ZingTruyen.Asia

( Hi Trừng P4)Thanh xuân có người

Chương 10: Người trong lòng

Thaotrang91

Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì gấp gáp của Giang Trừng, bên tai chỉ văng vẳng mỗi câu nói của hắn vừa rồi, đột nhiên có cảm giác không chân thực chút, vươn tay chạm vào gò má của hắn.

Giang Trừng đương nhiên không tránh nhưng lại có chút run rẩy khó kìm nén, ngón tay lành lạnh của Lam Hi Thần lướt qua da thịt khiến lòng hắn có chút ngẩn ngơ lại nhột nhạo không yên.

Xác định mình không phải nằm mơ, ý cười trên môi Lam Hi Thần đột nhiên có chút thâm trầm, nhìn vành tai đỏ bừng như sắp xuất huyết trước mặt, nhẹ nhàng nói:" A Trừng, em có biết em vừa nói gì không?"

Giang Trừng nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là thành thật nhìn thẳng Lam Hi Thần, lắc đầu.

Biểu tình này của hắn khiến Lam Hi Thần trực tiếp bật cười thành tiếng, nhưng cho dù là phá lên cười, nghe vào tai vẫn thật ưu nhã.

Cười được mấy tiếng, Lam Hi Thần lại thấy cổ Giang Trừng cũng đã biến đỏ, hàm răng hắn như muốn nghiến lại, một bộ dạng sắp sửa tạc mao, lập tức ho khan một tiếng rồi dừng.

Y khiều lấy chiếc cằm nhỏ của Giang Trừng, dùng ánh mắt ôn nhu sủng nịch nhìn hắn, thanh âm trầm thấp, cố gắng đè nén cảm xúc vui mừng vô hạn mà nói:" Những lời em vừa nói, tôi có thể hiểu rằng trong lòng em tôi đặc biệt hơn bất cứ ai khác... em thích tôi...có phải không?"

Một chữ thích này của Lam Hi Thần quá mức rung động tâm can, khiến đầu gỗ vạn năm như Giang Trừng chưa thể tiếp thu nổi, nhất thời chỉ có thể ngây ngẩn cả người.

Lam Hi Thần cũng rất kiên nhẫn, không hề muốn tạo áp lực với hắn, nhẹ nhàng tiếp tục :" Em không trả lời cũng không sao, vậy đến lượt tôi nói. A Trừng, tôi thích em, từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã không thể dời mắt khỏi em, thời thời khắc khắc đều muốn ở bên em, nhìn thấy em, chạm vào em. Vậy nên nếu cảm giác của em đối với tôi cũng giống vậy, em cho tôi cơ hội trở thành người yêu của em có được không?"

Thanh âm của Lam Hi Thần rất nhẹ, vậy mà vào tai Giang Trừng lại khiến hắn choáng váng tới bất ngờ. Nơi tâm khảm xoẹt qua một tia ấm áp, trái tim lại giống như bị bắn một phát mãnh liệt, Giang Trừng không cố ý lắng nghe, lại dễ dàng nghe được nhịp đập nơi lồng ngực của mình. Rất nhanh, cũng rất nặng.

" Lam... Lam Hi Thần." Giang Trừng do dự nhìn vào mắt y, khoảng cách gần tới vậy, hắn chỉ có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình càng ngày càng cao, đầu óc có chút không sao tỉnh táo nổi. Thì ra, tư vị được tỏ tình là như vậy sao? Một chữ thích này, không biết có biết bao người đã nói với hắn, từ cha mẹ tới chị gái, thậm chí Ngụy Vô Tiện cũng thường treo đầu môi mà hướng hắn nói, nhưng cảm giác hạnh phúc ngập tràn tâm can đến độ không thốt nên lời như thế này, vẫn là lần đầu tiên hắn nếm trải qua.

Có phải giống như Lam Hi Thần nói, hắn cũng thích y hay không?

Nhưng mà, hắn cùng Lam Hi Thần...đều là con trai a.

" Anh... sẽ thích con trai sao?" Khóe miệng Giang Trừng hơi mấp máy, cuối cùng vẫn là đem vấn đề quan trọng nhất này nói ra. Nhưng vừa dứt lời, khóe mắt không nhịn được chăm chú quan sát biểu tình của Lam Hi Thần, chỉ sợ y sẽ vì câu hỏi không phân nặng nhẹ này của hắn mà khó chịu.

" Tôi không." Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay Giang Trừng, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên đó như muốn trấn an lo lắng trong lòng hắn, thản nhiên đáp.

Giang Trừng hơi nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng đã nghe Lam Hi Thần tiếp tục:" Cho dù là con gái, tôi cũng không thích."

" A Trừng, có thể em không tin, nhưng tôi trước nay đối với người khác, cho dù là nam hay nữ đều chưa từng có một chút hứng thú, hẳn tôi là người rất hẹp hòi, trái tim chỉ đủ cho một người tiến vào thôi. Người tôi thích, bề ngoài luôn tỏ ra hung dữ nhưng thật ra lại quan tâm tới người khác hơn bất kì ai, coi tiểu cẩu còn quan trọng hơn tôi, lúc ngủ lại luôn ôm lấy tôi dụi dụi, hơn nữa còn là một tiểu đầu gỗ không hiểu phong tình, khiến tôi vừa yêu vừa hận tới nghiến răng."

Giang Trừng há miệng, không thể thốt thành lời.

Lam Hi Thần cười cười, xoay người giữ bả vai Giang Trừng, dịu dàng hỏi:" Là nam thì sao, tôi thích là được. Tôi muốn ở bên người đó, em có đồng ý không?"

Giang Trừng mở to hai mắt, nhìn một hồi, hốc mắt đã rối bời tới độ ửng đỏ:" Chuyện này... có chút đột ngột... anh để tôi suy nghĩ một chút đã."

Trước thần tình khẩn trương của Giang Trừng, Lam Hi Thần cũng không quá thất vọng, hơi nghiêng mặt tới gần hắn, chớp mắt nói:" Không sao, là do tôi quá nóng vội, em cứ từ từ nghĩ, dù bao lâu tôi cũng đợi được."

Nói xong, Lam Hi Thần liền đứng dậy, vỗ nhẹ lên bả vai Giang Trừng:" Hôm nay tôi không làm phiền em, em nghỉ ngơi sớm đi."

Giang Trừng lúc này đầu óc cũng loạn thành một đoàn, tận đến lúc tiếng cửa phòng khép lại, hắn mới không nhịn được ngả người nằm ngửa lên giường. Khẽ vươn tay chạm lên môi mình, Giang Trừng dường như có thể cảm nhận được hơi ấm chưa tan hết cùng cảm giác khó thở lưu luyến từ nụ hôn kia.

Giang Trừng cũng chưa có kinh nghiệm trong tình yêu, cái gọi là thích một người, hắn vẫn chỉ thường thấy trên mấy bộ ngôn tình ba xu mà Ngụy Vô Tiện thỉnh thoảng lôi kéo hắn xem cùng, giờ chính bản thân mình trải niệm lại có chút không thể tin tưởng.

Lam Hi Thần rất tốt, có thể nói là người tốt nhất trong tất cả những người hắn từng gặp.

Y lớn lên anh tuấn tiếu sái, không nói đến gia cảnh, chỉ riêng năng lực bản thân y cũng đủ khiến người khác trầm trồ kinh ngạc.

Y ôn nhu dịu dàng, lại rất biết quan tâm tới người khác.

Nếu Lam Hi Thần là nữ nhân, Giang Trừng nhất định đồng ý không chút do dự, nhưng mà, y là nam...

Từ nhỏ đến lớn Giang Trừng đều lớn lên trong sự nghiêm khắc dạy dỗ của cha mẹ, họ yêu thương hắn mà cũng kì vọng ở hắn rất nhiều, nếu bây giờ họ biết hắn thích con trai, vậy họ sẽ phản ứng như thế nào đây? Giang Trừng một chút cũng không dám tưởng tượng ra chuyện ấy.

Giang Trừng trằn trọc suy nghĩ, trong lòng bắt đầu mở cuộc tranh luận, một bên nói phải tuyệt đối kiên trì nguyên tắc chỉ coi Lam Hi Thần như bạn bè thông thường, một bên lại nói, Lam Hi Thần thật tâm tới vậy, khiến người khác không khỏi động lòng, hơn nữa, mình không phải cũng thích y sao, nếu y muốn ở cùng nhau thì cứ ở cùng nhau đi, cùng lắm mẹ cũng chỉ đánh gãy chân mình, Lam Hi Thần giàu tới vậy, còn sợ không nuôi nổi hắn sao.

Suy nghĩ một hồi phần thắng cũng gần như đã định, Giang Trừng lại không nhịn được mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau Giang Trừng bị tiếng chuông điện thoại gọi tỉnh, hắn lơ mơ vơ lấy nó, áp lên tai lẩm bẩm:" Alo?"

" Hôm nay em có tiết buổi sáng, nên dậy thôi." Từ trong điện thoại truyền ra thanh âm từ tính quen thuộc, Giang Trừng nghe được lập tức bật người dậy, nghi hoặc gọi:" Lam Hi Thần?"

" Tôi đã nấu bữa sáng rồi, em ăn xong hãy đi học." Lam Hi Thần ở đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh nói:" Tôi biết bây giờ em gặp tôi sẽ cảm thấy lúng túng, tạm thời tôi tới khách sạn ở vài hôm, chờ em xác nhận được quan hệ của chúng ta, liền báo cho tôi biết. Chỉ cần em gọi, dù ở bất cứ đâu, tôi nhất định sẽ tới."

" Anh... thật ra cũng không cần làm tới mức này." Giang Trừng buồn bực gãi đầu, còn muốn nói y trở về nhà luôn đi, nhưng lại thấy không khỏi ngượng gạo, liền biến thành tiếng thở dài thật khẽ.

" Tôi không sao, em dậy mau đi, đừng để bị muộn, xe tôi để ở nhà, em cứ lấy mà đi." Giọng điệu quan tâm của Lam Hi Thần cũng không khác gì mọi khi, càng khiến Giang Trừng không biết nói sao cho phải.

Đến lúc Lam Hi Thần ngắt máy, Giang Trừng mới miễn cưỡng đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, lúc đi qua nhìn một bàn đầy thức ăn, hắn đột nhiên lại có chút cảm giác hụt hẫng.

" Nấu nhiều như vậy làm gì chứ, cũng chẳng có ai ăn cùng." Giang Trừng khẽ lẩm bẩm, nhìn sang Túi Cơm đang vẫy đuôi ăn đến vui vẻ, hẳn là trước lúc đi Lam Hi Thần cũng chuẩn bị đồ ăn cho cả nó, lùi ngồi xổm xuống trước mặt tiểu cẩu, vươn tay gõ nhẹ lên đầu nó.

" Ăn, mày chỉ biết có ăn thôi, chủ mày đi đâu mất rồi kìa..."

Túi Cơm nghe được giọng trách móc trong lời nói của Giang Trừng, liền cảm thấy kì quái, dùng ánh mắt vô cùng vô tội mà nhìn hắn, cái đầu nhỏ mềm mại cũng liên tục dụi vào tay Giang Trừng, dường như muốn hỏi hắn vì sao mất hứng a.

Tiểu cẩu đáng yêu như vậy khiến lòng Giang Trừng mềm xuống, liền mỉm cười xoa đầu nó một chút, rồi mới đứng lên đi dùng bữa sáng.

Trước đây vì sao không phát hiện ăn cơm một mình lại buồn tẻ đến vậy a?

Vất vả trải qua một buổi sáng tẻ nhạt, đến lúc đến trường Giang Trừng liền phát hiện Ngụy Vô Tiện hôm nay thế mà nghỉ học. Bình thường hắn vẫn luôn đi cùng Lam Vong Cơ nên Giang Trừng không để ý nhiều, không nghĩ tới giờ nghỉ trưa muốn gọi tên nhóc đó đi ăn cơm lại phạt hiện hắn cư nhiên trốn học.

Giang Trừng lôi điện thoại ra gọi thử, đầu dây bên kia đổ chuông một lúc khá lâu mới có người bắt máy.

" A lô?" Thanh âm lãnh đạm lạnh lùng vang lên, Giang Trừng lúc đầu hơi sửng sốt, nhìn lại màn hình xác nhận mình gọi cho đúng người mới nghi hoặc hỏi:" Lam Vong Cơ? Sao cậu lại cầm điện thoại của Ngụy Vô Tiện?"

Phía bên kia im lặng một lúc, dường như cảm thấy mình không có trách nhiệm phải giải đáp nghi hoặc của Giang Trừng.

Chờ mãi cũng không nhận được câu trả lời, Giang Trừng liền miễn cưỡng nói tiếp:" Vô Tiện có ở cùng cậu không, tôi muốn nói chuyện cùng cậu ta."

" Có, nhưng không tiện." Cách nói chuyện tích tự tựa kim của Lam Vong Cơ làm Giang Trừng có chút khó thở, hắn thậm chí không nhịn được nghĩ nếu y đứng trước mặt hắn, hắn sẽ không nhịn được bóp cổ y bắt y nhả thêm mấy câu nữa mất, cũng không hiểu bình thường tên lắm miệng như Ngụy Vô Tiện làm sao chung sống được với tên này, hơn nữa vì sao hai huynh đệ lại tính tình khác biệt lớn như vậy chứ? Lam Hi Thần rõ ràng rất khiến người ta yêu thích, còn Lam Vong Cơ... 

Trong lúc Giang Trừng còn đang chửi rủa người nọ, đột nhiên trong điện thoại vang lên giọng nói của Ngụy Vô Tiện.

" Giang Trừng gọi à? Đưa tôi."

Không biết có phải do đường truyền không tốt không, giọng Ngụy Vô Tiện có vẻ khàn hơn bình thường, hơn nữa còn có chút biếng nhác, giống như đang mơ màng tỉnh dậy.

Tiếng lạch cạch từ từ vang lên, sau đó là thanh âm quen thuộc của Ngụy Vô Tiện.

" A Trừng, có chuyện mau nói có rắm mau thả, lão tử rất mệt, muốn ngủ."

" Thấy ngươi không tới lớp nên ta gọi hỏi chút thôi. Ngươi ốm sao, muốn ăn gì đại gia mua cho ngươi?" Giang Trừng nghe cách nói chuyện thiếu đánh giống như bình thường của Ngụy Vô Tiện, liền nghĩ hắn chỉ bị cảm vặt, cũng không quá lo lắng, đơn giản hỏi thăm cho có lệ.

Không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện nghe hắn hỏi xong liền sửng sốt tới ngồi bật dậy, vừa xoa eo vừa kinh ngạc hỏi:" Ai nha... eo của ta...không đúng nha Giang Trừng... ngươi... ngươi thế mà đi học được?"

" Sao ta lại không đi học được? Hơn nữa ngươi làm gì mà đau eo." Giang Trừng chấm hỏi đầy đầu, khó hiểu hỏi lại.

" Còn không phải tại tối qua ngươi phát điên...sau đó Lam Vong Cơ cũng liền phát điên... cuối cùng là cái eo ta chịu khổ..." Ngụy Vô Tiện được dịp than thở, đương nhiên là càng khiến Giang Trừng hoang mang. Nhưng lần này không chờ hắn nói, Ngụy Vô Tiện đã nổi lên tính bát quái, giọng điệu vô cùng mờ ám lẩm bẩm một tràng:" Nhìn điệu bộ đó của Lam đại ca, nhất định so với Lam Vong Cơ còn tức giận hơn nhiều, ngươi sao lại đi học nổi chứ, nhất định là chưa làm. Ngươi nói, ngươi cùng Lam đại ca... tối qua không xảy ra chuyện gì sao?"

Đầu Giang Trừng không nhịn được như bị giáng một đòn choáng váng, có chút kinh hãi hỏi:" Sao ngươi biết?"

Đừng nói cách âm phòng ở đây kém vậy chứ, nếu không làm thế nào Ngụy Vô Tiện biết tối qua Lam Hi Thần bày tỏ cùng hắn được a???

" Vậy là có xảy ra chuyện, tới, kể cho đại ca, đại ca giúp ngươi giải quyết." Ngụy Vô Tiện quá rõ tính cách của Giang Trừng, chỉ qua giọng điệu của hắn cũng biết hắn cùng Lam đại ca có vấn đề, liền tra khảo cho ra lẽ.

Giang Trừng ngập ngừng một chút, cũng muốn hỏi qua ý kiến của Ngụy Vô Tiện, liền hắng giọng nói:" Chuyện này...gặp mặt rồi nói đi, chút nữa ta qua nhà ngươi."

" Thôi đừng, ngươi cứ về nhà đi, ta qua đó, nhà ta... bây giờ có chút không tiện." Ngụy Vô Tiện cười hì hì đáp, sau đó cũng không để Giang Trừng kịp thắc mắc, bâng khua nói thêm mấy câu liền ngắt máy.

Giang Trừng chỉ có thể nhẫn nhịn tới lúc đi làm thêm về, sau đó ngẩn người ôm Túi Cơm nghịch điện thoại giết thời gian.

Cả ngày hôm nay hắn không cách nào tập trung tinh thần được, trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ về Lam Hi Thần, đã quen y lúc nào cũng xuất hiện quanh hắn, nay đột nhiên chỉ có một mình, cảm giác rất không đúng.

Lúc đi làm A Tinh còn nói đã gửi tiền lương cho hắn, Giang Trừng kiểm tra thử liền phát hiện lương tăng gấp đôi, hắn hỏi tới mới biết Lam Hi Thần nói tiền lương của y cũng gửi cho hắn luôn.

Về tới nhà chưa được bao lâu lại có người ship đồ ăn ở nhà hàng cao cấp tới, bên ngoài còn có giấy nhắn của Lam Hi Thần nhắc hắn phải ăn đúng giờ, không được ăn linh tinh cho qua bữa.

Giang Trừng lúc ấy cũng không biết tư vị trong lòng mình là như thế nào, vừa có chút ngọt ngào lại kèm theo cả bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn cả là mong muốn được nhìn thấy Lam Hi Thần ngay lập tức.

Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, trái tim Giang Trừng liền hẫng một nhịp, nhanh chóng ngẩng đầu lên mong đợi.

Khuôn mặt dương quang sáng lạn của Ngụy Vô Tiện lập tức thò vào, hắn vừa giơ tay muốn chào hỏi Giang Trừng, liền thấy cả cái gối ôm bay thẳng vào mặt mình.

Ngụy Vô Tiện: "..."

Ngụy Vô Tiện xoa xoa mũi, không nhịn được cáu kỉnh mắng: "Ngươi có bệnh à?!"

" Nói ai bệnh?" Giang Trừng bị mừng hụt cũng không vui vẻ gì, liền ôm Túi Cơm hướng về phía Ngụy Vô Tiện lạnh mặt hỏi, hắn lập tức la oai oái trốn sâu sau cánh cửa:" Là ta có bệnh, đại ca, ngài có thể đem bảo bối kia giấu trong phòng khác được không?"

Giang Trừng lúc này mới vừa lòng, đem Túi Cơm ra ngoài ban công hóng gió một chút, lúc quay lại vừa vặn nhìn thấy dáng đi vô cùng kì quái của Ngụy Vô Tiện, hơn nữa lúc hắn ngồi xuống cũng thập phần dè dặt, hại Giang Trừng không nhịn được hỏi:" Ngươi bị trĩ à?"

" Phi, tên miệng quạ nhà ngươi." Ngụy Vô Tiện buồn bực mắng, nhưng cũng không có hơi sức đâu đánh người, chỉ có thể từ từ điều chỉnh tư thế của mình một chút cho thoải mái.

Giang Trừng thấy bộ dạng hắn như vậy, lại nhớ lúc gọi điện thoại Ngụy Vô Tiện có nhắc tới Lam Vong Cơ phát điên gì gì đó, liền cau mày, nghiêm túc hỏi:" Lam Vong Cơ đánh ngươi?!"

" Hắn đánh ta còn đỡ, hắn đây chính là muốn làm chết ta thì có." Ngụy Vô Tiện vốn đùa giỡn thành tính, không nghĩ ngợi nhiều thuận miệng nói, lại thấy khuôn mặt sa sẩm như muốn giết người của Giang Trừng, cũng ý thức được mình nói sai liền lập tức giải thích:" Ta nói đùa đó, bọn ta rất tốt, ngươi đừng nghĩ lung tung."

" Vậy sao ngươi lại thành ra thế này?" Giang Trừng ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, khóe mắt liền thấy trên cổ hắn cũng thấp thoáng vài dấu đỏ, hình như cũng bị muỗi đốt giống mình, nghi hoặc càng tăng lên. Ngụy Vô Tiện cũng theo tầm mắt của Giang Trừng tự xem lại bản thân, lúc nhìn xuống dấu tích còn trên cổ mình, cả khuôn mặt liền biến đỏ, khẽ hắng giọng chuyển đề tài:" Chuyện của ta nói sau đi, ngươi kể chuyện của ngươi cùng Lam đại ca trước."

Giang Trừng ngập ngừng một chút, nhưng trước nay hắn cùng Ngụy Vô Tiện thân như anh em, chưa từng giấu nhau chuyện gì, hơn nữa lúc này hắn cũng cảm thấy mình cần một lời khuyên, liền đơn giản thuật lại mọi chuyện cho y nghe.

Hắn cứ nghĩ Ngụy Vô Tiện nghe xong sẽ tỏ ra kinh ngạc, hay ít nhất cũng có chút khó tiếp thu, nhưng thực tế y lại rất bình thản, chỉ đơn giản hỏi hắn:" Vậy ngươi định trả lời thế nào?"

Giang Trừng trước tiên không đáp, sau mới thở dài hỏi một câu:" Ngươi vì sao không ngạc nhiên chút nào chứ? Bây giờ con trai thích con trai đều dễ tiếp thu như vậy sao?"

" Không phải ta dễ tiếp thu, mà ta biết từ lâu rồi." Ngụy Vô Tiện nhún vai đáp, sau đó vỗ nhẹ lên lồng ngực Giang Trừng, tươi cười nói:" Lam đại ca thích ngươi, ai có mắt đều nhìn thấy. Còn ngươi có thích hắn hay không, lại chỉ có một mình ngươi biết thôi."

" Giang Trừng, ngươi cùng ta lớn lên từ nhỏ, tính tình ngươi ta còn không hiểu sao, ngươi suy nghĩ quá nhiều, cũng che giấu quá nhiều, so với ta vô tâm vô phế, ngươi lại thích đem bản thân dồn vào ngõ cụt cũng không chịu quay đầu. Thật ra chuyện tình cảm đơn giản lắm, khi lý trí và con tim bất đồng quan điểm, vậy nơi ngươi cần nghe, là chỗ này."

Theo cái vỗ nhẹ của Ngụy Vô Tiện, nhịp đập nơi trái tim Giang Trừng lại có chút rung động, khuôn mặt đầy ý cười của Lam Hi Thần liền lướt qua trong tâm trí hắn, đẹp đẽ mà đậm sâu.

Ngụy Vô Tiện thấy biểu tình của Giang Trừng, khóe môi lập tức giương lên, còn muốn cổ vũ hắn mấy câu lại thấy cửa phòng bật mở, Lam Vong Cơ cầm theo một túi nilon to bước vào.

" Uy, cậu mua đồ nhanh vậy." Ngụy Vô Tiện cười hì hì nói, sau đó từ tay Lam Vong Cơ cầm lấy túi đồ kia đặt tới trước mặt Giang Trừng.

" Nếu ngươi cần thêm can đảm, uống ít bia là được, hôm nay đại ca long thể bất an, không tiếp ngươi được, về trước đây."

Giang Trừng thấy Lam Vong Cơ cũng đã tới đón người, liền đơn giản xua tay một cái tiễn khách, tức thì hai người kia coi hắn như không khí, bá vai bá cổ nhau rời đi.

Còn lại một mình, Giang Trừng liền ra ôm Túi Cơm vào trong, lại đặt nó cùng cái ổ ấm áp vào phòng Ngụy Vô Tiện, sau đó lấy điện thoại ra, hạ quyết tâm nhắn một dòng tin.

Chờ tin nhắn gửi đi, hắn liền cầm lon bia còn lạnh lên, chậm rãi mở ra, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
***
Nhiếp Minh Quyết liếc qua Lam Hi Thần cả ngày đều ngẩn người nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không nhịn được quay sang hỏi tuấn mỹ thiếu niên bên cạnh mình:" Em nói tên nhóc kia còn định cosplay tượng người suy tư đến bao giờ nữa?"

Thiếu niên nghe vậy không nhịn được khẽ cười, thanh âm vô cùng ôn hòa khiến người khác yêu thích:" Anh có lương tâm một chút đi, trước kia lúc anh theo đuổi em, bộ dạng so với nhị ca còn buồn cười hơn nhiều đó."

" Nào có, anh thích em liền quyệt liệt theo đuổi, đến khi nào em đồng ý mới thôi, đâu có giống tên ngốc nào đó, người ta đã nói đến vậy rồi còn bỏ đi, tình hình lúc đó không phải nên đè tiểu tử kia ra làm một trận, sau đó tính sau sao?" Nhiếp Minh Quyết hơi xoa cằm, một bộ dạng nghiêm túc nói.

" Ngoan, chờ một thời gian nữa em dạy anh lại tiếng Trung, anh cứ như vậy đi ăn nói lung tung, nhất định có ngày bị tưởng nhầm là biến thái." Thiếu niên vừa tức vừa buồn cười, không nhịn được véo lên khuôn mặt góc cạnh nam tính trước mặt mà khuyên nhủ.

" A Dao, ngươi duy nhất nói anh là biến thái, hình như chỉ có em thôi." Nhiếp Minh Quyết mỉm cười nắm lấy bàn tay đang tác loạn trên mặt mình, dùng lực một chút kéo người nọ vào lòng mình, cực kì thành thục ôm lấy eo y, như có như không mà vuốt nhẹ.

" Này, nhị ca còn đang ở đây." Kim Quang Dao xấu hổ nhỏ giọng nói, không nghĩ vừa dứt lời đã thấy Lam Hi Thần không nói một lời đứng bật dậy xông ra ngoài.

" Nhị ca giận rồi?" Kim Quang Dao lần đầu tiên thấy bộ dạng vội vã này của Lam Hi Thần, còn cho là hắn cùng Nhiếp Minh Quyết đùa giỡn quá trớn khiến y mất hứng, có chút lo lắng hỏi.

Vậy mà Nhiếp Minh Quyết lại tươi cười giải thích:" Điện thoại Hi Thần vừa sáng đèn, vội vã rời đi tới vậy, xem ra là em dâu gửi tin nhắn tới rồi."

" Xem ra tên nhóc kia cũng rất luyến tiếc nhị ca, còn chưa xa nhau tới một ngày mà." Kim Quang Dao nghe vậy liền vui vẻ nói.

" Hi Thần dốc tâm dốc sức tới như vậy, dù là đầu gỗ cũng phải tan chảy thôi. Được rồi, không cần lo chuyện của người khác nữa, A Dao, chúng ta tiếp tục."

" Tiếp tục cái đầu anh, tay anh đặt đâu đó?"

" Em không phải vừa nói tôi là biến thái sao, tôi đương nhiên không thể làm em thất vọng rồi."

" Này... từ từ đã... ưm.."

***
Đến lúc tới trước cửa nhà rồi, Lam Hi Thần vẫn không nhịn được lần nữa nhìn xuống dòng tin nhắn trên điện thoại, trống ngực không khỏi có chút dồn dập.

" Về nhà đi, tôi đợi anh."

Tin nhắn không dài, cơ hồ lại khiến Lam Hi Thần vừa hồi hộp vừa sợ hãi, y thật sự không nghĩ Giang Trừng sẽ cho y một đáp án nhanh tới vậy, chỉ là không biết, đáp án đó cùng với mong ước của y, có khi nào giống nhau hay không.

Y hít sâu một tiếng, vừa nắm vào tay nắm liền phát hiện cửa không khóa, hẳn là Giang Trừng để cửa chờ y.

Bước vào bên trong, đập vào mắt Lam Hi Thần là thân ảnh quen thuộc đang ngồi ngây ngốc trên sofa, cả khuôn mặt đã nhuốm một màu đỏ ửng, nhưng hai mắt lại sáng ngời mang theo ý cười mà nhìn y.

Trên bàn là gần chục vỏ bia đã rỗng không vứt lăn lóc, Lam Hi Thần thấy vậy liền nhíu mày bước nhanh tới ngồi xuống cạnh Giang Trừng, xoa lên gò má nóng hổi của hắn:" Sao em lại uống nhiều vậy?"

" Không sao, tửu lượng của tôi rất tốt, như thế này chưa nhằm nhò gì." Giang Trừng nhoẻo miệng cười, đôi mắt to tròn cũng cong cong thành hình bán nguyệt, tâm tình so với bình thường thoải mái hơn không ít, sau đó hắn đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ Lam Hi Thần, kéo y lại gần với mình. Khuôn mặt hai người kề sát nhau, nơi chóp mũi còn vương vấn hơi thở ấm áp quen thuộc của đối phương, Giang Trừng mới nghiêm túc mở miệng:" Có một số chuyện, nếu là bình thường tôi nhất định không thể mở miệng, say một chút mới tốt, như vậy đầu óc mới không tỉnh táo, vậy mới dễ để trái tim lên tiếng, không phải sao?"

" Vậy em muốn nói gì?" Lam Hi Thần ôn nhu mỉm cười, bề ngoài tuy vô cùng bình tĩnh, nhưng chỉ có y biết, trong lòng đối với những lời tiếp theo của Giang Trừng có bao nhiêu hồi hộp chờ mong cùng phập phồng lo sợ.

" Lam Hi Thần, vì sao anh bỏ đi? Sau khi nói những lời đó, anh cứ tiếp tục bám dính lấy tôi, vậy tôi nhất định sẽ cảm động mà đồng ý." Giang Trừng hơi nhíu mày, đột nhiên hỏi.

" Tôi không muốn em phải khó xử, nếu em không thích tôi, tôi miễn cưỡng như vậy em cũng sẽ không vui, còn nếu em cũng thích tôi, vậy tôi hẳn cũng không phải chờ đợi quá lâu. Tôi nói rồi, người tôi thích, cho dù là một chút ủy khuất, tôi nhất định cũng không để em phải chịu." Lam Hi Thần không cần suy nghĩ nhiều, tình cảm cứ thế tự nhiên hóa thành lời tâm tình, chậm rãi tuôn ra.

Giang Trừng nhìn vào mắt y, sau đó khẽ cụp mắt. Ánh đèn chiếu lên mặt Giang Trừng, lông mi bị ánh sáng kéo ra cái bóng, hắt vào mí mắt chìm vào bóng đêm, cùng lúc đó, thanh âm của hắn có chút nghẹn ngào pha lẫn thổn thức:" Tôi suy nghĩ cả ngày rồi... Lam Hi Thần, tôi... hẳn là không thích anh."

Lam Hi Thần cảm giác bản thân mình bị những lời này hung hăng cắn xé nuốt chửng, nơi lồng ngực đau tới không sao thở nổi, nụ cười y luôn đeo lên mặt phút chốc cũng vỡ tan thành từng mảnh, đông cứng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng bệch.

Nhưng đột nhiên, khóe môi lại được ấm áp bao bọc, mà trong đồng tử của y lại là gương mặt phóng đại của Giang Trừng.

Môi Giang Trừng rất mềm, nụ hôn cũng diễn ra vô cùng nhanh, chờ Lam Hi Thần bình tĩnh lại, đã thấy Giang Trừng nằm đè lên người mình ngả ra sofa.

Khuôn mặt hắn không biết vì hơi men hay ngại ngùng mà trở nên đỏ rực, ánh mắt lấp lánh ý cười, biểu tình lại giống như vô cùng vui vẻ vì trêu chọc Lam Hi Thần thành công, ở bên tai y khẽ thì thầm những lời ngọt ngào nhất thế gian.

" Lam Hi Thần, em yêu anh. Chúng ta hẹn hò đi."

HẾT CHƯƠNG 10.

Kiếp trước Lam đại tỏ tình rùi, giờ phải cho tông chủ nhà ta giành quyền chủ động mới đúng a.

Tui đã nói lượng comt tỷ lệ thuận với hứng viết truyện của tui mà, chém như gió luôn ý🤣🤣🤣

Tượng người suy tư cho thím nào muốn hình dung bộ dạng Lam đại chờ tin nhắn của crush

Còn đây là tui nghịch app minh họa cảnh tông chủ tỏ tình nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia