ZingTruyen.Asia

Haikyuu (Allkage) Cuộc sống mới

Chap 8.3

Shoha2512

Trước khi vào chương mới, au có 2 điều muốn chia sẻ với các bạn:

Đầu tiên, thật sự xin lỗi vì tiến độ ra chương mới chậm trễ của au. Điều này đã khiến một số bạn đọc thất vọng, một lần nữa au xin lỗi. Đây là lỗi do (sự lười biếng và bí ý tưởng của) au, au hoàn toàn thừa nhận. Đồng thời cũng rất cảm ơn những bạn đã nhẫn nại, tiếp tục đồng hành cùng au mặc cho lỗi lầm này.

Tiếp theo, au muốn bày tỏ sự ngạc nhiên và "sung sướng" đến "vỡ òa" của mình. Trong một lần vô tình, au lên MangaToon và các bạn biết gì không? Wow, có đến 2 bộ truyện của mình được đăng trên đấy dưới tên CỦA AI ĐÓ MÀ AU KHÔNG HỀ BIẾT. Au thật sự không ngờ tác phẩm của mình được yêu thích đến vậy, au rất "vui". Tuy đã sắp xếp xong với một bạn (bạn này đã xóa) nhưng còn một bạn khác, người đạo truyện "Tôi sẽ bước tiếp cuộc hành trình" vẫn chưa rep cmt. Hẳn là bạn đó phải thích và đánh giá cao tác phẩm lắm vì sẵn sàng ĂN CẮP THÀNH QUẢ LAO ĐỘNG-ĐẠO NHÁI TÁC PHẨM của người khác như thế mà (◕‿◕).

Au không phải người dễ gục ngã, ừm, cũng không phải người thích làm ầm ĩ, ừm, và càng không phải người thích để người khác qua mặt mình, ừm. Cho nên, đây là lần đầu và cũng là lần cuối au nói điều này: MÌNH HY VỌNG BẠN NÀO ĐÓ SỐNG VĂN MINH HƠN, ĐỪNG CÓ TỰ TIỆN ĂN CẮP ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ NỮA. NẾU CÒN TÁI DIỄN, MÌNH SẼ LÀM LỚN CHUYỆN (MÌNH CHẮC BẠN CŨNG KHÔNG PHẢI LÀM TO RA NHỈ? (.❛ ᴗ ❛.) ). Nếu các bạn muốn đăng tác phẩm ở nơi khác, xin hãy liên hệ với mình, chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này chi tiết hơn.

Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe những dòng tâm sự này! (´ ω '♡) Để đền bù, mai au hứa danh dự sẽ có chap mới, hoặc vui thì hôm nay luôn! Không có các bạn cứ unfollow! Hứa đấy!

Best wishes ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
------------------------
Lưu ý: Senki thỉnh thoảng sẽ chêm mấy từ tiếng Anh vào vì thằng bé là con lai, hay giao tiếp bằng tiếng Anh nên có lúc thuận mồm.

Hôm sau tỉnh dậy, Kageyama chợt cảm thấy sức nặng kỳ lạ ở trên người mình. Quay qua mới thấy, cậu nằm gọn trong lòng Senki, tay y kẹp chặt hai tay cậu, lưng cũng bị y ôm chặt, chân thì gác lên chân cậu luôn rồi.

Mỉm cười với cái tướng ngủ chả đẹp đẽ gì lại thân thuộc vô cùng, Kageyama chợt nhận ra: Tối qua cậu không gặp ác mộng! Có lẽ lần đầu ngủ ngon như vậy từ khi sống lại, cậu lần đầu lố giờ chạy bộ.

Nhìn qua cái người còn đang ngủ như chết kia, Kageyama lờ mờ nghĩ đến chân tướng người bí ẩn kia.

Có lẽ là Sen thật!

- Ưm... Tochibi... it's....early...

- Haizz, sớm đâu mà sớm, tớ trễ giờ chạy rồi.

- Chiều...zzz..chạy...cũng được....mà...zzz...

So với một Kageyama đầy kỷ cương, siêng năng tập thể dục mỗi sáng, Senki chính là loại người sống về đêm. Y không bao giờ có thể tự giác ra khỏi giường. Nhớ hồi kiếp trước, việc đánh thức Senki dậy chính là nhiệm vụ khó nhọc đến mức cậu chỉ muốn bỏ quách cho rồi.

Kageyama cố lay cái con bạch tuột dính cậu cứng ngắc, nhận ra cậu thậm chí còn không thể rút tay ra khỏi Senki:

- Thôi nào Sen, hôm nay là thứ hai đấy, tớ phải đi học nữa.

- Học chi.... zzz... ngủ tiếp..... tớ...zzz dạy....zzz...

Hạn hán lời nhìn cái con người ỷ mình là thiên tài này, Kageyama đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng: tỏ vẻ đáng thương.

Hắng giọng để điều chỉnh âm thanh, hoạt động cơ mặt một chút,

- Sen, tớ phải luyện tập nữa, sắp đến giải Toàn quốc a~

Giọng nói mang theo âm mũi, pha chút khàn khàn mới tỉnh giấc như cào lòng người ngứa ngáy. Senki tâm mềm nhũn mở mắt nhìn cậu. Lập tức, y bị cái bĩu môi và đôi mắt saphire to tròn ươn ướt long lanh chọc người thương tiếc miểu sát cho tỉnh hẳn.

Thuận lợi thoát khỏi Senki, Kageyama ngồi dậy, vừa lững thững bước vào phòng tắm vừa lau mấy giọt nước mắt sinh lý, không thèm ngoái lại tên bạn đang shock đến đơ người.

Đến khi cậu chuẩn bị xong hết và bước ra thì có chút ngạc nhiên nhìn Senki vẫn trong trạng thái cũ, tò mò:

- Này, có phải lần đầu tớ dùng đòn này đâu mà cậu bất ngờ thế?

Nghe Kageyama hỏi, Senki lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu nguầy nguậy, quay phắt về phía cậu:

- No! Tochibi, cái này không giống! Sát thương rõ ràng cao hơn nhiều!!!

- Hở???

- Why why why? Lâu ngày gặp cũng không đến nỗi này chứ... Do khuôn mặt chăng? Ừm, vẻ non nớt của thiếu niên tăng thêm phần dụ hoặc, chất giọng chưa vỡ nên cũng êm tai hơn, anything else? À, còn...... (lược bớt n từ)

Mặc câu hỏi của Kageyama, Senki bắt đầu tự hỏi, tự lẩm nhẩm, nhỏ đến thính giác nhạy bén của Kageyama cũng không nghe rõ. Quá quen với việc chí cốt đôi khi lại tự kỷ, cậu quyết định kệ luôn.

Dù gì cũng trễ giờ chạy, Kageyama muốn đi mua gì đó cho cả hai ăn, với lấy cái hoodie, quay sang Senki:

- Bữa sáng cậu muốn ăn gì?

- Hm.... chazuke (cơm chan trà), tempura sò và karaage (gà chiên)... một hot matcha latte nữa! Big size nha!

- Được rồi, khoảng 15p tớ về. Trong lúc đó cậu lết khỏi giường và vệ sinh cá nhân đi.

Bước ra khỏi nhà, cậu hơi run người vì nhiệt độ đột ngột thay đổi, hít thở sâu, cậu tăng tốc chạy nhanh.

Chạy đến quán mà Kunimi từng dẫn cậu đi, chủ tiệm thấy người quen cũng niềm nở. Chả là sau hôm đó hai người cũng đến đây thường xuyên, nhưng do Kageyama thực sự dậy sớm quá, lại hay đổi cung đường chạy để tiện nhớ đường nên cũng ít gặp người kia hơn.

Cậu lễ phép gật đầu, gọi phần của Senki, Kageyama quan sát thực đơn một lượt mới chọn món cho mình:

- Một phần gyudon với một cá hồi và miso hải sản, lấy cỡ lớn luôn ạ.

Lỡ đến thì cậu cũng kêu thêm vài cái onigiri (cơm nắm) và tonkatsu (heo cốt lết) cho bữa trưa. Bình thường trưa cậu hay dùng bánh mì hoặc bento mua ở canteen trường...

Nhưng chiều thì không thể tự tiện mua đại hay nấu ramen ăn liền như trước rồi, Sen sẽ làm ầm lên mất.

Chú tâm suy nghĩ, đến nỗi có người vào quán và ngồi kế cậu cũng chẳng nhận ra, đến khi một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu mới giật mình nhìn lại:

- Tobio sáng tốt, hôm nay cậu trễ hơn mọi ngày?

- Ân, Ku... Akira, chào buổi sáng,... tại tớ ngủ quên...

Việc Kageyama luôn đúng giờ lại ngủ quên thật sự quá khó tin, đến nỗi đôi mắt luôn hờ hững của Kunimi phải mở to luôn kìa.

Nhưng nghĩ lại Kageyama tuy đầu gỗ và nghiêm túc quá mức thì vẫn là con người, một lần ngủ quên cũng không kỳ dị gì, Kunimi nhắm mắt bỏ qua.

Vốn đang tưởng cả hai có thể ngồi ăn chung, có thể nhìn Kageyama ăn, sẵn tiện chiếm chút tiện nghi thì tiếng gọi của chủ quán và hai túi thức ăn hai tay kia đã đánh vỡ mộng tưởng tốt đẹp của ai đó.

Kunimi muốn hỏi lại thôi, vì cũng lạ: với tính Kageyama thì bình thường toàn ngồi tại quán ăn luôn.

- Vậy tớ về trước, gặp sau nhé Akira.

- Ừm, lát gặp cậu sau.

-----------------------

Kageyama vừa bước vào nhà đã thấy Senki lúc này đầu tóc chải chuốc gọn gàng lộ ra khuôn mặt điển trai, trái hẳn vẻ bù xù khi nãy. Còn đang cảm thán khả năng thay đổi thần sầu của y....

- Tochibi, mừng cậu về nhà.

Người kia cười tươi, chiếc răng khểnh tinh nghịch ẩn hiện, ánh mắt dịu dàng khôn tả, giang tay như đòi ôm, Kageyama ngẩn người, khẽ gật đầu rồi ôm y, cảm giác lâng lâng kỳ lạ trong lòng.

Senki lon ton cầm túi đồ ăn, tranh thủ bày đồ ăn trong lúc cậu đi tắm. Bàn ăn được dọn sẵn và có người chờ đợi mình ăn chung, lại nhớ đến hình ảnh có người sẽ mong chờ và chào đón mình về nhà.

Ấm áp và hoài niệm thật.... hẳn là cảm giác gia đình.

Cha mẹ lúc nào cũng bận rộn công tác, nhiều khi họ như bỏ mặc cậu. Từ nhỏ, người thân duy nhất quan tâm cậu của cậu là ông và chị. Vậy nên ông mất là cú sốc tinh thần khủng khiếp với cậu.

Nhưng mà giờ đây, mình còn có Sen.

Cười thầm trong lòng, Kageyama tiến về chỗ ngồi, cả hai chắp tay:

- Itadakimasu.

Lúc ăn, Senki tấm tắc khen đồ ăn chỗ này rất ngon, hai người thi thoảng lại tán vài chuyện, chợt cậu nhớ ra:

- Sen, cậu thật sự không đến trường à? Vậy mấy cái bằng cấp tính thế nào? Cậu vẫn chưa có bằng Cao Trung a. (Au: Cho những bạn quên thì Senki hơn Kageyama 2 tuổi)

- Ừm, nhưng giờ tớ nhảy ngang vào học cũng không được, trường lớp mới người ta bỡ ngỡ lắ....

Trước khi thằng bạn voliemsi kịp bán manh, Kageyama đã chặn họng:

- Hay là... năm sau cậu vào chung Cao Trung với tớ đi....

Senki nghe vậy, nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhếch môi gợi đòn:

- Ayda~ không ngờ Tochibi lại S như thế nha~ Bảo tớ học Cao Trung khác gì ngược mấy trường khác chứ.

Dù không biết S là gì, nhưng Kageyama cũng phải đồng tình vế sau. Không như cậu, BỊ TEO NHỎ, thể hình Senki gần như không đổi, lúc Cao Trung năm 2 (nếu Senki đang đi học) đã 1m9. Khi cả hai trong đội tuyển Quốc gia thì Senki tầm hơn 2m, chênh lệch chiều dài tay không nhiều nên gần như bảo toàn kỹ năng kiếp trước.

Còn cậu, nghĩ đến muốn khóc, sau một thời gian hùng hục tập luyện và uống sữa bổ sung chỉ lên đến 1m75!

Thấy cậu càng lúc càng u oán ghim mình, Senki liền chuyển chủ đề:

- Chiều nay cậu về sớm nhé, tớ dẫn cậu xem nhà tớ kiêm chỗ luyện tập.

-----------------------

Đến trường học, Kageyama chạy ngay phía phòng thể chất, trên đường không ít người chào hỏi cậu, nhất là mấy bạn nữ.

Việc Kage-luôn đến đầu tiên-yama hôm nay đến sau gây một trận náo động nhẹ. Và khi thấy cậu vui vẻ (?) hơn thường ngày, đội Kita-thích não bổ-ichi đều tưởng:

Hóa ra được ngủ thêm một chút lại làm Kageyama/Tobio/thằng bé vui đến vậy.

Suốt buổi tập, đồng đội đến vỗ vai khuyên cậu hãy nghĩ cho mình nhiều hơn, thậm chí HLV còn dặn dò cậu đang tuổi phát triển đừng nên áp lực bản thân như thế.

Và đặc biệt, tinh thần mọi người hôm nay rất cao a!

Toàn đội trừ bạn nhỏ ngáo ngơ: Đội trưởng (giả thiết Kageyama là đội trưởng) đã hy sinh cả giấc ngủ quý giá để luyện tập, không thể phụ lòng đội trưởng!

Bạn nhỏ ngáo ngơ: ????

----------------------

Nói chỗ này là nhà có hơi xúc phạm, này là biệt thự thì đúng hơn!

Vẫn đang trong quá trình thi công, nhưng nhìn quy mô và bản thiết kế (Tạ ơn trời đất kiến trúc sư thật chuyên nghiệp) Kageyama đã đại khái hiểu nó to lớn thế nào.

Senki (giả vờ) không thấy vẻ bất đắc dĩ của cậu, liến thoắng không ngừng:

- Tổng cộng có 1 trệt 2 lầu. Tầng trệt có kitchen, dining room và sân tập. Tớ sẵn tiện dùng kitchen và dining room để quán ăn uống thuê mặt bằng, tớ đang xem xét hợp đồng. Mấy cái giấy phép kinh doanh daddy và mommy sẽ cử người lo cho tớ.

Chậc, cái khả năng kinh doanh này, cái chỗ dựa vững chắc này thật khiến người khác phải đỏ mắt mà.

- Vậy... nhiều phòng ngủ thế làm gì? Tớ với cậu ngủ lại thì cùng lắm là 2 phòng thôi, ở đây tính ra cũng hơn 10 phòng.

- Hehe, chính xác là 12 phòng chia đều 2 tầng trên. Trong đó 6 phòng có 3 giường tầng, còn lại để trải futon, được 10 tấm là dư sức. Phòng chúng ta là đặc biệt, 1 giường Kingsize với thiết kế tiêu chuẩn phòng Tổng thống. Còn mục đích? Cậu sẽ biết thôi.

Nói thật thì Senki lo từ A đến Z kiểu này làm Kageyama cũng thấy hơi ngại, cậu ngỏ ý muốn góp tiền chung xây dựng với y, nhưng mà.....

- Don't mind, coi như trả tiền đồ ăn rồi điện nước vì cậu cho tớ ăn nhờ ở đậu đi. Với lại, kiếm tiền? Too easy! Quan trọng hơn là.... i'm rich.

Tớ tức á!

- Với lại á, tớ... tình nguyện nuôi cậu suốt đời suốt kiếp luôn nha~

Nhìn bản mặt hoàn mỹ cùng nụ cười sát gái lẫn trai của Senki, Kageyama chỉ có thể thở dài quay đầu.

Haizzz, phải nhịn không tẩn người này mới được. Ý là trù mình nghèo rớt cả đời hả?

Thấp thoáng thấy cái biểu cảm của Kageyama, Senki giựt giựt khóe miệng.

Tâm mệt mỏi ┐( ̄ー ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia