ZingTruyen.Asia

[Hi Trừng] Nhân sinh tựa sương khói

Chương 13: Nguyện quân tâm tự ta tâm

nhattuong2412

Một đêm trôi qua, ánh sáng từ mặt trời chạm đỉnh Vân Thâm trở nên dịu nhẹ như bụi, lan đầy ngóc ngách xua tan bóng đêm còn đang nghẹn ứ trong lòng mỗi người.

Kim Lăng ở bên giếng nước lạnh mạnh bạo vốc nước lên mặt, nước vương vãi làm ướt cả cổ áo, có vài giọt thấm lên cả hoa mẫu đơn trên ngoại bào của cậu, nước giếng ở Cô Tô lạnh đến rùng mình khiến thân hình Kim Lăng hơi run rẩy nhưng cậu vẫn không ngừng lại. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi yên lặng đứng bên cạnh không nói gì, có chút lo lắng nhìn Kim Lăng.

Lam Cảnh Nghi nhìn thấy ngoại bào của Kim Lăng bị thấm nước ngày càng nhiều nhìn không nổi nữa liền nói.

"Đại tiểu thư xem như ta xin ngươi có được không, ngươi như thế này là muốn tát cạn giếng nước ở Cô Tô chúng ta à?"

Lam Tư Truy cũng khuyên bảo.

"Kim Lăng, y phục của ngươi đều ướt cả rồi, sáng sớm tiết trời ở Cô Tô lạnh, nếu ngươi cứ tiếp tục như thế sẽ nhiễm lạnh mất. Nếu như Giang tông chủ còn chưa tỉnh mà ngươi lại ngã bệnh rồi thì làm sao?"

Kim Lăng nghe nhắc đến Giang Trừng lúc này mới ngừng lại, lồng ngực phập phồng, cơ thể cũng có chút rét buốt vì ướt nước. Cậu im lặng hồi lâu mới khàn giọng lên tiếng.

"Đã qua một đêm cậu ta vẫn chưa tỉnh lại, hắn sẽ không sao đúng không?"

Lam Cảnh Nghi thở mạnh một hơi tức giận nói một câu.

"Nhìn bộ dạng ngươi hiện tại kìa, nói ngươi là Đại tiểu thư ngươi lại còn không nhận. Nếu ta là Giang tông chủ ta cũng nhất định sẽ xách roi rượt ngươi chạy dài. Đây là đâu chứ, là Vân Thâm Bất Tri Xứ đó đại tiểu thư à! Chúng ta có Trạch Vu Quân đệ nhất thiên hạ trấn, có y sư giỏi nhất, còn có thể để cậu ngươi có chuyện gì được sao?"

Hiếm khi Lam Tư Truy không nhắc nhở Lam Cảnh Nghi về lời nói, những lời này nghe qua như vô tâm vô phế nhưng thật chất lại là lời có ích nhất lúc này. Quả thật, còn có Lam Hi Thần ở đây, Giang Trừng có thể có chuyện gì hay sao.

"Gọi ai là đại tiểu thư, có tin ta xé miệng ngươi ra không?"

Kim Lăng có lẽ cũng nguôi ngoai một chút, trừng mắt với Lam Cảnh Nghi. Mắt cậu vì một đêm thiếu ngủ nên vẫn còn đỏ, lại trời sinh có đôi mắt to ngậm nước như Giang Yếm Ly nên trừng lên thoạt nhìn không có chút khí thế nào ngược lại còn giống một con thỏ nhỏ.

Lam Tư Truy nhìn Kim Lăng đã bình ổn tâm tình cũng bước lên ôn tồn nói.

"Được rồi, Kim công tử trước về đổi y phục, dùng bữa xong chúng ta lại đến Hàn Thất xem tình hình của Giang tông chủ được không? Sẵn tiện mang bữa đến cho Trạch Vu Quân."

Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi gật đầu rồi cả ba cùng sóng vai rời đi.

Phía sau góc cây gần đó Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn Kim Lăng rời đi, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Lam Vong Cơ tiến đến nắm lấy tay hắn.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười khổ.

"Lần đầu gặp Kim Lăng, ta đã mắng hắn 'có cha sinh mà không mẹ dạy', Giang Trừng liền trả lại cho ta một câu đó khiến ta hối hận đến xanh ruột. Lúc đó ta còn cảm thấy, đứa trẻ này, kiêu căng ngỗ nghịch như thế là bởi vì ta đã cướp đi phụ mẫu của nó. Là lỗi của ta."

Lam Vong Cơ lặng im nhìn theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy Lam Tư Truy đi bên cạnh Kim lăng, trong lòng cũng có chút ít không dễ chịu, thật ra năm đó y mang Lam Tư Truy trở về cũng không có tận tâm nuôi dạy đứa trẻ này, bởi Lam gia có cách nuôi dạy nghiêm khắc, mọi đứa trẻ đều là tự mình lớn lên, nghiêm túc tự ràng buộc bản thân.

Ngụy Vô Tiện dựa vào vai Lam Vong Cơ nói tiếp.

"Nhưng bây giờ nghĩ lại, ta vẫn nghĩ sai rồi."

"Kẻ khác nhìn vào đều chỉ thấy Giang Trừng nuông chiều Kim Lăng đến vô pháp vô thiên, cho Kim Lăng cả trời cả đất, khiến đứa nhỏ này ngông cuồng ngạo mạn. Nhưng thật ra Giang Trừng nuôi dưỡng A Lăng thật sự rất tốt. Lam Vong Cơ, ngươi hiểu mà đúng không, chúng ta có ai lúc nhỏ có thể giống như Kim Lăng vô tư đòi hỏi, vô tư dựa dẫm vào trưởng bối của mình như thế? Thế nhân đều yêu thích những đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều nhưng chưa bao giờ nghĩ lại, đã là trẻ con một khi không đòi hỏi chính là bởi vì nó hiểu được, cho dù có đòi cũng không ai nguyện ý cho nó. Mà Kim Lăng dù được dung túng nhưng vẫn giữ được cái tâm thuần lương. Việc nuôi dạy Kim Lăng, Giang Trừng thật sự so với bất kỳ ai đều làm tốt hơn tất thảy. Như chính Kim Lăng cũng đã nói, Giang Trừng thay thế phụ mẫu của nó, trở thành toàn bộ trời đất của nó."

Lam Vong Cơ nhìn theo hướng bọn Kim Lăng rời đi, chỉ khe khẽ ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng.

"Đều qua rồi. Ngươi còn có ta."

Ngụy Vô Tiện nghe được câu này của Lam Vong Cơ lần đầu tiên từ lúc Giang Trừng bị thương nở nụ cười vui vẻ.

"Đúng vậy, sau này còn có ngươi."

...

Hàn Thất

Ánh nắng từ khung cửa sổ lẻn vào đậu trên mi mắt nhắm nghiền của Giang Trừng, thỏa sức làm loạn trên khuôn mặt vì thương tật mà tái nhợt đi của hắn. Lam Hi Thần ngồi bên giường ngắm nhìn thụy nhan của Giang Trừng, mày kiếm mắt hạnh, mũi cao môi mỏng, gò má cao xương hàm góc cạnh. Lam Hi thần chợt nhận ra y chưa bao giờ nhìn ngắm kỹ vị Tam Độc thánh thủ nổi tiếng tàn nhẫn độc địa này, thật ra ngũ quan của Giang Trừng rất tinh tế, chỉ là quá mức sắc bén khiến kẻ khác cảm giác như đao cắt khi đối diện, cộng thêm bản tính nóng nảy càng làm người khác hoảng sợ. Nhưng giờ đây nằm trên giường, tất cả sắc bén của hắn đều như lưỡi dao thu vào giỏ, lộ ra chút yên tĩnh bình thản hiếm có trên gương mặt.

Đêm qua Giang Trừng bất chợt tỉnh lại khiến trái tim của Lam Hi Thần mừng rỡ như điên dại, ngay cả giúp hắn uống chút nước cũng phải cố gắng kiềm chế không cho bàn tay quá run rẩy đánh đổ bát nước. Giang Trừng từng cơn khó nhọc cố gắng nhấc mi, đến khi ánh mắt hắn dần thanh minh nhìn thấy Lam Hi Thần, khe khẽ gọi.

"Lam Hoán...Hoán..."

Phút đó Lam Hi Thần tưởng như cõi lòng tràn đầy thứ cảm xúc gì đó không biết tên, tràn lên cả khóe mắt chua xót. Đó là một thứ cảm xúc kỳ lạ, nó thỏa mãn như việc ngươi đưa tay lên có thể bắt được sao trời, là cảm giác như chạm được độ ấm quen thuộc lại bất giác trầm luân trong đấy. Tựa như trong lòng có một bức tranh sơn thủy tịch liêu cô độc bất chợt một ngày phát hiện ra giữa đồi núi trập trùng, sông suối chằng chịt ẩn giấu một bóng hình khiến cả thế gian của y bừng sáng như bầu trời đêm Thất Tịch thả đầy đèn Khổng Minh. Diễm lệ vô ngần.

Giờ đây cẩn thận nghĩ lại, Lam Hi Thần mới bất giác phát hiện ra bản thân mình ngu ngốc đến nhường nào. Cảm xúc như một dòng chảy xuôi dòng, giây phút Giang Trừng đứng trong mộng cảnh, tay nâng Tam Độc dứt khoát chém đứt chấp niệm của y, trái tim của y đã rung động đến kịch liệt bất chấp tất cả muốn đến gần người này, muốn biết những điều mà y chưa từng để tâm, muốn nhìn thấy hắn một cách chân thật nhất, nhận biết một Giang Vãn Ngâm hoàn toàn khác so với bất kỳ lời đồn đại này.

Để rồi khi chân chính nhìn được tất cả khổ sở, đau đớn, tủi hèn, nhục nhã, thiệt thòi của hắn, Lam Hi Thần lại càng không thể dừng lại thứ cảm xúc dần trở nên lớn lên trong lòng khiến y triệt để hiểu được ý nguyện của Lam Vong Cơ năm ấy, y muốn mang Giang Trừng về Cô Tô, mang về giấu đi, không cho bất kỳ ai có thể nói hắn nửa lời, không cho bất kỳ ai thương tổn hắn, bảo hộ tất cả bi thương cùng tủi nhục của Giang Trừng, che chở cho hắn nửa kiếp còn lại.

Đúng vậy, Lam Hi Thần thừa nhận, y thật sự đã yêu Giang Vãn Ngâm mất rồi. Quá trình nhận ra cảm xúc y dành cho Giang Trừng đến thừa nhận cảm xúc này của Lam Hi Thần cũng không có gì quá mức ngỡ ngàng hay boăn khoăn, giống như nó chỉ là một chuyện hiển nhiên rất bình thường. Lam Hi Thần cảm thấy tình yêu này của y không phải là một hồi kinh thiên động địa, nó như tịch nhiên yến mặc (yên tĩnh trầm lặng) hóa thành ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn soi rọi từng góc khuất của y, như cơn mưa bụi Giang Nam rửa sạch mọi bất hạnh trong lòng. Lam Hi Thần nhẹ nhàng phủ tay mình lên bàn tay của Giang Trừng, cẩn thận nắm lấy.

Như cảm nhận được nhu tình của Lam Hi Thần, mi mắt nhắm nghiền của Giang Trừng run rẩy rồi dần hé mở, bàn tay vô thức cũng co lại nắm lấy tay của Lam Hi Thần khiến y giật mình.

Giang Trừng lần này tỉnh lại không còn quá khó nhọc như đêm qua nhưng cơ thể vẫn nặng nề không thể cử động, cảm giác thoát lực này dọa Giang Trừng hoảng hốt chỉ cất giọng gọi Lam Hi Thần.

"Lam Hi Thần..."

Chưa lúc nào Giang Trừng cảm thấy bản thân mình vô lực như lúc này, chỉ cần hơi cử động một chút thì xương cốt dấy lên cơn đau nhứt không cách nào nói thành lời. Lam Hi Thần một tay vẫn nắm chặt tay của Giang Trừng, một tay đưa lên nhè nhẹ vỗ vỗ tay Giang Trừng trấn an hắn.

"Vãn Ngâm chậm chút, vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn."

Giang Trừng nghe được giọng nói ôn nhu của Lam Hi Thần cũng dần bình tâm lại, đồng thời cơn đau nhứt trên người cũng dần lui đi chút ít để lại cho hắn chút cảm giác trên tứ chi. Giang Trừng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn, nếu hắn thật sự bị liệt toàn thân, vậy chẳng thà chết đi còn thống khoái hơn. Giang Trừng mở mắt nhìn Lam Hi Thần, bỗng có chút xúc động khó kiềm nén.

"Hi Thần...ta vừa mơ một giấc mơ."

Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, dịu dàng vuốt tóc hắn không vội trả lời chờ hắn nói tiếp.

"Một giấc mơ thật dài, cả giấc mơ đều chìm trong nỗi sợ hãi. Nó khiến ta nhận ra rằng trong sâu thẳm thâm tâm ta, vẫn luôn kinh sợ nỗi đau dằn xé tim can, không cách nào thoát khỏi. Thậm chí ta đã gần như không phân biệt được, đó thật sự là ký ức của ta hay chỉ là một cơn ác mộng kéo dài. Nhưng thật ra, dù là cái nào cũng chẳng khác nhau, cũng không tốt hơn..."

Giang Trừng vừa tỉnh lại, trải qua một hồi hoảng hốt tâm tình vẫn còn chút kích động, dễ dàng đổ vỡ, giọng nói hơi run rẩy tay cũng vô thức siết chặt lấy tay Lam Hi Thần. Bỗng dưng Lam Hi Thần đứng lên, vô cùng cẩn thận nâng đỡ thân trên của Giang Trừng, nhẹ nhàng cẩn thận từng chút một sợ động đến vết thương của hắn. Giang Trừng còn chưa hiểu y đang muốn làm gì thì cả người bị nâng lên khỏi giường, Lam Hi Thần nhanh chóng thế chỗ ngồi vào để cả người của Giang Trừng dựa vào lồng ngực dày rộng của mình, tạo thành tư thế che chở bảo bọc cho hắn.

Bỗng dưng bị hơi ấm từ lồng của Lam Hi Thần cùng mùi Đàn Hương và Ngọc Lam trên người y bủa vây tứ phía không một kẽ hở khiến Giang Trừng ngẩn người nhưng không phản kháng, trong thân tâm hắn sinh ra một tia ỷ lại cùng trầm mê, hắn không muốn rời bỏ ấm áp này, lại càng tham luyến dịu dàng này của người bên cạnh, có chút trầm mê không rõ ràng.

"Vãn Ngâm đừng sợ, cho dù là mộng hay là thực, Hoán ở đây, ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ ngươi đâu."

Giang Trừng cười khổ một tiếng, như thật như đùa trào phúng nói.

"Ngươi cũng không thể bên ta cả đời."

Lam Hi Thần yên lặng hồi lâu, đến mức ngay cả Giang Trừng cũng ý thức được lời này của mình có bao nhiêu trọng lượng cũng cảm thấy trong lòn ân ẩn đau.

"Thật ra ta không quan tâm cả đời là bao lâu, là lúc nào, là ở đâu. Ta chỉ biết nếu như Vãn Ngâm cần ta, cho dù là sóng xô biển biếc, sa mạc mênh mông, 10 năm hay 20 năm, Vãn Ngâm cần ta thì ta sẽ ở đó, vậy thì có gì lớn lao?"

Lam Hi Thần thấy Giang Trừng không phản kháng lại càng được nước lấn đến, như có như không, trộm hôn lên mái tóc của Giang Trừng, vững vàng mà ôn nhu bao bọc hắn trong vòng tay của mình, bảo hộ cả thân thể và tâm tình của hắn. Giang Trừng bị một câu của y khiến cả tâm can đều mềm nhũn thành nước, không cách nào phản kháng, chỉ đành buông xuôi cho trái tim càng dấn sâu vào cảm xúc này, vô pháp quay đầu.

Cả đời sao? Lam Hi Thần thầm ngẫm nghĩ.

Đối với ta, có thể bên ngươi ngăn trở tháng năm hao mòn, chống lại dòng chảy cuồng si nơi hồng trần, bất kể loạn lạc hay yên bình. Chỉ cần cùng ngươi, chính là cả đời.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Author's note: cảm ơn mọi người vẫn luôn quan tâm và ủng hộ chiếc đồng nhân nhỏ nhoi này, mình chỉ hy vọng có được một nơi để tất cả cùng hòa chung cảm xúc dành cho Hi Trừng chứ không mong muốn phải phiền phức ai cả nên mong là mọi người cũng có đồng quan điểm như mình và đọc truyện thật thoải mái. 

Btw mình sẽ tham gia 1st Offline Hi Trừng ở HCM vào 04/08/2019 này. Thông tin trên page Hi Trừng - Đêm ngày giao thoa đã đăng và vẫn còn hạn mua vé. Mong được gặp mọi người và giao lưu ở đó nha :3 yêu cả nhà ]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia