ZingTruyen.Asia

Hoa Cua Nguoi Tinh Yeu Cua Toi Tokyo Revengers

Khi tình yêu bỗng chẳng dành cho anh.

"Mochizuki, sau khi tao làm nhiệm vụ về sẽ cho mày một câu trả lời. Tạm biệt."

Vẫn là thanh âm chướng tai của người nào đấy đang cười tí tửng bên tai Mochizuki. Gã nhớ như in cái ngày nó nhận nhiệm vụ của mười bốn năm về trước, Shion vẫn còn đùa cợt, tay thì mân mê bím tóc đuôi sam của gã mà lẽo đẽo theo sau lưng luôn mồm luôn miệng kể cho gã nghe về trải nghiệm lần đầu tự mình đi dọn tủ lạnh trụ sở mà không ăn vụng lấy một miếng nào. Nhớ rất rõ ngày đó còn đứng trên sân thượng của toà cao tầng, cái gì cũng có hết để tỏ tình nó, thủ thỉ cho nó nghe tâm tư đơn phương suốt ba năm của gã để rồi thứ gã nhận được chính là câu nói này. Mochizuki ngoan ngoãn chờ nó, một tuần rồi hai tuần chẳng thấy bóng dáng của nó và Ran đâu cả, cứ vậy mãi cũng đã được nửa tháng trôi qua trong vô vọng cho đến khi Kakucho báo tin...

Shion của gã... chết rồi, chết mất xác.

Mochizuki đã gần như phát điên lên và lao vào đấm Kakucho vì mất bình tĩnh nếu như không có Hanma và Kokonoi vào can. Rindou thì như người mất hồn và thậm chí nó còn ngất ra đấy lận. Gã không tin, không dám tin và cũng không muốn tin rằng ngày đó lại là ngày cuối cùng gã được gặp người. Ngày mai táng, Mochizuki cứ đứng đực ra đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài trống rỗng. Chỉ tới khi an vị nó tại đỉnh đồi cạnh cây hoa anh đào, cùng chỗ với Izana, chờ cho mọi người rời đi hết thì gã mới không còn kìm được lòng mà bật khóc thành tiếng. Mochizuki chỉ ước rằng sẽ có một ai đó tới cạnh gã, nói với gã rằng đây là trò đùa mà nó bày ra để trêu chọc, thử thách tình yêu của gã mà thôi. Gã sẽ không giận nó, không trách mắng nó hay bất cứ gì cả, Mochizuki sẽ chỉ cằn nhằn một chút rồi ôm nó thật chặt vào lòng, đợi chờ nó vươn tay mà vuốt lưng gã an ủi.

"Shion, mau về đi. Tao muốn ăn cơm mày nấu..."

Trong căn nhà tối vắng hiu quanh, thiếu mất tiếng cười đùa nhăn nhở cùng tiếng gào thét chói tai chửi nhau hoài cả ngày cũng không chán, giận nhau rồi cũng ôm ấp làm hoà thôi. Mochizuki nhớ lắm mùi vị đồ ăn Shion nấu, nó không phải thứ cao lương mỹ vị gì cả mà chỉ đơn giản là món cơm cà ri bị cháy khét một chút và có hơi mặn quá thôi. Gã nhớ ngày đầu tiên ăn thử, gã đã xém nhổ hết vào mặt Shion nếu như không bắt gặp ánh mắt mong chờ của nó. Mochizuki cắn răng ăn hết sạch chỉ để cho Shion vui và rồi nguyên tuần hôm đó gã đều được nó làm cơm cà ri đến phát ngán. Buồn cười là khi làm đi làm lại cả chục lần mà hương vị trước sau vẫn như một chẳng khấm khá lên chút nào. Nếu không phải bao tử của gã giỏi chịu đựng thì e là đã sớm nhập viện.

Khi lời hứa với anh sao quên thật nhanh.

Mochizuki như kẻ mất hồn, nằm thẫn thờ trên giường chẳng rời, đôi mắt gã cứ dán chặt lên trần nhà mà thả mình vào những suy nghĩ vu vơ về năm tháng đẹp tựa chiêm bao ấy. Vô thức chạm vào chiếc vòng tay gắn bó với gã qua từng tháng ngày trầm bổng khi không còn nó bên cạnh, dưng lại khiến gã nhớ tới ngày nó tặng gã cùng lời thề của cả hai. Đó là vào năm mới của nhiều năm về trước, cả đám thiên vương dĩ nhiên đã rủ nhau đi đền cầu nguyện song đã thống nhất tách nhau ra bởi bọn nó muốn hưởng thụ riêng tư và sẽ tụ họp lại ở khu ngắm pháo hoa. Izana mới dứt lời vậy thôi thì Shion đã nắm tay gã chạy đi mất, nó kéo gã chạy khắp gian đồ ăn rồi cùng đi chơi hết cái này đến cái kia đến mệt nhưng chỉ cần nhìn nụ cười của nó thì tự dưng lại cảm thấy vui lây.

"Nè, cho mày. Đeo vào đi, quà năm mới."

"Thứ quê mùa gì vậy..."

"Mày ý kiến?"

Mochizuki nhận thức được lời mình nói liền câm nín, không dám thốt ra thêm một từ nào nữa mà ngoan ngoãn đeo vào. Tưởng mỗi vậy là xong cho tới khi nó cứ nhìn gã chằm chằm khiến gã có chút ngượng ngùng. Té ra mới biết là nó cũng muốn có quà năm mới, Mochizuki sơ ý chẳng chuẩn bị cái gì cả, may ra gần đó có gian hàng cứu vớt cuộc đời gã. Gã tặng nó con gấu bông nhỏ cùng sợi dây chuyền cầu bình an, chúc nó luôn khoẻ mạnh vượt qua phong ba cuộc đời. Bình bình an an, một đời an yên, thế vậy mà giờ đây thứ gã nhận lại chỉ là cái tin đồn Shion của gã chết mất xác.

"Tao nhớ mày phát điên mất."

Tiếng thở dài nặng nhọc vang lên trong căn phòng vắng lặng. Lại thêm một ngày mới mà Mochizuki lại chẳng buồn làm gì vì không có nó...

Khi nụ hôn đánh rơi từng nhịp yêu thương...
Là lúc kết thúc thật rồi kỉ niệm có nhau một thời.

Chờ đợi sao mà đáng sợ quá em ơi?

Gã khép hờ hàng mi, cưỡng ép bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa thì bất chợt cửa kính lớn cạnh giường vỡ tan tành thành từng mảnh nát tươm, kèm theo đó là bóng dáng gầy guộc của kẻ lạ mặt bịt kín khắp người. Mochizuki ngồi bật dậy, trơ mắt ra nhìn con người ấy đang nằm quằn quại dưới sàn nhà cùng vết máu loang lổ sau khi chịu tác động mạnh với cửa kính. Thú thật gã chẳng sợ một tên cướp hèn chứ nói gì đến việc đột nhập, lòng tốt trong gã bất chợt nổi lên tính đỡ người ta dậy vậy mà xem ra thằng chả vẫn còn sức lắm. Nó cố chống tay đứng dậy một cách thật nặng nhọc, một tay ôm bên eo chảy máu đẫm cả chiếc áo ngoài, một tay vơ đại lấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn chĩa mũi về phía gã.

"Nếu mày hét lên... mảnh thuỷ tinh... này sẽ ngay lập tức... rạch bay cổ họng... của mày... nghe rõ chưa thằng khốn?"

Đến nói thôi cũng nặng nhọc, thằng chả vì mất nhiều máu mà dần mất đi ý thức, nó bắt đầu rơi vào hôn mê rồi ngất xuống sàn. Dự định ban đầu của Mochizuki chính là giết chết quách người này đi cho rồi nhưng sau khi từng lời cất lên từ miệng nó lại khiến gã phải điếng người hệt như có dòng điện đánh ngang qua. Nhớ lắm chứ thanh âm mà gã mong mỏi suốt bao đêm dài xém chút nữa đã đánh gục chút lí trí còn sót lại của Mochizuki để gã tin rằng người này chính là Shion của gã. Muốn biết người này là thực chất là ai thì phải cứu trước, gã vội vàng bước từng bước xuống nền nhà lạnh buốt kia, cẩn thận đỡ thằng chả lên giường rồi bắt đầu sơ cứu và thay đồ cho nó.

Càng nghi hơn chính là trên cơ thể nó chi chít những vết thương lớn nhỏ cùng những vết bầm mới hay cũ đều có hết cả. Xem chừng chắc đã chịu nhiều cuộc tra tấn kinh hoàng, man rợ hơn là trên người nó có xuất hiện vết sẹo dọc từ ngực đến bụng, có lẽ là bị chém? Ấy vậy mà sức chịu đựng của nó thật không tồi. Mochizuki đã nghĩ nó là Shion cho tới khi tháo bỏ lớp khẩu trang kia, ngũ quan thì cũng có thể tạm cho là giống tuy có chút hốc hác, đúng vết sẹo nơi khoé môi thế nhưng trông tổng thể lại chẳng giống chút nào. Để chắc chắn hơn, gã đã kiểm tra thử hình xăm con báo của Shion thì hơi khó hiểu, đoán có lẽ đã bị xăm đè lên nên chẳng rõ hình trước là gì.

"Shion..."

Càng nhìn hồi lâu lại càng gợi cảm giác quen thuộc. Mochizuki như kẻ mất trí, gã cúi sát lại gần rồi hôn nhẹ lên đôi môi ấy.

Có lẽ gã nhớ nó quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia