp em đem hành lý với ạDraken:được rồi_anh mở cửa bước vàoSau khi giúp em mang hành lý và trở về nhà chung thì anh kêu em vô nhà trước còn mình thì đi cất xe
Em bước tới trước cửa và nhấn chuông,tầm vài giây sau thì có một người con trai ra mở cửa Mitsuya:à...cho hỏi em tìm ai à_anh nhẹ nhàng nóiTake:à...vâng,Em là Hanagaki Takemichi...người được anh Draken đưa đến đây để sống chung với anh ấy ạ_em mỉm cười dịu với anh,nhưng thế quái nào Mitsuya lại bị hớp hồn bởi nụ cười ấy mới lịThấy anh ấy không có động tĩnh gì thì em lay lay nhẹ anhMitsuya:À ừm-...anh là Mitsuya Takashi.Rất vui được gặp em,mời em vào_anh né người sang một bên để cho em vàoTake:Cảm ơn anh_em bước vô thì anh cũng đóng cửa lại.Mitsuya:em đi theo anh để vô phòng khách nhéTake:Vâng ạCả 2 bước vào thì nghe một tiếng rên...thì anh mới sực nhớ ra bọn kia đang...."chơi"???:À~...ưm~...sươn...sướng...quá...ah~....Mitsuya:*tôi bỏ mẹ ngu rồi*_anh suy nghĩ Mitsuya:ha..ha...em ngồi ở phòng khach chờ anh tí_anh cười gượng nói với emTake:kệ đi anh...họ đang sung sức mà nhỉ_em cười nhẹ
(Nie:ôi...bé con của tui)Mitsuya:hơ...hơ...để...để anh đi lấy nướcChưa kịp nghe em nói gì thì anh chạy mẹ vô bếp rồi...anh vừa chạy vào thì Draken cũng vô nhàDraken:Ủa Take...không ai r-_anh chưa kịp nói hết câu thì lại một tiếng rên lớn phát ra???:Ah~..mạnh quá~...ưm...á...sướ...sướng quá...ưmBây giờ thì anh triệt để đứng bất động giữa dòng đợi vạn biến luôn rồiTake:Coi bộ...họ sung sức nhỉ_em vừa nói xong thì anh cũng hoàn hồn lạiKhông nói không năng gì anh chạy thằng vào bếp,thấy thế em cũng chẳng nói gì....
Mà ngồi đó chờ...*chờ đợi là hạnh phúc*...đó là suy nghĩ của bé Take nhà ta
_______________________
Bên trong bếpAnh chạy anh vào thì trước mắt anh là một cô gái éo có một mảnh vải che thân mà dưới đất toàn là quần áo bị xé rách...3 người con trai đang rất chi là sung sức mà ra sức "chơi" với cô gái ấyCác bạn đang thắc mắc Mitsuya đâu đúng không....
...thì ổng đang pha trà cho Take rồi,mấy bác nghĩ ổng chạy vào chơi đúng hong...đúng hong.Đâu dễ đâu trơi,bên ngoài mỹ nhân đang đợi màDraken:Đùa tao à,chơi đâu không chơi...mà chơi ngay phòng bếp vậy bọn khốn nạn.Draken:hôm qua éo chơi...hôm nay có người quan trọng với tao mà bọn mày chơi,còn rên lớn nữa...Địt,muốn độiquần vờ lờRan:Vào chơi luôn Draken Draken:chơi chơi cái đầu bô nhà mày,dừng lại đê...Rindou:Sao vậy,đang chơi vui màMitsuya:đù má,có khách mấy baHanma:phiền phứcMitsuya:ừ...ừ..chê phiền đi,tí ra mày mà đổ con nhà người ta là tao lấy cái muôi thọc vào cuống họng mày đấyNói rồi anh và Draken chạy ra để tiếp emMitsuya:xin lỗi,để em đợi lâu rồiTake:Không sao ạDraken:à-...mấy cái tiếng vừa rồi coi như em chưa nghe gì haTake:Haha...không saoMitsuya & Draken:*Má ơi...con muốn đội quần quá*_Cả hai cùng một suy nghĩ.Cả 3 người nói chuyện với nhau vui vẻ thì nghe thấy tiếng bước chân từ phòng bếp tiến về phía phòng khách...
Như một bản năng thì cả 3 sẽ quay đầy lại xem đó là ai....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•Xin lỗi vì sự chậm trễ của tui. ༎ຶ‿༎ຶ
Xuất bản:12/9/2021
Số từ:978
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia