ZingTruyen.biz

Hien Dai Tinh Chi Em Luc Lac Treo Tinh

Dù những người xung quanh luôn nói anh là người đàn ông độc thân hoàng kim, trẻ tuổi chưa vợ, sự nghiệp thành đạt, dù Dư Lạc có trưởng thành sớm đi chăng nữa, Ninh Thừa Lăng vẫn cảm thấy bản thân mình không xứng với cô.

Nhưng nếu nói Ninh Thừa Lăng từ bỏ, anh không làm được.

Bản thân là một người cố chấp, nếu không trước kia cũng không quỳ trước giường bệnh của ông Ninh một đêm chỉ vì được chăm sóc Ninh Thần.

Mỗi lần nghe Dư Lạc gọi anh là chú, trong lòng anh trào lên cảm giác tội lỗi mờ nhạt, kể cả không đủ để cản bước anh, nó vẫn khiến Ninh Thừa Lăng khó chịu.

Ninh Thừa Lăng do dự một hồi mới nói:"Lạc Lạc, từ nay về sau không cần gọi tôi bằng chú được không?"

Dư Lạc chớp chớp hàng mi dài, khó hiểu hỏi lại:"Vậy gọi bằng gì ạ?"

Ninh Thừa Lăng ho khan hai tiếng:"Gọi bằng anh đi."

Thấy Dư Lạc nhìn mình không chớp mắt, Ninh Thừa Lăng không thể không cảm thấy ngượng ngùng. Anh làm như điềm nhiên uống một hớp nước, chậm rãi giải thích:"Em nghĩ xem, tôi hơn em mười lăm tuổi, đúng là hơi nhiều một chút. Nhưng lúc em năm tuổi tôi mới hai mươi tuổi, bây giờ tôi cũng chỉ mới ba mươi mốt tuổi, ba mẹ còn nói tôi trông trẻ hơn tuổi nhiều. Hai người chúng ta đi cạnh nhau, nếu người khác nghe em gọi tôi bằng chú, không khỏi sẽ thấy hơi kỳ lạ."

Dư Lạc nghĩ cũng thấy đúng. Nếu không phải Ninh Thừa Lăng mười bảy tuổi đã có Ninh Thần, cô còn quên mất anh đã hơn ba mươi tuổi.

Cô trầm mặc không đáp, Ninh Thừa Lăng căng thẳng:"Thế nào?"

"Cũng được". Dư Lạc quan sát Ninh Thừa Lăng, gật gật đầu:"Chú đúng là rất trẻ, nhìn không ra đã ba mươi tuổi."

Ninh Thừa Lăng nhảy nhót trong lòng, làm như vô ý hỏi:"Em cảm thấy tôi giống bao nhiêu tuổi?"

"Chắc tầm hai tư hai lăm tuổi đi". Dư Lạc thật thà nhận xét:"Ừ, chỉ tầm vậy thôi, rất đẹp trai."

Ninh Thừa Lăng chưa từng quên cảm giác hưng phấn cô tặng anh ngày đó.

Anh đi một vòng lớn, vượt qua bao cảm giác tội lỗi chờ đợi một tiếng anh của cô. Ninh Thừa Lăng từng mơ tới vô số lần hai người gặp lại, chỉ chưa từng mơ tới cảnh Dư Lạc không do dự ném anh trở về điểm bắt đầu, chào đón anh bằng nụ cười vừa khách sáo vừa xa cách.

Ninh Thần nhìn Ninh Thừa Lăng đang ngẩn người và bó hoa được anh ôm trong lòng, khẽ cất tiếng:"Ba ơi?"

Ninh Thừa Lăng hồi hồn, đưa bó hoa trong tay ra trước:"Cái này tặng con, lúc tới đây ba có xem cuộc thi từ kênh phát sóng trực tiếp, làm tốt lắm."

Sau khi vừa kết thúc chuyến công tác nước ngoài, anh chạy vội tới đây, hành lý vẫn còn để trên xe, gặp mặt Dư Lạc hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn. Điều duy nhất khiến Ninh Thừa Lăng không thể phủ nhận là việc ngoài ý muốn của hôm nay mang tới xúc động khó có thể cản lại, chút vui sướng nhỏ nhoi đang dần phóng đại trong ngực anh, đến mức anh không biết mình đã tham lam nhìn ngắm cô thế nào ngay trước mặt con trai.

Anh nhớ cô biết bao.

Cô cao hơn, càng lớn càng đẹp hơn, tóc chỉ dài hơn tóc anh một chút, ăn mặc như một đứa con trai thực thụ.

Ninh Thần nói xong câu cảm ơn, không biết nên nói gì để giải thoát bầu không khí ngột ngạt. Người quanh năm bận rộn như Ninh Thừa Lăng chịu dùng thời gian quý báu tới chúc mừng cậu, chuẩn bị cho cậu một bất ngờ, người làm con như Ninh Thần nên vui mừng và cảm kích mới phải.

Cảm xúc bứt rứt này là sao?

Cảm giác muốn nhắc nhở ba mình, người đừng nhìn nữa, đừng để người ta biết tình cũ khó quên là thế nào?

Đúng lúc này, Lương Mai đi về phía Ninh Thần, không hề phát hiện ba người đang mắc kẹt trong hoàn cảnh sượng sùng. Cô bất ngờ với sự xuất hiện của Ninh Thừa Lăng, càng cảm khái diện mạo xuất sắc và khí chất nổi bật của người đàn ông trong bộ âu phục vừa người, trong đầu không ngừng suy đoán quan hệ giữa anh và Ninh Thần.

Tầm tuổi này, chẳng lẽ là anh trai?

"Vị này là?"

Ninh Thừa Lăng chủ động đưa tay ra trước:"Tôi là ba của A Thần, cảm ơn cô giáo thời gian qua đã chiếu cố việc học của A Thần nhà tôi."

Lương Mai đã trải qua bao biến cố thăng trầm vẫn bị tin tức vừa nhận được dọa sợ.

Không phải chứ, hai người nhìn hơn kém nhau đâu có bao nhiêu tuổi, trừ phi người đàn ông này mười mấy tuổi đã lập gia đình rồi.

Ánh mắt Lương Mai không tự chủ liếc về ngón áp út trên tay trái người đàn ông, nơi đó có một chiếc nhẫn đánh dấu hoa có chủ. Cô cười cười, khách sáo hai câu rồi dặn dò Ninh Thần:"A Thần này, cô phải đi ăn với hiệu trưởng và mấy người trong bộ giáo dục, cho các em thả lỏng một bữa. Mấy đứa tùy ý chọn một nhà hàng ăn mừng, nhớ lấy hóa đơn về, nhà trường sẽ chi trả cho các em. Cô vừa nói với Hạ Ly và Tạ Ngôn rồi, nếu không mang đủ tiền thì gọi điện cho cô."

Nói xong mới nhớ phụ huynh học sinh đang ở cạnh, Lương Mai ngượng ngùng sửa lời:"Có phải em chuẩn bị đi ăn cơm với ba không? Cũng phải, ba em tới tận đây theo dõi, phải đi chúc mừng cùng ba nhỉ."

"Cô giáo cứ bận việc của mình, để tôi đưa mấy đứa nhỏ đi ăn tối". Ninh Thừa Lăng lịch sự đề nghị:"Mấy đứa thi đấu vất vả, hai bạn học giúp đỡ A Thần nhiều, tôi là phụ huynh, mời cơm là điều nên làm."

Không phải nói phụ nữ thời nay tìm đối tượng, trẻ tuổi thì sợ không thành đạt, thành đạt thì sợ không đẹp trai, đẹp trai thì sợ tính tình xấu sao? Nhìn người đàn ông này xem, hội tụ đầy đủ những yếu tố tốt nhất, lời nói cử chỉ lịch lãm, chỉ tiếc là đã người đã có gia đình, con trai còn lớn tới từng này.

Ninh Thừa Lăng đã chủ động mở lời, Lương Mai rất tin tưởng giao lại ba đứa nhỏ, nhanh chóng chạy đi tiếp đón khách quý khác.

Dư Lạc không nhìn Ninh Thừa Lăng, rất tự nhiên xoa đầu Ninh Thần:"Đi ăn với bạn học đi, tôi chờ em ở khách sạn."

Ninh Thần còn chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Ninh Thừa Lăng lỡ lời bật thốt:"Cùng đi đi."

Dư Lạc không nói gì, Ninh Thừa Lăng sốt ruột, vô thức tìm kiếm sự giúp đỡ của Ninh Thần. Trong suy nghĩ của anh, Dư Lạc tới đây vì con trai, chắc chắn vẫn là người cưng chiều cậu nhóc giống như trong trí nhớ.

Chỉ cần cậu mở lời, cô chắc chắn sẽ đi.

Lòng dạ Ninh Thần đắng ngắt, cúi đầu ôm hoa, coi như không nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cha mình.

"Được". Dư Lạc đột ngột đồng ý.

Ninh Thần ngẩng phắt đầu.

Ninh Thừa Lăng không giấu nổi sự mừng rỡ trên mặt, sợ Dư Lạc đổi ý, nhanh chóng quay người dặn dò thư ký chuẩn bị sẵn xe và nhà hàng.

Thư ký làm việc ở Thần Vũ đã lâu, biết tình huống của Ninh Thần, tinh ý đặt một nhà hàng có tiếng chuyên về ẩm thực truyền thống. Qua cửa kính hướng mắt ra vườn, các phòng bao trong không gian rộng rãi cách nhau khá xa, thời gian dùng bữa không sợ bị tiếng ồn ảnh hưởng.

Chi phí nhà trường cho không nhiều, hai người Tạ Ngôn ban đầu chỉ tính tìm một nhà hàng nhỏ, nếu không tiếp tục dùng bữa tại khách sạn, dù sao đồ ăn của nhà hàng trong khách sạn năm sao tinh xảo đẹp mắt, bọn họ còn chưa thưởng thức hết. Hai người mơ mơ hồ hồ đi theo Ninh Thần và người cha trẻ đến bất ngờ của cậu bạn, tự nhiên có cơ hội dùng bữa ở hoa viên sang trọng bậc nhất trong thành phố, nơi người lui tới đều là người có tiền.

Người phục vụ đưa bọn họ tới cửa, Ninh Thần bước vào trước, kéo ghế cho Dư Lạc rồi ngồi xuống bên cạnh.

Theo thói quen ngày trước, Dư Lạc kéo ghế cho Ninh Thần, Ninh Thừa Lăng giúp cô, hai người ăn ý đã quen, giờ anh chỉ còn cách thu tay, thất vọng ngồi xuống chiếc ghế vừa tự mình kéo ra.

Người phục vụ đưa thực đơn cho từng người, Ninh Thừa Lăng biết cách ăn nói, hai người Tạ Ngôn rất nhanh đã được anh dẫn dắt thả lỏng, háo hức chọn mấy món ăn theo lời giới thiệu của phục vụ. Trên bàn chỉ có Ninh Thần giống như người mất hồn, Dư Lạc nghiêng người ghé sát vào tai cậu, đè thấp giọng:"Tôi đói."

Ninh Thần bị hơi thở ấm nóng làm giật mình, quên tiệt mấy ý nghĩ vừa lướt qua trong đầu, theo bản năng lật mở quyển thực đơn trước mặt, nhanh chóng tìm kiếm mấy món ăn theo khẩu vị của Dư Lạc. Cô nhìn nhìn, cười nhẹ:"Không suy nghĩ việc lớn nữa à?"

Động tác của Ninh Thần ngừng lại, rầu rĩ nói:"Nghĩ không ra."

"Tự tìm đáp án trong khi đáp án nằm ở chỗ người khác, đương nhiên nghĩ không ra". Dư Lạc chống một tay lên cằm, chậm rãi nói:"A Thần, em là người đầu tiên cùng tôi bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc, tôi không hi vọng bất cứ sự hiểu lầm nào xảy ra giữa chúng ta, nhất là khi nó bắt nguồn từ suy nghĩ sai lệch và thắc mắc không được giải đáp, em hiểu không?"

Ninh Thừa Lăng đã ra khỏi phòng nghe điện thoại, hai người Tạ Ngôn tranh thủ xuống dưới dạo một vòng quanh vườn hoa, căn phòng lớn chỉ còn Dư Lạc và Ninh Thần, không cần phải cố kỵ lời nói. Ninh Thần mím môi, một lúc sau mới đáp:"Không phải em suy nghĩ gì nhiều, chỉ là không nhịn được... có chút bất an."

Cậu luôn biết sẽ có ngày phải gặp lại, nhưng giá như là ngày tình cảm giữa cậu và chị sâu đậm thêm một chút, cậu sẽ không bất an như thế này.

"Nghe này, thứ cảm xúc em không cần nhất là bất an. Em có thể cảm thấy khó chịu, không vui, thế nào cũng được, chỉ trừ bất an ra."

Dư Lạc nghiêng hẳn người, lặng lẽ nhìn cậu:"Tôi không biết trong chúng ta ai là người động lòng trước, nhưng người chủ động mở lời là tôi, với hiện tại sạch sẽ, không vướng mắc bất kỳ ai, tôi phải hành động sao cho xứng đáng với sự chủ động của chính mình, xứng đáng với tình cảm của em, em có tin tôi không?"

Ninh Thần ngẩn ra.

Số người Ninh Thần từng gặp không nhiều lắm, tuy nhiên không thiếu người ba hoa chích choè, lời hứa hẹn chẳng đáng được mấy đồng. Dư Lạc là kiểu người ngược lại, nói ít làm nhiều, chưa từng thất hứa, hiếm khi cô chủ động nói nhiều như bây giờ. Ninh Thần còn phát hiện, khi cô nói chuyện nghiêm túc sẽ luôn nhìn thẳng mình, bởi vì không chột dạ, đôi mắt trong suốt truyền đạt ý nghĩ thẳng thắn và trực tiếp.

So với người bối rối trong vòng lẩn quẩn tự mình tạo nên, một người con gái như cô còn dũng cảm hơn nhiều.

Dư Lạc nói không sai, hiện tại cô hướng mắt về cậu, vậy thì không cần quản những thứ khác, quản cho tốt tâm mình là được.

Chị vẫn là chị, một cái liếc mắt đã bắt đúng bệnh kê đúng thuốc, suy nghĩ của Ninh Thần hoàn toàn thông suốt, gương mặt nhỏ sáng sủa hẳn lên.

Cậu không nhịn được nắm lấy tay Dư Lạc, thấy cửa vẫn đóng chặt, dịch người dụi đầu vào người cô, khẽ lẩm bẩm:"Chắc chắn là em thích chị trước."

"Ồ?"

Nghe giọng Dư Lạc như có vẻ không tin, Ninh Thần cuống lên, buột miệng nói:"Em từ nhỏ đã thích chị, không, từ lần đầu gặp đã thích chị, vẫn luôn thích chị suốt ngần ấy năm."

"Vậy chứng tỏ ngày nhỏ sức hút của tôi cũng không nhỏ."

"Lạc Lạc, chị thì sao, từ bao giờ bắt đầu..."

Dư Lạc siết tay cậu, trong mắt nhiễm ý cười, cố ý hỏi ngược lại:"Bắt đầu cái gì?"

Ninh Thần đỏ bừng mặt.

"Thích em?". Dư Lạc thay cậu nói.

Lần đầu tiên nghe cô nói ra từ này, trong lòng Ninh Thần ngọt lịm, khẽ gật đầu.

"Tôi cũng không rõ, chỉ là đột nhiên cảm thấy cảm giác ở cạnh em rất tốt, muốn biến nó thành việc danh chính ngôn thuận."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz