ZingTruyen.Asia

Hành Trình Hạnh Phúc. (12 Chòm Sao)

Chap 62: KHI CHỈ TÔI VÀ BẠN TRÊN CÁP TREO... (1.1)

Cuuconnhi

-Tại sao tôi luôn bị đùn đẩy đi chung với tên đại đáng ghét như anh chứ?_Dương dương ngồi một góc khó chịu.
-Hờ... đáng lẽ tôi phải là người hỏi mới phải..._Sư sư đưa đôi mắt ngạo nghễ nói.
Vâng thưa quý vị, đây là couple số báo danh number 1 trên chiếc cáp treo số 0704 đang chầm chậm di chuyển từ độ cao thấp đến độ cao cao hơn.
-Anh nghĩ sao?_Dương dương hỏi một câu vẩn vơ.
-Ý cô là sao?_Sư sư nhướn mày.
-Um... tôi cũng chẳng rõ..._Dương dương chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Hmpl..._Sư sư trả lời (chắc thế!).
Sự im lặng lại lên ngôi. Ôi~Sao khoảng không này bức rức thế?
Mà ai cũng biết hai người này quậy phá đến thế nào rồi... nên đương nhiên, nếu họ không cãi lộn thì chỉ có thể là...
-Um..._Sư sư quay mặt về phía cô, tính rằng sẽ chọc cô nàng nhưng lại vô thức nắm lấy tay cô.
Vô thức? Không... cũng không hẳn... anh ta chỉ nghĩ rằng mình muốn nắm cái gì đó và thế là làm. Ờ thì mình thích thì mình làm thôi, ai cấm chứ?
Dương dương ngay lập tức quay phắt lại, giương đôi mắt ngây thơ cô đã học được ở Ngư ngư về phía anh.
Anh chẳng nói gì, tay mân mê mu bàn tay thon gọn trắng trẻo xinh xắn. Đôi mắt ngạo nghễ ngày thường bỗng trở nên yêu thương hơn bao giờ hết.
Dương dương thì sao? Cô cảm thấy bối rối tột cùng. Muốn rút tay lại mà sao khó quá... Trái tim khốn đốn ngu ngơ bên trong cơ thể cô đang đàn áp lý trí khiến cô bây giờ cứ như một con ngốc chẳng biết làm gì.
-A... anh đang... giở cái trò... gì..._loạn quá nói đại, Dương dương muốn táng mình một phát cho tỉnh vì chính bản thân cô cũng đang để cho hắn giở trò đồi bại...
-Tôi... cũng không biết... chỉ là trái tim tôi bảo vậy... nên tôi chiều theo ý nó một chút..._anh ấp úng.
Bấy giờ cô mới để ý, khuôn mặt bá đạo kia đang từ từ "rực sáng". Hành động của anh ta tuy rất điêu luyện nhưng trông mặt anh ta thì cứ như là ngượng lắm ấy...
Ôi thôi rồi... trái tim cô lại thổn thức nữa rồi... sao vậy? Sao lại ngay lúc này chứ?
Chụt!
Óe! Cục tác con gà tây? Anh ta hôn và tay cô à?
What is this? Does the sun rise in west? Why does he kiss her hand?
TELL ME WHAT THE HELL?
Đấy là một vài câu Au đã thuật lại cho các đọc giả. Chứ thật mặt cô đang đần đốn ra và hàng tỉ sợi dây thần kinh đang quấn hết lại với nhau kia kìa.
Giai đoạn đầu đã xong! Giai đoạn tiếp theo...
Hơ? Khuôn mặt ngơ ngác yêu kiều ấy là sao? Ôi... sao mà dễ thương quá... Mặt Dương dương hồng phớt lên nhẹ nhàng như cánh hoa đào tươi. Đôi mắt chợt mơ màng đến lạ thường. Khuôn mặt cô... từ con nhóc dữ dằn đã biến thành thiếu nữ rồi ư?
Au còn muốn hộc máu ra đây chứ nói gì đến anh chàng Sư Tử kia. Anh ta như bị cuốn vào vẻ đẹp thuần khiết của cô.
Vâng! Phải mất một lúc lâu cả hai mới ngộ nhận rằng mình vẫn đang nhìn đối phương say đắm giữa thanh thiên bạch nhật với khuôn mặt không thể ngáo hơn.
Giật mình, cả hai khẽ quay đầu đi che khuôn mặt đang "rực rỡ muôn hoa đỏ thắm".
Lạ thật nhỉ? Cứ mà hai đứa ở riêng là mấy chuyện dị hợm lại diễn ra ý... Ông giời ơi, Người làm sao có thể làm tụi con khó xử vậy?
Tuyệt! Giờ thì tim cả hai chính thức tuyên bố sẽ nhảy một điệu thật hăng trong lòng ngực kìa! Ngượng chết mất!
-Sư Tử này... anh có nhớ hôm đầu chúng ta đến đây tôi đã nói gì không...?_Dương dương mở lời.
-A! Phải ha! Quên khuấy mấy. Cô bảo muốn nói chuyện cái gì ấy nhở? Cô muốn nói gì?_Sư sư sực nhớ.
-Tôi nghĩ là... tôi muốn cảm ơn anh..._Dương dương cười nhẹ.
-Cảm... ơn...?_Sư sư hơi ngớ người.
-Nè! Nghe nhé, muốn nói gì nói sau... Ừm... tôi là con ngốc bị bỏ rơi và được cứu giúp nhưng phải luôn mang cái nỗi nhớ và niềm đau từ lúc ấy đến giờ. Và anh là người đầu tiên cho tôi cảm giác gia đình suốt ngần ấy nằm. Anh luôn đáng ghét, kiêu ngạo, ngỗ nghịch và bá đạo nhưng những thứ đó lại làm tôi cảm thấy như ở nhà. Không phải là cha mẹ tôi giống anh nhưng anh lại làm tôi cảm thấy... um... hạnh phúc... đấy... Tôi muốn cảm ơn anh, thật lòng đấy tên đáng ghét!_Dương dương hiền từ nói, lần đầu tiên trong đời cô nghiêm túc như vậy.
Và anh Sư sư đã câm nín hoàn toàn.
Hai bàn tay kia chưa hề rời nhau, nay lại được Dương dương nắm chặt hơn.
Đã câm nín giờ đơ luôn. Xác định rằng hồn anh đã đi tìm Thượng Đế để xin thuốc chống sốc rồi đấy!
Oh xem kìa! Có vẻ như thuốc chống sốc của Thượng Đế có tác dụng rồi hay sao ấy. Anh ta ngẩn mặt dậy, mặt nghiêm túc lắm à nghe, cái hàm trên hàm dưới đi ngược chiều nhau rồi lưỡi uốn lên dễ tạo ra âm tiết...
-Hớ hớ hớ... không có chi!_Sư sư nói.
❔❔❔❕❕❕⁉⁉⁉‼‼‼❗❗❗
Ôi hỡi thần linh đất phật, sao trên đời lại có cái tên vô cùng, tận cùng, tột cùng quả đất vô duyên đến mắc dịch thế?
Phải chăng anh ta chưa uống đủ thuốc chống sốc?
Phải chăng anh ta rất muốn bị kick out?
Phải chăng? Phải chăng? Phải chăng?
...
...
...
Mặt Dương dương hiện tại hình sự chưa từng thấy. Phải rồi, lời cảm ơn chân thành của cô đã bị tên kia "chấp nhận" mà. Hỡi ôi, đời người sao mà hạnh phúc rớt hết cả mồng tơi.
Về phần Sư sư, vâng thưa quý vị, anh ta đang cười như chưa từng được cười. Cười đều đều như tiếng chuông chùa vậy. Mặt anh ta trông vui nức hạt đậu mà toát mồ hôi như giọt nước tràn ly, tong tỏng.
Trời ơi ngó xuống mà coi, cái cảnh super dupper wonderful này ai ban vậy?
Kítttttttttt...
Bịch bịch!
Cả hai chỏng cù leo trên cái cáp treo...
-CÁI QUÁI GÌ VẬY?!_cả hai đồng thanh.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia