ZingTruyen.Asia

heejake | my little prince

2. Above the dug-out

onerofthebush0296


   Với khả năng của mình, Heeseung thành công đưa được Jake ra khỏi căn hầm một cách nhanh chóng và trở lại phòng ngủ của hắn.

-"Em có thể bỏ áo choàng ra được không?"
-"Ừ. Tạm an toàn rồi."

   Jake tháo chiếc áo choàng chùm kín toàn bộ người em xuống. Xung quanh là một căn phòng ngủ và một nhóm người lườm em đến cháy mặt.

-"Đừng có bày ra thái độ đó. Cậu bé này ở dưới căn hầm Ni-ki bảo đấy."
-"Hả!? Vậy là có người thật sao?"

   Ni-ki lao đến túm lấy người Jake mà quan sát từ trên xuống dưới, vừa sờ đến bàn tay trái thì bị một cảm giác bỏng rát tấn công.

-"Đau!!!"
-"Xin lỗi, tôi không cố ý..."

   Heeseung kéo Jake trở lại bên cạnh mình rồi ra hiệu cho Sunoo giúp Ni-ki với vết bỏng của nó.

-"Cậu ấy sẽ tạm ở đây với chúng ta, mọi người có ý kiến gì không?"
-"Ít nhất cũng phải cho bọn em biết đây là ai chứ?"

   Hắn thăm dò ý kiến của Jake, nhận được sự đồng ý của em mới lên tiếng đáp lại.

-"Hoàng tử của chúng ta, Jake, bằng tuổi với Sunghoon và Jay."

  "Ruỳnh! Ruỳnh!"

   Trời quang mây tạnh nhưng năm người kia cứ ngỡ là có tia sét đang giáng thẳng xuống đầu họ.

-"Cậu ta...là hoàng tử...?"
-"Ừ. Chính anh nghe thấy hoàng hậu gọi em ấy là con trai nên không nhầm được đâu."
-"Làm thế nào bọn em tin được?"

   Jake lập tức giơ bàn tay ra trước mặt bọn họ, từ từ tạo nên một ngọn sáng nhỏ giữa căn phòng.

-"Em làm thế đâu có chứng minh được gì."

   Heeseung giúp Jake thu hồi tay mình lại.

-"Cậu...có phép thuật?"

   Trong lúc Jay còn bận ngạc nhiên thì mấy đứa kia đã chạy hết ra phía sau nó để nấp.

   Khắp cả vương quốc này, trừ ngài Ziggs ra thì không có ai được biết là sở hữu phép thuật, chưa kể đến thứ ánh sáng kia có vẻ là loại sức mạnh ngang ngửa hoặc thậm chí là mạnh hơn cả ngài Ziggs.

-"Này!!! Mấy cậu trốn trong đó luôn hả? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!!!"

Sunoo giật mình nhớ ra là họ đã dồn toàn bộ sự chú ý vào anh chàng kia mà quên mất nhiệm vụ chính tối nay: yến tiệc của đức vua. Nó ú ớ với người phía sau cửa vài câu rồi giục mọi người nhanh chóng ra ngoài.

-"Jake...tạm thời em ở đây chờ anh được chứ?"
-"Vâng, không sao đâu."
-"Anh xin lỗi. Vì việc anh cứu em ra khỏi đó chưa thể để mọi người biết."

Heeseung nhấn Jake ngồi xuống giường mình, sau đó còn cẩn thận dặn em không được mở cửa cho bất kì ai đến khi anh trở lại.

-"Được rồi, mấy đứa, ta đi thôi."

Sáu người cầm kiếm lên rồi lần lượt rời đi, căn phòng sau cùng chỉ còn lại em ở một mình.

Jake chán nản lăn qua lăn lại trên chiếc giường đơn của Heeseung. Mùi từ cơ thể hắn vương lại trên chiếc chăn cũng như thế mà vô tình bao bọc lấy em, khiến Jake bị thu hút vào đó và thiếp đi lúc nào không hay.

————

Đội của Heeseung được giao nhiệm vụ bảo vệ bên trong bữa tiệc để tránh việc có sự cố ngoài ý muốn nào đó xảy ra. Chỉ là người tính không bằng trời tính, ngay khi tiệc đang diễn ra bình thường thì có một vị khách uống say và bắt đầu làm loạn.

Đức vua nháy mắt ra hiệu, Heeseung cũng hiểu ý mà chạy đến can ngăn, tiện thể lôi luôn vị khách kia ra ngoài, phần còn lại sẽ nhờ năm đứa em giải quyết nốt.

Hắn khổ sở kéo được người đàn ông say xỉn ra đến cửa cung điện, nhưng vì không để ý trên tay ông ta vẫn còn giữ mảnh nhỏ của chiếc đĩa bị vỡ nên mới có chuyện đột nhiên xuất hiện một vết sẹo bên má trái. May mắn là nó không quá sâu, chỉ chảy máu một chút nên còn có thể cứu được khuôn mặt điển trai này.

-"Tên đó rắc rối vậy à?"

Jay đứng ở bên cạnh dò hỏi ngay khi Heeseung trở lại bữa tiệc. Hắn đành thở dài thay cho câu trả lời.

-"Mà này, em vừa hỏi ông Laurrent, lát nữa chỉ có chúng ta dùng bữa muộn thôi, tất cả đều tranh thủ ăn tối hết rồi."
-"May thật!"
-"Ừ, cậu bạn kia có thể ăn cùng mà không lo bị phát hiện."

   Jay cố tình nhấn mạnh ba chữ 'cậu bạn kia' để trêu chọc Heeseung, sau đó bị anh lớn gõ lên đầu một cái rõ kêu.

-"Đừng có nói to quá, để ai nghe được chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy."
-"Vâng thưa anh. Em khoá miệng lại ngay đây!"

   Toàn bộ bữa tiệc đột nhiên ngưng lại khi đức vua và hoàng hậu bước lên bậc thềm ở trung tâm sảnh chính, sáu người hiểu ý liền không chậm trễ mà đứng thành hành ngay phía dưới chân cầu thang.

-"Hôm nay mời các vị đến đây cũng là muốn thông báo một tin tốt."

   Đức vua vừa dứt lời liền nhìn sang hoàng hậu mỉm cười, mọi người ở dưới đồng loạt xì xào bàn tán, có mấy người còn khẳng định chắc nịch rằng chuyện này liên quan đến hoàng hậu rồi.

-"Chỉ một thời gian nữa thôi, vương quốc chúng ta sẽ chào đón vị hoàng tử đầu tiên!"

   Ngài pháp sư Ziggs từng nói rằng, vương quốc của bọn họ chỉ có thể đạt đến đỉnh điểm của sự phồn vinh khi vị hoàng tử đầu tiên chào đời. Hoàng tử còn là người đem theo sức mạnh kì diệu, bảo vệ vương quốc này khỏi mọi thứ xấu xa và thức tỉnh vệ thần Galio đang yên giấc.

Chính vì thế nên khi đức vua vừa dứt lời tuyên bố, toàn bộ khách quan ở dưới đều reo lên vui mừng. Họ không ngớt những lời chúc tốt đẹp nhất đến hoàng hậu, mong người có thể thuận lợi sinh ra một hoàng tử kháu khỉnh.

-"Chuyn gì đây!? V hoàng t đầu tiên là sao?"

Heeseung nheo mày. Chẳng phải câu này nên dành cho Jake sao? Chính tai hắn đã nghe hoàng hậu gọi em là 'con trai', không có lí nào lại sai được?

-"Ngay ngày mai thôi, ta sẽ cho những người lính tinh nhuệ nhất đi tới chỗ vệ thần Galio và chuẩn bị một vài thứ để mừng ngày hoàng tử ra đời."

Sunoo nghe đến đây thì chắc chắn rằng đức vua đang ám chỉ bọn họ. Thật sự thì nó chẳng muốn phải đi đến nơi mà vệ thần tên Galio kia đang ở chút nào, quá nguy hiểm và đáng sợ. Hơn nữa, nó còn hiểu được mục đích của đức vua khi cử đội sáu người này đi.

Ông ta muốn thử đánh thức vệ thần.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Sunoo và anh em của mình bị ném vào nơi đó. Chỉ là bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm một anh trai tên Jake kia, sở hữu phép thuật ánh sáng và tự nhận mình là hoàng tử. Nhiêu đó đã đủ để doạ sợ người ta rồi.

-"Anh nói thật sao? Ngày mai chúng ta phải đi đến chỗ vệ thần hả!?"

Ni-ki hét lên bên tai Sunghoon khi hai người đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn.

-"Nói bé thôi, anh đủ đau đầu rồi."
-"Em không muốn đánh thức tảng đá khổng lồ đó nữa đâu!!!"
-"Không ai muốn cả."

"Cạch!"

   Heeseung bước vào phòng ăn, theo sau là Jake đang bị chùm kín trong chiếc áo choàng của hắn.

   Không phải lí do gì đặc biệt đâu, chỉ là vội quá nên em mới lấy nhầm áo choàng của Heeseung thôi...

-"Mọi người ở đây hết rồi chứ?"
-"Vâng."
-"Được rồi, ta ăn thôi."

   Sunghoon để ý Jake còn đang lúng túng trong khi Heeseung đã ngồi ngay cạnh Jay để bàn chuyện thì thầm mắng ông anh đầu đất của mình. Nó nhanh chóng kéo Jake xuống chỗ trống bên cạnh, còn tốt bụng giúp cậu bạn ném thẳng chiếc áo choàng vào người Heeseung.

-"Jake, em ngồi đó hả?"-Heeseung phát hiện ra bên trái mình là Sunghoon đang đanh mặt lại lườm nguýt hắn.
-"Chứ không lẽ đứng?"
-"Này này..."
-"Hai người lúc nào chẳng vậy, để em với Jake chơi cùng nhau là được rồi."

   Jay ngồi không cũng đột nhiên thấy hơi rùng mình...

   Ba đứa em liếc mấy ông anh mình lại chuẩn bị chơi trò giận dỗi chỉ biết thở dài, để mấy cô thiếu nữ ngoài kia nhìn thấy cảnh này thì thật xấu hổ mà.

-"Jake này, cậu có biết về vệ thần Galio không?"

   Jake vừa kịp uống một hụm nước thì bị Jay quay sang hỏi bất ngờ, kết quả là em bị sặc. Heeseung không khách khí lườm nó một cái cháy mặt.

-"Ở dưới hầm có tài liệu ghi chép về ông ta nên tớ biết khá rõ. Sao vậy?"
-"Tò mò thôi. Cậu kể một chút cho bọn tớ đi."
-"Cũng được."

   Jungwon phát hiện có tiếng gõ cửa liền đập bàn ra hiệu cho Jake giữ im lặng.

-"Ai?"

   Heeseung tay cầm chắc thanh kiếm chạy ra phía cửa tra hỏi. Giờ này đã muộn, vừa rồi hắn kiểm tra thì toàn bộ cung điện cũng đã hết người qua lại, vậy còn ai đến tìm bọn họ được nữa?

-"Ta, hoàng hậu đây."
-"Hoàng...hoàng hậu...Người tới đây có việc gì vậy?"
-"Có chuyện quan trọng, mở cửa đi."

   May mắn là Sunghoon nhớ ra trong phòng ăn của bọn họ có một cái tủ đựng đồ vừa đủ để Jake trốn tạm. Vậy nên khi hoàng hậu bước vào cũng chẳng có gì đáng ngờ.

-"Các ngươi biết việc ngày mai mình sẽ lên đường tới chỗ vệ thần Galio rồi đúng không?"
-"Vâng thưa hoàng hậu."
-"Ta đã nhờ ngài Ziggs làm cái này, khi đến chỗ vệ thần thì ngươi biết phải làm gì rồi đấy."

   Heeseung gật đầu, nhìn quả cầu trong suốt được bọc cẩn thận trong chiếc khăn mà hoàng hậu đặt vào tay mình khiến hắn khó chịu đến độ cơ mặt thi nhau vặn vẹo.

-"Còn nữa, lần này các ngươi phải đi một chuyến dài. Cho đến khi ta hạ sinh hoàng tử, hãy cứ ở đó canh giữ vệ thần."

-"Ta sẽ cung cấp mọi thứ theo yêu cầu của sáu người. Dù gì các ngươi cũng là đội lính quan trọng của vương quốc, nên đừng lo lắng điều gì."

   Jungwon ngạc nhiên đến mức cái thìa đang múc súp dở bị đổ hết ra người Sunoo vẫn không hay biết.

-"Jungwon!!! Anh vừa mới thay bộ này đó!!!"
-"Em xin lỗi, em không để ý!"

   Hoàng hậu nhìn hai người đang cãi nhau kia, đoạn lại liếc Heeseung đầy ý tứ rồi rời đi.

-"Chết tiệt!"

   Heeseung tức giận đấm mạnh vào tường. Hắn ghét phải chứng kiến khuôn mặt đắc ý của hoàng hậu, như thể bà ta có quyền điều khiển tất cả mọi việc vậy.

   Jake mở cửa tủ bước ra ngoài, nhìn thấy Heeseung đang tức giận lại hơi sợ hãi mà lùi về sau lưng Sunghoon.

-"Đừng sợ, lát nữa anh ấy lại bình thường thôi mà."-Jungwon vỗ vỗ bả vai Jake.
-"Chúng ta ăn tiếp đi, còn phải nghỉ sớm để mai lên đường nữa."

————

Trời đã về khuya, khi mà mặt trăng còn đang nấp mình phía sau những gợn mây, cả toà lâu đài chìm trong sự yên lặng hoàn toàn.

Tiếng thở dài của Heeseung đánh thức Jake vừa mới lim dim ngủ bên cạnh.

-"Anh chưa ngủ sao?"
-"Ừ, anh xin lỗi vì khiến em tỉnh nhé."
-"Không sao đâu, thói quen của em khi ngủ là chỉ cần một âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ bị đánh thức."

Heeseung suy nghĩ về quyết định cứu em khỏi nơi đó của mình. Thật lòng thì lúc đó hắn chẳng kịp suy xét điều gì, cứ thế mà nắm tay em rồi hai người cùng chạy ra ngoài. Giờ việc đã đến mức này, hắn cũng chẳng nỡ để em trở lại căn hầm tối tăm đó.

-"Em có muốn khám phá thế giới bên ngoài cung điện không?"
-"Anh nói thật ư!? Em được ra ngoài đó sao!?"
-"Ừ. Mai anh sẽ dẫn em đi."

Jake vui mừng ôm chặt lấy cổ Heeseung mà quên mất khoảng cách giữa hai người nhờ đó đã được giảm bớt đáng kể, hại hắn ngại đến đỏ lựng cả hai bên tai.

-"Em thực sự muốn được thấy thế giới ngoài đó. Ở dưới căn hầm kia chỉ có thể nhìn tranh vẽ rồi tưởng tượng ra nên khó lắm."

Jake khiến Heeseung đôi lúc không hiểu nổi bản thân hắn. Như việc vì sao hắn sẵn sàng bảo em nằm cùng vì em nói sợ ngủ một mình, rồi hắn nghe em kể lại những chuyện khi còn ở dưới căn hầm liền muốn ôm chặt em vào lòng mà an ủi. Hoặc điều điên rồ nhất là thứ cảm xúc kì lạ trong lòng hắn từ khi gặp em, nhìn thấy em cười thật rạng rỡ và ôm chặt lấy cánh tay hắn với sự tin tưởng tuyệt đối.

Sau một hồi kể chuyện thì đôi mắt Jake cũng trở lại trạng thái mệt mỏi trước đó. Heeseung đoán chắc em đang buồn ngủ lắm thì phì cười, nhoài người ra để thổi tắt ngọn nến đã cháy hơn nửa.

-"Ngủ ngon, hoàng tử bé."

   Jake như chú cún con tìm được sự thoải mái, sà vào lòng Heeseung và chìm dần trong những giấc mơ.

   Ba chữ "hoàng tử bé" kia cuối cùng cũng chỉ có mình hắn nghe được.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia