ZingTruyen.Asia

Haruno Sakura | Hai Ngàn Năm

08. Mất kiểm soát (đã chỉnh sửa)

xxxradianbulletproof

Đã chỉnh sửa lại.

Note: Sakura và gần cả Konoha không biết về những gì Itachi đã chịu đựng nên đừng trách con bé không hiểu chuyện nhé. Phải cãi nhau thì mới nhận ra. Và mình nghĩ Itachi xứng đáng nổi giận và oán trách số phận mình, thế thui.


-


Khi Kakashi tìm thấy Sakura, khoảng bốn giờ sáng hôm sau, trăng còn chưa tan và đèn đường còn chưa tắt, cô đã phá hủy một sân tập. Có đá tảng và thân cây nằm rải rác khắp nơi, khói bụi và mùi máu. Giữa lúc hỗn loạn, tay Sakura chôn nắm đấm vào giữa thân cây duy nhất còn đứng và cả thân hình cô cúi xuống và run rẩy dữ dội.

Anh không thể hiểu cô đang lẩm bẩm điều gì, nhưng hơi thở của cô khó khăn và mùi nôn mửa làm đau chiếc mũi nhạy cảm của anh. Đó có thể là cơn tức giận tồi tệ nhất mà anh từng thấy ở cô, và lần trước tệ đến mức cô gần như cứa cổ anh bằng dao mổ chakra trên tay khi đang chữa lành vết thương của anh.

Kakashi quỳ bên cạnh Sakura và chờ đợi. Chậm rãi, chậm rãi một cách đau đớn, cô thư giãn và tìm cách kiểm soát được hơi thở của mình. Đôi đồng tử ngọc lục bảo vẫn mở to, máu xanh nhòe đi với những vệt nước mắt khô trên má, nhưng cuối cùng cô trông cũng đủ bình tĩnh. Kakashi đứng dậy và đưa tay ra. Sakura im lặng nhận lấy, mắt cô lạc vào một nơi nào đó mà anh không thể theo kịp.

Sakura lắc đầu "Một vài trục trặc trong nhiệm vụ thôi, sensei đừng lo"

Anh cau mày, quyết định không chọn những từ ngữ nhạy cảm, bởi vì có một tia sáng kỳ lạ trong mắt cô và anh cảm thấy như có điều gì đó cực kỳ quan trọng vừa xảy ra. Bây giờ anh cần phải chú ý đầy đủ để không bỏ lỡ lời giải thích. Bên cạnh anh, Sakura dường như đã lấy lại bình tĩnh và nở một nụ cười nhỏ với anh.

"Đi ăn dango không sensei? Em thấy hơi thiếu đường một chút."

Dango, trà, nghi thức bí mật của đội bảy sau những ngày luyện tập. Dù biết Sakura bây giờ có xu hướng chọn sake hơn là trà, nhưng Kakashi chỉ gật đầu và chờ cô thu dọn chiến trường của mình một lúc. Kakashi kéo cô về phía ngôi làng, tránh xa khu tập giờ chỉ còn là kí ức. Sakura nhìn thật lâu ngọn núi Hokage và bắt đầu cười. Kakashi nhướng mày.

Cả hai không nói gì, chỉ đi bộ dọc cung đường cũ, hi vọng quán dango sẽ mở sớm hơn thường lệ để chứa chấp họ. Thật kì lạ khi Kakashi không tìm được vấn đề để thảo luận trong suốt quãng đường đi. Thông thường, anh sẽ hỏi cô vài lời khuyên về chiến thuật hoặc sẽ hỏi thăm cô, hoặc cô sẽ hỏi thăm đội ANBU anh đang hướng dẫn, hoặc họ sẽ phàn nàn về việc chính sách mới bóc lột sức lao động của shinobi đến nhường nào.

...

"Sakura, em ổn chứ?" Kakashi nhìn cô, đặt tách trà của mình xuống. "Trông em có vẻ khó chịu."

Sakura thở dài ngao ngán, gửi cho anh một cái gật đầu nông "Itachi có hơi khó hợp tác. Em cứ nghĩ mình đã dành quá đủ thời gian để đối phó Uchiha rồi"

"Mhm ta đồng ý. Đoán rằng cô gái của chúng ta không chịu nổi cậu ta quá 3 ngày" qua lớp mặt nạ, Kakashi nhếch mép.

"Thôi đi" cô cáu bẳn

"Nhưng sensei nè, thầy có nghe thông tin gì về lời khai của Itachi không?"

Kakashi nhún vai "Thành thật mà nói, không, ANBU trước giờ không chịu quản lí của T&I và ngược lại, bọn ta không có liên gì nhiều với nhau. Và ta nghĩ Morino khá kín tiếng"

"Rõ ràng là thế" Sakura chế giễu "Nếu muốn thì ít nhất thầy nên mua chuộc Genma hoặc Izumo gì đó nghe còn dễ nuốt hơn"

"Mah ta sẽ thử. Điều gì khiến em quan tâm thế?"

Có một khoảng im lặng khi Sakura đổ hết trà vào họng mình, ăn hết một cây dango thứ tư.

"Itachi đã nói gì đó về Sasuke-kun-" cô ngập ngừng, lấy sự im lặng chăm chú của Kakashi làm lí do để tiếp tục "Rằng Sasuke-kun có thể là mục tiêu truy đuổi tiếp theo của Akatsuki. Bọn em đã xảy ra chút xung đột"

Như trút được một phần gánh nặng, Sakura cho phép tóc mình rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt.

Kakashi thở dài, vỗ đầu cô học trò của mình. "Vậy nên em đã phá hủy một sân tập vô cớ vậy hả?"

Mặt cô đỏ lên "K-không, uh," cô dừng lại, rồi hít vào một hơi "yeah, em đoán thế"

Một lúc sau, nhận ra cô vẫn còn suy nghĩ lắm điều trong cái đầu nhỏ xinh kia, Kakashi mở lời

"Mah, ta thì không nghĩ thế, về Sasuke ấy, cậu ta dù sao cũng có chí hướng khác Akatsuki, không lí do gì mà hai bên phải tiêu diệt nhau cả." anh trấn an cô "dù sao Sasuke rất mạnh, cậu ta hoạt động với nhóm riêng của mình, ta nghĩ cậu ta chưa ngu đến mức tuyên chiến với tổ chức tội phạm như Akatsuki đâu"

"Em biết, chỉ là" Sakura vuốt một bên tóc, mắt nheo lại "Sasuke-kun, cậu ấy luôn là chiếc la bàn đạo đức của em. Em thừa nhận rằng bây giờ em rất khó tìm được phương hướng chính xác."

Kakashi im lặng.


-


Sakura trở lại nhà giam với cảm giác khá khẩm hơn rất nhiều sau buổi nói chuyện với Kakashi-sensei. Cô mở cửa, có chút lo lắng ngắn ngủi thoáng qua về cảm xúc đã qua.

Đi dọc hành lang tầng hầm, cô nhìn thấy Genma đang tựa lưng vào bức tường bên ngoài phòng thẩm vấn. Khuôn mặt trông nghiêm khắc bất thường so với một người đàn ông lười chảy thây thường chưng bộ mặt bất cần đời ra, cây senbon của anh đứng yên trong miệng.

"Xin chào, Sakura," anh nói khi cô đến gần. "Em đã đến hơi muộn. Dù sao thì Ibiki sẽ sớm xong việc thôi."

"Kakashi-sensei có thói quen lây thói xấu cho học trò mà." Cô gượng cười, chế giễu "Vậy ngài ấy vẫn còn trong phòng phải không?"

Đúng lúc đó, cánh cửa bốc mùi hôi thối bật mở và Ibiki đầy máu bước ra. Ông đóng sầm cửa lại sau lưng rồi bỏ đi mà không nói một lời. Genma và Sakura theo dõi ông cho đến khi ông biến mất vào văn phòng.

"Ừ, đây không phải là dấu hiệu tốt rồi," Genma trầm ngâm sau một phút, "Nhớ chừa chakra, ta đoán chắc em không thích lượng công việc khổng lồ lần này đâu."

Cô gật đầu và nín thở khi mở cửa. Genma cố tình đứng cách xa vài mét, giữ cho căn phòng khuất khỏi tầm nhìn.

Hình ảnh đập vào mắt cô, và Sakura sững người ở ngưỡng cửa, cố gắng tìm hiểu tại sao Itachi vẫn trụ được trên ghế.

Cả hai chân của hắn đều bị gãy, xương chĩa ra mọi hướng. Móng bị rút dã man, những ngón chân bị bẻ thành những hình thù dị hợm. Cánh tay phải buông thõng ra khỏi thành ghế, máu rỉ ra từ vết thương sâu trên vai bị trật khớp.

Tất cả những điều này cô nhìn thấy trong một giây trước khi cô che mắt lại và run rẩy. Cô biết hình ảnh kinh hoàng đó sẽ không bao giờ rời bỏ cô, và cô kìm nén ý muốn chạy trốn. Thiệt hại gần như quá tàn khốc để có thể chịu đựng được. Dù Sakura có thể là một y nhẫn của chiến tuyến, nhưng chưa có vết thương nào cô gặp tồi tệ đến mức này. Rốt cuộc là hắn phải bảo vệ bí mật gì?

Khi cô mở mắt lần nữa, cô nhận thấy Itachi thực sự sắp ngã khỏi ghế. Thứ duy nhất giữ hắn ta vững trên ghế là cái còng quanh cổ hắn.

Sakura dũng cảm tiến lên vài bước.

Chân hắn sẽ phải được chữa lành trước tiên. Ít ra Ibiki còn có được một vài thói quen 'tốt bụng' là bẻ xương một cách gọn gàng, vẫn để lại nhiều đau đớn kinh khủng cho tù nhân và giúp bác sĩ dễ dàng chữa lành hơn rất nhiều. Thay vào đó, nếu xương bị vỡ, những mảnh nhỏ sẽ dính vào thịt. Khi đó sẽ khó có thể lành lại hoàn toàn, ngay cả sau nhiều giờ lành vết thương. Sakura biết Ibiki đã cố gắng để công việc dễ dàng hơn với cô, nhưng thế này thì-

Đôi mắt cô đảo khắp cơ thể hắn, nhận thấy nhiều vết bỏng hơn ở bên trong cánh tay, một vài ngón tay bị gãy và một vài lỗ đẫm máu trông giống như vết thương do dao gây ra.

Cô từ từ cúi đầu xuống để nhìn vào khuôn mặt khắc kỉ dưới mái tóc ướt của. Có vẻ như hắn ta đang ngủ. Nhưng đừng hiểu lầm, bất cứ khi nào hăn nhắm mắt lại, hắn vẫn dường như đang ngủ. Nét đặc trưng của một Uchiha khó ưa.

Sakura đánh giá vết thương, nghĩ đến việc có nên thương hại hắn mà tiêm một liều thuốc tê cục bộ hay không.

Không, tất nhiên là không, cô tự mắng mình. Hiện tại hắn đang bất tỉnh, và việc trộn thuốc là quá nguy hiểm. Dù sao thì Ibiki cũng sẽ không chấp thuận.

Cố gắng hết sức, Sakura nắm chặt tay thanh nẹp trên xương và xoay. Xương từ từ bắt đầu lún vào trong thịt, và dù cảnh tượng đó thật kinh tởm nhưng Sakura vẫn vui mừng vì bước đầu khá khả quan.

Sakura rót charka của mình ra cho đến khi bàn tay cô phát sáng màu xanh lục. Cô làm việc để hợp nhất xương lại với nhau, sau đó là cơ, mô và tĩnh mạch. Phải hơn một giờ sau, cô mới rút chiếc nẹp ra, để lộ chiếc chân bầm tím nhưng đã được chữa lành.

Cô đứng dậy lau mồ hôi trên trán. Đôi mắt đen như vực thẳm chạm vào mắt cô, khiến cô giật mình lùi lại.

"Chết tiệt, Uchiha, anh làm tôi sợ đấy."

"Hn?" Đầu hắn vẫn tựa vào ngực mình, nhưng mặt hắn nhìn cô với vẻ thích thú.

"Ừ, anh đã bất tỉnh được một lúc rồi, và sau đó... thôi quên nó đi."

"Quên cái gì?" Hắn khó khăn nói

Cô quay người lấy thêm dụng cụ. "Tôi rất vui khi thấy anh còn tỉnh táo, dù anh là một thằng khốn chết tiệt."

"Cô cần tôi tỉnh lại để chắc chắn rằng cô không phạm sai lầm."

Sakura đông cứng. Đó hoàn toàn không phải là ý cô.

"Ừ, anh có trí nhớ tốt đấy"

Có một khoảnh khắc khó xử mà cả hai đều không nói gì. Sakura chợt nhớ lại cô vẫn còn cáu với hắn nên trưng lại bộ mặt vô cảm chuyên nghiệp của mình.

Sakura quyết định tiếp tục chữa trị mà không nói gì nữa.

Vậy nên Itachi là người mở đầu, lần đầu tiên, vô cùng hiếm hoi, Sakura nhận ra có lẽ mình chưa hiểu rõ người Uchiha như thế.

Vì trong từ điển của bọn họ không có hai từ xin lỗi.

"Tôi xin lỗi vì đã mất kiểm soát ngày hôm trước, Sakura"

Sakura bất ngờ nhìn hắn, tay dừng loay hoay với mấy cái ngón chân chưa lành, miệng cô rớt xuống.

"Anh mới xin lỗi tôi đấy à?"

Hắn không nói gì mà chỉ trưng cái bộ mặt chỉ tổ làm người ta khó chịu kia nhìn cô.

Nhận thức được bầu không khí im lặng kì quặc, Sakura cắn môi ậm ự cho qua, cô chỉ làm ra vẻ như không có gì rồi lại thôi.

"Sasuke không có trong danh sách mục tiêu của tổ chức" Itachi trầm ngâm, nhưng không lộ ra biểu cảm gì. "cô đã hỏi về thằng bé"

Tim cô ngừng đập. Giọng hắn rất nhẹ, gần như thì thầm, cô tự hỏi có phải Ibiki đã cho quá nhiều thuốc hay không.

Sakura từ từ quay lại. "Thật ư?" cô nói một cách yếu ớt.

Hắn ngẩng đầu lên đối mặt với cô, hoặc cố gắng hết sức có thể trong khi bám chặt vào ghế. "Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với cô."

Sakura chậm rãi gật đầu. Cô cảm thấy một cảm xúc dâng trào khác xa với sự nhẹ nhõm mà cô nghĩ mình sẽ cảm thấy. Việc vui mừng khiến cô rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng cũng gây ra cảm giác đau đớn và bị phản bội. Cô không thể chống lại cảm giác bồn chồn đang dâng lên trong mình.

Có lẽ họ vẫn còn cơ hội đem anh về còn sống thay vì là một cái xác.

Sakura lấy lại bình tĩnh vén tóc ra sau tai. Cô nhận ra rằng Itachi đang mong cô nói điều gì đó. Hắn không có vẻ tức giận mà tỏ ra thích thú khi quan sát cô thể hiện cảm xúc của mình. Đây không phải là lần đầu tiên cô ước mình có thể biết được anh đang nghĩ gì.

"Tôi xin lỗi," cô nói, "Để tôi xử lý phần vai của anh nhé."

"Đánh giá cao điều đó," hắn nói,

Sakura nhăn mặt trước lời nhận xét đó và lặng lẽ đứng dậy, nắn lại cái nẹp trên vai. Nhưng Itachi dường như không trụ được nữa. Hắn ta nhìn xuống sàn với đôi mắt đờ đẫn, dường như cách xa hàng dặm, cơ thể run lên vì không chịu nổi cơn đau. Tóc đen rũ xuống che đi khuôn mặt khắc kỉ, một vài sợi bám trên má ướt đẫm máu. Sakura dùng một tay vén nó lên.

Khi cô nhìn đôi mắt nhắm nghiền của hắn, một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng cô, một chút thương xót, một chút khó hiểu và một chút căm hận.

Trong một thoáng chốc, Sakura nghĩ người đàn ông trước mắt cô thật đáng thương,

Sakura tháo dây xích ở cổ, Itachi vô lực mà ngã chúi người về phía trước, cô vội đỡ lấy, nhận ra vết xích hằn lên cổ hắn một đường thâm khó chịu, tiếng kêu của cái còng ở tay và chân hắn vang dội như một hồi chuông cảnh tỉnh.

Đây là Uchiha Itachi. Không giống như những tên tội phạm tầm phào mà T&I từng tiếp nhận. Uchiha Itachi, người đã giết sạch toàn bộ gia tộc Uchiha, kể cả cha mẹ mình, chỉ trong một đêm.

Nhưng nhìn hắn thoi thóp trong lòng mình, bụng Sakura quặn lại.

"Tôi không hiểu tại sao anh lại đi vào con đường cực đoan như th-" Nhận ra mình đã sai lầm, Sakura ngậm miệng ngay lập tức "Không. Quên đi" cô nói, chỉnh lại tư thế cho hắn rồi xoay người đi và xem xét dây truyền máu.

Itachi, dù bằng cách nào, cũng là một tên cực kì thính tai, hắn mở một bên mắt, hoặc vì cô chỉ nhìn hắn từ một bên. Con ngươi đen láy vô cảm trong giây phút đó chạm vào đôi ngọc lục bảo mỏi mệt của Sakura. Giọng hắn khàn vì máu và thiếu nước trong nhiều ngày liền, nhưng vẫn mang sự lãnh đạm và kiêu ngạo.

"Tôi dù bị trói tay vẫn là một con quái vật, cô đừng quên, Sakura"

"Đó không phải ý tôi. Chỉ là" cô dừng lại một chút, mắt không nhìn vào anh mà chỉ nhìn vào bệnh án như thể nó có gì lí thú lắm, rồi cô thở dài, hơi rũ vai xuống "tôi không hiểu. Sasuke-kun đã rất quý anh."

Sakura im lặng, cô nhìn lên. Và lần đầu tiên trong suốt một tháng Konoha tàn phá cơ thể hắn ta, Itachi nhìn cô với ánh mắt như thế, như thể cô vừa chạm vào vùng cấm kị trong trái tim hắn.

Mắt hắn đờ đẫn, đục ngầu, cô nhận thấy nó không phải là máu đen mã não như cô thường thấy ở Sasuke. Đôi mắt của Itachi có lẽ tối hơn, lãnh đạm hơn, vô hồn nhưng đáng sợ, nhưng cô chưa bao giờ thấy sợ hãi khi nhìn vào nó. Có lẽ vì cô biết hắn sẽ không thể kích hoạt Sharingan do mớ phong ấn chặt chẽ trên người.

Hoặc bằng cách nào đó, cô nghĩ hắn sẽ không làm thế.

"Cô không biết gì về tôi cả. Cũng không biết về những gì Uchiha đã hi sinh để Konoha có được ngày hôm nay"

Itachi lạnh lùng nhìn cô, giọng hắn chứa đựng sự giận dữ.

"Đừng nói chuyện với tôi như thể cô mới là đấng cứu thế vậy"

"T-tôi" Sakura lúng túng

"Thôi tỏ ra cao thượng đi kunoichi, cô cũng chỉ là một nạn nhân không biết về cách thế giới này vận hành mà thôi" Itachi cười khẩy, ngả đầu trở lại trên ghế.

"Tôi? Cao thượng?" Sakura đáp trả, mặc dù kém phần tự tin hơn cô muốn "Anh phá hủy nhân tính của bạn tôi, đồng đội tôi, những gì cậu ấy yêu quý và hết lòng bảo vệ, và giờ tôi phải cố hết sức để ghép lại những mảnh vỡ mà anh để lại đó trên người Sasuke. Tôi là cao thượng thế đấy, vừa lòng chưa Uchiha?"

Người đàn ông bị trói vô lực trên ghế nhìn cô với nụ cười đau đớn lạ lùng.

"Cô nghĩ cứ bảo bọc nó có cho nó đủ sức mạnh không?" giọng hắn nghẹn lại "Thế giới vận hành thế đấy, chỉ những kẻ ôm nỗi hận thù mới có thể đủ can đảm để bước tiếp, để có được sức mạnh. Cô sẽ dành được cả đời để bảo vệ thằng bé chắc?"

"Nhưng chúng tôi có nhau, đó là lí do một đội genin có ba người chết tiệt. Chúng tôi chiến đấu bên cạnh nhau, lấy đồng đội làm sức mạnh, lí do để bước tiếp, và sau mỗi nhiệm vụ, chúng tôi có nhà để về" cô bắn trả lại "có lẽ chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm nhỏ, hoặc có lẽ chúng tôi sẽ mở tiệc linh đình, nhưng ít ra có ai đó đợi chúng tôi trở về. Không phải là ôm mối thù để rồi phải đơn độc trong căn nhà lạnh lẽo trống không. Anh đã lấy đi những gì Sasuke có, đừng làm như anh đang hướng tới hòa bình như vậy!"

"Hòa bình" Itachi thì thầm, đôi mắt hắn tối sầm lại, trống rỗng và vô hồn. Sau đó, không hề báo trước, chúng xoắn lại cơn giận dữ tồi tệ nhất chưa bao giờ có.

"Cô nghĩ tôi cũng muốn vậy ư? Cô nghĩ người Uchiha không muốn hòa bình ư? Cô cũng nghĩ họ không chết vì hòa bình ư? Chúng tôi cũng khao khát hòa bình đến mức phải chiến đấu từ phía bên kia nấm mồ của người thân mình." giọng hắn cao dần

"Cô có đếm được bao nhiêu người Uchiha hi sinh vì huyết kế giới hạn của họ chưa? Cô có chứng kiến cảnh Uchiha Shisui tự sát không? Tôi không có thứ xa xỉ gọi là sự lựa chọn đó, bởi vì tôi biết cách thế giới này vận hành!"

Tầm nhìn anh tối đi.

Và bụng Sakura nhói lên.

"Đó là hòa bình chó chết mà chúng tôi đánh đổi để có được!"

"Và Sasuke, trước khi nó là đồng đội cô, nó cũng là EM TRAI tôi."

Giọng hắn cao đến mức cô, bây giờ mới nhận ra, hắn đang gào lên, như sóng giận cuồn cuộn, như đẻ trút bỏ những gì hắn không thể nói ra trong quá trình thẩm vấn nặng nề vừa qua, như để oán trách vì số phận nghiệt ngả. Sakura choáng váng. Những giọt máu rỉ ra từ mắt hắn khi hắn cố kích hoạt Sharingan như một lẽ nhiên. Hắn vùng vẫy giữa những cái còng kim loại lạnh lẽo, hoặc hắn chỉ cố vùng ra khỏi tội lỗi chồng chất như những sợi thòng lòng quấn quanh cổ hắn. Nhưng vết thương cô vừa chữa lành nhanh chóng rách ra lại, máu nhỏ giọt.

"TÔI TRẢ LẠI HÒA BÌNH CHO KONOHA, AI TRẢ LẠI GIA ĐÌNH CHO TÔI!"

Sakura ngay tức khắc chạy về phía trước, nặn chakra màu xanh lá và áp vào lưng hắn để làm dịu cơn giận, vật lộn với cơ thể lại quằn quại như một con cá mắc cạn tìm đường sống. Thầm hi vọng morphine sẽ tác dụng nhanh khi cô nhìn lên ống truyền dịch, Sakura tiếp tục để chakra mình chảy trong người anh, qua các huyệt bị tắc nghẽn của anh.

Và Itachi dịu dần, tay hắn rịn chặt tay cô đến chảy máu khi đầu hắn vô lực tựa vào hõm cổ cô.

Phải mất một lúc Sakura mới nhận ra cổ áo mình ẩm ướt dần.

Cô chỉ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia