ZingTruyen.Asia

[Hảo Đa Vũ] - Thiên vị [Hoàn]

26.

RyeoHaemyung

Lưu Vũ hôm sau đi học trên trường. Vừa mới vào trường thôi là ba đứa kia không biết từ đâu xông ra bám lấy người cậu.

"Cái bọn này!" Cậu thề, nhất định phải đấm mỗi đứa một trận. Đã cao hơn 1m7 thì chớ, cái lũ này còn thích đè xuống thêm, muốn biến cậu trở về hồi nhỏ hay gì?

"Làm sao rồi, hôm qua anh Chương có phải đền bù thiệt hại cho chung cư không?" Lâm Mặc hiếu kỳ hỏi.

"... Chúng ta thiếu tin tưởng tao đến thế cơ à? Ít nhất là phải có một cái niềm tin gì đó chứ, sao lại có thể dìm tao một cách quá đáng như vậy?" Lưu Vũ thực sự rất muốn từ mặt lũ bạn này, tại sao bọn nó lại có thể không đặt niềm tin vào cậu đến như thế cơ chứ.

"Thì thật mà. Mày tự ngẫm lại xem, có lần nào mày nấu ăn mà không cháy chảo hay hỏng nồi không? Hôm qua dạy mày nấu ăn xong chắc anh Chương phải thay luôn cả bộ nồi niêu xoong chảo." Tiết Bát Nhất khoét sâu vào nỗi đau của Lưu Vũ.

"Thôi nào, tin tưởng tao tí đê. Bạn chúng mày từ giờ không còn là đứa mù nấu ăn nữa rồi." Cậu bảo chúng nó. Lưu Vũ nấu ăn hôm qua hơi bị được đấy, Chương ca khen qua trời còn gì.

"Nhưng mà tao vẫn cảm thấy việc để mày vào bếp là một việc vô cùng nguy hiểm. Tao cảm thấy tính mạng của những con người xung quanh mày đặt bị đặt cược khi mà mày nấu ăn ấy. Hồi trước nấu mì tôm còn suýt nữa cháy ổ điện. Nói chung là vô cùng nguy hiểm." Thuyết phục mãi cũng bằng không, ba con người kia vẫn một mực cho rằng việc để Lưu Vũ vào bếp là một điều vô cùng nguy hiểm.

"Chúng mày... hừ!" Lưu Vũ dỗi rồi. Cậu điên tiết quay người bỏ đi.

"Ơ nào đừng dỗi mà, nào. Bảo bối tuê bu xỉiiiiiii" Bị cậu dỗi, ba đứa kia vội vã chạy theo gào ầm lên xin lỗi. Buổi sáng của học viện C hôm đấy được tóm gọn trong 4 chữ "gà bay chó sủa".

Hôm nay Lưu Vũ có tiết của Vũ Dã Tán Đa. Một tuần cậu học 2 tiết của hắn, 1 tiết thứ 3, 1 tiết thứ 5. Cậu nhảy chân sáo đi tới phòng tập nhảy, mỗi ngày gặp thầy Tán Đa là một niềm vui.

Trong 4 đứa thì chỉ có duy nhất Trương Gia Nguyên học bên guitar biểu diễn âm nhạc thế nên chẳng có tiết nào liên quan đến nhảy nhót cả. Còn lại Lâm Mặc, Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất đều học nhảy. Tiết thứ 5 là tiết mà cả ba đứa trùng nhau nên dắt nhau một lượt đi xuống chỗ học.

Lưu Vũ vẫn như mọi khi thôi, vừa vào cái là bay luôn đến chỗ Vũ Dã Tán Đa ngồi nói chuyện, bỏ mặc hai đứa bạn của mình ngay trước cửa. Mà Vũ Dã Tán Đa cũng không phiền hà, mỗi khi cậu đến hắn đều sẽ vô cùng chào đón, thậm chí là có chút vui mừng khi thấy cậu nữa.

Mọi người lần đầu nhìn thấy cảnh đấy đều lấy làm lạ, sau đó dần dần nhìn quen rồi lại càng lạ hơn nữa. Vũ Dã Tán Đa công nhận là khá nhu hòa nhưng ai nói chuyện với hắn thì sẽ đều cảm thấy giữa hắn và mình có một khoảng cách cực kì lớn, Vũ Dã Tán Đa luôn luôn ở một mức độ nhất định.

Không như nói chuyện với Lưu Vũ. Thỉnh thoảng hắn còn xoa đầu, cốc đầu, véo má Lưu Vũ. Thậm chí còn hùa theo mấy câu chuyện của cậu một cách rất nhập tâm, hai người nói chuyện rõ ràng là tâm đồng ý hợp, rất vui vẻ. Từ lúc Vũ Dã Tán Đa vào trường tới bây giờ, Lưu Vũ là học sinh duy nhất mà hắn gọi ở lại sau giờ, cũng là học sinh duy nhất mà hắn chở về nhà buổi tối, cũng là học sinh duy nhất là hắn mở hầu bao ra khao một bữa, giống như là ngoại lệ duy nhất của hắn.

Mỗi khi có người phạm lỗi thì hắn sẽ chỉnh sửa lại cho, tuy rất nghiêm túc nhưng lời nói thì khá nhẹ nhàng. Còn với Lưu Vũ, cậu mà phạm lỗi sai là Vũ Dã Tán Đa không nói không rằng quay lại trừng cho một cái rồi nhận về tiếng cười hì hì của cậu.

Tóm gọn lại là bao nhiêu đặc quyền tốt đẹp Vũ Dã Tán Đa đều dành hết tất cả cho Lưu Vũ rồi. Không một ai khác ngoại trừ cậu có thể được hưởng như phúc lợi đó.

Trong trường có mấy bạn học tìm Lưu Vũ xin bí quyết để có thể nói chuyện được với Vũ Dã Tán Đa như Lưu Vũ nhưng mà chính cậu cũng không biết vì sao mình có thể làm được nữa, chắc là do nhân phẩm tốt nên vậy.

Chắc là do thương mấy đứa nhỏ tuần trước tập đến mức nằm liệt giường nên tuần này Vũ Dã Tán Đa giúp bài tập nhẹ đi một chút, tất nhiên là đúng nghĩa đen của "một chút".

Sau khi tập xong thì không ít đứa muốn khụy luôn xuống, gục ngã ngay tại chỗ. Lưu Vũ đỡ hơn so với các bạn, vẫn còn chịu được. Cậu gửi một ánh mắt "thân thương" tới người thầy dấu yêu của mình rồi cùng với hai đứa sắp liệt kia đi ra ngoài.

"Lưu Vũ." hắn gọi cậu.

"Dạ?" Cậu quay lại.

Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn. Sau đó Vũ Dã Tán Đa thở dài một hơi, "Thôi em đi đi, không có gì đâu."

Cậu đương nhiên là thấy rất lạ nhưng vì hắn bảo không có gì rồi nên chẳng tiện hỏi. Mang theo hoài nghi rời khỏi phòng tập. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia