ZingTruyen.Asia

Hanahaki Chuyen Ver

LE nhìn cánh cửa khép lại rồi lại nhìn Heeyeon

"Em, người đó là ai"

"Người nào chứ?"_Heeyeon ngước lên ngây thơ trả lời

"Ahn Heeyeon em định chịu đựng mọi thứ một mình đến chừng nào cơ chứ"

Heeyeon chỉ biết im lặng nhìn cơn thịnh nộ của LE

"Em, chị xin em đó. Người đó là ai"

"Chị muốn biết người đó để làm gì cơ chứ"

"Chị nhất định sẽ bắt người đó yêu em"

"Chị không cần biết người đó là ai đâu"

Làm sao cô có thể nói người đó là em. Mà cho dù cô nói thì sao, em sẽ yêu cô sao. Điều đó chẳng thể nào.

Nếu dễ dàng như thế thì đã không có bệnh đơn phương.

Nếu dễ dàng như thế thì Hanahaki đã không tồn tại.

Nếu dễ dàng như thế thì Ahn Heeyeon đã không ôm mối tình đơn phương này.

Nếu dễ dàng như thế thì cô đã không phải đau khổ tự ôm căn bệnh này suốt mấy tháng qua.

---------

Seoul đón xuân bằng những cơn mưa rào. Còn Ahn Heeyeon cô đón xuân bằng những nỗi đau và những cánh hoa hồng xanh đẫm máu

Mưa. Cứ rơi ngoài mái hiên. Heeyeon ngồi lặng lẽ một góc trên đầu giường bệnh đưa mắt qua chiếc cửa kính trong suốt để ngắm nhìn những hạt mưa, dường như mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Một vài giọt mưa bám vào mặt cửa kính cửa sổ rồi nương theo đó mà chảy thành những vệt dài, làm cho khung cảnh ngoài kia nhòe đi. Heeyeon thả hồn theo những giọt mưa ướt át kia

"Junghwa, sao em lại thích hoa hồng xanh"

Đó là một ngày đông lạnh lẽo. Chỉ còn cô và em trên chiếc sofa cùng chiếc máy điều hòa vẫn chạy hết công suất kia. Em dừng việc cấm những nhánh hoa hồng vào chiếc lọ lại, quay sang nhìn cô rồi lại quay sang nhìn những nhánh hồng xanh kia.

"Vì hoa hồng xanh có ý nghĩ rất đặc biệt. Nó tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cữu, một tình yêu bất diệt với thơi gian"_Em vừa nói vừa quay sang nhìn cô cười ngây ngốc

Cô cũng cười, nhưng ai nào biết đó là một nụ cười không vui.

"Và nó cũng tượng trưng cho những điều không bao giờ trở thành hiện thực."

Hoa hồng xanh bất diệt tình không phai

Nhung nhớ tương tư những ngày dài

Kì diệu hoa xanh màu biển thẳm

Như tình sâu đậm mãi bên ai

---------

Hôm nay đến lượt Solji và LE phải dọn dẹp kí túc xá. Solji và LE đang dọn dẹp trong phòng của Heeyeon

"LE bông tai em đâu rồi"_Solji chỉ vào phía bên tai phải của LE

"Đâu rồi nhỉ, lúc nãy còn mà ta, chắc là rớt trong lúc dọn phòng rồi"_LE đưa tay lên sờ vào tay mình rồi liếc nhìn xung quanh

"Em thử kiếm thử phòng này đi, để chị qua phòng kế bên tìm giúp em"_Solji nói rồi đứng dậy

"Aishh... đâu rồi không biết"_LE vừa khom khom kiếm dưới chân giường vừa lầm bầm

"A... thấy rồi, ủa gì vậy nhỉ"_LE nhìn thấy chiếc bông tai dưới chân giường của Heeyeon và thấy cái hộp gì đó nằm một góc phía trong. Cô tò mò nên kéo cái hộp đó ra. LE ngó nghiêng chiếc hộp, suy nghĩ có nên mở ra không

"Em tìm thấy chưa LE"_Câu nói của Solji làm LE chú ý, và cái hộp trên tay LE cũng làm thu hút sự chú ý của Solji

"Là gì vậy"_Solji ngồi vào cái giường đối diện rồi hỏi LE

"Em không biết"

"Vậy sao em có nó"

"Em thấy nó để dưới giường của Heeyeon"

Hai ánh mắt nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc hộp

"Hai người dọn dẹp xong chưa, chúng ta còn phải vào bệnh viện nữa đó"

--------

Cánh cửa phòng bệnh bị đóng lại một cách mạnh bạo, làm người đang ngồi trên giường bệnh đang đọc tạp chí phải giật mình và xuýt tí nữa là làm rớt luôn cuốn tạp chí xuống sàn

"LE bình tĩnh đây là bệnh viện"_Solji nhắc nhở

"Ahn Heeyeon, em có gì muốn nói nữa không hả"_LE không thể bình tĩnh nổi

Heeyeon mặt ngơ ngác nhìn ba người trước mặt

"Mọi người à, thật ra có chuyện gì vậy"_Sau một hồi ngu ngơ cuối cùng Heeyeon cũng lên tiếng

Solji để cái hộp xuống trước mặt Heeyeon, Heeyeon bất ngờ lắp bắp

"Sao...sao...mọi người ...lại có nó"

"Giờ chị đã hiểu tại sao lúc chị và mọi người ba lần bốn lượt hỏi em người đó là ai thì em lại không trả lời"

"..."

"Ahn Heeyeon nếu LE không tình cờ thấy được cái hộp này thì em định đem cái bí mật đó xuống quan tài luôn sao"_Solji hơi lớn tiếng

"...."

"Chị à, tại sao lại như vậy chứ. Tại sao là em ấy, tại sao lại là Junghwa"

"..."

Heeyeon chỉ biết cuối mặt nhìn chiếc hộp. Cô thật sự bây giờ không biết phải làm sao. Bí mật cô cố vùi lấp tưởng chừng sẽ không ai biết, vậy mà có ai ngờ được đã bị mọi người phát hiện.

"Heeyeon, xem như chị và mọi người xin em. Hãy phẫu thuật đi được không"

"Unnie à..."

Ahn Heeyeon ngước lên nhìn người trước mắt, thật sự bây giờ không thể nói được gì. Trước mắt cô, Solji unnie đang khóc. Người lúc nào cũng mạnh mẽ, đang thật sự khóc trước mặt cô

"Em không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến mẹ em, các thành viên và các fan nữa. Mọi người sẽ ra sao nếu em thật sự có chuyện gì hả"_ Solji ngước lên, đôi mắt đỏ hoe cùng những giọt nước mắt nhìn Heeyeon. Solji thật sự không thể cố tỏ ra mạnh mẽ được nữa. Đứa em mà cô gần như xem là ruột thịt, đang từng ngày đấu tranh để giành mạng sống với tử thần

"Em...em xin lỗi, nhưng...nhưng em thật sự không thể buông bỏ được tình cảm này"

Tại sao khi yêu con người ta trở nên nhu nhược đến vậy

Dù biết là sẽ chết nhưng vẫn không thể buông bỏ

"Tới bây giờ mà chị còn cố chấp như vậy sao"_Hyelin gần như là quát vào mặt Heeyeon, cô không thể nào chịu được cái sự cứng đầu này được nữa

"...."

"Nếu chị không chịu phẫu thuật, em chỉ còn cách là sẽ nói chuyện này với em ấy và mọi người. Em thật sự không thể để chị bỏ mọi người mà đi như vậy"

"Hyelin, xem như chị xin em đừng có nói được..."

Câu nói chưa kịp hoàn thành thì đã bị cơn ho từ đâu ập tới

"Heeyeon à, em không sao chứ"_Solji chạy vội đến bên giường đỡ lấy Heeyeon. Người đang không ngừng ho ra những cánh hoa hồng xanh đầy máu và cố gắng hớp những ngụm không khí một cách khó khăn

"LE, nhanh gọi bác sĩ"_Solji hốt hoảng la lên

---------

Heeyeon mệt mỏi mở mắt, cô cảm thấy cổ họng mình khát khô lên. Đầu óc cô choáng váng, Heeyeon bước xuống giường và cố bước qua chiếc bàn để rót cho mình một cốc nước. Định trở về giường nằm nghỉ nhưng cô chợt nhớ đến chiếc hộp trên đầu giường

Heeyeon cầm lấy chiếc hộp trong tay mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Những gì liên quan đến em cô đều cất giữ nó vào đây.

Đã bao lâu rồi Ahn Heeyeon cô mới yếu đuối như vậy. Cô đã phải sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ này bao lâu rồi mà chính cô còn không nhớ nữa. Buông bỏ hay tiếp tục níu giữ tình cảm này chính Heeyeon còn không biết... cô đã quá mệt mỏi rồi.

Mù quáng nhất là tình yêu của Ahn Heeyeon dành cho Junghwa. Và ngu ngốc nhất lại chính là Junghwa không nhận ra được tình yêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia