ZingTruyen.Asia

Hanh Trinh Nang Co Phai Vi Anh Dai Duc Longfic

HÀNH TRÌNH
THANH THIẾU BẠCH

(Cái đồ lạnh lùng @@)

Cre: Khỉ và Xương Rồng

Chap 6

Mùa hè ở Yên Thành nắng oi ả. Khiêu chiến với Trọng Đại xong, Văn Đức về lại Nghệ An ngay ngày hôm sau. Dù gì cũng sắp xa gia đình, cậu về phụ mẹ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Thi cử xong rồi thì cả Văn Đức và Xuân Mạnh đều được đá bóng thoải mái. Cứ tầm chiều là hai đứa lại lên CLB chơi bóng để bù lại những ngày ôn thi gian khổ, bù nốt tháng ngày phải xa nhà sắp tới. Cũng chả biết là sẽ đậu đại học hay không, nhưng cứ vui chơi trước đã, chuyện đâu còn có đó mà.

“Mày có gọi cho thằng Đại chưa?” - Văn Đức đang ngồi hóng gió thì nhận được câu hỏi từ thằng bạn thân.

“Gọi mần chi?” - Từ lúc về nhà đến giờ, chẳng ai chịu nhắn tin cho ai. Đức thì vẫn giận Đại. Đại thì ngây ngô không biết mình bị giận.

“Thì gọi nói nó là mày về rồi thôi. Bựa chừ về cũng lâu rồi mà.”

Xuân Mạnh giấu không nói rằng chính Trọng Đại đã nhắn tin hỏi về anh.

“Thôi khỏi đi. Thằng nớ hấn không coi tau ra cái chi hết.” - Đức nói xong, im lặng một lúc, ra chiều ấm ức lắm - “Nó trêu chọc tau, xong rồi tau đi khiêu chiến nó lại quên hết sạch.”

“Ủa nó trêu chi mày?”

“Nó nói tau là nhóc tí hon. Nó nói tính cua tau làm bạn trai.”

“Chuyện hồi nào rứa? Sao tau không biết chi cạ?” - Mạnh nghĩ mình thật ngầu, nếu không đi làm cầu thủ thì cũng thừa khả năng đi làm gián điệp hay nhà báo gì đó.

“Hồi xưa đá giao hữu đọ, mà hồi đó mình thua. Nó chế giễu tau, nên tau mới đi khiêu chiến. Ai mà biết nó quên tau sạch sành sanh.” - Càng nghĩ càng tức, Đức nằm dài xuống thềm.

“Nó nhớ mày mà. Còn mời mày cà phê nựa còn đòi chi?”

“Nó dám quên lời nói của nó hồi nớ.”

“Chứ mày muốn làm bạn trai nó hạ? Ghê dữ bây, nay biết yêu rồi hạ.” - Xuân Mạnh cười nắc nẻ đập liên tục vào chân Đức. Kết quả bị anh ta đá một phát ngã nằm lăn quay.

“Ông đây đếch thèm.”

“Ừ rồi thì đếch thèm. Tau về đây, mai đi đá bóng hỉ.” - Thu thập đủ thông tin rồi thì cuốn gói thôi còn chờ đợi gì.

“Biến nhanh không tiễn.”

Văn Đức không thể biết có một tin nhắn được gửi đi ngay lúc đó: “Nó giận coi bộ ghê lắm. Không bắt xe tới đây thì không yên chuyện đâu em trai thân yêu à.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia