ZingTruyen.Asia

hankisa ⟼sweetheart

cà phê kem trứng.

socolaswtt

× coffeshop!au ×
× idea của bạn : plaindaeyo ×

...

trời đã vào thu nên không khí cũng dễ chịu hơn phần nào , từng đợt gió heo mây cứ thổi ùa về làm lá rơi xào xạc . những tán cây lớn cứ ngả nghiêng hết bên này tới bên kia .

lá rơi phủ kín hai bên đường đi .

leng keng leng keng

cái chuông vàng nhỏ treo ở trước cửa quán cà phê bỗng khẽ rung lên báo hiệu có khách hàng .

"hể ?"

tiếng chuông vang lên không quá lớn cũng không quá nhỏ nhưng đủ để làm cho con người lười biếng đang gật gù sắp ngủ kia giật mình tỉnh dậy .

"a"

hắn chấn chỉnh lại bản thân nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình .

"cậu muốn dùng gì ?"

"... cho tôi cái này"

cậu chỉ tay lên hình cốc cà phê kem trứng trên menu .

"ờ vâng"

hắn không nói không rằng gì chỉ quay lưng đi vào trong làm cậu khó chịu .

phục vụ ở đây tệ thế à ?

cậu đảo mắt một vòng quán cà phê rồi đi vào một góc trong quán ngồi . chỗ này có vẻ khá yên tĩnh .

kisaki kéo chiếc balo đeo sau lưng ra để lên bàn , lôi từ đó ra 2-3 cuốn sách khác nhau .

hai mắt chăm chú lật ra trang sách đã đánh dấu trước đó ra ghi chép gì đó .

"nè , thằng nhóc hồi nãy nói muốn uống cái cà phê kem trứng gì gì đó"

"mày tự làm đi"

"ơ hay"

"tao có phải nhân viên pha chế đéo đâu"

"thế mày ứng vô đây làm gì ?"

"tch nhiều lời quá"

"làm nhanh nhanh lên"

hanma gãi gãi đầu mệt mỏi , khi nãy quán vắng khách tưởng chừng hắn sẽ được đánh một giấc ngon lành nhưng ai kia lại bất ngờ vào quán nên hắn đành lết xác vào đây .

"xong rồi"

"phục vụ khách cho tốt vào"

cốc cà phê kem trứng mang hương thơm đặc trưng của cà phê , ở trên được đổ đầy ắp kem trứng đã được đánh bông lên tạo điểm nhấn được hắn cẩn thận bưng bê qua bàn của cậu .

kisaki ngồi chăm chú nhìn lần lượt vào các con chữ trên trang sách không chú ý vào tên cao kều đang đứng trước mắt .

hắn đặt miếng lót cốc cũ kĩ xuống bàn rồi đặt cốc cà phê xuống đẩy nó về phía cậu .

hanma thấy cậu vẫn im lặng nhìn vào sách bất giác đưa bàn tay "tội" của mình lên gõ gõ vào cuốn sách cậu đang xem .

"của cậu này"

"hả...à cảm ơn"

kisaki nhìn bàn tay được xăm chữ "tội" kia có chút giật mình .

khi ngước mặt lên nhìn hắn , cậu càng thấy e dè hơn nhiều .

không phải riêng chữ "tội" mà còn có thêm chữ "phạt" nổi bật ở bàn tay còn lại . không những vậy nhìn tên này còn cao lớn nữa .

trong phút chốc , kisaki đã nghĩ hắn là giang hồ hay đầu gấu trường học gì đó .

"gì vậy ?"

"đừng nhìn tôi như thế"

"haha tôi không ăn thịt cậu đâu mà"

hắn kéo cái ghế ở phía đối diện ra ngồi xuống nhìn cậu .

"tôi đâu có nghĩ như vậy"

"mặt cậu hiện rõ lên hết mấy dòng suy nghĩ của cậu từ nãy tới giờ rồi kìa"

kisaki không nói gì nữa chỉ cầm cốc cà phê hắn đưa về phía mình lên uống .

mục đích chính cậu tới đây là để vừa uống món nước yêu thích của mình vừa học bài chứ đâu phải tán gẫu với tên này .

"cậu hình như nhỏ tuổi hơn tôi thì phải"

"cậu bao nhiêu tuổi thế ?"

"13"

"a còn tôi 16"

"tôi là hanma shuji"

hắn tươi cười chỉ tay về phía mình rồi lại chỉ tay về hướng cậu hỏi

"còn cậu"

"anh hỏi làm gì ?"

"tôi đang chán nên muốn kiếm chuyện để nói với cậu thôi mà"

"... kisaki"

"ừm kisaki"

sau màn giới thiệu là hàng tá câu hỏi nhảm nhí của hắn đặt cho cậu nhưng kisaki cũng không từ chối .

học mãi cũng chán , có người ngồi tán gẫu cùng cũng vui đó chứ .

lúc cậu nhâm nhi xong cốc cà phê cũng là lúc hắn vẫy tay tạm biệt cậu vì kisaki còn phải đi học thêm ở một nơi khác khá gần chỗ này .

...

"hanma"

"y như cũ"

"haha biết rồi"

vẫn góc bàn quen thuộc đó , hắn và cậu lại tiếp tục luyên thuyên những câu chuyện về bản thân của mình cho đối phương nghe .

...

như kiếm được niềm vui mới trong cuộc sống nhàm chán của mình . hanma bắt đầu để ý tới kisaki hơn .

"nè"

"hả ... nhưng tôi vừa mới tới mà"

vừa đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc bước vào quán , hắn đã đưa cho cậu cốc cà phê với hương vị quen thuộc đó .

...

"mày thích người ta rồi phải không ?"

"thích gì ?"

"khùng hả"

"mày mới khùng ấy"

"không thích mà lần nào thằng nhóc kia tới quán cũng bay lại ngồi cùng"

hanma thở dài đẩy người bạn làm barista của mình vào trong .

thật ra có thích hay không hắn cũng chả biết nữa .

...

dần dần quán cà phê mà hanma làm việc đã trở thành địa điểm yêu thích của kisaki .

một phần là do nó gần chỗ học thêm của cậu .

phần còn lại thì khỏi nói vì chắc ai cũng biết rồi .

đều đặn . cậu ghé tới đây cũng tầm được 2 tháng hơn .

trước khi tới chỗ học thêm cậu đều ghé vào đây , vừa uống cà phê vừa nói chuyện cùng với hanma .

hắn biết cách nói chuyện lắm nên mỗi lần tán gẫu cùng hắn cậu lúc nào cũng chăm chú nghe rồi thỉnh thoảng lại phì cười .

...

hôm nay cậu vẫn như thường lệ lui tới quán quen .

lúc cậu tới đã thấy hắn đứng làm gì đấy trong góc nhưng không muốn làm phiền nên đi thẳng vào chỗ ngồi đợi hắn .

hanma cứ nhìn chăm chăm vào cốc cà phê rồi lại đi qua đi lại lấy đồ .

"a xong rồi"

lần này cuối cùng hắn cũng tự tin reo lên .

hí hửng cầm cốc cà phê qua chỗ của kisaki đặt nó xuống rồi mời cậu như thường lệ .

"hanma"

"hả ?"

"đây là ... gì vậy ?"

kisaki hơi khó hiệu chỉ tay vào cốc cà phê .

"hình trái tim đó"

vẫn là lớp kem trứng bình thường nhưng lần này hắn sử dụng bột cacao rắc lên nó tạo thành một hình trái tim tuy nó hơi méo mó nhưng đây đối với hắn đã tuyệt lắm rồi .

"nhưng sao lại là hình trái tim-"

"vì trong đây chứa tình yêu của tôi dành cho em đó"

"?"

"tôi thích em"

hắn nhớ lại những lời của người bạn làm chung với mình nói nên giờ hắn quyết định bày tỏ với kisaki bằng cách này .

"vậy em có thích tôi không ?"

thấy cậu im lặng nãy giờ nên mặt hắn ủ rũ, nghĩ đã biết câu trả lời từ cậu rồi .

"thích hay không hả ?"

"anh không đoán ra được à ? không thích anh thì trong suốt 2 tháng qua tôi tới đây làm gì cơ chứ"

"cà phê còn chả phải món khoái khẩu của tôi"

thú thật cậu không quen uống cà phê cho lắm , lần đầu tiên tới đây gọi nó cũng chỉ là vì muốn uống thử xem sao thôi không ngờ lại gặp được hanma ở đây .

kisaki đã biết chắc rằng mình tương tư hắn nhưng ngại nói ra vì cậu là một con người cộc cằn , không biết giải thích sao cho hắn hiểu .

"haha vậy là được rồi"

từ những cơn gió mùa thu , những chiếc chuông vàng nhỏ lúc nào cũng vang lên những tiếng kêu nghe vui tai , những cốc cà phê quen thuộc , những câu chuyện phiếm .

nhờ những thứ nhỏ nhặt như vậy mà họ đã gặp được nhau .

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia