ZingTruyen.Asia

[ Haruno Sakura ] Hoa Anh Đào Cuối Cùng

𝐄𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐞𝐧

DaoTrung_02

Tsunade: Xin lỗi em.....ta là một sư phụ tệ hại không.....thể giúp đỡ hay.....bên cạnh em....những lúc cần

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bà đã lâu rồi Jiraiya không được thấy chúng còn những người khác thì đây là lần đầu tiên chứng kiến bà rơi lệ

Sakura: Không đâu....nhờ người em......mới có thể lớn lên và......cuộc sống tốt đẹp....như thế với em người.....như mẹ vậy

Naruto: Sao lại đỡ cho tớ...cậu đâu cần làm như vậy

Sakura: Cậu mà....nói như vậy tớ...sẽ giận cậu đấy

Naruto: Tớ sẽ không nói nữa và làm ơn cậu đừng làm tớ sợ

Sakura: Đồ....ngốc tớ không nói....thì sau này sẽ không còn cơ hội.....và xem như tớ bù...lại những việc tớ làm.....tổn thương cậu lúc trước, khục khục

Cô ho ra ngụm máu làm mọi người đều rất sợ.....sợ rằng cô sẽ không cầm cự được

Ino: Đồ Trán Vồ đừng có nói nữa mau im lặng đi

Quát lớn như vậy nhưng tay nàng ta vẫn luôn chữa trị cho cô gái nhỏ ấy

Sakura: Cậu không...phải đã biết rồi sao đừng phí thêm....chakra nữa

Ino: Biết gì chẳng biết gì hết

Sakura: Xin lỗi....vì lúc nào cũng nhờ cậu bảo vệ năm......đó tớ không muốn....nghỉ chơi nhưng nếu không.....làm vậy cậu sẽ....nhường tớ. Sai nè sau này....nhờ cậu chăm sóc.....cho Ino nếu cậu ấy có.....chuyện gì tôi đội mồ bật dậy tìm cậu

Sai: Không cần phải nói đâu, Xấu Xí

Ino: Nếu không....muốn nghỉ chơi thì làm ơn đừng có.....chuyện gì tớ đã một.....lần bất lực với thầy Asuma....nếu lần này tớ cũng như vậy thì tớ chẳng muốn....chữa trị nữa và tớ cần cậu, hức hức

Nàng ta cuối cùng cũng khóc rồi, những giọt nước mắt cho thấy sự bất lực của nàng khi chẳng thể cứu được những người thân bên cạnh  lần đầu là thầy Asuma về sau đã được Sakura hồi sinh vậy còn Sakura ai sẽ ban phép màu hồi sinh cô lại lần nữa đây

Nhìn Ino cô cười nhẹ một cái rồi quay qua Sasuke

Sakura: Tớ trả tự...do cho cậu đó Sasuke tớ không....còn bám lấy cậu....cũng sẽ không trở thành kẻ.....phiền phức bên cậu

Sasuke: Tôi không cần tự do nữa tôi đã quen cảm giác có cậu bên cạnh rồi

Sakura: Có một....người yêu cậu nhiều....như tớ và chắc.....rằng cô ấy sẽ mang....hạnh phúc cho cậu, Karin cô có....đồng ý giúp tôi chuyện....này không

Karin: Thật ra lúc được cô cứu tôi đã lỡ thích cô mất rồi

Sakura: Ồh

Sasori: Em không có gì để nói với bọn tôi sao

Sakura: Mọi người...rất tốt nhưng....xin lỗi em rất tệ hại không....giúp ít gì cho mọi...người được, khục !!

Lần này cô ho nhiều hơn máu còn chảy dài khóe môi cô

Itachi: Đừng làm anh sợ sau này em muốn gì anh cũng cho

Hidan: Nhóc mà có chuyện gì ta sẽ đem tim nhóc ăn thật đấy

Deidara: Anh sẽ cho em xem tất cả những nghệ thuật mà anh có

Obito: Sau mọi chuyện xin em đừng như cô ấy lại rời bỏ anh

Pain: Tôi là thủ lĩnh của em tôi chưa cho phép em rời đi thì không được rời đi

Kakuzu: Ta không biết nói lời ngọt ngào nhưng ta chỉ muốn nhìn em vì em khiến ta nhớ cách hoa anh đào nở rộ

Konan: Chị thích em, rất thích em nên đừng để chị lại một mình được không

Sakura: Em xin lỗi....hãy tha lỗi....vì sự thất hứa lần này

Cô đưa tay về phía người thầy của mình anh cũng nắm lại bàn tay nhỏ bé đó

Sakura: Em rất...muốn ngắm gương mặt được giấu kín....của thầy nhưng....hình như đã không còn cơ......hội nữa rồi

Kakashi: Bây giờ em vẫn có thể ngắm được nó. Anh kéo xuống để lộ gương mặt hoàn hảo cho cô thấy rồi nhanh chóng kéo lại

Sakura: Hoàn hảo....đó mà nhớ.....tìm ai đó chăm sóc....đi em không thể.....nấu ăn cho thầy nữa rồi

Kakashi: Một mình em là đủ rồi

Sakura: Shikamaru, Choji, Kiba, Shino, Hinata, Neji, Lee, Tenten....các cậu đều là thiên tài của thiên...tài nên hãy cứ.....bước tiếp theo con đường mình....chọn và đừng nghĩ....ngợi nữa

Sakura: Tớ muốn được thông minh như Shikamaru, có thể mũm mĩm như Choji, có thể đáng yêu như Hinata, có thể tài giỏi như Neji, có thể tràn đầy nhiệt huyết như Lee, có thể thông thạo các loại vũ khí như Tenten và có thể biết nhiều về bọ như Shino

Cô cố nói hết một tràn không ngắt hơi muốn giải bày hết những gì cô nghĩ cho tất cả vì nếu không nói cô sợ sẽ chẳng còn cơ hội để nói cho họ biết
=========================
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia