ZingTruyen.Asia

Hoa Cua Nguoi Tinh Yeu Cua Toi Tokyo Revengers

"Tao không ngờ mày lại thẳng tay dúi tao vào cốp đấy Hanma..."

Rindou, kẻ mới khi nãy còn bị thằng cao kều ném vào cốp xe không thương tiếc kia giờ đã được yên vị ở hàng ghế sau nhăn nhó không thôi mặc cho con người kia ở trên nhăn nhở, cười chẳng ra hơi. Trêu Rindou cũng vui quá rồi, nhớ ngày trước chưa kịp mở mồm đã bị nó xổ một tràng liên thanh không ngớt mồm ngớt miệng rồi. Chửi thấm lắm, nghe tụt hứng hẳn luôn ấy chứ đùa, thật chẳng nể nang tình anh em gì cả.

"Thằng Kokonoi gọi điện này, mày gan lắm mới cướp con xe của thằng bé đấy. Nó lại gào ầm lên với tao mất thôi."

Đang tính cằn nhằn thêm về việc thằng Hanma tồi tệ đến mức nào khi đã ném Rindou không thương tiếc gì thì tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang cả hai.

Là bài hát yêu thích của Ran, Rindou đã cài nó. Tuy chỉ là giai điệu ngân nga vu vơ chẳng có lời nhưng xem chừng Ran tìm thấy thứ gì đó yên bình ẩn nấp trong từng nốt nhạc, hắn nói hắn như thấy cả đại dương xanh mát ở trong bài hát vậy. Rindou tự cho là bản thân nông cạn nên ngày đó chẳng hiểu gì đi, mãi cho tới bây giờ mới thấy từng lời từng ý của Ran. Nó không tìm thấy đại dương nào cả, chỉ thấy cánh đồng bát ngát bạt ngàn là hoa đủ màu sắc, ở đằng xa có đồi trống nhỏ duy nhất một cái cây cổ thụ treo xích đu sờn cũ, dây leo bám quanh rủ xuống. Nó thấy có người con trai đứng đấy vẫy tay gọi nó, hai tiếng Rinrin thân thương quen thuộc vang mãi.

"Nghe máy đi chứ? Cứ ngồi đơ ra như thằng đần vậy."

Tiếng nói xé ngang như đánh thức con người đang kẹt trong từng nốt nhạc. Hanma nghe bài này nhiều rồi, trước khi Rindou cài nó thì gã là nghe được từ thằng Ran. Mỗi lần tiếng nhạc cất lên y như rằng sẽ đi kèm câu nói rằng em yêu của thằng đó gọi điện tới. Cáu nhất vẫn là khi đang chiến đấu căng thẳng trong lúc làm nhiệm vụ mà hai anh em nhà nó bị tách ra. Không phải dáng vẻ đang ngầu quá đỗi đấy ư? Vậy mà tiếng chuông bánh bèo đấy của thằng Ran vang lên còn rõ là to khiến cả đôi bên đều đơ ra nhìn cái thứ phát sáng, rung lên trong túi áo thằng đó. Ôi trời phải gọi là ngượng gì đâu nhưng thằng mặt dày này nào có biết? Nó chỉ xuề xoà rút điện thoại ra từ trong túi, trước khi bắt máy còn phải lườm cả đám một hồi, phán câu xanh rờn.

-"Bé nhà tao gọi điện, đứa nào chen mõm vào làm chó. Coi chừng tao đấy nhe."

Không phải Haitani vốn là ngang ngược trong mắt bọn Thiên Trúc hay sao nên cũng chẳng lấy làm lạ, quen rồi lại thấy bình thường chứ cáu vẫn cáu thôi. Nếu đã vừa nghe máy vừa đánh nhau thì tạm bỏ qua, quá đáng hơn là thằng Ran lại còn mở loa ngoài, tăng âm lượng đến mức cao nhất để còn thả hường cho kẻ địch của mình đau khổ. Đây là tấn công tâm lý đấy ư? Không, Hanma chỉ biết là thằng này tệ. Chỉ vậy thôi. Nhớ có lần có thằng chó xấu số nào đó đã cả gan chen mõm vào cuộc trò chuyện điện thoại của kẻ cầm đầu Roppongie, Ran đã tức điên lên mà đánh nó đến nhập viện, ba má nó còn chẳng nhận ra con mình mà đưa nhầm người xuất viện lận cơ. Thảm quá thảm rồi...

"Rindou, không phải tao nói chứ mày nghe máy đi. Kẻ cầm đầu Roppongie sao lại có cái nhạc bánh bèo vậy??"

"Xuỳ, im đi Hanma."

Suy cho cùng vẫn là không muốn nghe, Rindou thẳng tay tắt nguồn. Thằng này lạ, tự dưng hôm nay chẳng muốn nhận cuộc gọi từ ai, chỉ muốn yên bình thôi mà không hề ha biết cuộc gọi này quan trọng đến mức nào... Rindou khờ quá.

Đang băng băng trên con đường quốc lộ, bất chợt Hanma phanh gấp khiến Rindou không để ý, đập thẳng mặt vào cửa kính để lại giọt nước dãi khiếp. Chó này chính là chán sống rồi, dám cả gan linh tinh ở đường một chiều, mưu sát mặt tiền của nó. Rindou nhất định sẽ mách lẻo cho Kisaki để thằng này nhớ đời đi.

"Rindou... t-tao... tao thấy Shion..."

"Mày điên, Shion mất tích mười mấy năm trời rồi, đến sống chết chẳng ai hay. Mày nhìn nhầm thôi Hanma. Đừng có bú cần quá liều rồi đú đởn đòi lái xe nữa."

Rindou thẳng cẳng đạp vào lưng ghế nó nhằm trả thù, nó đách quan tâm chiếc ghế lái này được bọc lớp da thú đắt tiền bằng miếng ăn bữa tối của lũ tài phiệt. Cùng lắm Hajime Kokonoi sẽ chửi um lên, đòi dỗi tụi nó, cắt đứt tình anh em rồi dỗ ngọt sẽ lại hết thôi. Thằng đó chính là như vậy nhưng nó thù dai lắm. Miệng tuy chẳng tin nhưng cũng tò mò mà nhìn theo hướng chỉ tay của Hanma, Rindou đã gần như không tin vào mắt mình. Nó dụi đến sưng vẫn chẳng dám chấp nhận sự thật rằng con người không một lời mà biến mất của mười mấy năm về trước, giờ đây lại bịt mặt, kín cổng cao tường, thản nhiên với cái dáng đi bố đời mà chỉ mình có mới đi kiểu vậy cùng bịch đồ ăn trên tay.

"Thôi đi Hanma, người ta bịt kín vậy thì Shion đéo gì? Mày nhận nhầm người rồi."

"Mày nhìn cái dáng đi thằng điên, chẳng có thằng nào đi đứng như bọn bất lương mới nhú vậy đâu. Còn đôi mắt nữa, ngoài Shion chả ai có mắt lác vậy đâu."

"Ais phải hay không vạch ra là biết?"

Rindou bực dọc, nó khẳng định mình mới là người đúng trong cuộc tranh luận ngớ ngẩn này và để chứng minh cho điều đó, nó toan tính xuống mà vạch khẩu tranh người kia. Cơ mà cửa xe còn chưa mở, nó để ý thấy người kia đứng khựng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi ngay lập tức tăng tốc lao thẳng vào con hẻm mà biến mất. Vô tình để lại sự hiếu kì không nhỏ cho Hanma và Rindou...

Người đó rốt cuộc có phải Shion hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia