ZingTruyen.Asia

[HẢO ĐA VŨ] [Santa x Lưu Vũ] ĐOẢN HOA

2. Hoa anh đào

QinQin51

"Thanh xuân"

_________________


(Lời: Lưu Vũ)

"Năm bốn tuổi em theo mẹ đến nơi đất khách quê người. Năm bốn tuổi em cùng mẹ đến với đất Nhật Bản xa xôi. Xa so với cái nơi mà em chôn nhau cắt rốn, xa so với cái nơi mà mẹ bảo rằng đó là nơi mà em được sinh ra.

Năm bốn tuổi lần đầu tiên em biết đến mùa đông ở Nhật Bản nó lại lạnh cỡ nào, cũng biết đến mùa xuân ở Nhật Bản nó lại tràn đầy sức sống và tuyệt đẹp đến ra sao. Tuyệt đẹp bởi những cánh anh đào rơi và lay bay trong gió, phủ kín khắp nẻo đường thành một màu hồng hồng thật xinh và thật nhẹ . Tuyệt đẹp vì ở đó luôn có một nụ cười ấm áp và rạng rỡ, luôn có một vòng tay dang ra sẵn sàng đón em về.

Từ những ngày đầu tiên khi em còn chẳng biết nói tiếng 'xin chào' như thế nào bằng tiếng Nhật, thì em đã gặp được anh, một cậu bé tinh nghịch và năng động, chỉ lớn hơn em có hai tuổi và tên là Uno Santa. Anh sống đối diện với nhà em chỉ cách nhau chừng mười bước chân nhỏ đi sang đường.

Anh là người đầu tiên nói tiếng xin chào với em từ những ngày đầu em sống ở nơi đây. Anh là người đầu tiên có thể kéo em ra khỏi nhà, giúp em thoát khỏi những bỡ ngỡ và lo sợ trước một nơi xa lạ. Anh niềm nở lại dịu dàng với em, anh cho em hết thảy những điều hay và lạ, cho em biết trẻ con cũng có một thế giới thật đáng yêu và ngộ nghĩnh.

.

.

.

Năm sáu tuổi, em bắt đầu dính lấy anh, bởi lẽ ở bên cạnh anh em luôn có cảm giác an toàn và được che chở.

Em vào cùng một trường cấp một với anh. Và thật hạnh phúc khi anh luôn là người mỗi sáng cùng em đi học, mỗi chiều cùng em tan trường.

Lại nhớ hồi đó tính em vốn khó kết giao, anh không ngại khó vì hai đứa học khác khối khác khu, cứ mỗi trưa lại chạy sang tìm em cùng em ăn trưa, cùng em chơi đùa, cốt yếu là không muốn để em cảm thấy cô đơn và lạc lỏng.

Cũng trong năm sáu tuổi ấy, lần đầu tiên em được anh đèo trên chiếc xe đạp, chạy băng băng qua con đường với dọc hai bên là những cây hoa anh đào rất to và lâu tuổi.

Đó là một khung cảnh rất đẹp. Em đã luôn hoài niệm, đã luôn nhớ về cái cảm giác mà những cánh hoa ấy vụt ngang tóc em rồi bay đi mất. Hay những khi em cố tình bắt lấy chúng và gói gọn chúng trong lòng bàn tay.  Lại càng nhớ hơn cái người đã luôn cố gắng đèo em đi ấy, đã dịu dàng với em đến cỡ nào.

.

.

.

Năm mười tuổi, lần đầu tiên em được có riêng cho mình một bộ Kimono và được cùng anh đến với lễ hội Hoa anh đào.

'Em thích ăn cái gì anh đều mua cho em.

Em thích món đồ chơi nào anh cũng sẽ đều mua cho em.

Nếu em thích cá chép thì anh sẽ vì em mà bắt chúng.

Nếu em thích phần thưởng của trò chơi kia thì anh cũng sẽ vì em mà giành cho bằng được.

Lưu Vũ! Em hãy tin anh!'

Lễ hội Hoa anh đào ở Nhật Bản thật vui biết bao nhiêu. Vui vì tôi có được sự chiều chuộng, vui vì tôi được anh ấy trân quý và dành hết thảy mọi điều tốt đẹp.

'Lưu Vũ em đã ngắm pháo hoa bao giờ chưa?'

Em đã từng ngắm pháo hoa rồi, hồi còn ở Trung Quốc, là vào năm ba tuổi khi một mình đón giao thừa.

'Nhưng mà ngắm pháo hoa ở lễ hội thế này rất tuyệt đó. Đảm bảo em sẽ rất thích chúng, bởi vì chúng rất rất đẹp!'

Và ngắm pháo hoa ở lễ hội đúng thật rất đẹp và tuyệt vời như lời anh đã nói. Chúng đẹp vì sự rực rỡ khiến con người ta không khỏi cảm thán và trầm trồ. Chúng tung hoành và lộng lẫy trên nên trời đen kịt khỏa lấp sự trống trải nơi tim em. Hay là vì có anh ở bên cạnh, chúng ta cùng nhau ngắm pháo hoa mà em mới cảm thấy thật trọn vẹn đến như vậy.

.

.

.

Năm mười sáu tuổi, em nhận ra tình cảm của mình. Em nhận ra những gì mà em dành cho anh đã không còn gói gọn trong mấy chữ tình bạn hay anh em gì nữa rồi.

Em thích anh, thích anh rất nhiều. Nhưng ở cái tuổi mười sáu mà người khác còn nghĩ rằng em bồng bột, thì em làm sao dám bày tỏ với anh đây.

Năm mười sáu tuổi em lại cùng anh tham gia lễ hội Hoa anh đào. Em còn được cùng tham gia vào buổi picnic của gia đình anh, được ngồi dưới tán cây anh đào rộng lớn vừa ngắm hoa rơi, vừa thưởng thức trà và bánh ngọt.

Nhớ khi ấy hoa rơi rất nhiều, chúng còn đậu cả vào phần bánh bông lan thơm ngọt mà em đang cầm trên tay, cũng như đậu vào trái tim em, đậu cả vào cõi lòng em.

'Vũ Vũ bác gái nói nhé, nếu cháu mà là con gái thì bác thật sự sẽ rất vui nếu cháu quen với thằng ôn con nhà bác rồi.'

'Mẹ nói cái gì vậy chứ.'

Một cuộc trò chuyện dài với những tiếng cười, với những lời nói bâng quơ không rõ đùa không rõ thật.

.

.

.

Năm mười tám tuổi, em lại khoác lên người bộ Kimono, cùng anh đến chùa cầu nguyện, cùng anh tham gia lễ hội Hoa anh đào.

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo của lễ hội, dưới tán cây anh đào rộng lớn và tuyệt đẹp, đứng trước làn gió khẽ nhẹ lay tóc em, em đã lấy bằng hết cả can đảm để nói tiếng yêu với anh.

'Lưu Vũ em đừng như vậy có được không? Anh xem em như một người em trai mà anh hết mực yêu thương...và chỉ có thế.'

.

.

.

Năm hai mươi tuổi, cũng là vào mùa xuân, mùa mà hàng trăm hàng ngàn cây hoa anh đào trên đất nước Nhật này đua nhau khoe sắc, em đã chứng kiến anh trao cái hôn với một người con gái nào đó mà anh yêu dưới cơn mưa anh đào đầy thơ mộng.

Mùa xuân của năm hai mươi tuổi, lần đầu tiên sau từng ấy năm nước mắt em rơi.

.

.

.

Năm hai mươi hai tuổi, rồi hai mươi ba rồi hai mươi bốn, em cũng đến lễ hội hoa và ngắm hoa anh đào. Em cũng tham gia lễ hội, cũng thưởng thức hết các món ăn cùng thử chơi tất cả các trò chơi để nhận thưởng mà trước đây em chẳng từng làm. Như một loại thói quen đã ăn sâu vào xương vào tủy chẳng thể nào từ bỏ.

Chỉ tiếc là bấy giờ việc tham gia lễ hội hay ngắm hoa anh đào đã không còn vui nữa rồi.

Cũng phải thôi, làm tất cả những việc ấy một mình thì có gì là vui cơ chứ.

. . .

Santa à, anh biết không, trong những năm tháng không có anh bên cạnh, em đã tự mình chiêm nghiệm lại ý nghĩa của loài hoa anh đào kia.

Em đã luôn nghĩ rằng hoa anh đào rất đẹp. Chúng đẹp ngay cả khi giăng kín khắp cả tán cây, chúng đẹp ngay cả khi đã lìa cành. Tựa như tuổi thanh xuân hồng thắm và đẹp đẽ làm lòng người thổn thức và xốn xang.

Nhưng có lẽ vì bấy giờ em hãy còn đắm chìm trong tình yêu, đắm chìm trong những thứ hạnh phúc hãy còn hồng mà em đã quên mất cái tuổi đời ngắn ngủi của nó

Hoa anh đào vốn chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua thì chúng sẽ không thiết tha mà nhẹ nhàng lìa cành. Loài hoa này nở rồi tàn ngay khi cánh hoa này còn đương sắc nhất. Đúng thật chẳng khác gì với tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi rồi qua đi.

Và thanh xuân của em có lẽ đã kết thúc sau năm mười tám tuổi rồi.

.

.

.

Năm hai mươi bảy tuổi, khi tất cả tưởng chừng như đã kết thúc, em thình lình lại nhận được lời tỏ tình từ anh.

'Lưu Vũ...dù có hơi muộn, nhưng em có đồng ý cho anh thêm một cơ hội nữa để yêu em không?'

Lại là dưới tán cây anh đào, lại là vào cái độ mà nó đang nở rộ đương sắc và đẹp đẽ nhất.

Nhớ lại xem nào...

Khi ấy em đã đối mặt với lời tỏ tình ấy như thế nào?

Phải rồi. Thay vì đồng ý, em đã mắng anh, mắng anh một cách điên cuồng.

'Anh lấy quyền gì? Anh lấy tư cách gì mà dám mở miệng nói tiếng yêu với tôi? Sau tất thảy khi anh từ chối lời tỏ tình của tôi, sau tất thảy khi anh cố tình ở trước mặt tôi hạnh phúc với một người con gái khác. Anh chuyển đến thành phố khác sống, anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Anh còn chẳng thèm nhìn mặt tôi khi chúng ta vô tình gặp lại. Anh chính là người khiến tôi phải tổn thương, anh chính là người khiến tôi phải đau khổ. Vậy mà bây giờ anh quay lại và anh nói rằng anh yêu tôi. Uno Santa anh coi thường tôi đến thế, tôi trong mắt anh rẻ rúm đến thế, để khi anh chia tay với người con gái đó, anh lại mang tôi ra để khỏa lấp sự thiếu thốn trong tim anh, để tôi như một thứ thay thế cho chị ta để ở bên anh. Uno Santa, sao anh khốn nạn quá vậy!'

Em nói trong nước mắt, còn anh thì im lặng và chịu đựng mọi sự phát tiết ở nơi em.

Còn nhớ khi đó anh ôm em vào lòng, nỉ non nói tiếng xin lỗi cùng vội vàng giải thích.

'Là anh sai. Là anh đã tự dối chính mình. Là anh đã khiến em tổn thương. Anh không dám đối diện với việc mà em thích anh, anh lại càng không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Anh chấp nhận quen với một người con gái mà chính anh cũng không biết rằng mình có yêu cô ấy hay không. Anh chuyển sang thành phố khác, anh cắt đứt liên lạc với em cũng bởi anh thật sự không biết nên cũng em đối mặt với thân phận gì. Anh rất sợ và nghĩ rằng mọi thứ đều thật ngu ngốc. Anh biết mình sai rồi. Anh hối hận rồi. Lưu Vũ anh thật sự xin lỗi em.'

Em chợt nhận ra rằng anh ngốc thật, còn ngốc và khù khờ hơn cả em. Cớ gì phải làm mọi chuyện thành ra nông nỗi vậy? Để rồi hai đứa lại bỏ lỡ nhau nhiều năm đến như thế?

'Lưu Vũ em cho anh một cơ hội nữa được không? Để anh chứng minh với em rằng anh yêu em đến nhường nào.'

.

.

.

Năm hai mươi tám tuổi em cùng anh kết hôn, cùng anh trao nhẫn cưới trong độ xuân sắc và rạng rỡ nhất của mùa xuân tuyệt đẹp.

'Từ này cho đến về sau, cứ vào mùa xuân, Uno Santa anh chính là người sẽ nắm tay em, cùng em đi ngắm hoa anh đào.'

Thanh xuân quả thật ngắn ngủi nhưng vẫn còn may là cho đến cuối cùng, em vẫn tìm được hạnh phúc. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia