ZingTruyen.Asia

Hanseo Em The Nhat Dinh Khien Anh Yeu Em


Vừa bước vào thư viện, Seohyun đã nhanh chóng đảo mắt tìm Luhan.

...binh.... Đầu Seohyun đập thẳng vào kệ sách trước mặt tạo nên thứ âm thanh duy nhất ở nơi này. Các con mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô với vẻ khó hiểu. Seohyun xấu hổ, cúi đầu xuống, tìm đại 1 chỗ ngồi tạm. Sau khi ổn định vị trí, Seohyun tiếp tục công cuộc tìm kiếm Luhan. Cô hết quay ngang rồi lại quay dọc, cả người hí hoáy như con sâu đo khiến anh chàng béo mập ngồi đằng sau nhìn cô với vẻ hằm hằm.

Seohyun biết không thể giả lơ được nữa, liền quay xuống, nhe răng , khẩn thiết nói xin lỗi, hắn ta to con như vậy, nếu mà hắn tức lên muốn đánh cô thì cái mạng nhỏ này của cô làm sao chống đỡ nổi chứ? Nếu chết thì thật quá oan uổng. Vậy nên Seohyun nghĩ nhẫn nhịn vẫn tốt hơn!

- Xin lỗi...xin lỗi...! Seohyun liên tục cúi đầu.

Hắn ta tỏ vẻ khó chịu, rồi đột nhiên đưa cô 1 tờ giấy.

Phụt...hahaha....

Seohyun bất ngờ bật cười lớn, song nhận được cái lườm cháy mặt của nhiều người xung quanh, cô lấy tay che miệng rúc rích cười.

"Tôi biết mình đẹp trai rồi, cậu đừng kiếm cớ quay xuống nhìn tôi nữa. Tôi có người trong lòng rồi!"

Seohyun lúi húi ghi ghi chép chép gì đó rồi lại chuyển xuống bàn dưới

"ATSM, tôi cũng có người thầm thương chứ bộ".

Hắn ta nhìn cô với vẻ nghi ngờ và đề phòng.

Seohyun với tờ giấy viết thêm dòng chữ

"Nếu cậu không tin, tôi chuyển bàn khác là được chứ gì!"

Vừa đứng lên, Seohyun bắt gặp ngay Luhan từ khu chọn sách đi ra. Tốt quá rồi, ông trời thương cô đây mà, cô còn đang không biết anh ngồi chỗ nào?

Lén lút dõi theo, cuối cùng Seohyun cũng định vị được vị trí của Luhan. Trong chốc lát, cô lao như tên bắn về chỗ đó, ngồi vào trước rồi giả vờ như sẽ có 1 cuộc gặp gỡ định mệnh

- Thật tình cờ, Lu...h..a....nnnn! Nét mặt tươi tỉnh của Seohyun bỗng chốc trở nên cứng ngắc, cổ họng nghẹn lại khi ngẩng mặt nhìn người đối diện. Luhan của cô đâu có bị cận, còn nữa dáng người cân đối, khuôn mặt đẹp trai biến đâu mất rồi?

Khẳng định 100%, cô đã nhầm người, không phải, chính xác hơn là cô đã phán đoán sai vị trí! Rõ ràng theo như cô quan sát, thì Luhan đúng là nhằm vào vị trí này mà, thật khó hiểu!

Cùng lúc ấy, cách chỗ Seohyun đang ngồi 3 bàn, Luhan tuy không nhìn lên, mắt vẫn chăm chú vào quyển sách nhưng môi lại tạo 1 đường cong.

Seohyun cười méo xệch rồi đứng dậy, nhìn thấy Luhan thì nhanh chóng xách đồ chuyển xuống ngồi cùng. Cô cười xùê xòa

- Ra là cậu ngồi đây!

Luhan lật trang giấy, nhân tiện quay sang

- Tôi vẫn luôn ngồi đây, không giống như ai đó!

Seohyun nhăn mặt, rõ ràng là anh đang cố tình mỉa mai cô, Seohyun lẩm bẩm

- Bởi vì tôi muốn ngồi cùng cậu thôi mà!

- Phiền phức! Luhan nói rồi lại chú tâm vào quyển sách. Từ lúc cô bước vào, cả người lẫn thư viện đều bị cô quấy rầy, anh thừa nhận, cô thật biết cách gây sự chú ý đi!

- Tôi đâu cố ý, nếu ngay từ đầu, cậu ngồi 1 chỗ dễ nhìn thì tôi đã không mất công như vậy!

Luhan dừng lại động tác, 1 lần nữa ngẩng đầu lên. Cô gái này đúng là không thể coi thường, bây giờ còn đổ lỗi tại anh nữa!

- Cậu đến thư viện làm gì?

- Thì...à...đương nhiên là đọc sách rồi! Seohyun ấp úng

Luhan hất ánh mắt về phía trước mặt bàn Seohyun, trơn phẳng và trống hoác, cô nói cô đọc sách nhưng 1 quyển sách cũng không có.

Hiểu được ý trong cái nhìn của Luhan, Seohyun gãi gãi đầu

- Đây là sách gì thế? Seohyun với bừa 1 quyển trong đống sách đã đọc của Luhan.

- Cậu tự đọc xem, đừng nói với tôi cậu không biết đánh vần nhé!

- Thuyết Bàn tay vô hình - Adam Smith! Seohyun nhẩm đọc, rồi cô nhìn Luhan hiếu kì. 

- Nó nói về cái gì vậy?

- Muốn biết thì cậu tự mình tìm hiểu đi! Luhan nhàn nhạt nói. Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với 1 người con gái quá 3 câu, đúng là kì tích. Ngay đến cả bản thân cậu cũng không phát hiện ra.

Seohyun giận dỗi, đúng là kiêu ngạo mà, nói cho cô biết thì chết người hay thế giới mất hòa bình chắc! Được rồi, anh không nói thì cô sẽ tự đọc, có gì cao siêu chứ?

Mở trang đầu, đọc đi đọc lại cũng không thấy ngấm. Thêm mấy trang nữa thì những con chữ bắt đầu nhảy nhót lung tung, lại thêm mấy thuật ngữ tiếng anh bên cạnh khiến đầu óc Seohyun loạn sì ngậu. Seohyun cố mở căng mắt ra nhưng chưa đầy nửa giây sau mí mắt lại tự động sụp xuống

"Tại sao lại buồn ngủ thế này, tối qua mình đã đi ngủ từ rất sớm rồi mà"

"Seo Ju Hyun, mày không được ngủ gật, nếu để Luhan thấy, chắc chắn sẽ rất mất mặt! Không được nhắm mắt, không được....không ....được...!"

....phịch....Seohyun chính thức gục mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ say.

Luhan không thể hình dung tâm trạng của mình lúc này. Chỉ vừa mới đây cô còn hùng hổ là thế vậy mà lúc này...từ đó tới giờ còn chưa đầy 10 phút. Nếu anh không tận mắt chứng kiến mà nghe người khác kể thì có lẽ anh sẽ cho rằng nó là 1 câu chuyện vô cùng xàm và nhảm nhí.

-----

....khò....khò....khò....

Được 1 lúc, Luhan chau mày quay sang, lúc cô tỉnh táo đã làm phiền người khác không ít, không ngờ lúc ngủ say cũng vẫn có thể làm phiền đến người khác.

Luhan lẩm bẩm, chỉ đủ 1 mình anh nghe thấy "Không hiểu cậu là kiểu con gái thế nào nữa! Đã ngủ lại còn ngáy, rõ phiền toái!". Anh đã cố tình giả điếc nhưng kết quả vẫn không tài nào tập trung nổi.

-----

- Này, bạn ơi....!

Seohyun bị lay người thì lờ mờ tỉnh giấc, cô quay xuống nhìn người vừa gọi mình với vẻ khó hiểu

- Cậu gọi tôi sao?

-Ừm...thực ra tôi muốn nói, nếu cậu ngủ có thể đừng tạo ra tiếng động được không?

- Tiếng động?

Seohyun nhíu mi khó hiểu, chợt nhớ đến chuyện gì đó liền vội vã hỏi

- Mà khoan đã, cậu có biết người ngồi bên cạnh tôi đi đâu rồi không?

Đúng vậy, điều cô quan tâm duy nhất là Luhan? Anh biến mất đâu rồi?

- Cậu ấy rời thư viện được 1 lúc rồi!

- Sao? Seohyun la toáng lên. Một lần nữa, cô trở thành tâm điểm chú ý trong thư viện. Họ nhìn cô khó chịu vì nhận ra cô là người làm loạn ở thư viện cả sáng nay.

Seohyun cười trừ, lấy túi xách che mặt rồi cũng nhanh chóng rời.

-------

- Cậu vẫn còn biết nhớ đến tớ sao? Yoona ngoài mặt giả vờ sầu não nhưng bên trong ruột gan không ngừng nhảy múa. Nhận được điện thoại gọi đi ăn của Seohyun, cô tức tốc phi thẳng tới đây.

- Đáng ra tớ có thể cùng ăn trưa với Luhan nhưng tại vì tớ ngủ quên nên cậu ấy đã bỏ về trước. Seohyun tiếc nuối nói, rõ ràng cô liên tục nhắc nhở bản thân không được ngủ vậy mà vẫn không tránh được.

- Nghĩa là cậu gọi tớ đến để lấp chỗ trống ý hả? Yoona trợn tròn mắt, cô đúng là đáng thương quá mà!

Seohyun gật gật, đưa 1 thìa cơm vào miệng.

Yoona đột nhiên đập bàn gọi lớn tên Seohyun khiến Seohyun giật mình

- Seo Ju Hyun!

Seohyun tròn xoe mắt ngẩng lên.

- Cậu dám cho Im Yoona này làm kẻ thay thế sao? Yoona hùng hồn, tu hết 1 cốc nước sau đó mới nói tiếp.

Vì đanh nhai cơm nên Seohyun không tiện phân bua, chỉ có thể xua xua tay mong Yoona hạ hỏa.

- Nếu là chuyện khác thì cậu chết chắc!... Nhưng vì là ...đi ăn, nên tớ đành chịu thiệt thòi,... miễn cưỡng chấp nhận vậy!

.....khụ....khụ...khụ....

Seohyun đang ăn khi nghe Yoona nói xong thì mắc nghẹn, cũng may cô che miệng kịp thời không thì thức ăn và cơm sẽ văng tung tóe.


Thấy vậy Yoona ngay lập tức lấy cho Seohyun 1 cốc nước, vừa nói vừa vỗ lưng cho Seohyun.

- Ăn từ từ, đừng gấp! Để người bạn tốt này giúp cậu! 

Seohyun uống nước mới thấy cổ họng dễ chịu hơn 1 chút. Nhưng khi vừa nghe đến câu "Để người bạn tốt này giúp cậu" thì liền ho sặc sụa, mặt mày đỏ phừng phừng. Cơn ho kéo dài đúng 3 phút, nhỏ Yoona này chẳng lẽ cố tình giăng bẫy cô?

- Không sao rồi chứ? Yoona tuy lo lắng nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi ý cười.

Seohyun khẽ gật đầu, vốn định kêu ca vài câu nhưng nhớ đến nét mặt ỉu xìu của Yoona sáng nay, Seohyun lại nở 1 nụ cười. Là cô có lỗi với Yoona trước, bây giờ coi như đền bù vậy.

- Trời! Seohyun, cậu không bị sao chứ? Yoona nhìn thấy Seohyun đột nhiên cười thì hoảng hốt

- Không sao! Cám ơn cậu vì đã không bỏ rơi tớ! Seohyun cười rộng hơn.

- Seohyun, cậu vừa ăn nhầm cái gì hả?

- Vớ vẩn, mình đang rất nghiêm túc đó! Seohyun hắng giọng.

- Ờ, nghiêm túc....mình cũng rất nghiêm túc nè. Tối nay chúng ta đi hát karaoke thì thế nào? Yoona hí hửng ra mặt.

Seohyun vui vẻ tán thành

- Không vấn đề! Những chuyện không vui của tuần này, hôm nay chúng ta sẽ xóa hết!

- Xóa hết!

Yoona và Seohyun tung tăng dắt tay nhau ra khỏi cửa hàng, vừa đi còn vừa hát mặc kệ những cái nhìn soi mói hiếu kì của người đời. Thời thanh xuân của tuổi trẻ, các cô muốn sống cho bản thân, sống hết mình 1 lần.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia