ZingTruyen.Asia

heejake | my little prince

13. Fatal blow

onerofthebush0296



-"Ta...ta xin lỗi...ta không cố ý hại chàng..."

Alaris thu hồi phép thuật trên tay.

-"Đâu phải lần đầu tiên ngươi muốn giết ta."

   Mirr quay người toan bỏ đi thì bị cánh tay của Alaris giữ lại.

-"Ta biết chàng hận ta...nhưng ít nhất...hãy cho ta cơ hội sửa sai được không?"
-"Ngươi định sửa sai thế nào?"

   Alaris biến ra một viên ngọc.

-"Đây là toàn bộ những sinh linh năm đó ta đã lấy đi của chàng."
-"Ngươi nói thật!?"-Mirr lập tức quay người lại.
-"Chỉ cần chàng dừng Meris lại, ta sẽ giải thoát tất cả bọn chúng."

   Mirr rất muốn cầm lấy viên ngọc ngay lúc này. Trong đó là biết bao sinh linh quý giá của khu rừng hắn đã hết mình bảo vệ, chỉ cần cứu được chúng là hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

   Nhưng như hắn đã nói từ trước. Nếu dùng phép thuật phong ấn Meris thì Mirr và Heeseung cũng theo đó mà biến mất. Đơn giản vì cả hai bọn họ đều đã giao phó linh hồn cho con quỷ, không thể nào lấy lại.

-"Còn hậu duệ của ta-Heeseung-ngươi tính thế nào đây?"
-"Ta có cách cứu Heeseung, chàng hãy yên tâm đi!"

   Vẻ chắc nịch trên mặt Alaris khiến Mirr thấy nguôi ngoai phần nào.

-"Được! Nếu ngươi nói dối thì chính tay ta sẽ đưa Meris trở lại."

Mirr dang rộng đôi cánh rộng lớn của mình, trong phút chốc cả hai đã quay lại chiến trường.

-"Ngài Alaris!"

   Jake lo lắng khi phát hiện Alaris vừa trở lại đã đi cùng một người đàn ông có khuôn mặt quen thuộc.

"መልም ዲስዓመት"

Câu thần chú được đọc lên, Meris ngay lập tức bị kéo về phía Mirr đang đứng. Nó phát hiện ra chủ nhân của mình thì sợ hãi, tự động thu lại thanh kiếm.

-"Đứng yên!"

Những người lính rút kiếm ra xông lên nhưng liền bị Alaris ngăn cản.

-"Đây là Mirr, chàng ấy đến để giúp chúng ta ngăn chặn Meris."

   Jake nhận ra kia là người đàn ông mà vệ thần Alaris từng kể cho em mới thuyết phục đội lính hạ kiếm xuống.

-"Này...đó không phải...anh Heeseung sao?"

   Jay bấy giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông vừa xuất hiện. Nó giống Heeseung đến tám, chín phần...như thể đó thật sự là anh cả của chúng vậy?

-"Anh Heeseung là hậu duệ của người đó nên diện mạo bọn họ khá giống nhau."-Jake giải thích cho mọi người hiểu.
-"Hậu duệ? Liệu ông ấy có phải vị thần nào đó không? Tớ không nghĩ một người bình thường lại có cánh sau lưng và sức mạnh áp đảo đến thế."-Sunghoon ngờ vực.
-"Ừ. Ngài ấy tên Mirr, là vệ thần của vương quốc giống ngài Alaris và Galio."

Mirr đẩy Alaris về phía bọn Jake đang đứng. Hai tay hắn ghim chặt lấy vai của con quỷ, triệu hồi ra một vòng tròn ở dưới chân.

-"Meris, ta xin lỗi vì đã để ngươi trở thành vật trút giận của đám con người đó. Giờ thì, ta sẽ giải thoát cho ngươi."

Con quỷ trong phút chốc liền buông thõng hai tay, thả thanh kiếm rơi leng keng dưới nền đất. Làn sương trắng hiện ra cuốn lấy nó khỏi tay của Mirr.

-"Arghhh...."

Một luồng sáng loé lên kéo theo tiếng gào man rợ của Meris. Mirr chỉ đành đứng chôn chân một chỗ nhìn con quỷ dần bị phong ấn lại, đến khi nó biến mất hẳn mới thở phào nhẹ nhõm.

-"Như đã hứa, Alaris?"

Alaris cầm viên ngọc trên tay nhưng chưa có ý định trả lại cho Mirr. Vẫn còn một điều người muốn hắn thực hiện.

-"Mirr này...chàng có thể cho chúng ta gặp Heeseung một lát được không? Ta biết chàng làm được mà!"
-"Ta không có nghĩa vụ phải nghe theo ngươi. Giờ thì đưa viên ngọc đó đây."
-"Không!"

Alaris quả quyết thu hồi lại viên ngọc. Người thậm chí còn cố tình nắm chặt bàn tay lại để đe doạ.

-"Làm ơn! Hãy để hậu duệ của chúng ta gặp mặt lần cuối đi! Chàng cũng biết rõ Heeseung vẫn chưa thể ra đi thanh thản đư-"
-"Im đi!"

Mirr quật mạnh đôi cánh xuống đất.

-"Chúng thậm chí không nên gặp nhau, ngươi hiểu không? Vì là hậu duệ nên ta không bao giờ muốn Heeseung đến gần thằng nhóc Jake đó thêm lần nào nữa."
-"Tại sao? Chỉ vì chuyện của chúng ta mà chàng nỡ chia cắt chúng sao?"

-"Mirr....Heeseung và Jake...không phải chúng ta!"

Hắn cười khẩy rồi bước đến gần Alaris.

-"Ta không chia cắt chúng. Số phận đã định sẵn Heeseung và Jake sẽ không bao giờ được ở bên nhau rồi."

-"Còn nữa, đương nhiên chúng không phải chúng ta. Vì quan hệ giữa ta và ngươi là tự ta cắt đứt, không cần ai quyết định!"

Nói rồi hắn biến ra một cánh cổng và rời khỏi khu chiến trường, để lại Alaris, Jake và những người lính đứng trơ trọi giữa hàng đống xác chết.

-"Ngài Alaris...Mirr nhất quyết không để chúng ta gặp Heeseung ư?"
-"Ừ...xin lỗi mọi người...là do ta nên Mirr mới tức giận đến vậy..."

Những người lính giữ im lặng và tản ra xung quanh để tìm kiếm người còn sống. Jake biết bọn họ đang cố kìm nén nỗi đau trong lòng nên cũng không dám hỏi nhiều.

-"Jake...con ổn chứ?"-Alaris xoa đầu em.
-"Người có thể nói rõ cho con biết rốt cuộc giữa người và Mirr đã xảy ra chuyện gì không?"

   Có thể Jake không rõ về những xung đột đã xảy ra giữa hai vệ thần, nhưng em cảm nhận được Alaris yêu Mirr rất nhiều, và hành động cự tuyệt của Mirr khiến em khó chịu.

-"Hãy để Ema kể lại cho con."

Alaris hướng về nơi Galio đang bất động.

-"Giờ ta cần phải đưa Galio trở lại ngọn núi của ông ấy. Ta sẽ sớm quay lại."

——————————

   Alaris đứng trên vai Galio và cùng ông ta bay về phía dãy núi.

-"Đã lâu rồi ba chúng ta mới tập hợp lại một chỗ như vậy đấy!"
-"Nhưng đâu phải vì chuyện gì vui vẻ?"

   Ngọn núi của Galio đã thấp thoáng hiện ra trước mắt bọn họ.

-"Không trách được hắn. Ngay từ ban đầu Mirr không sai, chỉ là do chúng ta không tin tưởng và muốn giết hắn nên mới xảy ra nông nỗi này."
-"Đúng hơn là do tôi..."

   Galio có thể cảm nhận được giọng của Mirr nhỏ dần.

-"Alaris, ta thích em."

   Mirr thì thm vào bên tai ca Alaris. Nhng câu ch đó c như dòng mt ngt chy khp cơ th, cun Mirr vào nhng mơ mng hão huyn mà ch hn mi nghĩ ra được.

-"Ta thì không th yêu mt k lch lc như ngươi."

   Hin thc kp thi kéo Alaris ra khi li yêu ca Mirr. Người nim chú và tn công hn, may thay có Meris bên cnh đỡ giúp mt đòn này.

-"Tôi cứ tưởng ngài Alaris cũng thích Mirr?"-Jake như không tin vào tai mình.

   Ema kể cho Jake nghe về những ngày xưa kia Mirr và Alaris còn ở bên nhau, cùng hiến dâng toàn bộ sức lực để bảo vệ vương quốc và các thần dân. Chỉ cho đến khi Mirr quyết định tạo ra Meris thì xung đột giữa hai người mới dần hình thành.

-"Không thể phủ nhận rằng Alaris từng coi thường tình cảm của Mirr, cộng thêm việc ngài ấy còn có ý định tiêu diệt Meris nên mới khiến hắn ta căm hận người đến vậy."
-"Tiêu diệt Meris thì có gì là sai chứ? Đó là con quỷ đem đến đau khổ cho mọi người mà, đúng không?"
-"Tất cả đều nghĩ giống ngươi. Chỉ có điều chúng ta quên rằng trước khi hoá quỷ thì Meris cũng đã cứu rỗi rất nhiều người bằng cách hấp thụ hận thù từ họ."

   Ema cùng Jake đi quanh chỗ bọn họ tìm kiếm những người còn sống.

-"Có trách thì trách do con người nuôi nấng quá nhiều cảm xúc tiêu cực trong lòng. Chính họ mới là nguyên nhân huỷ hoại Meris."
-"Có tình yêu thì ắt sẽ có hận thù thôi."

   Jake đỡ lấy một người lính hoàng gia ngồi dậy và để Ema chữa thương cho anh ta.

-"Mirr cũng nghĩ như ngươi, hoàng tử. Nên hắn quyết định tự giam mình vào bên trong Meris và để mặc cho con quỷ tiêu diệt linh hồn của tất cả vật chủ. Tiếc là đến lúc đó ngài Alaris mới nhận ra được tình cảm và lỗi lầm của mình với Mirr."
-"Tại sao ngài ấy lại nhận ra muộn như thế?"
-"Không ai hiểu được. Tình yêu là thứ kì lạ nhất mà, phải không?"

——————————

Jake lê từng bước nặng nhọc qua những xác chết ngổn ngang để tìm kiếm hoàng hậu. Đột nhiên một bàn tay từ đâu xuất hiện kéo em ngã khuỵu xuống.

-"Jake. Là anh."

Em suýt chút đã không tin nổi vào tai mình khi giọng của Heeseung vang lên.

-"Anh ch còn mt ít thi gian trước khi ngài Mirr đóng hoàn toàn cánh ca li. Em gi mi người ti đây được không?"
-"Hee...Heeseung..."

Jake oà lên khóc. Tiếng em lèm nhèm thét gọi bọn Sunghoon đến chỗ mình.

-"Là anh Heeseung thật sao?"-Ni-ki cũng nức nở mãi không thôi.
-"Nào nào...đừng ai khóc. My đứa tha biết anh ghét nht người khác rơi nước mt trước mt mình mà?"

Heeseung biến cả không gian xung quanh bọn họ thành ngôi làng nơi tộc Relxe từng sinh sống và giới thiệu rằng đó là quê nhà của hắn.

-"Anh đã muốn đưa mọi người đến đây từ lâu rồi mà không có thời gian. Mấy đứa thấy nơi này đẹp không?"

Mấy đứa em không thể nhịn nổi nữa liền chạy đến ôm lấy hắn. Sunoo còn nước mắt tèm lem mà hứa sẽ tiêu diệt Mirr để đem Heeseung trở về khiến hắn dở khóc dở cười.

-"Lâu lắm rồi mấy đứa mới chịu ôm anh chặt như vậy đấy?"
-"Tại anh suốt ngày bận thì có!"-Jungwon tỏ vẻ hờn dỗi.

Heeseung xin lỗi rồi lục từ trong túi ra mấy viên kẹo giống của ông Laurrent.

-"Cái này để đền bù cho mấy đứa."

Hắn thúc giục mấy đứa em mau ăn nhanh để có thể nói chuyện tiếp. Những người lính cũng không nghi ngờ gì mà làm theo ngay. Chỉ đến khi tất cả đặt viên kẹo vào trong miệng thì cơn đau đầu đột nhiên ập đến và hành hạ chúng.

-"Đau...đau quá...anh Heeseung."

Jay nhìn về phía Heeseung cầu cứu nhưng chỉ đổi lại cái nghiêng đầu của hắn.

-"Jay, Sunghoon, Sunoo, Jungwon, Ni-ki. Sau này phải trở thành những chiến binh thật mạnh mẽ nhé!"

"Roẹt!"

Phép thuật từ tay Heeseung chiếu thẳng vào những người lính. Thoáng chốc tất cả bọn họ đã biến mất không một dấu vết.

-"Giờ thì...Jake, đến lượt em."

Jake tuy sợ hãi nhưng vẫn nhào lên ôm chặt lấy hắn. Đây vốn dĩ là nơi duy nhất cho em cảm giác được an toàn.

-"Anh...anh đừng đi! Em sẽ cầu xin ngài Alaris giúp đỡ...ngài ấy sẽ đưa anh trở lại....rồi....rồi chúng ta có thể tiếp tục sống như trước đây mà? Chúng ta...chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau nữa!"

Heeseung xoa đầu em.

-"Chúng ta không phải là tình yêu đâu, hoàng tử bé. Tất cả đều do em tưởng tượng ra mà thôi."
-"Anh nói cái gì!?"

Jake buông lỏng hai tay mình. Em nhìn thấy phía sau hắn dần xuất hiện những bóng người khác ngoài họ.

-"Anh nói là em không yêu anh như em nghĩ. Giữa chúng ta vẫn luôn là sự hiểu nhầm tai hại."

Heeseung cẩn thận bóc lớp vỏ ngoài của viên kẹo cuối cùng trong túi áo hắn.

-"Hãy nhớ lại đi, Jake. Ngay từ ban đầu, khi em mắc kẹt dưới căn hầm, anh chỉ là kẻ đi ngang qua và giúp em thoát ra. Nhưng rồi sao nữa? Em để những cảm xúc của mình chồng chất lên nhau, để chúng huyễn hoặc em rằng đó là tình yêu?"

Những luồng năng lượng xanh từ hắn trói em đứng bất động một chỗ.

-"Em nhầm lẫn vì anh quan tâm em, vì anh chăm sóc và bảo vệ cho em, vì anh gọi em là 'hoàng tử bé'. Đó đều là vì em đã luôn mong muốn được đối xử tốt nên trong lòng mới tự sinh ra cảm xúc áy náy và bắt trái tim em phải đáp trả."

Viên kẹo được đặt vào trong miệng em theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

-"Nói cách khác, lòng tốt bụng của em mới là thứ yêu anh."

Cơn đau hành hạ tâm trí của em. Jake hét lớn lên trong khi nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt.

-"Anh chỉ đang nói dối mà thôi! Anh nghĩ anh lừa được em sao!? Em nói là em yêu anh...không phải vì tốt bụng hay nhầm lẫn gì cả!"

   "Roẹt!"

   Heeseung thổi bừng ngọn lửa màu xanh trên tay mình, để nó cuốn lấy cơ thể em.

-"Tạm biệt, Jake."

   Hình ảnh hắn vụt qua trước mắt em. Jake đưa tay ra cố bám trụ vào không trung nhưng rồi vẫn bị kéo đi.

-"HEESEUNG! HEESEUNG!!!"

   Những kí ức về hai người hoà lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Cơn đau mỗi lúc trở nên nặng hơn. Nó làm mờ đi khuôn mặt của Heeseung, chen vào giọng nói ấm áp của hắn....Tất cả mọi thứ liên quan đến hắn dần biến mất trong trí nhớ của em. Đến khi chỉ còn là bóng dáng mờ nhoà của một người con trai lạ mặt.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia