ZingTruyen.Asia

heejake | my little prince

1. The saviour

onerofthebush0296


-"Chết mất!"

Jay đổ gục xuống chiếc giường êm ái sau một ngày dài mệt mỏi, đến thanh kiếm vẫn còn giắt bên hông cũng chẳng buồn tháo ra.

Heeseung là người cuối cùng vào phòng. Sau khi kiểm tra mấy đứa em đã có mặt đủ mới đóng cửa lại.

-"Lạ thật đấy..."
-"Chuyện gì lạ?"-Sunghoon ngóc đầu dậy từ chiếc giường tầng trên.
-"Lúc nãy đi qua khu vực sau cung điện anh cứ có cảm giác đã nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Nó nhỏ lắm, như là tiếng thều thào của người sắp chết ấy."

Sunoo và Ni-ki nghe thế liền chạy tới bám vào giường của Jungwon, ba đứa nó ôm chặt lấy nhau rồi nhìn chằm chằm người anh cả.

-"Nửa đêm rồi đừng có doạ bọn em!"
-"Không, anh nói thật. Hôm nay là lần đầu anh đi qua đó nên cũng thấy hơi tò mò."

   Phía sau cung điện là khu vực cấm người lui tới, chỉ lính canh hoặc người hầu đã được sự cho phép mới có thể đi qua đây để vận chuyển lương thực vào trong cung, ngoài ra không ai được phép bén mảng tới dù là lí do gì.

-"Thôi kệ đi, không phải việc của ta thì đừng xen vào kẻo lại rước hoạ vào thân."

   Jay đứng dậy phẩy tay lùa mấy đứa nhỏ đi ngủ rồi ném luôn Heeseung lên giường của hắn.

-"Mai phải dậy sớm chuẩn bị cho yến tiệc của đức vua, thay quần áo rồi mau ngủ nhanh lên!"
-"Biết rồi mà..."

Nói là vậy nhưng đến khi đã nằm yên vị trên giường, Heeseung vẫn không thể ngừng nghĩ về giọng nói kia. Hắn đoán chừng đây là giọng của nam, không phải một ông già hay một người trung niên, nó giống giọng của thiếu niên đã bị khàn đi hơn.

-"Hoặc là đêm mai mình nên ghé lại chỗ đó để xem thử."

Hắn thổi tắt ngọn đèn trong phòng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

———

Ngày hôm sau, toàn bộ cung điện khoác lên mình vẻ náo nhiệt vô cùng với tiếng của hàng trăm con người đang hô hào. Từ những người lính đến các cô hầu gái, họ chạy qua chạy lại không ngơi nghỉ để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay của nhà vua.

Sunghoon, Sunoo, Jungwon và Ni-ki được giao nhiệm vụ chuẩn bị tại cung điện cùng mọi người, còn Heeseung và Jay phải đi hộ tống vài cô tiểu thư là con gái của những vị cầm quyền dưới trướng đức vua đến bữa tiệc.

-"Anh là Heeseung phải không? Chúng tôi đã muốn được gặp anh rất lâu rồi đó!"
-"Phải! Gặp ở ngoài đời mới thấy anh đẹp hơn những gì mọi người kể nhiều."
-"À...cảm ơn các tiểu thư đã khen ngợi."

   Cho những ai chưa biết, nhóm của Heeseung nổi tiếng là 'những chàng trai mà các cô gái muốn kết hôn nhất'. Đơn giản, vì họ hội tụ đủ mọi yếu tố mà phái nữ cần ở người bạn đời tương lai của mình: hiểu biết, tài giỏi, dũng cảm, điển trai và vô cùng dịu dàng.

   Tuy nhiên, ở đây ta cần đặt chữ 'nhưng' cho Heeseung. Vì hắn may mắn sở hữu thêm một khả năng giúp hắn bật lên khỏi đám anh em còn lại: giỏi ăn nói. Đến mức mọi người trong cung điện, thậm chí cả đức vua và hoàng hậu, đã chẳng xa lạ gì với việc thỉnh thoảng sẽ có một cô gái nào đó được hắn giúp đỡ và trò chuyện một thời gian liền sẵn sàng nghĩ đến việc muốn ở bên cạnh hắn đến mãi sau này.

   Đừng nói là những cô hầu, đến cả công chúa của vương quốc cạnh bên còn từng đem lễ vật đến đòi kết hôn với hắn cơ mà.

-"Heeseung, sau buổi tiệc tối hôm nay tôi có thể đi dạo cùng anh không?"

   Một cô gái tự xưng là Clara, có vẻ là cô nàng nổi bật nhất trong tất cả, bắt đầu ngỏ lời với hắn.

-"Tôi e là không...đêm nay đến phiên tôi canh gác."
-"Có thể đổi cho người khác mà, anh chàng tóc vàng mặt nhăn nhó kia kìa!"
-"Cái gì cơ!?"

   Jay khó chịu đến độ mặt mày nhăn nhúm hết lại. Không lẽ trông hắn giống một tên nhàn rỗi lắm sao?

-"Đến nơi rồi!"

   Người lái xe ngựa hô lớn khi họ dừng chân trước cửa cung điện.

-"Chúng tôi xin phép. Hẹn gặp lại các tiểu thư."

   Mấy cô gái tiếc nuối nhìn theo Heeseung và Jay đã cưỡi ngựa rẽ về khu vực khác. Clara chỉ biết chẹp miệng rồi mở chiếc quạt đen của mình ra.

————

   Jay lùa ngựa của mình vào và đóng cửa chuồng lại. Nó để ý thấy Heeseung đứng bần thần một chỗ, đến lúc ngựa của mình đã nằm yên trong chuồng cũng không có phản ứng gì.

-"Anh Heeseung!!! Anh Jay!!!"

   Ni-ki từ bên ngoài nhảy vào một cước đạp ngã Heeseung nằm sõng soài ra đất.

-"Ấy chết, em xin lỗi! Vội quá nên không nhìn thấy anh đang đứng ở đây."
-"Ma hay quỷ đuổi em à?"
-"Còn kinh khủng hơn cả ma quỷ cơ...."
-"Nói đi, việc gì?"

   Ni-ki cố gắng hết sức để ổn định hơi thở của mình, nó bắt đầu hạ thấp tông giọng xuống mức trầm nhất để kể lại câu chuyện.

   Chẳng là vừa rồi bếp trưởng Laurrent có nhờ nó đi ra phía sau cung điện để giúp vận chuyển lương thực vào bếp. Ni-ki vì câu chuyện tối qua của Jay mà vẫn còn hơi sợ hãi chỗ đó, ban đầu còn cố vượn đủ lí do để tránh việc, ai ngờ đâu bếp trưởng còn doạ sẽ cắt phần ăn tối nay của nó nếu không chịu làm.

   Ni-ki hậm hực đi ra phía sau cung điện, xong mới phát hiện chỉ có một người thì làm sao chuyển được đống lương thực lớn như thế. Nó toan quay lại gọi thêm mấy người anh giúp thì phát hiện ở cách chỗ mình đang đứng một khoảng có vài tia sáng kì lạ phát ra, đến gần mới thấy rõ đó là cánh cửa gỗ đã mục nát dẫn xuống một căn hầm.

-"Sao anh không biết là phía sau cung điện có một căn hầm nhỉ?"
-"Em cũng mới lần đầu nghe."
-"Vấn đề là ở chỗ đó. Không những có một căn hầm mà còn có ánh sáng phát ra."

   Jay vỗ vai Ni-ki an ủi rằng có thể là ánh đèn của người nào làm việc ở dưới đấy thôi, ví dụ như ngài pháp sư Ziggs chẳng hạn, ông ta thích làm mấy việc kì lạ đó lắm...

-"Không, không phải ánh sáng của đèn đâu! Em dám chắc nó giống ánh sáng tự nhiên hơn."

   Jay cau mày liếc nhìn Ni-ki.

-"Đùa sao? Ánh sáng tự nhiên nào lại phát ra từ dưới đó?"
-"Em không rõ...sau đó thậm chí em còn nghe thấy có tiếng người vọng lên..."

-"Hình như là...'Cứu tôi' thì phải."

   Heeseung quay ngoắt lại nhìn chằm chằm Niki khiến nó giật mình.

-"Tối qua anh cũng nghe được lời tương tự."

-"Hai đứa đi trước đi. Anh sẽ tới sau."
-"Anh đi đâu?"
-"Chỗ Ni-ki nói."

                                        ———

  Heeseung cầm theo thanh kiếm của mình đi về phía sau cung điện. Hắn xác định không có ai ở xung quanh liền bắt đầu tìm kiếm căn hầm mà Niki kể lại.

-"Đây rồi."

   Một điều khá kì lạ là căn hầm vậy mà không bị khoá, việc của hắn chỉ cần nhấc nhẹ cánh cửa lên rồi men theo cầu thang đi xuống.

-"Cứu...có ai ở đấy không?...cứu với..."

   Giọng nói kia vọng bên tai Heeseung, hắn giơ cao chiếc đèn lên thì phát hiện một cánh cửa.

  "Kéttttt"

   Heeseung hơi rợn người vì tiếng kêu chói tai của cửa gỗ kéo lê trên nền đất, cẩn trọng tiến vào bên trong.

-"Ai...ai vậy...?"

   Đây chắc hẳn là chủ nhân của lời kêu cứu kia. Hắn cố lần thêm vài bước nữa thì đụng phải một chiếc giường.

-"Lính của hoàng gia. Cậu là người đã kêu cứu phải không?"
-"V...vâng...là tôi..."
-"Cậu đang ở đâu vậy? Trong này tối quá, đèn của tôi thậm chí còn sắp tắt rồi."
-"Anh đợi chút."

  "Vụt!"

   Toàn bộ căn phòng sáng bừng lên trong tức khắc. Heeseung lúc này mới đứng thần người ra khi phát hiện trước mặt mình là một cậu trai trạc tuổi, bàn tay được bao bọc bởi một luồng ánh sáng mà ai nhìn cũng sẽ biết đó là phép thuật.

-"Cậu...dùng phép thuật!?"
-"Suỵt!"

   Jake lao ra dùng tay mình để bịt miệng Heeseung. Bấy giờ hắn mới nghe bên ngoài cửa đang có tiếng bước chân lại gần.

-"Jake, con vẫn ổn chứ?"

   Heeseung mở mắt to hết cỡ khi phát hiện ra giọng của hoàng hậu.

-"Vâng."
-"Ta đem đồ ăn tối tới sớm cho con."
-"Người cứ để ở cửa, lát con sẽ ăn."
-"Ừ. Con nếu cần thêm gì cứ bảo với ta nhé."

   Hắn để ý đôi mắt Jake thể hiện rõ rằng chủ nhân của nó đang buồn đến nhường nào.

-"Vâng."

   Đợi tiếng bước chân của hoàng hậu đã biến mất, Jake mới bỏ tay khỏi miệng Heeseung.

-"Cậu với hoàng hậu là sao đây?"
-"Hoàng hậu...tôi...là..."
-"Đừng ấp úng nữa. Cứ nói thẳng ra cho tôi."

-"Là mẹ."

   Đối với Heeseung mà nói, câu nói này của Jake chẳng khác gì sét đánh ngang tai hắn. Quốc vương và hoàng hậu mười mấy năm nay chưa từng nhắc đến việc họ có một người con trai, cũng không ai từng chứng kiến hoàng hậu hạ sinh một đứa con nào cả. Đột nhiên bây giờ xuất hiện tên nhóc có phép thuật ở dưới một căn hầm lại nhận mình là hoàng tử, nói Heeseung tin rằng con lợn biết bay còn đỡ kinh ngạc hơn.

   Jake vừa định tiến thêm một bước liền bị tia sáng phản chiếu từ thanh kiếm của hắn doạ sợ. Heeseung nhanh nhẹn kề sát cây kiếm lên cổ người đối diện.

-"Tên Jake đúng không? Hiện tại bao nhiêu tuổi?"
-"1...19 tuổi..."
-"Chỉ kém tôi 1 tuổi. Đừng nói là em đã sống ở đây suốt 19 năm?"
-"Vâng. Em bị đem xuống đây từ khi mới sinh ra."
-"Lí do?"
-"Anh thấy đấy, em...có phép thuật."

   Nếu như vừa rồi đúng thật là giọng của hoàng hậu hắn biết thì có lẽ lời của cậu trai này là thật. Nhưng vì em ấy có phép thuật mà bị nhốt dưới này thì nghe có chút vô lí, chỉ cần giữ em ấy ở yên trong cung điện cũng được mà?

-"Được, tôi tạm tin."

   Heeseung rút lại cây kiếm của mình. Jake bị hắn doạ sợ đến nỗi tay chân thi nhau run lẩy bẩy.

-"Vậy...anh đưa em ra khỏi đây được không? Em không muốn ở trong này thêm nữa đâu..."
-"Bây giờ cung điện đang có tiệc mừng, đưa em ra ngoài lỡ bị ai nhìn thấy thì sao?"

   Jake đảo mắt xung quanh căn phòng, em reo lên khi nhìn thấy chiếc áo choàng bạc của mình đang nằm dưới đất.

-"Chỉ cần em chùm kín là được."
-"Kín được đến mức nào?"

   Jake sau khi lọt thỏm giữa chiếc áo choàng to rộng liền bám chặt vào cánh tay Heeseung, đôi mắt em ấy lộ rõ vẻ tinh quái của một đứa nhóc.

-"Như thế này là ổn rồi."
-"Hết cách với em mà. Chuyện này bị phát hiện coi như tôi đắc tội lớn với hoàng gia."
-"Cảm ơn anh đã giúp."

   Em nở nụ cười thật tươi hướng về phía hắn. Heeseung thở dài, cất thanh kiếm về bên hông rồi ôm lấy hai vai của em.

-"Tốt hơn hết lát nữa em nên giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe."
-"Được."

                                       ———

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia