ZingTruyen.Asia

Hajung | Falling Crazy In Love

Sức ép từ Chu thị

Ivy_JJK

Chính Hoa nhận tập hồ sơ mà Gia Nhĩ chuyển đến, xem một chút hình như tình hình có vẻ không được ổn, Chính Hoa cau mày nhìn Gia Nhĩ đang kiểm tra bảng báo cáo tài chính

" Anh Vương, vì sao cổ phiếu quý này lại giảm 3% nữa rồi ? "

Vương Gia Nhĩ không phải không biết nhưng tình hình có vẻ rất căng, Chính Hoa vẫn chưa có được sự tín nhiệm của các cổ đông, cho nên trong tình huống bức người như thế này bọn chúng cũng chừa cho mình được một đường tháo lui cũng là lẽ phải, Gia Nhĩ nghĩ đến lại nhếch môi cười khinh bỉ đám người hèn hạ đó, ngày thường cũng ăn của Tống thị không ít, nếu không nể nang chuyện bọn họ chi mát tay trong vốn cổ phần thì Hani cũng đã sớm đá bay bọn chúng đi khỏi Tống thị rồi, cơ bản là Tống thị không thiếu tài chính, nhưng về các mảng hoạt động khác thì cũng cần phải có chuyên môn. Muốn đánh chó thì phải nhìn chủ, lúc trước bọn họ không phải vì sợ Hani nên mới ngoan ngoãn như vậy, lần này xảy ra biến cố, Chính Hoa lên thay thế, vẫn là không đủ mị lực nên bọn họ lại thừa cơ làm loạn Tống thị

" Flora, nguyên nhân là vì sự việc vừa rồi của chị gái em khiến cho bọn họ lo sợ chén cơm của mình bị đe dọa nên đã rút vốn cổ phần, những ngành khác Tống thị đang thu mua họ lại đột nhiên rút về nên chúng ta chính là người bị tổn thất "

Chính Hoa chán nản thở dài, trong lòng vừa xót vừa cảm thông cho nỗi khổ trước kia của chị gái, đúng là kinh doanh thật không dễ dàng gì, trọng trách bị đè nặng khi ngồi trên cái ghế chủ tịch, Hani Tống là một người vô cùng bản lĩnh và tài giỏi khi có thể kiểm soát Tống thị một cách thuận lợi như vậy

Nghe Gia Nhĩ nói vậy, Hứa Suất Trí đang ngồi bên cạnh cũng không thèm nhún vai phản bác, chỉ thuận miện hỏi lại - " Sao vậy ?"

Gia Nhĩ liếc mắt thấy Chính Hoa không có ý che giấu nên liền đem mọi chuyện nói lại cho cô nghe, Hứa Suất Trí nghe xong trong lòng cũng dâng lên cảm giác khinh thường những con rùa rụt cổ kia, người ngoài nhìn vào sẽ nói Tống thị không có năng lực, nhưng nguyên nhân sâu xa bên trong nội bộ có mấy ai mà hiểu được, hóa ra là do đám người đó lén lút giở trò hèn hạ để kiếm cớ bỏ chạy

Cả ba người đang tìm cách xử lý những rắc rối của Tống thị, đột nhiên quầy tiếp tân gọi điện lên phòng của chủ tịch

" Chủ tịch, có một vị nữ nhân nói là đại diện cho Chu thị đến gặp Tống thị như đã hẹn trước "

Chính Hoa nhíu mày khó hiểu, cô có hẹn ai họ Chu đâu kia chứ, nghĩ vậy nên Chính Hoa quay sang hỏi Gia Nhĩ

" Anh Vương, anh có hẹn ai họ Chu không ? "

Gia Nhĩ ngẩng mặt lên nhìn, đôi mắt có chút sáng

" Họ Chu ? Có... Họ nói muốn hợp tác với chúng ta "

" Đưa cô ấy lên đây "

Chính Hoa nói xong liền cúp máy, đợi một lúc có một nữ nhân được nhân viên tiếp tân dẫn vào phòng, trông cô ta không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là vẻ ngoài chút tiểu thư và hơi ngang ngược. Chính Hoa tự hỏi không biết Vương Gia Nhĩ sẽ hợp tác cái gì với cô gái họ Chu kia

" Xin chào tôi là Chu Tử Du "

=====/////=====

Mỹ Ngư len lén nhìn vào cửa phòng phẫu thuật, nơi bác sĩ Lâm đang tiến hành một ca mổ cho bệnh nhân, chuyện là sáng này bệnh viện ầm ĩ lên là vì một đứa bé trai tầm tám tuổi bị ngã vào mạn thuyền khiến cho mảnh vỡ đâm xuyên qua cánh tay trái, hiện tại Lâm Duẫn Nhi đang làm phẫu thuật để lấy mảnh gỗ ra và nối liền dây thần kinh bị đứt lại cho cậu bé

" Mỹ Ngư, cô làm gì ở đây ? Phòng này là phòng vô trùng, cô đến làm gì ? " - một y tá từ trong đi ra

" Tôi chỉ xem bác sĩ Lâm làm việc thôi mà "

" Về phòng đi, cô mà còn ở đây nữa bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng đấy "

" Tôi biết rồi " - Mỹ Ngư bĩu môi rồi bỏ đi về phòng

Tính đến nay cũng đã được hai tuần, và Mỹ Ngư thì đang dần khỏe lại, vết thương đã hồi phục nên cô ấy có thể đi lại khắp nơi trong bệnh viện. Chỉ có điều.....

.

.

.

" Bác sĩ Lâm... "

" Cô... Đi ra mau, đây là phòng thuốc "

.

.

.

" Bác sĩ Lâm "

" Trời nắng chạy ra đây làm gì, mau vào phòng "

.

.

.

" Bác sĩ Lâm...."

" Tôi đang khám bệnh, không có rảnh để chơi với cô "

.

.

.

" Bác sĩ Lâm "

" Cái gì ? Cô không có tay hay sao mà đòi tôi đút, con nít ba tuổi chắc "

.

.

.

" Bác sĩ Lâm... "

" Cô sẽ được xuất viện... "


.

.

.

Ai cho bác sĩ Lâm lương thiện :))))))))

" Tôi không có nơi nào để đi " - Mỹ Ngư ngồi yên trên giường, hướng đôi mắt tội nghiệp đến Lâm Duẫn Nhi đang bừng bừng sát khí nhìn cô

" Vậy tôi mang cô đến đồn cảnh sát tìm người thân "

" A không ~ tôi sợ người lạ " - Mỹ Ngư rút người vào chăn trốn tránh

" Họ sẽ giúp cô chứ không phải tôi "

Mỹ Ngư ở đây chỉ quen được với Lâm Duẫn Nhi, bây giờ còn bắt cô ấy đi ở với người khác ~ không, nhất định là không chịu đâu. Bất quá....

Tuyệt chiêu trẻ con thần chưởng

Mỹ Ngư ....mếu ~

Bác sĩ Lâm ....mềm lòng

.

.

.

" Tại sao tôi lại cứu cô nhỉ ? " - Duẫn Nhi nhăn trán

" Tại vì cô là bác sĩ " - Mỹ Ngư cười

Bác sĩ Lâm " ....... "

" Bác sĩ Lâm, tôi thực sự không có chỗ nào để đi mà "

Lâm Duẫn Nhi không đáp, bổn phận của cô không phải là cung cấp chỗ ăn lẫn chỗ ở cho những kẻ phiền phức như Mỹ Ngư, nhưng nghĩ lại cô ấy chỉ là một người phụ nữ, để cô ta lang thang bên ngoài lại càng sinh thêm chuyện cho xem, cô cũng không rảnh mà suốt ngày cứ coi chừng cô ấy như một đứa con nít ba tuổi, quả thật chuyện này nằm ngoài dự trù phạm vi tính toán ban đầu của bác sĩ Lâm

" Thế bây giờ cô muốn cái gì ? Nói ra một lần chúng ta giải quyết cho xong "

Mỹ Ngư chớp chớp mắt suy nghĩ, sau đó cười tà

" Bác sĩ Lâm, chi bằng cho tôi ở tạm nhà cô đi "

Lâm Duẫn Nhi tối xầm mặt mũi....

Đồ con cá lưu manh ~

=====/////====

Bốp !!

Chính Hoa bực tức ném hồ sơ xuống đất trước mặt Gia Nhĩ và Hứa Suất Trí, vừa rồi đọc qua hợp đồng của Chu thị, có hay không họ chính là đang gây sức ép cho Tống thị quá rõ ràng rồi còn gì

Chu thị biết rằng Tống thị đang bị sụt giảm về mảng tài chính, chấn động vừa rồi đã ảnh hưởng không ít đến danh tiếng, các cổ đông đồng loạt rút lui khiến những mảng đầu tư khác của Tống thị đang bị đình trệ khi vốn bị đóng băng, lợi dụng điều này Chu thị đã đồng ý tái cấp vốn cho Tống thị nhưng sẽ phải có một điều kiện

Tống thị phải là công ty đại diện pháp luật cho Chu thị khai thác đảo Jeju, biến nơi đó thành một khu giải trí hiện đại

" Bọn họ đúng là điên khùng, đảo Jeju có lịch sử hơn 100 năm hình thành và hệ sinh thái vô cùng tự nhiên, bây giờ bảo Tống thị đứng ra cải tạo lại thành khu vui chơi giải trí dưới quyền Chu thị, có mà nằm mơ " – Chính Hoa nói

" Chu Thành không ra mặt, lại bảo con gái là Chu Tử Du ra thay thế, có vẻ như Tống thị chúng ta trong mắt bọn họ hiện tại không đáng một xu "

Hứa Suất Trí hồi tưởng lại, Chu Tử Du đến đây với mục đích vô cùng rõ ràng, chỉ là Tống thị đại diện đồng ý hay là không mà thôi, Chu Tử Du cũng không có ý giấu diếm yêu cầu của công ty mình, nhưng Chính Hoa thì lại không đồng ý, mặc dù biết rằng Tống thị đang cần vốn gấp nhưng con bé cũng không ngu ngốc đến mức đi làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy, chưa kể đảo Jeju hiện tại đang rất có tiềm năng cho ngành thủy sản và du lịch, bảo cải tạo lại thành khu vui chơi giải trí hiện đại ? Tại sao họ không tự đi mà làm ?

Điều này dễ hiểu thôi, Chu thị biết rằng nếu mình đứng ra cải tạo không sớm cũng muộn sẽ bị chính phủ sờ gáy, cho nên trong dự án lần này chắc chắn phải có một con tốt để thí điểm cho chính phủ, và họ đã lựa chọn Tống thị

" Nhưng nếu chúng ta bị tổn thất một mặt này còn đỡ hơn là một lúc tổn thất cả mười mấy mặt "

Vương Gia Nhĩ ám chỉ, chính là vốn lưu động đang bị kẹt lại, nếu không mau mau giải quyết cái cục ứ đọng này thì sớm muộn gì Tống thị cũng sẽ bay mất các mảng đầu tư hiện tại, khi đó hậu quả lại càng khó lường hơn nữa.

" Đường nào cũng chết, Tống thị chúng ta đang ở thế " tiến thoái lưỡng nan ", thật khó xử "

Hứa Suất Trí thở dài, cứ hết rắc rối này lại xảy ra rắc rối khác, thật kinh khủng, cô cũng không muốn phủ nhận, Kim Thái Nghiên chết đi, còn kéo theo Tống thị sắp sửa bị dìm xuống vũng bùn theo cậu ta mất rồi



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia