ZingTruyen.Asia

Harudam One Day One Thing

11h đêm, thời tiết mùa hạ nóng bức, Haruto cuối cùng cũng kết thúc buổi luyện tập, cùng cả nhóm trở về ký túc xá. Bước ra khỏi nhà tắm, hơi lạnh từ điều hòa làm cậu hơi rùng mình. Haruto một tay lau tóc, một tay với lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, lướt đến cái tên đầu tiên trong mục tin nhắn trên kakaotalk rồi ấn vào. Tin nhắn cuối cùng vẫn chưa được xem, nên hẳn nhiên chẳng có câu hồi đáp nào cả. Bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ ra một câu "Anh ngủ chưa?". Tin nhắn gửi đi được khoảng một lúc vẫn chưa thấy hồi âm, nghĩ rằng người bên kia chắc đã say giấc, Haruto thở dài tiếc nuối, ngày hôm nay còn chưa cùng anh trò chuyện nhiều, còn chưa được nói chúc anh ngủ ngon.

Haruto nằm trên giường, dùng ipad xem một tập phim trước khi đi ngủ, lúc tập phim gần đến hồi kết, cậu nghe tiếng báo tin nhắn vang lên. Haruto vội vàng bật dậy, cầm lên điện thoại đang sạc pin, thấy trên màn hình sáng lên một cái tên quen thuộc, chẳng chần chừ ấn gọi cho người kia.

Haruto vốn muốn gọi video, nhưng người bên kia lại từ chối, thế nên cậu chỉ đành áp điện thoại vào tai, nghe bên tai tiếng người kia thì thầm thật khẽ.

- Anh đây.

Haruto nghe được trong giọng nói của đối phương có chút khàn khàn, trong lòng liền khẩn trương, vội hỏi.

- Anh, anh khóc ạ?

Bên kia không nói gì, có lẽ đang điều chỉnh giọng nói cho tự nhiên nhất có thể, Haruto cũng kiên nhẫn chờ đợi anh lên tiếng đáp lại mình.

- Anh không có, anh chỉ hơi mệt nên giọng có chút khàn thôi.

Nói dối! Haruto hiểu anh như vậy sao có thể không nhận ra, nhưng cậu cũng không bóc mẽ anh, chỉ khẽ thở dài.

- Hôm nay của anh thế nào?

Yedam nhẹ giọng đáp.

- Cũng không có gì đặc biệt lắm. Học sáng tác, ăn cơm cùng bố mẹ và...

- Và?

Haruto nhướn mày tò mò khi thấy anh bỏ ngỏ câu nói.

- Và, ừm, nhớ em.

Haruto bật cười, mường tượng được cảnh người kia đang đỏ mặt vùi đầu vào chăn cho xem.

- Hôm nay còn biết nhớ em cơ à?

Yedam bên này bĩu môi dù biết cậu sẽ chẳng nhìn thấy.

- Nhớ, ngày nào cũng nhớ em.

Haruto nghe lòng chua xót, thời gian gần đây Yedam đã chuyển về nhà để tiện cho việc học tập. Anh cũng không đến công ty, vậy nên thời gian cả hai gặp nhau thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, việc trò chuyện qua tin nhắn hay gọi điện chẳng thể làm vơi đi nỗi trống trải và nhung nhớ.

- Em cũng rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh.

Cậu nghe đầu giây bên kia im lặng, chắc hẳn là anh đang cảm thấy có lỗi, người yêu cậu là vậy, lúc nào cũng sẽ nhận lỗi về mình dù cho anh chẳng làm gì sai cả. Đôi khi Haruto ước rằng anh sẽ ích kỷ một chút, mạnh mẽ một chút, để thế giới ngoài kia chẳng thể làm tổn thương anh.

Haruto bỗng nhiên thật sự rất muốn gặp Yedam. Thế nên, cậu chỉ bỏ lại một câu "Anh, chờ em một chút" rồi tắt máy. Yedam bị cắt ngang cuộc gọi thì cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng trong lòng lại không khỏi chờ mong.

Tầm 30p sau, Yedam thấy trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến, nhận cuộc gọi liền nghe được một câu không đầu không cuối "Anh xuống dưới nhà đi". Yedam vội chạy ra ban công, trời đã khuya, dưới ánh đèn đường, anh nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng đó, gương mặt cậu ngước lên phía ban công phòng anh, bắt gặp ánh mắt anh liền đưa tay lên vẫy vẫy, đèn đường không đủ sáng nhưng anh chắc chắn cậu ấy đang nở một nụ cười rất tươi. Yedam nghe tim mình đập rộn ràng, trải qua bao năm cùng một chỗ, Haruto luôn biết chính xác cách làm trái tim anh rung động như những ngày đầu tiên.

Yedam khẽ khàng chạy xuống cầu thang, nhẹ nhàng mở cửa tránh làm ồn đến ba mẹ đang nghỉ ngơi. Sau khi đóng cổng, anh xoay người lại, đón chờ anh là một vòng tay đang mở lớn, và chẳng chần chừ thêm một phút giây nào nữa, anh bước nhanh đến và vùi mình trong vòng tay của cậu, cảm nhận hơi ấm mà anh nhớ nhung mấy ngày nay. Haruto đưa tay ôm lấy anh, bàn tay lớn ở phía sau xoa nhẹ lưng anh như an ủi, hơn ai hết, cậu biết anh của cậu đã mệt mỏi đến nhường nào.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ như hoà làm một dưới ánh đèn đường. Khoảng chừng 10 phút sau, Haruto khẽ đẩy vai Yedam.

- Để em thấy mặt anh nào.

Yedam như nhớ ra điều gì, mặt anh cúi xuống, muốn sấn đến vùi mặt vào lồng ngực cậu, không muốn để người kia thấy được vẻ tệ hại của mình lúc này. Nhưng Haruto đã nhanh tay hơn giữ vai anh lại, một tay cậu nâng mặt anh, thành công để anh đối diện với mình. Qua ánh đèn đường, cậu thấy đôi mắt anh hoe đỏ, vệt nước mắt đã khô không đều màu trên gương mặt anh. Haruto xót xa, cậu đưa hai tay ôm lấy mặt anh, vuốt ve đôi mắt vẫn còn hơi sưng, anh đã khóc bao lâu mà mắt sưng đến mức này chứ. Cậu không kiềm được, ôm chặt anh vào lòng, thì thầm bên tai anh thật khẽ.

- Anh có thể tựa vào em mà. Đừng khóc một mình nữa. Anh có em mà.

Yedam vùi sâu vào lòng cậu, bị những lời nói bên tai làm cho cảm động, nước mắt tủi thân lại một lần nữa rơi ra. Anh khóc oà lên, giọng vỡ ra những uất ức, nói rằng anh sợ lắm, tại sao mọi người ngoài kia lại đặt lên người anh những điều xấu xa như vậy? Tại sao lại không hiểu cho anh, anh cũng là con người, anh cũng biết mệt mỏi, biết đau lòng mà. Haruto chầm chậm vỗ lên đôi vai nhỏ vẫn đang run lên trong lòng mình, lòng cậu chua xót, ước gì thế giới ngoài kia đối xử với anh nhẹ nhàng một chút.

Haruto để anh khóc một trận trong lòng mình, đến khi tiếng thút thít nhỏ dần thì mới để người kia đối mặt với mình một lần nữa, nhìn gương mặt lem nhem nước mắt của anh mà khẽ cau mày, thầm nghĩ gương mặt anh đúng là vẫn hợp với nụ cười hơn nước mắt.

- Yedam này, khóc xong rồi thì nghe em nói cho kỹ. Ngoài kia miệng lưỡi thế gian tàn độc, anh đừng quan tâm đến họ, vì họ chỉ chờ những lúc đó để tấn công anh. Anh chỉ cần nhớ rằng ba mẹ yêu anh, cả nhóm yêu thương anh, fan cũng yêu thương anh, và em nữa, em cũng cực kỳ, cực kỳ yêu thương anh. Anh chỉ cần biết có vậy thôi, biết chưa?

Yedam sau khi khóc nháo một trận tâm tình cũng cảm thấy đỡ hơn, chỉ khẽ gật đầu. Bên tai lại nghe thấy tiếng cậu thật trầm.

- Còn nữa, sau này không được giấu em tự mình buồn, tự mình cô đơn. Anh có em mà, nên nếu muốn buồn, cũng phải buồn cùng em. Hãy để em là chỗ dựa của anh, có được không?

Yedam nhìn người trước mặt một bên trầm giọng dặn dò, một bên lại đem hết dịu dàng để vào ánh mắt, chưa một giây rời khỏi ánh mắt anh. Cậu ấy nhỏ hơn anh 2 tuổi, nhưng lại dùng ánh nhìn kiên định của mình làm anh cảm thấy tin tưởng, khiến anh cảm thấy vô cùng an toàn. Và chẳng để cậu chờ lâu, anh nhẹ gật đầu một cái, lại sợ cậu không nhìn thấy mà khẽ cất giọng.

- Ừ, anh biết rồi.

Haruto mỉm cười hài lòng, lại ôm lấy người trước mặt, bao nhiêu nhung nhớ những ngày dài được cậu đặt hết ở cái siết tay thật chặt.

- Trân quý của em, em sẽ bảo vệ anh thật tốt.

——-End——-
220621
Vẫn là một ngày nhớ em bé rất nhiều 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia