ZingTruyen.Asia

[Hi Trừng]CẨM NGUYỆT CỬU LIÊN HOA (TẠM DROP)

CHƯƠNG 19

tayxuyenmonguyet

Trong một không gian đen thiu thìu lìu, sương mù trắng xóa lượn lờ trải dài không thấy điểm cuối, khiến người ta không phân biệt được phương hướng cùng thời gian.

Dù đi bao xa bao lâu thì vẫn sẽ quay về chỗ cũ, cho nên Lam Hi Thần đã đứng ở đây rất lâu, lâu như y đã trải qua một đời trong đấy vậy.

Lại qua thêm một lát, sương mù đột nhiên dạt ra hai bên tạo thành một con đường nhỏ vừa đủ một người đi, Lam Hi Thần không ngạc nhiên còn hài lòng mỉm cười, đi lên con đường đó.

Cuối con đường là một ngôi nhà gỗ, rau củ quả trồng quanh nhà xanh tươi một mảng, trước sân còn có một cây mai trắng nở rộ cánh hoa rơi xuống dòng suối trong suốt chảy quanh nhà, soi bóng cho những khóm hoa xinh đẹp đủ màu.

Trong lòng Lam Hi Thần tràn ngập một nổi quen thuộc khó nói, thậm chí trong lòng còn xuất hiện một ý nghĩ:

""Nếu một ngày nào đó mệt mỏi nhất định sẽ cùng hắn tìm một chỗ giống như vầy nghĩ ngơi." Đúng không?."

Lam Hi Thần thưởng thức cảnh đẹp thì trên vai đột nhiên trùng xuống, một giọng nói không quá thân quen cũng không xa lạ vang lên bên tai nói huỵch tẹt những ý nghĩ trong lòng y ra ngoài.

Sau đó giọng nói kia lại vang lên: "Hi, Trạch Vu Quân lại gặp nhau rồi."

Người đến chính là nam nhân hắc vụ đã vô duyên tấn công mấy người Lam Hi Thần ở bên ngoài Lam Nguyệt bí cảnh.

"Các hạ là người đưa ta đến đây?" Lam Hi Thần không nặng không nhẹ hất văng cánh tay đang gác trên vai mình, hỏi.

"Sai rồi, ngươi mới là người gọi ta đến." nam nhân kia chẳng chút để tâm thái độ xa cách của Lam Hi Thần, buông một câu không mặn không nhạt như vậy rồi đi đến góc mai đào lên một bầu rượu nhỏ, mở ra ngửi thử rồi hướng Lam Hi Thần, lắc hai cái hỏi ý.

Mùi rượu bay đến Lam Hi Thần theo bản năng nhíu mày, mùi này cũng rất quen. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã trở lại bình thường nói: "Đa tạ đã mời, ta không uống rượu."

"Ta biết, chỉ là hỏi theo phép lịch sự thôi."

Đệ tử Lam gia ra ngoài không được phép uống rượu. Tuy nhiên vẫn có vài trường hợp ngoại lệ, nhưng hiển nhiên người trước mặt không phải là ngoại lệ của Lam Hi Thần.·

"Nghĩ lại, Lam tông chủ nhìn thấy ta hình như cũng không quá ngạc nhiên, là biết trước ta sẽ xuất hiện sao?"

Lam Hi Thần vẫn dùng giọng điệu xa cách đáp lại: "Ta biết sẽ có người tới nhưng không biết chính xác là người nào thôi."

 Yên lặng một chút rồi hỏi lại: "Ta đã từng hỏi một lần nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời nên ta sẽ hỏi lại, ngươi là ai?"

"Lam tông chủ chắc có câu trả lời rồi còn hỏi làm gì. Nếu ta không cố ý hiện ra thì người khác nhìn ta chỉ thấy một mảng hắc vụ di động, ngoài nữ nhân kia ra thì chỉ có ngươi và tên chết tiệt Giang Trừng là nhìn thấy hình dáng này của ta thôi mà."

Đôi mắt màu hổ phách trong suốt của Lam Hi Thần phản chiếu lại một bóng người, người kia tùy ý lười biếng dựa vào gốc cây, mái tóc đen dài nửa búi nửa thả, tay cầm bầu rượu nhỏ hướng y cười nhẹ trong có vẻ rất tùy ý, ngũ quan sắc xảo không thay đổi nhiều theo năm tháng vừa nhìn liền nhận ra.

Rất giống Giang Vãn Ngâm nhưng cũng rất không giống!!!

Lam Hi Thần lùi lại hai bước: ·"Ban đầu ngươi xuất hiện với diệm mạo đó ta liền nghi ngờ sau đó cộng với hành động cố ý thả ngươi đi của Giang Tử Hàm ta gần như đã cho rằng ngươi là tâm ma của Giang tông chủ. Bây giờ....." nói đến đây, y cười lên một nụ cười ấm áp đến rợn da gà "Bây giờ... ta có thể chắc chắn ngươi là tâm ma nhưng xem ra không phải của hắn mà là của ta nhỉ?"

"Không hổ là Trạch Vu Quân, đoán trúng hết rồi. Vậy ngươi còn mối. Hỏi ta  không. Để ta nhắc ngươi trước chuyện mà ngươi muốn biết ngoài ta ra thì không ai nguyện ý trả lời đâu. "

"Ta... ta không có gì muốn hỏi?" Lam Hi Thần ·cụp mắt xuống.

"Phì, không cần đề phòng ta như vậy đâu mà."

Gọng gã hơi đổi, giống như đang kể lại một câu chuyện xưa: "Mười năm trước, à không sai rồi, phải là mười ba năm trước, Trạch Vu Quân săn đêm bị trọng thương hôn mê sâu bảy ngày, phải tịnh dưỡng trên giường tận nửa năm. Sau khi tỉnh lại ngươi kẻ nào cũng nhớ, chỉ trừ một người. Nhiều năm như vậy ngươi không ngừng đề phòng hắn, thăm dò hắn, tiếp cận hắn, thậm chi gây hại cho hắn vậy có tra được gì không?"

Lần này Lam Hi Thần không tiếp lời, sự nghi kị trong mắt ngày càng nồng đậm.

Một ngày không mấy đẹp trời của mười ba năm trước y thức dậy phát hiện bản thân bị thương rất nặng, đầu óc cứ hiện lên một bóng dáng mơ hồ nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được. Thúc phụ nói là do y bị thương trong lúc săn đêm, đầu bị đập trúng nên kí ức hơi hổn loạn.

Lam Hi Thần lúc đó cũng ngây ngốc một cách không hợp lí không quan tâm quá nhiều, tập trung nghe trưởng bối phổ cập kiến thức đương thời, hoàn toàn không nhận ra khi nói đến Vân Mộng Giang thì tất cả mọi người đều cố ý lướt nhanh qua.

Lúc đó ấn tượng của y đối với Giang Trừng đơn giản là: rất giỏi, rất mạnh, đầu óc rất tốt, cần đề phòng.

Đến một lần tại Thanh Đàm Hội vô tình diện kiến người trong truyền thuyết này trong lòng chỉ có một ý nghĩ: khó chịu rất khó chịu.

"Sao ngươi không đi xem nhỉ?" kẻ kia canh đúng thời khắc ngắt ngang dòng suy nghĩ của y.

Lam Hi Thần ngạc nhiên nhìn đến: "Xem cái gì?"

"Xem xem ngươi và hắn là quan hệ gì. Xem tại sao Sóc Nguyệt của ngươi lại khắc tên hắn. Xem nửa mảnh ngọc còn lại của ngươi ở đâu. Xem tại sao mọi người lại giấu ngươi mọi thứ liên quan đến hắn. Xem..."

Nam nhân hắc vụ đang nói bỗng dừng lại, vẻ mặt giống Giang Trừng y đúc tỏ vẻ mất hứng sau đó thì cười xòa: "Không nghĩ đến hắn tới Vân Thâm Bất Tri xứ nhanh như vậy, còn có thể phá hủy kết giới của ta, vậy là ngươi phải đi rồi."

Không gian hai người đứng đột nhiên xuất hiện muôn vàng vết nứt, bên tai Lam Hi Thần vang lên từng đợt âm thanh đổ vỡ, vậy nên câu nói của nam nhân kia vào tai y cũng theo đó mà biến dạng, chứ rõ chữ không

"Lam Hi Thần...... Giang Trừng hắn.......hận ngươi....oán.....được..... trả thù....đáng sợ....... hắn sống không được bao lâu nữa đâu."

Sống không được lâu? Ai cơ?

Không trả lời câu đó thì cũng giải thích tại sao tâm ma của ta lại mang hình dạng của Giang Trừng đi chớ?

Nhưng Lam Hi Thần chưa kịp hỏi ra câu nào thì tên kia đã phủi đít bỏ đi sau khi.

Thật muốn học theo người mà ai cũng biết là ai đó chỉ tay lên trời mắng một câu: *** cả nhà ngươi mà.

Nghĩ được đến đó Lam Hi Thần không nghĩ thêm được gì nữa khung cảnh trước mắt lần nữa biến đổi lần này là một mảng thảo nguyên xinh đẹp, cây cỏ xung quanh ngập một màu....xanh lam!?

Đăng Tinh Thảo!

Đăng Tinh Thảo là dược liệu thô cầm máu hiệu quả nhất. Ngoài ra, tương truyền nó có một công dụng nữa là đẹp, rất đẹp, về đêm nó sẽ phát ra ánh sáng màu lam nhu hòa rất đẹp.

Muốn hái, muốn hái, muốn hái, MUỐN HÁI!!!!!!!

À, hình như nơi này là mộng cảnh.

Suy ra đồ vật đều là ảo giác.

Chỉ cho thấy mà không cho cầm đi, đúng là đáng ghét mà.

Lam Hi Thần chán ngán thở dài ngồi xổm xuống tại chỗ, suy nghĩ một hồi rồi ngắt một bông Đăng Tinh Thảo cho vào miệng, định bụng xem thử là bản thân y cắn bao nhiêu Đăng Tinh Thảo thì mới được thả ra.

Một tiếng đàn êm dịu vang lên bên tai như nước suối vang lên, phá tan không gian yên tĩnh, cuốn trôi muộn phiền đi mất. Lam Hi Thần đứng dậy, vô thức nuốt nước bọt, nước thuốc của Đăng Tinh Thảo theo đó trôi xuống cổ họng, lọt vào dạ dày.

Đắng lòng, đến tim gan đều đắng, muốn khóc quá.

Lúc này y hoàn toàn không nghĩ tại sao trong mộng cảnh lại có thể cảm nhận được mùi vị, mà nhìn vào bóng dáng mơ hồ ngồi giữa rừng hoa gảy đàn, trong quen quen.

Một khúc nhạc êm tai qua đi, bóng hình kia đặt tay lên đàn nhìn Lam Hi Thần cười hiền hòa. Dù không biết tại sao ở thật xa và không nhìn thấy rõ mặt nhưng Lam Hi Thần lại biết người ta đang nhìn y cười nhưng thật sự là đang nhìn y cười.

"Sao ngươi lại ở đây? Quay về đi, nơi này ngươi không tới được đâu."

Người kia vừa dứt lời, sau lưng Lam Hi Thần hiện ra một cong đường ánh sáng trải dài từ chân y dẫn đến nơi thật xa.

(dẫn dắt người đi theo con đường chính nghĩa, vì Đảng vì tự do vì độc lặp dân tộc muôn năm muôn năm muôn nắm. (bỏ phần in nghiêng này đi trước khi đăng. Nếu sau khi đăng vẫn còn mấy dòng in nghiêng này thì là do con tác giả dở hơi phát điên quên xóa, nếu phiền thấy thì lên w.a.t.t.p.a.d để lại comt nhắc dùm , cứ nhắn lên"con Như điên kia mày ghi bậy rồi kìa" là onl liền. Nhớ là lên w..t.t.p.a.d nha, chứ lên mấy chỗ khác con điên đó ko thấy đâu.))

Lam Hi Thần: "Khoan."

(ad: chết bà lỗ đầu)

Mắc cái quái gì hết người này đến người kia lôi ta đến rồi cái tự nhiên nói mấy câu kì lạ rồi đuổi ta đi một cách vô duyên có được không? Ít nhất cũng cho ta hỏi mấy câu đi chớ.

"Quay về đi, về bên cạnh người mà ngươi chọn, hắn vì ngươi làm nhiều chuyện rồi đừng để người ta chờ lâu nữa"

Lại nữa?

Lam Hi Thần lần nữa mất ý thức trong mất ý thức. Thật muốn học theo người mà ai cũng biết là ai đó chỉ tay lên trời mắng một câu: mẫu thân nó.

"Tỉnh tỉnh, tỉnh rồi!"

Ồn quá, có người nào dám ồn ào thế này trong phòng y sao?

Tên nào dám chạm vào gương mặt của Mỹ nam đệ nhất tu chân giới ta? Nếu lỡ tay phá hỏng rồi không cách nào làm quen người ta, ngươi đền được không?

"Thật sự tỉnh rồi?"

Âm thanh này....!

Lam Hi Thần cố hết sức mới mở tách được hai mí mắt đang tương thân tương ái với nhau ra, nhìn xung quanh, thúc phụ sắc mặt thả lỏng ngồi bên giường y, đứng không xa là một trong những trưởng lão hiếm hoi vẫn chưa đóng cửa núi bế quan của Lam Gia.

Không thấy chủ nhân của âm thanh lúc y còn mơ màng, Lam Hi Thần ít nhiều gì cũng có chút thất vọng.

Thấy mọi người nhìn mình chăm chú, Lam Hi Thần dứt khoát tỏ ra mê mang hỏi: "Thúc phụ, trưởng lão mọi người sao lại ở đây?"

Vị trưởng lão đứng sau Lam Khải Nhân hơi dịch người, nhìn dáng vẻ của lão nhân gia cười từ ái với Lam Hi Thần nói "Ngươi đột nhiên hôn mê gọi thế nào cũng không tỉnh lại, đám đệ tử bên cạnh ngươi hoảng sợ chạy đi tìm thúc phụ ngươi, ta đúng lúc ở đó nên cùng lão nhân đến luôn, haha."

Lam Hi Thần làm như không thấy động tác nhỏ như con voi của trưởng lão Lam gia, cúi đầu ra vẻ rất chi là hoang mang và vô tội : "Hôn mê? Ta sao lại hôn mê? Kì quái, sao ta lại không nhớ gì hết?"

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần đang hoang mang thì thở dài, thần sắc buông lõng hơn ba phần.

A, thúc phụ sẽ nói gì đây? Chắc là: "không sao" nhỉ?

"Không sao."

Tiếp theo là: Chuyện không nhớ được thì là chuyện không đáng nhớ đừng bắt ép bản thân làm gì.

Lam Khải Nhân: "Chuyện không nhớ được thì là chuyện không đáng nhớ đừng bắt ép bản thân làm gì."

Cuối cùng:

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt bọn ta không làm phiền nữa."

Quả nhiên.......

"Vậy Hi Thần không tiễn người."

Nhìn ba người ra khỏi phòng, Lam Hi Thần không hiểu thấu nâng lên một nụ cười lạnh. Không khác gì với mười ba năm trước. Y lật chăn, mang giày, tự tót cho mình một chung trà lạnh giải  phóng vị giác tê cứng của mình rồi đi đến góc phòng, nơi đó đặt một cái tủ sách cao hơn đầu người, là chỗ mà vị trưởng lão lúc nãy cố ý che mất.

Lam Hi Thần nâng tấm rèm bên cạnh lên soi mói một lúc rồi ngửi thử, không ngoài sự đoán đã để y tìm thấy một sợi vải màu tím mắc ở góc tủ sách.

Lam Hi Thần phải cố hết sức để bản thân không tự nhiên cười ngu.

Phòng y mỗi ngày có người quét tước lau dọn, rèm cũng là mỗi ngày thay một lần, không có khả năng bị dính mấy thức này lâu ngày. Suy ra nhất định có người từng đứng ở đây, nhiều nhất là vào sáng sớm.

Quả nhiên, hắn đã đến đây.

Giang Trừng!1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia