ZingTruyen.Asia

|Haitanies| Mèo Thành Tinh

13. Hôn (H)

Dreamieson

🚫Cảnh báo: Có yếu tố 18+, cân nhắc trước khi đọc nếu không muốn tâm hồn bị vẩn đục.

_________________________________________

Vài ngày sau, vẫn như mọi hôm, Minnie tay bóc bánh, ngồi gác chân lên bàn để xem ti vi chờ đợi Ran và Rindou trở về. Nhưng bây giờ trời đã tối muộn lắm rồi, có vẻ hai người họ đi về trễ hơn mọi khi nên làm cô có chút lo lắng, đợi mãi đợi mãi, cuối cùng ngủ quên mất khi nào không hay. Nhưng khi vừa khi tiếng mở cửa ở bên ngoài là hai tai cô liền dỏng cao lên, mặt mày hớn hở lon ton chạy ra cửa.

-"Chào mừng hai anh về nhà!!"

Cô nhảy đến dang tay ôm chầm lấy hai người anh trai, nhưng cái mũi ngay sau đó khịt khịt lại vì cái mùi khó ngửi nào đó xuất phát từ cơ thể của hai người họ...hình như là mùi máu?

-"Bọn anh về rồi đây." Ran cười nhẹ, mặt vẫn còn dính chút máu. Minnie cau nhẹ mày, quay đầu nhìn sang Rindou thì thấy vai áo của hắn cũng dính máu.

-"Đã ăn tối chưa?" Rindou cốc nhẹ đầu cô một cái rồi cúi xuống cởi giày ra.

-"Em ăn rồi ạ... Nhưng mà, sao người hai anh có máu vậy?" Cô có chút e dè, nhỏ giọng hỏi.

Ran và Rindou hiểu ý nhìn nhau, nếu không vì đi kiếm thằng kia đập nó một trận thừa sống thiếu chết để trả thù cho cô thì người ngợm đâu có xuề xoà thế này. Tuy nhiên tốt nhất là vẫn không thể nói cho cô biết chuyện đó, sẽ rắc rối lắm.

-"Ăn tiết canh nên lỡ làm đổ vào người thôi."

Rindou phán một câu xanh rờn làm mặt Minnie và Ran đơ ra một cục, tròn mắt nhìn hắn. Anh không nghĩ là thằng em quý hoá của mình lại "thông minh" tới như vậy, uổng công giao nhiệm vụ giải thích cho nó, nhưng phóng lao rồi thì đành theo lao thôi. Anh quay sang cười gượng với cô :

-"Chuyện là vậy đó, bây giờ bọn anh đi tắm đây. Em vào xem phim tiếp đi."

Cô gật gật đầu, nhưng mắt vô tình dừng lại chỗ vết thương trên bàn tay của Ran, cô lo lắng cầm tay anh lên để xem xét, vẻ mặt có chút xót xa :

-"Tay của anh Ran chảy máu rồi."

-"Không sao đâu." Anh cười dịu dàng, không biết phải tu mấy kiếp mới có được đứa em gái ngoan ngoãn như thế này.

-"Chắc là đau lắm, anh đi theo em."

Cô kéo anh đi tới chỗ ghế sô pha và ghì vai anh ngồi xuống, đối diện vẫn là cái ti vi còn đang chiếu chương trình hoạt hình mà cô hay xem. Minnie lon ton chạy đi lấy hộp y tế và mang đến đặt lên bàn, lọ mọ một lúc mới tìm được thuốc khử trùng, cái mặt ngu ngu ngơ ngơ làm anh không nhịn được mà bật cười.

-"Anh bảo là không sao mà, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Cô hờn dỗi chu môi :

-"Tại em lo cho anh mà. Đưa tay của anh đây!"

Ran tủm tỉm cười, đưa tay ra cho cô bôi thuốc, tiện thể chống cằm mà ngồi ngắm nhìn cô say đắm. Em gái nhà ai mà xinh xắn đáng yêu thế này? Thật muốn đè ra cắn yêu một cái!

Rindou đứng ở một góc, cả một bầu trời mây đen kịt kéo tới, hắn lại trở thành kẻ bị bỏ rơi sao? Nhìn hai con người kia thân thân thiết thiết trước mặt mình, hắn tủi thân đưa tay chạm lên chiếc cổ bị xước một đường của mình, lúc nãy đi ngang qua một nhành cây bị quẹt trúng, vết thương này nặng hơn của Ran rất nhiều mà... Sao cô lại không quan tâm hắn?

Minnie dán băng cá nhân lên tay Ran, hoàn thành xong công đoạn rồi mới ngẩng mặt lên nhìn anh mà cười :

-"Xong rồi đấy ạ."

-"Minnie giỏi thật đó, em biết sơ cứu từ bao giờ thế?"

-"Em xem trên ti vi!"

-"Bé cưng của anh sao lại thông minh giỏi giang thế nhỉ?" Anh cưng nựng véo má cô, sau đó tự dưng cơ mặt hơi nhăn lại, ôm tay giả vờ tỏ ra đau đớn.

-"Anh bị đau hả?"

-"Ừm, tay vẫn còn đau."

-"Đau lắm sao?"

-"Anh nghĩ em phải hôn một cái thì mới lành hẳn."

Minnie nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh,  Ran càng làm lố hơn, cứ vờ ôm lấy tay mà suýt xoa đau đớn như thật vậy. Tính tình vốn nhẹ dạ cả tin nên cô nắm lấy bàn tay của anh nâng lên, và nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, Ran như sướng run cả người, nở nụ cười hài lòng.

-"Hết đau rồi, cảm ơn Minnie nhé!"

-"Hết đau thật ạ?"

Cô tò mò cầm lấy tay của anh và nheo mắt nhìn thật kỹ, có khác biệt gì đâu nhỉ? Minnie vô thức xoa xoa phần tay bị thương của Ran, còn mặt thì ngẩng lên tiếp tục coi ti vi, anh nhân cơ hội nằm xuống đặt đầu lên cặp đùi trắng nõn của cô mà nghỉ ngơi. Lúc này Rindou thật sự không nhịn nổi nữa rồi, hắn đi đến cầm lấy chai thuốc sát trùng và đưa đến trước mặt cô, giở giọng ra lệnh :

-"Bôi thuốc cho anh đi, anh cũng bị thương rồi!"

-"Anh bị thương ở đâu?"

Hắn cúi người xuống áp sát mặt vào chóp mũi nhỏ nhắn của cô, dùng tay chỉ vào phần cổ bị rỉ máu một đường nhỏ của mình :

-"Đây này, thấy rồi chứ?"

-"Để em bảo anh Ran sứt thuốc cho!" Minnie nhìn xuống chân mình thì đã thấy Ran ngáy khò khò ngủ như chết rồi.

-"Anh muốn em làm, không phải anh ấy! Cầm mau đi!" Hắn nhét chai thuốc vào tay cô rồi ngồi bệt xuống đất, đưa cổ ra sẵn sàng cho cô bôi thuốc. Minnie tay chân rất vụng về, cô vì sợ làm gì sai thì sẽ bị hắn mắng nên cố gắng cẩn thận hết sức có thể. Khi làm xong rồi thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, may là hắn ta không nổi cáu như trước nữa!

-"Xong rồi đó ạ."

-"Chưa, hôn nữa, mau đi!"

Hắn đột nhiên sán đến gần cô, vì nước da của hắn là màu đồng nên đến cả chiếc cổ trông cũng rất nam tính, cô còn có thể nhìn thấy rõ yết hầu ở cự ly rất gần. Minnie hơi đo đỏ mặt, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn hôn vào cổ của Rindou một cái cho vừa lòng hắn. Tuy nhiên, hắn được đà lấn tới, khi cô vừa dứt môi ra thì hắn đã lấy tay đặt ở sau gáy của cô và kéo cô đến cưỡng hôn một cách vô cùng ngang ngược. Minnie mở to mắt nhìn hắn, thế mà Rindou vẫn thản nhiên nhắm mắt lại để có thể thưởng thức trọn vẹn phút giây này. Hắn cắn nhẹ vào môi dưới mọng nước của cô khiến cô vì đau nên hé miệng ra, hắn nắm bắt lấy cơ hội trong khoảnh khắc, mau chóng luồn lưỡi vào bên trong và khuấy đảo khoan miệng nhỏ của Minnie. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau, hắn tước lấy hết mọi mật ngọt bên trong, khiến cô cảm thấy càng lúc khó thở hơn. Thấy con bé bắt đầu khổ sở thì Rindou mới chớm lòng nhân từ, buông tha cho cô mà dứt môi ra.

-"Khụ!"

Cô ho sù sụ vì thiếu không khí, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cho ổn định. Rindou luyến tiếc nhìn đôi mắt nhỏ xinh đó, vừa hồng vừa mềm, hắn khẽ liếm môi và kiềm nén cơn thèm khát bên dưới thân mình. Bây giờ hắn vẫn tỉnh táo, hắn không có cách nào để viện cớ như lần trước được nữa.

-"Anh và Ran, ai điêu luyện hơn?"

Hắn nâng cằm nhỏ của cô lên và nghiêm túc tra hỏi.

-"Là sao ạ?"

Hắn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa :

-"Em thích ai hôn hơn?"

Cô lắc đầu, thành thật trả lời :

-"Em không thích hôn, em không thích ai hôn hết."

Mặc dù nhận được câu trả lời không vừa ý một chút nào nhưng vẫn chưa đủ để làm hắn mất hứng, hắn tặc lưỡi nhìn cái thằng cha Ran vẫn còn đang nằm trên cặp đùi nuột nà ấy mà ngủ ngon lành. Bực bội quá đi, nhìn chướng hết cả con mắt. Rindou mạnh bạo dùng chân đạp vào mông Ran khiến anh lọt cái phịch xuống đất, nhưng có vẻ vẫn không thể đánh thức được giấc ngủ ngàn thu, anh vẫn ngủ một cách rất ngon lành.

-"Ơ, sao anh lại đá anh Ran vậy? Lỡ bị thương thì thế nào."

-"Anh ấy không sao đâu! Còn em đi theo anh!"

-"Đi đâu ạ?"

Bị Rindou kéo tay muốn lôi đi nhưng Minnie vẫn ra sức kháng cự, trái tim đang mách bảo cô rằng có chuyện xấu sắp xảy ra rồi, vả lại nhìn mặt hắn ta lưu manh như thế kẻo lại làm trò gì đó với cô thì chết mất! Giằng co qua lại chỉ tốn thêm thời gian, hắn thật sự chịu không nổi nữa rồi, liền bế thốc cô lên và mau chóng mang vào phòng đóng sầm cửa lại, thẳng tay ném cô lên giường.

-"A! Anh Rindou..."

Minnie lúc nào cũng mặc váy, khi bị hắn đột ngột ném lên giường như thế thì phần váy vô tình vén lên tới tận đùi làm lộ cặp chân trắng nõn thon thả, trông cứ như da thịt tươi ngon của mấy cô nàng sinh viên tuổi hai mươi vậy, hiển nhiên là rất gợi tình. Đầu óc của Rindou đã bắt đầu mụ mị, dù sao cũng đã làm một lần rồi, thêm lần nữa chắc không sao đâu. Từng bước chân của hắn mang theo một ám khí rất nặng nề như đàn áp cơ thể cô, khiến cô chỉ biết run rẩy mà lùi về sau.

-"Anh định làm gì vậy...?"

Hắn không trả lời, bàn tay lạnh toát chạm vào đùi của Minnie mà vuốt ve làm cô giật mình rụt người lại. Hắn khẽ cúi đầu xuống và hôn lên làn da mềm mại thơm mùi hương ngọt ngào ấy, không quên liếm nhẹ một cái bằng chiếc lưỡi thành thạo mà bản thân hắn luôn cảm thấy tự tin nhất. Minnie ngượng chín mặt, cô không ngu tới nỗi không biết hắn đang có suy nghĩ gì trong đầu, nhưng vẫn không dám làm trái hắn, bởi vì lần trước chỉ vì lỡ lời một lần mà cô đã bị hành lên bờ xuống ruộng rồi.

Rindou không dịu dàng giống Ran... Nhìn đeo kính học thức vậy thôi chứ tính tình nóng nảy hung dữ thấy sợ!

-"Dừng lại đi, em không muốn mà!"

-"..."

-"Em sợ! Đừng có làm như thế nữa mà!"

Rindou ngỡ ngàng ra trong chốc lát, nhìn xem, hắn doạ con bé sợ muốn phát khóc rồi. Quên mất, lần trước Minnie bỏ nhà đi bụi cũng là vì tại hắn...

-"Được rồi, anh không động vào em nữa."

-"Thật sao...?"

-"Nhưng em làm anh khó chịu rồi, mau giúp anh xử lý đi."

Lúc cô còn chưa hiểu hắn đang nói gì thì hắn đã mau chóng cởi hết cả quần áo ngay trước mắt cô, Minnie bất giác mở to đôi mắt tròn xoe ra và nhìn chằm chằm không rời, sáu múi kìa... Săn chắc không kém gì anh Ran! Không hiểu tại sao bây giờ đối với cô việc con trai khoả thân lại quá đỗi bình thường, cho dù là Ran hay Rindou đi nữa vẫn chẳng có gì khác biệt.

"Thằng em" của hắn đang cương cứng lên rồi, nó đang hướng thẳng về phía cô và chờ đợi một hơi ấm bao phủ lấy.

-"Em có biết mình đã gây ra tai hại gì không?"

-"... Không ạ."

-"Tai hại của em chính là thứ này đấy." Hắn cầm lấy tay cô và đặt lên thứ đó của mình, làm Minnie giật mình rụt tay lại. Sao nóng thế? Còn to nữa...

-"Em đâu có làm gì đâu!"

-"Anh đã bảo em đừng có gần gũi quá mức với con trai rồi mà, bởi vì ai cũng như nhau cả thôi. Tại bị em hôn nên thứ này của anh mới trở nên khó chịu đấy, mau khiến nó quay về trạng thái cũ đi."

-"Là anh bảo em hôn mà!!"

-"Cãi lời có đúng không?"

Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên trầm hẳn, Minnie bặm môi lại không dám hé miệng nói thêm lời nào nữa.

-"Mau lên! Nếu không anh đè em ra giống lần trước thì đừng có trách!"

Lần trước? Cảm giác đau đớn đó cô đã ám ảnh ngàn kiếp luôn rồi, nhất định không được lặp lại nữa đâu! Minnie đành phải cắn răng chịu đựng, dùng tay nắm lấy "thằng em" đang chào cờ của Rindou, lúng túng không biết phải làm gì khi thấy hắn ngẩng cổ lên trần nhà mà gầm nhẹ. Bộ cô làm gì sai sao? Phản ứng của hắn kì lạ quá...

-"Chà xát lên xuống đi." Giọng hắn hơi khàn khàn, từng bước chỉ bảo cho cô, Minnie đều rất ngoan ngoãn làm theo mà không hề hay biết hành động đó mờ ám tới mức nào. Bàn tay mềm mại chạm vào da thịt hắn, truyền hơi ấm đến và cọ nhiệt vào khiến hắn sướng muốn điên, cảm giác khác hẳn so với "tự xử" hơn rất nhiều.

-"Nhanh hơn nữa!"

Trán của Minnie bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn hắn mà cô nóng người giúp luôn ấy, phản ứng gì mà mạnh mẽ quá vậy? Cô dần tăng tốc nhanh hơn theo ý của hắn, bàn tay cũng cảm nhận được sự nóng bỏng từ thứ to dài đó rồi, dù không nhận thức được ý nghĩa của hành động này nhưng mặt cô cũng dần đỏ ửng lên.

-"Ngậm đi."

-"Dạ?"

-"Ngậm nó vào miệng, nhanh lên."

... Ngậm sao? Ngậm cái thứ to như thế? Cái miệng chứ đâu phải cái cửa ngục đâu mà ngậm được? Hơi thở nặng nề, cô bị hắn làm cho áp lực đến độ không thể suy nghĩ được gì nữa rồi, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào thứ đó mà không dám lại gần. Rindou không kiên nhẫn mà chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, bởi vì không có dây buộc tóc nên hắn đã vén tóc lên cao và giữ lấy giúp cô, sẵn tiện kéo mặt cô áp sát lại gần "thằng em" đang hùng dũng ngóc đầu của mình.

-"Ngày mai có muốn đi cắm trại không?"

Lần trước khi xem phim cô đã thấy nó trên ti vi, đòi được dẫn đi cắm trại nhưng hai người đó không ai chịu cả! Lần này nhận được phần thưởng ưng bụng quá nên hai mắt cô sáng lên mà gật gật đầu.

-"Vậy thì ngậm nó đi, tưởng tượng nó là kẹo mà mút!"

Tuy thích đi chơi thật, nhưng mà nhìn thứ này vừa cứng vừa dài có giống kẹo tí nào đâu, làm sao mà cho vào miệng được.

-"Mau đi, nếu không ngày mai anh cho ở nhà đấy!"

Bị doạ một phát là nghe lời ngay, Minnie bèn há miệng ra và cho nó vào bên trong, hai mắt mở to ngước nhìn lên hắn vì không biết phải làm gì tiếp theo. Rindou suýt nữa là ra ngay trong miệng cô vì quá phấn khích rồi, may mắn là hắn kịp kiềm chế.

-"Mút nó, đừng để răng chạm vào. Dùng cả tay nữa."

Cô thuận theo mà làm, dùng lưỡi liếm nhẹ quanh cự vật của hắn một cách thật nhẹ nhàng bởi vì sợ chạm răng vào, không khí càng lúc nóng bỏng hơn bởi vì âm thanh chứa đầy dục vọng vang lên khắp phòng. Bàn tay cô vẫn nắm lấy phần mà miệng mình không thể ngậm hết và chà xát, kĩ năng hậu đậu vụng về nhưng vẫn đủ làm hắn sướng phát điên.

-"Minnie, em đúng là mèo thành tinh mà! Điên mất thôi!"

Làm được cỡ năm phút rồi, miệng của cô bắt đầu hơi đau đau, không lẽ cứ phải làm như thế này mãi sao?

-"Chịu khó chút đi, anh sắp ra rồi."

Hắn nắm chặt lấy mớ tóc trắng mượt như tơ của cô và kéo cô vào thật mạnh khiến cự vật nằm tuột trong miệng cô gần hết, sắp chạm đến cổ họng của cô mất rồi. Hàng mi hơi ươn ướt, cặp má đỏ hồng lên, hắn muốn ép chết cô hay sao? Rindou không màng quan tâm gì nữa, hắn cứ thế mà chủ động điều khiển cô, nắm tóc của cô và khiến miệng cô không ngừng ra vào ở dưới thân mình.

-"A, chết tiệt...!"

Hắn kêu lên một tiếng rồi mau chóng phóng thích hết toàn bộ thứ tinh dịch đục màu vào trong miệng cô, không hề rút ra liền mà cứ để đó cho đến khi bắt ép cô nuốt hết mới thôi. Lúc hắn buông tha cho cái miệng nhỏ của mình thì Minnie ôm ngực ho sù sụ, một ít "tinh hoa" của hắn cũng chảy xuống sàn từ miệng cô, hỏi xem có thằng con trai nào nhìn thấy cảnh này mà muốn dừng lại hay không? Nếu có thì chắc chắn đó không phải là Rindou!

Hắn chồm người đến đè cô ngã xuống giường, chiếm lấy đôi môi hồng hào mà hôn lấy hôn để, mút mát và cháo lưỡi, cái kĩ năng đó đương nhiên khiến cả Minnie cũng không thể nào kháng cự được. Cô dần bị cuốn theo, hai tay choàng qua cổ hắn mà chìm đắm vào nụ hôn ấy, đầu óc trống rỗng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa rồi.

*Cạch*

Tiếng mở cửa tự nhiên vang lên làm cả hai giật mình nhìn sang chỗ Ran đang đứng như trời trồng. Anh đứng hình mất năm giây, như muốn chết trân tại chỗ.

-"Đang làm cái gì sau lưng anh mày đấy hả hai cái đứa kia?"

Chết rồi!

Minnie lấy lại được tỉnh táo, cô không hề chần chờ mà dùng chân đạp một phát vào ngực Rindou khiến hắn bay xuống đất. Sau đó cô vội dùng chăn chùm kín người lại mà trốn vào, chỉ chừa mỗi cái mặt ra ngơ ngác nhìn hắn.

-"Em vừa đá tôi?"

Hắn như không dám tin vào mắt mình, cô lạnh lùng hắt hủi hắn chỉ vì sự xuất hiện của Ran sao?

-"Em xin lỗi!"

Ran không nhịn được, cuối cùng phụt cười lớn :

-"Ha ha cú đá đẹp đó Minnie!"

Mặc kệ thằng cha kia đang vỗ đùi đen đét cười thẳng vào mặt mình, Rindou vẫn chỉ nhìn về phía cô không chịu rời, anh siếc chặt tay lại, gặng hỏi thêm một lần nữa :

-"Em dám đá tôi sao?"

Trông vẻ mặt của hắn cứ như ác quỷ sắp nhe vuốt xổ tới ăn thịt cô vậy, hàm răng va lạch cạch vào nhau, cô đành phải run rẩy quay qua Ran mà cầu cứu :

-"Anh Ran...cứu em với...!"

Ran từ tốn tiến lại gần thân hình nhỏ bé đang vùi mình trong chăn, bàn tay đột nhiên áp chặt vào cặp má của cô mà bóp lấy làm cô tròn mắt ngạc nhiên. Đôi mắt sắc sảo thập phần quyến rũ ấy cứ như con sói đang nhăm nhe bắt mồi vậy, tuy nguy hiểm nhưng vẫn cuốn hút đến mê người.

-"Vụng trộm sau lưng anh không phải là điều tốt đâu nghe không?"

Cô bặm môi, ngoan ngoãn gật đầu. Anh hài lòng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Minnie, nhẹ giọng hỏi han :

-"Nói anh nghe, em và Rindou vừa làm gì vậy?"

-"Blowjob."

Đó là một câu trả lời đúng sự thật, nhưng giọng nói đó là của một thằng con trai chứ không phải Minnie. Ran xụ mặt nhìn qua thằng em đã mặc quần áo vào ngay ngắn từ lúc nào, anh bực bội tặc lưỡi mắng :

-"Anh không có hỏi mày cái thằng trời đánh! Học tiếng anh rõ ngu như bò mà thành thạo mấy cái này quá nhỉ? Đã bảo mày xem p*rn ít thôi mà!"

Hắn không chịu thua, liền hất cằm đáp trả :

-"Em xem bằng tài khoản của anh đó anh hai à!"

-"Á đù thằng này ngon, nay không đánh mà tự khai luôn ha! Hôm nay anh phải dạy dỗ lại mày mới được." Ran sắn tay áo lên, như sắp chuẩn bị ra trận. Bỏ mặc cả Minnie đang ngồi một góc trên giường không hiểu cái vấn đề mà hai người đó đang cãi lộn chí choé là gì.

Cô gãi gãi đầu, cuối cùng không nhịn được mà bèn hỏi :

-"Anh ơi, p*rn là gì thế ạ?"

Tiếng đồ đạt rơi vỡ vẫn vang lên ầm ầm, hai người bọn họ đang bận chiến nhau nên chẳng hề bỏ lời nói của cô vào tai.

-"Nè nha, không có hỗn với anh mày nha thằng kia!"

-"Cha nội lấy cục gạch đâu ra vậy?"

-"Cái đó gọi là bí thuật, ngu gì chỉ mày!"

-"Rồi lấy nó ra làm gì?"

-"Để phang mày chứ gì nữa cái thằng trời đánh!"

Thủ thế một cách rất chuyên nghiệp, Ran lấy đà ném cục gạch ống thẳng về phía mục tiêu Rindou nhưng hắn vốn dĩ dễ dàng né được trong tích tắc. Và xui xẻo thay, người hứng trọn cục gạch đằng sau lại chính là Minnie tội nghiệp. Cục gạch nứt ra làm đôi và rơi phịch xuống giường, còn Minnie thì ngơ ngẩn đưa tay chạm lên phần trán đang chảy máu của mình. Đau quá...đau điếng tới mức không cảm nhận được gì luôn rồi...

-"Minnie!!"

Hai ông anh lúc này mới biết đến sự tồn tại của cô mà chạy đến vây quanh cô, Minnie mơ màng chớp mắt nhìn họ, dường như cô sắp bất tỉnh nhân sự tới nơi rồi, nhưng cô vẫn gắng giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng để hỏi một câu :

-"P*rn là gì thế ạ?"

-"..."

-"..."

Thấy cô ngã xuống giường và nhắm nghiền đôi mắt, Ran vừa đau lòng vừa chẹp miệng thở dài :

-"May ghê, con bé nó ngất rồi."

-"Anh hai, mau mang Minnie tới bệnh viện thôi! Sẵn tiện mang nó tới khoa thần kinh luôn, kẻo có bệnh gì thì còn chữa kịp!"

-"Ừ, đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia