ZingTruyen.Asia

Hi Trung Tu Bo

                               Vân Mộng Giang Thị

"Sư muội, sư huynh tới thăm ngươi đây"

Từ đằng xa đã thấy thân ảnh màu đen chạy như bay tới. Trên tay cầm một cái thực hạp tươi cười rạng rỡ.

Giang trừng xoa xoa mi tâm, khẽ nâng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, có chút đau đầu. Hắn hiện tại nằm trên tháp, một thân tử y cao quý, mái tóc dài tùy ý xõa xuống, sắc mặt có chút nhợt nhạt, phần bụng nhô cao, Giang Trừng đang mang thai, có vẻ sắp sinh rồi. Nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm. Nhíu mày nghiến răng nói :

"Ngụy vô Tiện, ngươi dám gọi ta một tiếng sư muội nữa xem, ta sẽ lột da ngươi ra ngươi có tin không."

Ngụy Vô Tiện không sợ chết nói :

"Ây da, Giang Trừng, ngươi đừng khó chịu như vậy chứ. Cẩn thận động thai khí đó, thật là làm sư huynh như ta không nở gả ngươi đi mà."

" NGỤY VÔ TIỆN "

Ngụy Vô Tiện đặt thực hạp xuống, cười nói :

" Ha ha, không đùa với ngươi nữa, sư huynh mang bánh ô mai tới cho ngươi này. " Ừm.... " hắn ngập ngừng một lúc, nói : " Lam đại ca nói y sẽ sớm đến thăm ngươi."

Sắc mặt Giang Trừng hơi trầm xuống, mắt hạnh khẽ động, xẹt qua chút bi thương cùng thống khổ, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cười tự giểu, hắn thừa biết Ngụy Vô Tiện chỉ nói vậy để an ủi hắn, bởi vì Lam Hi Thần sẽ không có thời gian quan tâm hắn như vậy. Vì trong mắt y hiện tại chỉ có tam đệ được hiến xá trở về của y thôi, sao có thể rãnh rỗi quan tâm một người như hắn chứ. Nhiều nhất chỉ là nhờ Ngụy Vô Tiện gửi vài lời hỏi thăm cho hắn thôi.

Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng không nói gì, hiển nhiên cũng hiểu những đau khổ mà Giang Trừng phải gánh chịu, trong lòng có chút chua xót. Cười gượng nói :

" Không nói nửa, ngươi mau ăn đi, sư huynh đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy"

Giang trừng liếc mắt nhìn hắn.

" Ngươi khẳng định đây là thứ có thể ăn được ? "

Ngụy Vô Tiện biểu môi.

" Ngươi đừng khinh thường ta thế chứ, chắc chắn ăn được, Lam Trạm còn khen ăn rất ngon mà. "

Ánh mắt Giang Trừng chợt có chút ảm đạm, hắn biết Lam Vong Cơ rất quan tâm Ngụy Vô Tiện, hắn cũng không phủ nhận mình thật sự rất ghanh tỵ với Ngụy Vô Tiện vì hắn luôn có một Lam Vong Cơ luôn ở phía sau hắn, đợi hắn mười ba năm. Còn hắn, dù có đợi bao lâu cũng không đợi được một khắc Lam Hi Thần quay đầu. Giang Trừng vương tay cầm lấy cái bánh cắn xuống, động tác hơi dừng lại.

" Thế nào, ngon đúng không ? Ta cất công làm cho ngươi đấy. "

Ngụy Vô Tiện có chút chờ mong nhìn hắn.

Giang Trừng hừ một tiếng, phun ra hai chữ :

" Khó ăn "

Miệng thì nói thế nhưng hắn vẫn ăn, trong lòng cũng có chút vui vẻ, ít nhất trên đời vẫn còn người thật lòng quan tâm lo lắng hắn, nghĩ tới tâm trạng của hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng không nói gì, nhìn hắn một lúc mới bất đắc dĩ khẽ nói :

" Giang Trừng..... dù sao hiện tại ngươi mới là đạo lữ của Lam đại ca, lại còn mang thai con của y, huynh ấy chắc chắn cũng quan tâm tới ngươi mà, Đối với Kim Quang Dao có lẽ chỉ là ấy nấy thôi. Ngươi....."

Ngụy Vô Tiện còn chưa nói hết hắn đã ngắt lời.

" Ngươi cho ta thuộc loại yếu đuối nhu nhược đó sao ? Ta cũng biết bản thân mình đang làm gì."

Lời nói của hắn mạnh mẽ nhưng không hiểu sao Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có chút chua xót.

" Không nói chuyện này nữa. Mấy hôm nay tiểu tử Kim Lăng kia có đến thăm ngươi không ?

" Nó vừa tới hôm qua."

Ngụy Vô Tiện ở lại mọt lúc rồi đi, chỉ còn mình Giang Trừng ngồi đó, dưới gốc cây tử đằng. Hắn đỡ bụng đứng dậy, đi về phòng.

Ngồi xuống giường, hắn bây giờ rất mệt mỏi, gần đây cũng ngủ nhiều, có lẽ là do đang mang thai. Giang Trừng yêu Lam Hi Thần, cũng đã hi sinh rất nhiều thứ cho y, đáng tiếc y vẫn chưa từng quay đầu nhìn hắn. Khẽ vuốt bụng, đôi mắt hạnh tràn ngập đau thương.

Giang Trừng yêu Lam Hi thần từ rất lâu rồi, chính hắn cũng không biết mình bắt đầu thích y từ lúc nào. Y dịu dàng quan tâm hắn, ôn nhu lo lắng chăm sóc cho hắn, khiến hắn động tâm, vì y mà bất chấp tất cả, mặc thế nhân cười chê, tại Vân Mộng thành thân với y, dùng thân nam tử mang thai. Nhưng hắn lại nhận ra một điều, Lam Hi Thần đối với ai cũng đều như thế, ôn nhu diệu dàng của y từ trước tới giờ hoàn toàn không dành cho mình hắn, thậm chí còn có chút xa cách. Nhưng với Kim Quang Dao thì hoàn toàn khác, cách mà hắn quan tâm lo lắng cho Kim Quan Dao không giống với hắn và những người khác. Y thành thân với hắn là vì trước đây, trong một lần săn đêm hắn đã cứu y một mạng. Lúc đó Lam Hi Thần bị thương nặng, hắn đã chăm sóc chu đáo cho y trong một khoảng thời gian. Sau khi khỏe lại y đã hỏi hắn muốn y báo đáp thế nào, hắn khi đó đã nói :

" Ngươi thì lấy gì mà báo đáp ta, tặng cho ta một tập gia quy của Cô Tô Lam Thị sao, thứ đó thì ta không cần đâu, ngươi cứ giữ lại mà dùng."

Lam Hi Thần cười gượng.

" Thế Giang tông chủ muốn ta làm gì để báo đáp ngươi đây ?"

Giang Trừng cong môi khẽ cười. Hắn rất ít cười, nhưng khi cười lại rất đẹp, làn da trắng ngần, mắt hạnh một màu tím nhàn nhạt, môi mỏng vươn lên, vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Lam Hi Thần có chút ngơ ngẩn nhìn hắn.

" Nếu vậy thì ngươi lấy thân báo đáp đi."

"......."

"Ngươi....."

" Được" Y nói.

Giang Trừng cả người chợt cứng đờ. Hắn vốn chỉ là nói đùa, chưa từng nghĩ Lam Hi Thần lại thật sự đồng ý. Tim đập thình thịch, mặt nóng lên, tròn mắt nhìn y.

Lam Hi Thần ôn nhu cười nhìn hắn.

" Vãn Ngâm, ngươi sao thế, không phải muốn ta dùng thân báo đáp sao ?

Thế là thành thân, cũng không long trọng gì, chỉ là một số nghi thức đơn giản, rồi có đứa nhỏ trong bụng này. Y đưa hắn về Vân Thâm, nhưng niềm vui của hắn bỗng chốc tan biến, vì trong từng giất mơ y chưa bao giờ nhắc đến tên hắn mà lúc nào cũng là tam đệ của y, dù hắn cố trấn an bản thân nhưng vẫn là đau thấu tâm can. Lam Hi Thần quan tâm hắn hẳn là vì đứa con trong bụng hắn đi. Được một thời gian thì Kim Quang Dao được hiến xá trở về, lúc đó y cùng hắn đang dạo ở Thải Y Trấn chọn quà cho đứa nhỏ trong bụng hắn lúc nó chào đời. Nghe tin y không nói một lời lặp tức chạy đi, bỏ mặc hắn một mình đứng đó, ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng Lam Hi Thần rời đi. Sau đó hắn cũng vội vàng đuổi theo y, đến nơi hắn thấy y ôm một người, dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn Lam Hi Thần nửa cái đầu, làn da nhợt nhạt. Y vừa ôm chặc người trong lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm.

" A Dao.... cuối cùng đệ cũng trở về rồi, ta rất nhớ đệ.... ta thật sự rất vui..... A Dao...."

Lam Hi Thần lại không chú ý tới Giang Trừng đã đứng đó từ lúc nào, gương mặt xinh đẹp sắc bén không giấu được sự bàn hoàng, sau đó lại tự trấn an bản thân.

"Không sao đâu, có lẽ Lam Hoán đối với Kim Quang Dao chỉ là tình huynh đệ thôi."

Giang Trừng mở miệng gọi.

"Lam Hoán...."

Lam Hi Thần mới giật mình quay đầu nhìn hắn, khẽ nói.

"A Trừng, A Dao vừa được hiến xá, còn rất yếu, ta phải đưa đệ ấy trở về, ngươi.... tự mình trở về được không ?"

Hắn còn có thể nói không sao ?

"Được"

Kể từ đó khoảng cách vốn đã xa giữa y và hắn lại càng xa hơn, chút quan tâm trước đây y dành cho hắn cũng ít hơn. Còn phải chịu cười chê của người khác, dù y và hắn đã thành thân ở Vân Mộng nhưng khi tới đây Lam Hi Thần lại không cho hắn một danh phận chính thức nào cả. Nhìn Lam Hi Thần và Kim Quang Dao đúng là một cặp trời sinh, cách y quan tâm lo lắng cho Kim Quang Dao hoàn toàn không giống với hắn, đối với hắn cũng là quan tâm, nhưng lại xa cách như người ngoài, đối với Kim Quang Dao hắn lại cảm thấy sự chân thành thật tâm từ y. Giang Trừng đã cố trấn an bản thân cho tới lúc vô tình nghe được những lời nói đó từ Lam Hi Thần, khi đó Giang Trừng có chút chuyện muốn nói với y nên đã tới Hàn thất tìm.

"A Dao, ta thích đệ"

"Nhị ca, huynh có biết mình đang nói gì không ? Huynh là đạo lữ của Giang tông chủ, cũng đã thành thân với hắn, huynh sao có thể như vậy ?

"Chuyện của A Trừng, ta sẽ giải thích với hắn, A Dao, đệ chỉ cần nói cho ta biết, đệ có thích ta không ?

"Nhị ca, đệ...... không thích huynh, xem huynh như ca ca, đệ..... thích người khác rồi.

"Là đại ca ?"

"..... đúng, là huynh ấy"

"Không sao, A Dao, ta có thể đợi, đến khi nào đệ chấp nhận ta."

"Nhị ca...huynh...."

"Được rồi, đệ vừa trở về, thân thể còn yếu, ta đưa đệ đi nghĩ ngơi."

Ra tới cửa, Lam Hi Thần kinh ngạc nhìn Giang Trừng đứng đó từ lúc nào, gương mặt có chút xanh xao của hắn tràn ngập vẻ bàn hoàng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được.

Lam Hi Thần bây giờ không biết phải nói gì với hắn, khó hăn mở miệng.

"A Trừng.... ngươi tới lúc nào ?

"Giang tông chủ, ta và nhị ca... không như ngươi nghĩ đâu..."

Giang Trừng ngắt lời.

"Ta vừa tới thôi, có chút chuyện muốn nói với ngươi, nhưng nếu ngươi có việc thì nói sau đi, giờ có chút mệt mỏi, ta trở về trước."

Lam Hi Thần nói :

"Vậy ta đưa ngươi về"

"Không cần, Liễm Phương Tôn thân thể còn yếu, ngươi đưa hắn trở về đi, ta tự mình về được rồi." Không đợi LamHi Thần trả lời hắn đã xoay người đi mất.

Giang Trừng cũng không biết mình trở về thế nào, ở Vân Thâm, hắn và Lam Hi Thần không ở cùng nhau. Ngồi xuống giường ngẩn người, hắn chợt bừng tĩnh, Lam Hi Thần và Kim Quang Dao rất hợp nhau, y địu dàng ôn nhu, Kim Quang Dao ân cần chu đáo, hai người họ ngay từ đầu đã là một cặp tuyệt phối. Mà hắn, chỉ là một người qua đường trong câu chuyện của hai người họ.

Không lâu sau hắn nói với y mình muốn trở về Vân Mộng, nhưng lúc đó vì Kim Quang Dao không khỏe nên Lam Hi Thần ở lại bồi hắn, để Ngụy Vô Tện đưa Giang Trừng về Vân Mộng, không hề nhớ tới hài tử trong bụng Giang Trừng đã hơn tám tháng.

Kết thúc hồi tưởng, Giang Trừng có chút thống khổ khép mắt. Chợt có tiếng nói ngoài vọng vào :

"Tông chủ, có Trạch Vu Quân tới thăm người."

Giang Trừng điều chỉnh lại tâm trạng.

"A Trừng, ta tới thăm ngươi."

Lam Hi Thần bước vào, vẫn là vẻ ôn nhu dịu dàng đó, nhưng Giang Trừng biết, đó đơn thuần chỉ là cách y đối nhân xử thế, đối với hắn cũng không khác gì. Mà thôi, bây giờ hắn cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

"Ngươi tới rồi sao ?"

"Ừ, gần đây A Dao sinh bệnh nên ta ở lại bồi hắn, không tới thăm ngươi được."

Lại là Kim Quang Dao, Lam Hi Thần không thể thôi nhắc tới tam đệ của y trước mặt hắn sao ?

Ngồi xuống giường cạnh Giang Trừng, y nắm lấy tay hắn.

"A Trừng, ta đã chuẩn bị xong, sau khi ngươi sinh hài tử xong, đợi ngươi khỏe lại chúng ta chính thức thành thân được không ? "

Giang Trừng im lặng một lúc, rút tay mình khỏi tay Lam Hi Thần, khẽ nói :

"Thành thân....."

"đúng vậy"

Thành thân ? Lam Hi Thần thật sự muốn thành thân với hắn sao ? Từ lúc y đưa hắn tới Vân Thâm cho tới lúc hắn trở về Vân Mộng Lam Hi Thần chưa từng nhắc tới chuyện này, bây giờ sao lại đột nhiên nhắc tới ? Làm trong lòng hắn không khỏi dân lên chút hi vọng.

"Được"

Lam Hi Thần cũng không nói thêm gì nữa.

"Không phải ngươi cò công vụ cần xử lý sao, cứ trở về đi, ta mệt rồi, muốn nghĩ ngơi."

Hắn nói rồi nằm xuống giường, kéo chăn nhắm mắt lại. Lam Hi Thần không thể làm gì khác hơn là trở về. Sau khi y đi, Giang Trừng mở mắt.

"Lam Hoán, ngươi đừng lại làm ta thất vọng"

Lúc Giang Trừng sinh, Lam Hi Thần cũng không có tới, bên cạnh hắn chỉ có Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng, tuy đã sớm quen, nhưng tim... vẫn là đau quá, hắn cố kiềm nén không gọi tên Lam Hoán. Đau đớn hai canh giờ cuối cùng đứa trẻ cũng ra đời. Là con trai, hài tử của hắn và Lam Hoán.

"Giang Trừng, ngươi nhìn này, hài tử đáng yêu lắm, ngươi muốn sờ thử nó không."

Giang Trừng rất mệt, hắn vươn mắt nhìn hài tử, đưa tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, khẽ cười, không giấu được hạnh phúc.

Ba tháng sau, thân thể hắn đã hồi phục. Trong suốt quảng thời gian đó, Lam Hi Thần cũng không mấy lần tới thăm hắn. Là Kim Lăng cùng Ngụy Vô Tiện chăm sóc hắn.

*********

Hôm nay Vân Thâm khắp nơi rộn ràng, Tông chủ của bọn họ Lam Hoán - Lam Hi Thần thành thân với Vân Mộng Giang Tông chủ Giang Trừng - Giang Vãn Ngâm thành thân, dù là nam tử nhưng lại được kiệu hoa tám người khiên đón về Vân Thâm.

Hắn được đưa vào phòng bái đường.


  "Nhất bái thiên địa"

  "Nhị bái cao đường

  "Phu thê giao bái"
 

  Ngay lúc này, một môn sinh hớt hãi chạy vào.

  "Tông chủ, chúng ta đang trên đường tới đây thì xảy ra xung đột với một đám công tử, Liễm Phương Tôn bị họ bắt đi rồi."

  Tất cả đều bàng hoàng, hôn lễ rộn ràng chìm trong im lặng. Lam Hi Thần không hề do dự lặp tức chạy đi, hoàn toàn quên mất mình đang trong hôn lễ, hôn lễ của mình và Giang Trừng. Bỏ mặt Giang Trừng thẩn thờ đứng đó, bỏ mặt hắn một mình trong hôn lễ của hai người.

  Hắn được đưa trở về phòng, ngẩn ngơ ngồi trên giường tân hôn của y và hắn. Tim..... đau quá, tựa như có gì đó hung hăng xé nát.

  "Lam Hoán.... ngươi có yêu ta không...

  .....Nếu ngươi không yêu ta....

...... Sao lại đồng ý với yêu cầu vô lí của ta....?

  ...... muốn thành thân với ta.....?

  ....... còn nếu ngươi yêu ta....

  ....... thì sao lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy.......?"

  "Hahahahaha..." Giang Trừng bật cười, hắn cười tựa một kẻ điên dại, lệ không ngừng trào ra nơi khóe mắt.

  "Giang Vãn Ngâm, ngươi đúng là đáng thương.... haha..."

  Từ lúc nào mà hắn trở nên mềm yếu như vậy, tất cả đều vì một chữ yêu. Tình yêu đúng là một con dao hai lưỡi.

  "Giang Trừng......"

  Ngụy Vô Tiện bước vào, đau lòng nhìn hắn.

  "Chuyện hôm nay.... ngươi cũng đừng quá đau lòng. ....."

  Giang Trừng vẫn không trả lời, ánh mắt vô hồn ngồi đó. Hắn bây giờ không muốn vì ai mà lam bất cứ cái gì hết, lòng tin của hắn hoàn tòa sụp đỗ rồi.

  "Giang Trừng, ngươi....

  "Ra ngoài"

  Ngụy Vô Tiện còn chưa nói xong hắn đã ngắt lời.

  "Ta muốn ở một mình, ngươi ra ngoài."

  Giọng hắn hơi trầm, nghe không ra cảm xúc.

  "Vậy.... ngươi nghĩ ngơi đi, ta đi trước."

  Nói rồi Ngụy Vô Tiện xoay người rời đi.

  Giang Trừng cứ ngồi như vậy suốt một đêm. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, hắn đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng thì Lam Hi Thần sẽ tâm động vì hắn, nhưng mà giờ đây, hắn nhận ra mình sai rồi, Lam Hi Thần vĩnh viễn không yêu hắn, mặc cho hắn có cố bao nhiêu, vì y mà hi sinh bao nhiêu thì y cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn hắn một lần. Tự giễu cười.

  "Haha..... đúng là tự làm tự chịu....."

  "Mà thôi....

  ...... bỏ đi.....

  .............. bỏ đi.........

  ........ ta mệt quá ......"

  Hắn đứng dậy, chậm rãi cởi bộ hỉ phục lọng lẫy ra, thay một bộ tử y thường phục. Đi tìm hài tử của hắn, đứa bé rất đáng yêu, phấn điêu ngọc mài, đôi mắt rất giống hắn, cũng một sắc tím nhàn nhạt đó, hai má phúng phính, cái miệng nhỏ nhắn đang cười với hắn. Đưa tay ôm lấy hài tử, đứa trẻ này là bảo bối của hắn, niềm an ủi duy nhất của hắn.

  Đúng lúc đó Lam Hi Thần bước vào, bạch y như tuyết, dáng người cao ngất, khuôn mặt thanh tú, đường nét nhu hòa, y là đệ nhất mỹ nam tu chân giới. Nhưng tựa hồ có chút tâm sự.

  "A Trừng ..... chuyện hôm qua ..... ta...."

  "Được rồi, ta không sao cả, chuyện hôm qua Liễm Phương Tôn hẵn là có chút hoảng sợ đi, ngươi cũng có công vụ phải làm mà phải không, cứ trở về đi, cứ trở về đi, không cần phải lo cho ta."

  Hắn thật lòng mong y đừng có quan tâm hắn, đừng gieo cho hắn chút hi vọng rồi tàn nhẫn dập tắt nó. Cũng đừng bố thí chút tình cảm lo lắng gì cho hắn nữa, thật sự rất đau. Sự ôn nhu dịu dàng đó mới là thứ tàn nhẫn nhất.

 
  "Ta đến nhìn hài tử."

  Lam Hi Thần không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng cạnh hắn và hài tử một lúc rồi rời đi.

  Giang Trừng đặt hài tử xuống, lấy trong lòng ra một cái chuông bạc, đặt bên cạnh nó, im lặng nhìn nó một lúc rồi có chút không nở rời đi. Chỉ là hắn không ngờ..... đây là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy con mình.

*******

  Gần đây tại thôn Tiêu Thủy có yêu tà quấy phá, giết chết rất nhiều người, gần một nữa số thôn dân đều chết hết, vô cùng hung tợn. Cho nên hôm nay Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần, Lam vong Cơ, Kim Quang Dao, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng cùng đi săn đêm. Hai người Vong Tiện trên đường đi cứ khanh khanh ta ta làm hắn thật muốn nỗi giận, cho là bọn họ chết rồi sao ? Trên thực tế hầu như đều là Ngụy Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ thỉnh thoảng mới chen vào vài câu, nhưng trong giọng nói không thể che giấu sủng nịch. Cũng đúng thôi, phải yêu sâu mới có thể đợi người mười ba năm chứ.

  "Ta nói đại tiểu thư, ngươi cứ nhìn chằm chằm người ta làm gì ? Không phải ghanh tỵ đó chứ ?"

  Những lời này tất nhiên là từ miệng Lam Cảnh Nghi nói ra.

  Kim Lăng nghe vậy lặp tức xù lông.

  "Củ cải chết tiệt ngươi gọi ai là đại tiểu thư ? Hơn nữa ta cũng không có ganh tỵ, một chút cũng không."

  "Thế ngươi ngươi cứ nhìn người ta làm gì ?"

  "Ta..."

  "Thôi mà, hai người đừng cãi nữa."

  Như thường lệ, Lam Tư Truy là người hòa giải.

  "Hừ"

  "Hừ"

  "Thôi được rồi, mọi người chia nhóm ra đi"

  Lam Hi Thần mỉm cười nói.

  Mọi người chia nhóm ra, Lam Vong Cơ và Ngụy vô Tiện, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng, cuối cùng là Lam Hi Thần, Giang Trừng và kim Quang Dao.

  "Cứ quyết định vậy đi, chúng ta sẽ hợp mặt ở khách điếm."

  Trên núi này buổi tối có rất nhiều sương mù, màn sương dầy đặt tựa mê cung, Giang Trừng lạc mất Lam Hi Thần và Kim Quang Dao. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, chầm chậm bước đi, bỗng nghe thấy tiếng nói :

  "Tiểu lang quân, sao lại đi có một mình thế ? Trong thật cô đơn, có muốn nhân gia hầu hạ ngươi không ?"

  Nói rồi bật cười yêu mị, trong màn sương mờ ảo, Giang Trừng thấy một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ. Mái tóc dài như thát xõa xuống, mắt phượng xinh đẹp, mũi cao thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng câu dẫn, ả mặc một thân đỏ rực có thể khiến bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải mê mệt. Nhưng thật đáng tiếc, Giang Trừng không nằm trong số đó. Hắn lạnh lùng nhìn ả, mãi mới bật ra một câu :

  "A di bao nhiêu tuổi rồi, trong ngươi thật trẻ trung ?"

  Giang Trừng độc miệng thì tu chân giới ai mà không biết, nghe xong mặt ả lặp tức biến sắc, hung tợn nói :

  "Tiểu tử ngươi đúng là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nhưng mà da ngươi trong thật trắng trẻo, ta rất thích, nếu ngươi chịu tự mình lột da ra cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
 

  Giang Trừng cười lạnh.

  "Có bản lĩnh thì thử xem... A DI."

  Hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ a di làm ả ta tức xanh mặt lặp tức vung móng vuốt đánh tới, đuôi cũng lộ ra, ả ta thì ra là một con lục chỉ yêu hồ. Giang Trừng nhanh chống tránh ra, rút Tam Độc ứng chiến. Tam Độc và móng vuốt va chạm nhau tạo ra một âm thanh chói tai.

  "Haha..." ả cười yêu dị "cũng không tệ"

  Giang Trừng hừ lạnh một tiếng, vung kiếm đánh tới.

  Đánh nhau được một lúc, Giang Trừng dần rơi vào thế hạ phong, Lại một đòn đánh tới, hắn cắn răng chống đỡ. Từ lúc sinh hài tử sức khỏe hắn luôn không tốt, khi cầm sinh tử dược trên tay y sư đã nói với hắn, một nam tử sinh con vốn là chuyện nghịch thiên, hơn nữa còn rất nguy hiểm, nhưng vì Lam Hi Thần hắn vẫn quyết định uống.

  Một trảo lại đánh tới, hắn nôn ra một ngụm máu, mắt thấy tấn công của ả hắn đã không còn sức chống cự nữa. Ngay lúc này, một đạo hàn quang lóe lên, "keng" một tiếng đánh lui trảo của yêu hồ.

  "A Trừng"

  "Giang Tông chủ"

  Lam Hi Thần và Kim Quang Dao lặp tức chạy đến cạnh đỡ hắn dậy, lo lắng hỏi :

  "A Trừng/Giang Tông chủ ngươi không sao chứ ?"

  "Không sao, không chết được."

  Giang Trừng cắn răng nói.

  "Thật là, không biết từ đâu chui ra hai con kì đà phá hỏng chuyện tốt của ta " nói xong lặp tức đánh tới.

  Lần này là Lam Hi Thần đánh với ả, lần này tới lược ả rơi vào thế hạ phong. Cảm thấy mình không phải đối thủ của Lam Hi Thần, trong mắt ả đột nhiên hiện lên một tia quỷ quyệt. Lặp tức đưa vuốt đánh vào Lam Hi Thần, y theo phản xạ đưa kiếm đỡ lấy, không ngờ đó chỉ là hư chiêu. Đến khi y nhận ra thì ả đã dùng hết toàn bộ linh lực đánh về phía Giang Trừng và Kim Quang Dao, Lam Hi Thần kinh hãi kêu một tiếng  "A Dao" rồi lao về phía hai người. Kim Quang Dao được hiến xá đến giờ thân thể còn chưa khỏe hẳn còn Giang Trừng thì đang bị thương. Như là điều dĩ nhiên, y đã không hề do dự mà kéo Kim Quang Dao ra, dùng linh lực vung kiếm chém đứt đầu ả, để mặt Giang Trừng một mình hứng trọn đòn đánh, ngã xuống mắt đất.

  Lam Hi Thần ôm Kim Quang Dao lo lắng khẩn trương hỏi. Dù lúc nãy đã kéo được Kim Quang Dao ra, nhưng hắn vẫn không tránh khỏi bị thương, nhưng y dường như đã quên, Giang Trừng mới là người hứng trọn đòn đánh đó, trong mắt y hiện tại chỉ có tam đệ của y mà thôi.

  "A Dao, đệ không sao chứ ?

  Kim Quang Dao yếu ớt trả lời.

  "Nhị ca, ta không sao, Giang Tông chủ..."

  Lúc này y mới chợt nhớ tới, nhìn về phía Giang Trừng.

  "A Trừng...."

Giang Trừng chậm rãi ngồi dậy.

  "Không sao"
 
  "Thật không sao ?"

  "Ừ"

  "Nếu vậy thì tốt rồi." Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhỏm, nhìn mặt Giang Trừng có vẻ cũng không có chuyện gì." Nếu ngươi không sao vậy ta đưa tam đệ về khách điếm trước, A Trừng, ngươi có thể tự về không."

  "Có thể." Hắn trả lời.

  "Nhị ca, Giang Tông chủ hắn..."

  "A Trừng cũng đã nói không sao, để ta đưa đệ về."

  "Nhưng mà...."

  "Được rồi, ta đưa đệ về."

  Kim Quang Dao không thể nói thêm gì nữa, dù Giang Trừng đã nói mình không sao nhưng Kim Quang Dao lại có cảm giác hắn có gì đó không ổn.

  Đợi hai người họ đi khuất, sắc mặt trở nên Giang Trừng trắng bệch, nôn ra ngụm máu, hắn tập tễnh bước đi, máu tươi nơi lòng ngực không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ cả một thân tử y, theo từng bước chân của hắn mà rơi xuống. Đi được một đoạn hắn đã không thể cầm cự được nữa, ngã xuống mặt đất lạnh giá, nhưng mà dù có lạnh đến đâu cũng không thể sánh bằng sự lạnh lẽo trong tim hắn. Dù khi đó đã sớm đoán ra được kết quả nhưng hắn vẫn không kiềm được mà có chút hi vọng, hi vọng người Lam Hi Thần chọn là hắn, thế nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ chỉ còn là đau thương. Thật ngu ngốc. Cái chết giờ đây đối với hắn cũng không có gì là đáng sợ cả, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Điều hắn luyến tiếc nhất bây giờ là hài tử của hắn, hài tử đáng thương của hắn, hắn còn chưa đặt tên cho nó, giờ phải chết rồi sao ? Mà thôi..... chết đi rồi cũng tốt, sẽ không phải đau thế này nữa.

  "Hài tử của ta.....

  ....... xin lỗi con.... xin lỗi...

  .....ta.....
 
  ....không thể chiếu cố con nữa rồi....."

 
  Sau khi trở về khách điếm, y lặp tức đưa Kim Quang Dao về phòng, cẩ thận xem vết thương cho hắn, chờ mọi người trở về.

  "Đại tiểu thư, nếu không phải tại ngươi ta đã sớm giết được con yêu tà đó, đỡ phải phiền phức thế này."

  "Ngươi nói cái gì, rõ ràng là do ngươi cản trở ta bây giờ còn dám nói ta ?

  "Thôi mà, dù sao thì chúng ta cũng đã tiêu diệt được nó còn gì."

  Từ xa đã nghe thấy tiếng hai người Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng cãi nhau cùng với tiếng Lam Tư Truy khuyên giải. Theo sau đó là Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cùng nhau trở về.

  "A, Trạch Vu Quân, ngươi về sớm a."

  "Đúng vậy, A Dao bị thương nên ta đưa đệ ấy về sớm."

  Lam Hi Thần trả lời.

  Kim Lăng vội vàng hỏi.

  "Thế tiểu thúc thúc không sao chứ."

  "Không sao, bị thương cũng không nặng, nghĩ ngơi một thời gian sẽ không có việc gì nữa."

  Kim Lăng thở phào, Ngụy Vô Tiện hỏi :

  "Vậy còn Giang Trừng đâu ? Ta có chuyện muốn nói với hắn."

  Lam Hi Thần kinh ngạc hỏi :

  "A Trừng không về cùng các ngươi sao ?"

  Kim Lăng lặp tức nói :

  "Không có, Trạch Vu Quân, cữu cữu không phải đi cùng các ngươi sao ?"

  "Trời sắp mưa rồi, Giang Trừng sẽ koong xẩy ra chuyện gì chứ."
 
  Kim Quang Dao đột nhiên nói :

  "Tuy lúc đó Giang Tông chủ nói không sao nhưng ta lại cảm thấy hắn có gì đó không ổn, mọi người chia nhau ra tìm đi."

  "A Trừng, ngươi ở đâu ?"

  "Cữu cữu"

  "Giang Trừng"
 

  "Giang Tông chủ"

  Mọi người chia nhau ra tìm, Lam Hi Thần tới chỗ y đánh nhau với con hồ yêu hai canh giờ trước, một cổ bất an dâng lên trong lòng.

  "A Trừng, ngươi có ở đây không, trả lời ta đi, A Trừng."

  Đi được một đoạn, y nhìn thấy vệt máu kéo dài, trong lòng lại càng bất an. Đi dọc theo vết máu, Lam Hi Thần ánh mắt bàng hoàng kinh ngạc, y thấy Giang Trừng nằm đó, trên nề đất lạnh giá, cả người đầy máu, hơi thở yếu ớt.

  "A TRỪNG"

  Chạy đến ôm Giang Trừng vào lòng, run rẫy lay người liên tục gọi hắn. Lam Hi thần chưa bao giờ sợ hãi như vậy, y chỉ biết mình không thể mất đi Giang Trừng được, không thể.

  "A Trừng, ngươi tỉnh lại, đừng làm ta sợ, A Trừng."

 
  Giang Trừng mở mắt, đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn y, Đột nhiên nở nụ cười.

  "Haha.... ta đang mơ sao ? Sắp chết rồi mà còn mơ mộng được sao ? Mà thôi, dù sao cũng là một giất mộng đẹp."

  "A Trừng, là ta, không phải mơ, A Trừng."

  Lam Hi Thần ôm Giang Trừng vào lòng nói.

  "Lam Hoán...."

  Hắn khẽ gọi.

  "Ân"

  "Từ trước tới giờ... ngươi.... chưa bao giờ ôm ta như thế."

  Tâm Lam Hi Thần nhói lên, hắn nói đúng.... y chưa từng ôm hắn vào lòng.

  "A Trừng, ta xin lỗi... xin lỗi ngươi... ta đưa ngươi về, nhất định ta sẽ tìm cách cứu ngươi, hãy tin ta, nhất định sẽ có cách... nhất định.."

  Giang Trừng đưa tay nắm lấy áo y ngăn y đi, mở miệng nói.

  "Không cần đâu, ta.... tự biết thân thể mình thế nào, còn bây giờ.... ngươi nghe ta nói."

  "Được.... ngươi nói đi."

  "Lam Hoán..... ta phải đi rồi, xin ngươi.... giúp ta chiếu cố hài tử.... giúp ta chăm sóc cho nó...."

  "A Trừng...."

  Hắn ngừng lại một chúng, tiếp tục nói :

  "Lam Hoán.... hài tử của chúng ta.... sau này gọi là Yên....."

  "...... ta thật sự rất muốn nhìn nó lớn lên... nói cho nó biết..... ta rất thương nó.... dạy nó những bước đi đầu tiên.... dạy nó lễ nghĩa... nhưng bây giờ xem ra.... đều không làm được nữa rồi.... đừng nói cho nó biết.... mẫu thân nó là một nam nhân, các trưởng bối Lam gia đều không thích mẫu thân nó....."

  Nước mắt Lam Hi Thần rốt cuộc không kiềm được nữa, rơi xuống mặt hắn, y siết lấy Giang Trừng nói :

  "Đừng nói nữa.... A Trừng, xin ngươi.... đừng nói nữa, ta đưa ngươi về được không, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không."

  Giang Trừng đưa tay chạm vào khuôn mặt mà hắn yêu hơn cả bản thân kia, nở nụ cười, nói :

  "Ngươi đang khóc vì ta sao ? Haha...  ta có nên vui vì điều đó không ?"

  Nắm lấy tay hắn áp vào má mình.

  "A Trừng"

  "Lam Hoán.... ngươi từ bỏ ta đi..... ta cũng từ bỏ ngươi.... hai người chúng ta.... từ nay về sau ..... không ai nợ ai...."

  ".... yêu ngươi.... ta thật thống khổ.... ta từ bỏ...."

  "....Nếu có kiếp sau.... ta.... không muốn gặp lại ngươi nữa...."

  Bàn tay trượt khỏi tay Lam Hi Thần rơi xuống mặt đất lạnh giá, mắt hạnh khép lại, Giang Trừng mang theo tất cả đau thương thống khổ của mình chết đi, lưu lại cho Lam Hi Thần một nỗi đau vô tận.

  Y thẩn thờ ôm lấy thân thể dần trở nên lạnh giá của hắn, Run rẫy đưa tay vuốt ve khuôn mặt Giang Trừng.

  "A Trừng... ngươi là đang giận ta thôi đúng không.... giận ta vô tâm với ngươi.... sau này ta sẽ không như vậy nữa, sẽ chỉ quan tâm một mình ngươi thôi được không ? A Trừng Ngoan nào, ngươi mở mắt ra nhìn ta đi."

  Y đưa tay tháo mạt nghạch trên đầu xuống đeo lên trán hắn, gắt gao ôm chặt thi thể hắn vào ngực, đặt cầm lên đầu hắn thì thầm.

  "Không phải A Trừng yêu ta sao, ta cũng yêu ngươi, mạt nghạch trao tay, hôn lễ của chúng ta lần trước còn chưa hoàn thành, sau khi trở về chúng ta lặp tức thành thân có được không, lần này ta sẽ không bỏ đi giữa chừng nữa, A Trừng đừng giận ta được không ? Ngươi tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa."

  Tại sao lại nhận ra mình yêu Giang Trừng muộn màng như vậy, bây giờ âm dương cách biệt, ngay cả một câu "ta yêu ngươi" cũng chưa kịp nói cho hắn nghe, y biết đi đâu tìm hắn đây, cái giá y phải trả quá đắt. Trời đổ mưa, như đang khóc thương hai người, y mặt kệ nước mưa thấm ướt cả y phục, để nước mắt hòa theo màn mưa trôi đi, thê lương đến cùng cực.

  Khi đám người Ngụy Vô Tiện chạy tới đã thấy một cảnh tượng như vậy, hắn và Kim Lăng lặp tức kêu lên.

  "Giang Trừng"

  "Cữu cữu"

  "Huynh trưởng, Giang Tông chủ hắn..."

  "A Trừng đang ngủ, các ngươi đừng ồn."

  Ngụy Vô Tiện và Kim Lăng rốt cuộc không kiềm được khóc nấc lên. Lam Vong cơ ôm hắn vào lòng, Tư Truy và Cảnh Nghi cũng an ủi Kim Lăng.

  Tất cả đều chỉ còn là một màu thê lương.

  Là ai từ bỏ ai....

  Đều không quan trọng nữa...

  Mọi thứ.....

  Đều Đã kết thúc.........

*********************

  Lần đầu viết truyện, nếu tệ mọi người thông cảm😀😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia