ZingTruyen.Asia

[Haikyuu BL](Allhina)Xiềng Xích (BL)

Chap 2 : Nhân Ngư

Yukai0106

Kei sau khi ổn định được cảm xúc thì bắt đầu chú ý đến Hinata. Người cứu anh may mắn thay là một cậu nhóc đơn thuần. Bây giờ anh chỉ muốn rời khỏi đây trước khi hai tên kia tìm được.

Hinata thấy anh nóng lòng rời khỏi thì cũng nhiệt tình giúp anh liên hệ với bên thủy thủ hôm trước. Xui thay họ mới vừa đi về thành phố, sáng mai mới quay lại được.

Hinata cũng thông báo với anh như vậy. Kei bỗng trở nên sốt ruột, tự nhủ chắc một đêm thôi sẽ không bị phát hiện.

Hinata cũng tốt bụng nói rằng ngủ với cậu đêm nay. Dù sao hiện tại anh cũng bị mất hết giấy tờ, có gì mai cậu đi với anh đến lãnh sự quán. Kei rất lấy làm cảm kích sự lương thiện của cậu.

Tối hôm đó Hinata vệ sinh cá nhân xong, bước ra thấy Kei đang kiểm tra các khóa ở cửa sổ, anh còn kéo màn che kín lại hết. Hinata thông cảm cho anh chắc gặp khó khăn ám ảnh gì đó lắm.

Họ trò chuyện một lúc rồi bắt đầu buồn ngủ. Hinata leo lên giường ngủ trước, Kei thì kiểm tra một lần nữa. Thấy yên tâm rồi mới bắt đầu leo lên giường bên ngủ.

Do thêm anh nên Hinata nhờ khách sạn kê thêm một chiếc giường cho thoải mái. Mong là mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

Đến khuya, tiếng gió xào xạt qua những tán cây, cùng với  âm thanh của sóng biển.
Chiếc khóa ở cửa sổ bỗng rung lắc, tự bật ra như một phép màu. Cửa sổ nhẹ nhàng mở từ từ từng chút một, chiếc rèm bị gió thối vào mà phồng lên cả.

Kei và Hinata lúc này đã ngủ say không biết gì. Đặc biệt là Kei do thần kinh căng thẳng và chạy trốn nên rất mệt mỏi, mắt đã không thể nào dễ bị đánh thức.

Hai thân ảnh ung dung tiến vào, một kẻ có mái tóc đen, còn kẻ kia vừa đen lại vừa trắng. Thấy người yêu đanh đá của mình đang ngủ say, họ đang rất tức giận nhưng cũng lại không muốn đánh thức Kei.

_ H

Trước khi tên đồng bọn to mồm la lên, tóc đen đã nhanh chóng che miệng tên này lại. Tên kia ra hiệu, quên mất

Đồng đội to mồm thật mệt.

_ Bắt em ấy về, vợ hư thì phải phạt. Bokuto tôi bế em ấy, cậu yểm trợ.

_ Được rồi Kuro

Hành động nhanh chóng, Kuro cúi xuống bồng Kei đang ngủ say sưa kia. Thật là cứ tưởng cậu ngoan ngoãn ở lại cùng bọn họ rồi, ai dè cậu lại lừa tên Bokuto đi trong lúc lúc hắn cũng bận việc. Cậu dám bỏ trốn, đến khi bọn hắn về tìm theo dấu vết cậu như muốn nổi điên lên.

Ánh mắt Kuro trở nên tối đen , không kiểm soát được mà lộ mảng vảy ở tai.

Hắn sẽ cho cậu biết muốn chạy cũng không nổi nữa là như thế nào. Bokuto nhìn cũng hiểu rồi, gương mặt hắn cũng nở nụ cười xấu xa.

Khi cả hai bồng cậu bỏ đi, sẵn liếc qua giường bên. Tính ra thật muốn cho tên giúp đỡ cậu một bài học, nhưng họ  thấy được cậu bị ba tên nào đó đánh dấu rồi.

Kết cuộc cũng chả tốt đẹp hơn nên không muốn chấp nữa mà bỏ đi.

Sáng ra khi Hinata tỉnh lại, không thấy Kei bên giường cạnh đâu, cửa sổ thì mở toang. Cậu liền thay đồ đi tìm kiếm xung quanh, nhưng không ai thấy Kei cả.

Nên cậu xin khách sạn coi giúp camera. Một người không mang gì trên người như Kei và muốn rời khỏi đảo sẽ không có chuyện tự bỏ đi được.

Mà dù nhìn ra sao, họ vẫn không phát hiện được gì. Cứ như Kei bị bốc hơi vậy, Hinata không tin nên đến thử nơi cả hai gặp nhau, nhưng vẫn không tìm thấy được.

Đến khi chiều tối, rốt cuộc cậu cũng bỏ cuộc. Vừa lo lắng vừa buồn đi về khách sạn. Cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Hết hứng đi tham quan luôn rồi, thế là cậu quyết định dọn dẹp đồ trở về đất liền sớm hơn để đi báo cảnh sát vụ mất tích này.

Lại một buổi tối, khi cậu đang ngủ. Những tên đó lại xuất hiện, họ quay quanh cậu. Do qua bận xây dựng tổ nhanh chóng nên không đến gặp cậu được.

Họ còn nghe bảo ngày hôm qua bạn đời của hai tên Kuro và Bokuto bỏ trốn. Sau đó bị bắt về, mệt mỏi mà nghe tiếng rên la ồn ào.

Thật tình, từ xưa đến nay việc nhân ngư bắt bạn đời đã là truyền thống rồi. Mà hai tên kia quá khờ mới để cho bạn đời mình trốn được. Bọn hắn chắc chắn không mắc sai lầm vậy đâu.

Trong lúc Oikawa và Atsumu cười cười ăn đậu hủ của cậu. Thấy cậu nhăn nhó khi bị quấy rầy cũng rất dễ thương, hai má phúng phính, cái môi nhạt màu mềm mại này. Thật khiến họ điên cuồng mà

Akaashi lại quan sát xung quanh thấy đống hành lý bên kia thì biết cậu muốn rời khỏi đảo. Liền thông báo cho hai tên đồng bọn.

Ba người cảm thấy cậu muốn trốn đi. Quả là không hay ho tí nào. Mắt cả ba tên sáng lên, sáng theo nghĩa đen luôn. Bởi vốn dĩ họ có phải con người đâu.

Phải đẩy nhanh kế hoạch để rước vợ về thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia