ZingTruyen.Asia

Hidadei Hai Manh Vo


"Bất tử? Hah! Thật hoang đường. Ta không tin.... ta không tin...!"

Trong mắt cậu, bất tử chẳng mang lại cái ý nghĩa gì sất. Đó chẳng qua là lời nói phóng đại của những tên ảo tưởng.

Hidan, anh hiểu cảm giác đó. Anh nhìn thấu nỗi đau trong cậu. Anh nhìn thấy hình bóng Sasori trong trái tim cậu. Sasori cũng từng tự nhận hắn là bất tử, đó là thứ mà hắn tôn sùng cho là nghệ thuật của riêng hắn. Rồi hắn rời bỏ thế giới này, rời bỏ Deidara, để lại cho cậu một trái tim nát vụn hoàn toàn. Hắn mang đi một mảnh sang thế giới bên kia, hắn để lại cho Deidara một mảnh vỡ.

Cậu gần như hoàn toàn đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Hắn hứa cho hay làm gì để giờ đây khi hắn bỏ cậu, nỗi đau lại thấm ngược vào cậu, dằn vặt cậu. Cậu nuốt nước mắt vào lòng, cậu tỏ ra cứng rắn, cậu không muốn đặt niềm tin vào bất cứ ai nữa. Hidan biết điều đó. Anh một mực chứng minh rằng anh bất tử. Anh khác Sasori. Anh không có nhược điểm. Anh bất tử hoàn toàn.

Nhưng cậu nào có tin. Sự tuyệt vọng đã che mờ tâm trí cậu. Cậu lại càng không biết kẻ sùng đạo Jashin kia đang cố gắng nhường nào để ghép lại trái tim nát của cậu. Nhưng chẳng hay, nó đã mất một mảnh. Cuộc tình anh vì thế mà chẳng bao giờ được thể hiện trọn vẹn.

Đau chết mất, cứ mỗi lần anh nhắc đến hai chữ bất tử, anh lại thấy Sasori hiện về trên đôi mắt màu lơ ngân ngấn nước của cậu. Cậu chỉ biết có Sasori, cậu không quan tâm anh làm gì, cậu chẳng mảy may để ý anh có bất tử thật hay không. Cậu chỉ cho là anh nói dối. Vậy đấy, bất tử chẳng khác hư cấu là bao, nó không tồn tại thực tiễn, và những kẻ tự xưng mình như thế chẳng khác nào những kẻ dối trá lươn lẹo.

Đôi lúc, anh thấy thật bất công. Tại sao Deidara không thử tin anh một lần? Cậu đã tin Sasori cơ mà. Hừ. Tên người rối đó chẳng có gì hay ho hết. Hắn là một tên vô dụng, tẻ nhạt. Hắn suốt ngày ẩn mình trong cái hòm đó, chả biết sống chết là gì. Thật là ẻo lả. Hắn có thật sự biết chiến đấu là gì đâu, chỉ phụ thuộc vào vũ khí. Đứng một chỗ huơ tay qua lại chẳng là ấn tượng mấy với đối thủ, cứ như thể hắn cho hắn caid quyền để thiên hạ quy phục vậy. Thật ngớ ngẩn. Rồi lại bất tử thế nào mà để bị đâm chết bởi vũ khí của chính mình thế kia? Bất tử hàng nhái à?

Nhưng ngẫm lại, hắn chẳng hơn anh được cái gì cả. Vậy... tại sao... hắn lại thu hút được Deidara của anh đến thế?

"Nghệ thuật... là sự bất tử...?
Bất tử à? Không rồi...

Vậy...
Là nghệ thuật...?"



"Huh! Nghệ thuật gì chứ?! Thật là nhảm nhí!"

Có đôi lúc anh hờn dỗi, bực dọc phán bừa. Thật tình là chỉ muốn chà đạp Sasori mà thôi...

- Nghệ thuật không nhảm nhí gì hết!

... Nhưng có lẽ, nó lại nhằm trúng Deidara.

Anh thích lúc cậu nổi cáu. Đôi lông mày vàng cau lại vẻ khó chịu. Bờ môi hồng khẽ chun lại, trông đến là yêu. Cậu tinh nghịch lôi mớ C1 ra, quăng từa lưa rồi hô để nó phát nổ. Kì thực, anh lại chẳng bao giờ trúng đòn cậu. Anh không có lầy và ngu như Tobi. Vậy đấy, có cái chân đâu phải để trưng cho đẹp.

Rồi anh lại thích thú cười khẩy mỗi lúc thấy cậu hụt hẫng khi để trật mục tiêu. Giá cậu biết cậu đáng yêu nhường nào mỗi lúc tức giận.

- Ta đã nói gì nào? Nghệ thuật là thứ vớ vẩn.

Anh cất giọng cười sang sảng, khoái chí lặp lại thứ mà anh cho là chân lý. Lúc đó, cậu chỉ biết nhịn. Cậu hậm hực bỏ đi. Và trò đùa của anh với cậu chỉ ngắn gọn có thế. Thường là cậu nản chí bỏ đi, trước khi anh kịp cao hứng trêu cậu lần nữa. Thường là vậy. Thường thì người nuối tiếc sau mọi chuyện là anh.

Tiếc tiếc cái gì đó...
Nhưng... Là gì...?

Đứng sau mỗi trò đùa là mỗi khát khao được trò chuyện cùng cậu của anh thôi. Ai cũng vậy. Đã thích thầm một người thì chắc chắn, bất kể thế nào cũng phải làm đủ mọi trò để người ta chú ý mình. Hidan cũng không ngoại lệ. Dù có là tội phạm hay một tên sùng đạo bất tử thì anh cũng là người chứ, cũng biết tương tư mà. Anh trêu chọc Deidara không có gì là sai.


Anh chỉ tiếc, những mẩu đối thoại, những trò đùa tinh quái đó... hơi ngắn quá. Thực lòng anh muốn giữ chân cậu lâu hơn chút nữa. Nhưng... anh lấy quyền gì...?















"A... a... Hidan, buông ra nào! Anh làm trò con bò gì thế?"

Cậu rên the thé khi anh với tay nắm lấy cái chỏm tóc đuôi gà vàng chóe. Tưởng như có thể nhấc bổng cậu lên tới nơi.

- Có thế thôi à? Chán vậy. Nghệ thuật của cậu chỉ là thứ dở hơi.

- Không liên quan đến anh. Buông tôi ra!

- Cậu chẳng phải rất thích đùa sao?

Anh cố níu cậu lại, lý do đặt ra có vẻ bóng gió. Nhưng chịu thôi, đã đành,...

- Không hề!

Cậu hét, giãy giụa mạnh. Hidan đành vòng tay ôm cậu, ghì mạnh, xoay mặt cậu áp vào bộ ngực nở.

- Un.... cái quái gì...?!

- Chạy đâu cho thoát hở cưng?

Dei đỏ ửng mặt, cậu thôi giãy giụa, có vẻ đã đủ khôn để nhận thấy mình đang phí công vô ích. Hidan khẽ cúi người, phà hơi thở ấm lên mái tóc cậu, khóe miệng cười nửa vời hài lòng, anh thì thầm qua hơi thở.

Yêu ta, em sẽ không hối hận...




































Vết nứt tim anh cũng rạn dần. Chịu thế nào được một tên đồng đội chỉ biết lo tài chính là trên hết? Anh quý Kakuzu, nhưng có gì đó trong anh nhắc rằng, khoảng cách giữa hai người quá đỗi xa vợi...

Chuyện với Dei không thành, chẳng hay anh còn bất tử ở trái tim hay không? Một quả tim đập mạnh mẽ không có nghĩa là nó hãy còn lành mạnh...

Có những vết thương không dễ thấy, không đổ máu, nhưng lại khó lành quá đỗi.
































































Cậu ngồi đó, ngắm hoàng hôn buông mình, nhẹ nhàng và êm thắm như một tấm lụa.

Là do mây che mờ, hay nước lệ buồn xóa nhòe tầm mắt?

Nước lăn trên gò má hường phấn của cậu, bết cả những sợi tóc vàng vào mặt.

Sasori đang trên đó.





Hidan đã đến tự bao giờ. Nhẹ nhàng gạt đi nước mắt, anh áp đầu cậu vào lòng. Nhìn cậu nhớ mong ai đó quả thật đau đớn lắm, nhưng nhìn cậu buồn, điều đó như đang giết chết anh vậy.

Nín nào,
Đã có anh ở đây...


































































Và đêm hôm đó, mảnh vỡ khuyết lòng Deidara đã được lấp. Hidan đã trao ghép nó vào trái tim ủ dột của cậu.







































Tiếc thay, cả hai mảnh ghép đã nổ tung vô ích trong ván cược sinh mạng của Deidara. Nó mang đi mãi mãi tấm lòng thầm nơi anh, mang cả tia hy vọng le lói còn lại trong đời anh. Mang hết mảnh vỡ còn sót trong trái tim anh.












































Đôi khi, bất tử mà không còn trái tim lại là một gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia