ZingTruyen.Asia

Hậu Cung Uchiha Truyện

Chương 22: Đến Phủ Uzumaki Làm Khách (1)

SullinSulli

Sáng hôm sau, Vân Phù Các tấp nập quà cáp và đầy kẻ non hót nịnh bợ càng kéo tới nhiều khiến Ino và Sakura bị một phen chóng mặt. Gần đến trưa đám người nịnh bợ đó mới đi về, tiễn xong đám người kia đi Ino chưa kịp ngồi xuống ghế nghỉ ngơi thì bên ngoài đã có một tiếng kêu oai oái vang lên:
"Haruno Sakura!!! Cô...ý lộn muội có ở đây không?"
Ino nghe thế giật mình bèn ngó ra xem thử là kẻ nào mà to gan la hét ở đây chưa kịp ngó ra xem tên nào thì Naruto đã nhanh chân bước vào không thèm nhìn Ino, điều này khiến Ino có chút hốt hoảng lẫn khó chịu nói bèn đứng dậy đi đến chỗ Naruto chen ngang ngẩng mặt lên đầy nghiêm nghị nói một tràng:
"Này! Vị công tử huynh là ai mà dám đến đây kêu hét om sòm thế? Ngài có biết đây là hoàng cung không? Tự tiện xông thẳng vào chỗ ở của phi tần ngài không sợ bị Hoàng Thượng trách phạt sao?"
"Cô là ai thế? Cô không biết ta là Uzumaki Naruto sao? Khắp hoàng cung này ai ai cũng biết đến ta hết đấy!" Naruto liếc nhìn Ino sau đó giương giương tự đắc dõng dạc nói ra vẻ đầy tự hào.
Ino nghe thế thoáng kinh ngạc bèn mỉm cười hành lễ đáp: "Hóa ra là công tử Uzumaki danh tiếng lẫy lừng khắp Hỏa Quốc ta! Thứ lỗi cho Yamanaka Ino này đã thất lễ với ngài rồi! Mong công tử lượng thứ cho."
"Không sao, mà nhìn cô khá quen...ah ta nhớ rồi...hôm qua ta cũng có gặp cô mà không để ý lắm! Nãy ta cũng hơi đường đột, xin lỗi cô nhiều!" Naruto nhìn Ino thì thoáng suy nghĩ, rồi trong đầu thoáng hiện ra những sự việc, hình ảnh của ngày hôm qua bèn ngớ mặt ra một cái như đã nhớ ra gì rồi cười hề hề đáp lại khiến Ino đứng đối diện nhìn y có chút khó hiểu lẫn buồn cười! Vị công tử Uzumaki này cũng thú vị thật...
"Ủa mà cô là cũng là Tài Nhân tỷ muội của Haruno Tài Nhân đúng không? Ta muốn gặp cô ấy cảm phiền cô nói giúp ta!" Naruto nhìn thái độ của Ino khi nghe thấy tên mình càng vui vẻ tự mãn hơn, càng thích thú việc danh tiếng của cậu chàng càng lúc càng vang danh. Và như nhớ lại vấn đề chính bèn nhìn Ino với ánh mắt nghiêm túc không còn vẻ tự mãn, tinh nghịch lúc nãy nữa.
"Naruto huynh...huynh đến đây làm gì thế?"
Chưa kịp để Ino nói gì, từ đằng xa Sakura nàng từ từ đi tới với ánh mắt khó tin lẫn kinh ngạc...ôi trời ạ! Sao Naruto biết nàng ở đây mà đến tìm chứ! Y cũng muốn làm khách nữa à? Sáng giờ nàng với Ino tiếp cũng mệt lắm rồi đấy!
"Sakura-chan! Nghe bảo sáng giờ chỗ Vân Phù Các của muội đông đúc lắm nhỉ? Có mệt lắm không?" Naruto nhìn thấy nàng thì ánh mắt đầy tươi rói vui vẻ chạy đến gần nàng ân cần hỏi.
"Đa tạ huynh...ta vẫn ổn!" Sakura tuy mới quen biết Naruto nhưng vẫn không thích nghi nổi sự thân thiết quá đáng này! Nhưng mà thôi kệ, nàng thấy Naruto tính tình tuy trẻ con, ngây ngố nhưng y lại rất hào sảng lẫn vui vẻ khiến nàng cảm thấy không thể ghét trái lại cũng muốn thân thiết gần gũi hơn nhiều...
Naruto bất chợt lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn tay thêu hình cây hoa anh đào còn có đôi con chim bói cá nhìn rất đẹp mắt, đem ra đưa cho nàng tươi cười hồ hởi nói:
"Tặng cho muội nè! Hì hì..."
Sakura nàng bất ngờ không biết nói gì chỉ nhẹ nhàng cầm chiếc khăn tay cẩn thận cất vào trong người gật đầu cảm tạ không quên hiếu kì dạm hỏi:
"Đa tạ huynh Naruto! Chúng ta quen chưa lâu sao huynh lại tặng ta khăn tay này vậy?"
"Ta không biết muội thích gì với lại trong phủ ta toàn đồ binh đao, gươm giáo và mấy thứ lặt vặt, lén vào trong phòng mẫu thân ta thì vô tình thấy mẫu thân ta vừa mới thêu xong cái khăn này, ta thấy nó đẹp lại thêu hình cây hoa đào với đôi chim gì gì ấy ta quên mất rồi nên chôm luôn đem đến tặng muội! Hì hì...đừng lo! Mẫu thân ta dù biết cũng chỉ rày la ta tí thôi, mà ta cũng quen nên cũng kệ luôn nên muội cứ nhận đi đừng ngại!" Naruto gãi gãi đầu cười tươi ngây ngô đáp khiến Ino và Sakura nghe xong đổ môi hôi lẫn đứng hình vì không biết nói làm sao cả!
Sakura nghe xong hết nhìn Naruto nàng lắc đầu đáp:
"Không được đâu Naruto huynh! Tự tiện lấy đồ của người khác là không được đâu! Huynh mau đem chiếc khăn tay này trả về đi. Tấm lòng của huynh thì ta xin nhận!"
Naruto nghe thế khẽ cau mày lắc đầu không vui nói:
"Không được! Đồ đã tặng sao ta có thể đòi lấy lại chứ!"
"Nhưng mà đó là đồ của mẫu thân huynh mà!" Sakura nhíu mày cãi lại.
"Hay là vậy đi, ta sẽ xin Hoàng Thượng cho muội xuất cung đến phủ nhà ta làm khách tiện thể gặp mẫu thân ta rồi xin bà ấy thẳng luôn được không?" Dường như nảy ra ý gì đó, Naruto chộp lấy tay nàng hồ hởi nói.
"Hả???"
Ino lẫn Sakura không tin vào mắt mình, Naruto lôi Sakura nàng đi sòng sọc đến chỗ Hoàng Thượng cùng Thái Tử Itachi đang ngồi bàn bạc, vừa thấy tên nhóc Naruto từ ngoài bước tung tăng vào như thể nhà mình thì cả hai người đều thoáng kinh ngạc còn Naruto thì vẫn vui vẻ tung tăng đi đến hành lễ bái kiến rồi dõng dạc nói to:
"Bẩm Hoàng Thượng anh minh lẫn Thái Tử Itachi đáng kính, thần xin kính mong Hoàng Thượng và Thái Tử chuẩn ý cho thần một việc nhỏ thôi ạ!"
Itachi nhìn Naruto thoáng buồn cười bèn thay Phụ Hoàng hỏi:
"Naruto đệ tính xin điều gì thế mà lại to gan chạy loạn đến đây? Đừng nói với ta là đệ gây ra họa gì rồi nhé?"
"Ây da Itachi huynh sao lại nghĩ ác thế! Đệ hôm nay đâu có phá phách gì đâu! Chỉ xin Hoàng Thượng và Thái Tử cho phép Haruno Tài Nhân xuất cung cùng đệ thôi ạ!"
"Hả? Cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia