ZingTruyen.Asia

Hau Due Mat Troi Goowon Couple Blackout


Summary : Dae Young và Myung Yoo đang hẹn hò nhưng cô ấy bắt đầu cảm thấy nản chí - cô không thể có được bất cứ hành động gì trong " cuộc chiến " này cả. Liệu một tối mất điện có làm nóng lên mối quan hệ này lên không ?

================

   Thật là tức chết mà ! Họ đã trò chuyện vô cùng thoải mái với nhau và hẹn hò một cách đúng nghĩa hơn tháng trời rồi. Chắc chắn, đúng là có những cái nắm tay và những nụ hôn tạm biệt ; không chỉ vậy, đôi khi cô còn có thể cảm nhận thấy nhu cầu của anh mạnh mẽ không kém gì của mình, nhưng hai người họ KHÔNG LÀM GÌ hơn !

   - Đồ tồi ngu ngốc làm bằng sắt đá !! _ Myung Joo nhăn nhó _ Thật sự sẽ nguyền rủa bản thân tới chết nếu mình không làm gì đó về chuyện này mà. Argh !!! Điên mất thôi !

  Lá phổi đó lại phải làm việc quá sức rồi.

  Họ đã nói về vấn đề đó _ sự khác biệt về gia thế và cấp bậc quân hàm của hai người. Cô trân trọng thực tế rằng anh đã làm việc rất chăm chỉ để đạt tới được vị trí này, nhưng cả hai đều biết rằng anh dường như không thể thăng tiến nhiều hơn được nữa, kể cả khi anh phải điên cuồng làm việc tới nát mông, để có được đám giấy tờ bằng cấp kia. Có lẽ nếu họ kết hôn, cô sẽ chuyển sang trại khác, nhưng cô muốn nhìn thấy anh ấy quá nhiều để có thể làm được điều đó bây giờ.

  Chắc chắn, cô đã phải chứng kiến vô cùng phong phú và đầy đủ mọi loại vết thương, vết cắt bị xẻ toạc ra gần như mọi ngày trong cuộc đời. Nhưng chỉ có khuôn mặt khắc kỷ đó, khuôn hàm cương nghị, cơ thể với những nét gồ ghề cường tráng và cặp môn... khiến cô thật sự cảm thấy rúng động. Seo Dae Young không bao giờ nói nhiều, nhưng khi có, nó thường rất ngắn gọn và vô cùng " súc tích ", anh ấy còn là một tên ngốc nữa _ bộ mặt của anh luôn đơ ra và vô cảm khi kể chuyện cười, nó làm cô không thể phân biệt được anh có đang đùa hay không ?

==================

   - Ngủ ngon, mai gặp lại anh _ Cô rời khỏi anh một cách miễn cưỡng. Luôn luôn khó khăn để nói lời Tạm biệt.

  Myung Joo đi lên trên tầng hai của khu căn hộ và mở khóa cửa. Cô được thừa hưởng ngôi nhà này từ bà của mình, mặc dù nó đã cũ và không phải là lớn, nhưng cô thích ở đó vào những ngày nghỉ hơn. Quá nhiều con mắt tò mò soi mói tại doanh trại.

   - Chết tiệt, đèn điện bị hỏng cầu chì rồi. Mong rằng nó không làm đoản mạch toàn bộ căn hộ _ Cô lẩm bẩm _ Aishhh ! Nó CÓ !

  Myung Joo mò mẫm trong bóng tối, điện thoại thật vô dụng với vai trò là nguồn sáng duy nhất bây bây giờ.

  " Đáng lẽ phải sửa nó trước khi mình ra ngoài. Chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệt ! ... "

   - Mọi chuyện ổn cả chứ ? Anh không nhìn thấy ánh đèn ở cửa sổ từ dưới tầng _ Giọng của Dae Young vang lên từ phía cửa.

   - Có ... không ... em nghĩ nó bị sập cầu chì rồi. Bảng điều khiển ở trong nhà kho. Em đang cố tới đó.

   - Chờ đấy, anh sẽ đi với em _ Anh bật đèn trên điện thoại và cô dẫn đường tới chỗ nhà kho.

  Tách. Tách. Tách. Tách _ Ánh sáng trở lại một cách dễ dàng.

   - Xong rồi ! Cảm ơn anh, Oppa ! _ Cô ríu rít, có phần hơi quá hớn hở, chói lói.

  Dae Young đột ngột bị mắc kẹt bởi sự gần gũi. Cái kho không có gì hơn là một cái tủ đựng Cup và họ đang đứng bên nhau trong tư thế má chạm má. Well ..., hơi nhiều hơn là má đang chạm vào ...

   - Tốt nhất anh nên đi. Muộn rồi.
Anh lách sang bên để thoát ra _ - Ngủ sớm đi. Mai gặp lại em.

  Anh cho cô một nụ hôn nhẹ và ngay lập tức thấy cái bĩu môi. Anh thở dài. Bĩu môi luôn có nghĩa là rắc rối.

   - Tạm biệt _ Cô nói một cách nóng nảy rồi quay ngoắt đi.

  " Phụ nữ ... " Anh nghĩ " ... Cô ấy thật sự nghĩ rằng mình cứng cỏi tới vậy sao ? "

  Seo Dae Young có thể mở đường chạy thoát thân hoặc niêm phong số phận của mình ngay bây giờ.

====================

  Anh bước trở lại vào trong _ Có chuyện gì vậy ?

  Cô nhìn lên, gần như ngạc nhiên rằng anh có thể nhận ra sự bực bội của mình.
  Chỉnh trang lại thái độ. Như thể chẳng có vấn đề gì với cô. Đây sẽ là đòn tấn công trực tiếp.

   - Anh nhất quyết sẽ không ở lại qua đêm ? Em đã làm tất cả những gì có thể, không tới mức quyến rũ công khai, với cả anh biết em không thể làm được mấy cái thể loại bánh bèo nữ tính kia mà, thật ra thì em có thể, nhưng nó sẽ rất kỳ cục và ...

  Anh kéo cô về phía mình và chặn miệng cô bằng một nụ hôn _ điều anh không thường xuyên làm, vì nó sẽ dẫn anh tới nơi mà không một cuộc huấn luyện quân sự nào có thể cứu nổi anh.

  Hai tay cô tự động quấn quanh cổ anh, kéo anh sát về phía mình. Đã bao lâu cô tưởng tượng tới điều này rồi ? Và nó còn tuyệt vời hơn cả ... Oh F*ck ! Có phải lưỡi của anh đang ở trong tai cô không ?? Giờ anh dẫn những nụ hôn ngắn chớp nhoáng xuống bên cổ cô, bàn tay anh lang thang xuống nơi đường cong với sự phóng túng mà cô chưa bao giờ tưởng tượng ...

   - Myung Joo ah ... _ Anh thì thầm giữa những cái gặm nhẹ bên vành tai cô _ Đó có phải là điều em muốn không ? Em biết chúng ta sẽ không thể chống đỡ lại được những lời trêu chọc đàm tiếu của đám con trai... Và ba em...

  Cô nhìn vào đôi mắt và nhìn thấy sự lo lắng của anh. Kệ đời nó ! Không phải là những suy nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong tâm trí cô. Hãy cứ để họ nói. Chỉ là những lời vớ vẩn. Cứ để anh ấy đấu tranh với họ ! Chỉ một đêm thôi, chỉ là bây giờ ! Phần còn lại tương lai sẽ tự lo cho nó sau.

   - Oppa, cho tới khi anh còn ở bên em, em sẽ không quan tâm gì hết. Em chỉ muốn mình anh thôi. Xin cấp lệnh cho phép em được ở bên anh, Thượng Sĩ.

  Dae Young cười, đôi mắt anh lấp lánh theo cách mà cô yêu rất nhiều.

   - Mệnh lệnh được chấp thuận, Trung Úy.

   - Cảm ơn anh, Đoàn kết. _ Cô cười và kéo anh sát vào mình một lần nữa.

  Đôi tay cô lướt nhẹ khắp cơ thể anh. Những múi cơ, cơ bắp ở ngực, ở bụng, hai bắp tay ... tất cả đều chắc nịch và mạnh mẽ từ những cuộc huấn luyện không hồi kết. Tất cả đều dành cho cô ấy chạm vào, cho cô ấy hưởng thụ.
Họ hôn nhau lần nữa, khẩn cầu hơn và không gây ngạc nhiên khi tay anh tìm thấy đường dưới áo Blouse, dưới váy của cô. Cô hít thở trong mùi hương của anh, có mùi xạ hương hơn bình thường và cô biết anh đã mang sức nóng thèm khát giống như mình. Hormone không bao giờ nói dối. Tâm trí cô có tất cả nhưng mọi thứ đều đã ngừng hoạt động và toàn bộ những gì còn lại là cơn đói đang gào thét, một bản năng nguyên thủy đòi được nếm, được cảm nhận, để ngấu nghiến, để sở hữu... Cô khẽ rên lên khi bàn tay ấm nóng của anh mơn trớn âu yếm nơi cô không biết rằng lại nhạy cảm vô cùng tới vậy.
  Chết tiệt, cô đã có bạn trai ( boy friend ) nhưng chỉ là một cậu bé ( boy ) mới có thể so sánh được với người đàn ông này.

  Họ di chuyển xuống phía hành lang và cô kéo anh vào phòng ngủ của mình.

===================

  Anh nhẹ nhàng nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô. Chúa ơi ! Anh đã làm gì để xứng đáng có được một thiên sứ như cô ? Một cô gái thông minh, tốt bụng, có hay nổi nóng, luôn như vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù ở nhà hay trên chiến trường, dù mặc quân phục hay trong một bộ váy. Mặc dù có phần không tốt lắm trong việc xử lý vấn đề về điện ... Anh cười nhẹ và vén một lọn tóc ra sau tai cô.

  Cô cựa quậy và anh ôm cô chặt hơn.

   - Young_ah ... _ Cô cất tiếng gọi trong cơn mơ.

   - Hmmm ?

   - Đừng đi ...

  Anh thở dài. Hai người là quân nhân và họ biết rằng không nên có những lời hứa như thế. Nhưng Myung Joo đang ở trong giấc mơ và cô xứng đáng được biết sự thật tại nơi đó.

   - Mmm. Anh sẽ không đi đâu.

  Cô mỉm cười và rúc vào cổ anh.
  Anh kéo cô vào sát hơn và nhắm mắt lại.

  Chuyện này sẽ được truyền ra bên ngoài bằng cách nào đó thôi.

~ End ~     


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia