ZingTruyen.Asia

Hai Thế Giới ( Hoàn )

Chương 6: Giữa Anber SeokJin và Kim NamJoon

ThuNgaTrnh0

Phần I: Linh lực phép thuật - Chương 6: Giữa Anber SeokJin và Kim NamJoon

" Mày mới là người phải buông tay ra đấy thằng nhóc " Shetty Yoongi từ đâu xông vào lớp học,  nắm chặt cổ tay kẻ mới định bắt nạt Jungkook, nói với giọng đầy đe dọa. 

Và... rõ ràng là anh đã rất thành công. Lee Hoon Jae quả thực không dám hó hé thêm lời nào.  Dĩ nhiên, tác dụng phụ là Jungkook cùng  những người khác cũng nhất thời bị anh " vô tình " làm cho kinh hãi.

Cùng lúc đó, một thanh âm trong trẻo ngân lên. Chiếc chuông đặt trên bàn giáo viên bay lên không trung một khoảng chừng 30 xăng ti, tự động lắc lắc vài nhịp, tiếng chuông từ các lớp học khác cũng đồng nhất lẫn vào đó, văng vẳng trong không gian một hồi rồi tan loãng, để lại sự ồn ào của tiếng nói chuyện, cười đùa trên khắp các hành lang .

 Dường như những học sinh khác đã bắt đầu ùa ra ngoài.

Yoongi nhếch mép cười khẩy " Cậu nghe thấy gì không? Tới giờ ăn trưa rồi đó, khá may mắn đấy, nhóc con, vì tôi không muốn lãng phí thời gian ăn uống của mình để xử lí cậu" Nói rồi thả Hoon Jae ra, cư nhiên quay người lại nắm lấy tay Jungkook kéo đi, trước khi bước ra khỏi ngưỡng cửa, lại bắt đầu châm trọc bằng chất giọng ngạo mạn " À... cám ơn cậu vì đã gọi tôi là Shetty Yoongi "

Jungkook bấy giờ mới kịp tiêu hóa được mọi chuyện, hốt hoảng hỏi khi bước chân vẫn bị anh kéo đi vội vàng trên cầu thang.

" Hyung! Em không hiểu, khi nãy sao anh lại ở bên ngoài lớp của em, vẫn đang trong giờ học của anh mà?"

" Dễ hiểu mà , anh trốn tiết " Yoongi thản nhiên trả lời, chỉ khiến Jungkook trừng mắt nhìn anh một lúc rồi cũng đành lắc đầu bỏ qua. Ngược lại lần này Yoongi lại là người cằn nhằn:

" Đúng như anh đã nghĩ không có gì thay đổi cả..."

" Em mới là người phải nói câu đó , Yoongs "

" Khi còn ở  Trái Đất hay tới LightWist cũng vậy, lúc nào lũ con gái cũng bám theo em. Nếu không phải trước đây em cũng từng thích con gái thì anh đã chẳng phải lo lắng như vậy. " Yoongi lầm bầm những âm tiết nhỏ xíu. Anh thậm chí đang siết tay cậu ngày một chặt hơn...

" Hyung.. anh đang ghen đấy à.."  tỉ tê những âm tiết trêu chọc, Jungkook thề là bản thân đã cố gắng kìm nén tiếng cười mắc ở cuống họng. Chuyện này đã từng xảy ra rất thường xuyên vào hai năm về trước khi hai người họ còn học trung học. Thi thoảng cậu cũng thấy phiền một chút nhưng bộ dạng ghen tuông của Yoongi quả thực có thể khiến người khác thấy đáng yêu đến chết.

" ANH KHÔNG CÓ! " Yoongi quát lên,quay ngoắt sang nhìn cậu được đôi ba khắc thì đầu  cơ hồ đã bốc khói nghi ngút, tiết tháo cái gì đó cũng không cần kể tới nữa, bực bội thừa nhận " Đúng rồi, anh đang ghen đây nên tốt nhất là em nên tránh tiếp xúc gần gũi với người khác đi, giờ thì anh đói rồi nên chúng ta đi ăn trưa !"

" Được rồi, được rồi, hyung anh hạ giọng xuống đi" Jungkook hớt hải đưa ngón tay lên miệng ra dấu cho Yoongi khi nhận ra những người khác đang bắt đầu nhìn chằm chằm vào họ " Nhưng mình sẽ ăn ở đâu thế?"

" Xuống nhà hàng của trường"

Jungkook nghệt mặt ra, ngạc nhiên tới miệng lưỡi đánh lộn vào với nhau

" Trường Mojin có cả nhà hàng phục vụ cho học sinh sao?"

" Một ngôi trường phép thuật lớn thế này mà chỉ có tổng cộng hơn 200 học sinh, 5 khóa học tương đương với 5 lớp, em nghĩ là không chứa nổi một cái nhà hàng sao? Nó nằm ngay cạnh đại sảnh của trường, và anh chắc rằng em sẽ có được mọi thứ mà em yêu cầu ở đó "

Lời Yoongi nói là sự thật, có một nhà hàng rộng nằm ở tầng một, những chiếc bàn vuông với tấm khăn trải bàn sang trọng được kê ngay ngắn theo từng hàng, một số học sinh đã bắt đầu bữa ăn của mình với những món ăn xa xỉ, tỏa mùi hương thơm phức. Yoongi kéo một Jungkook-há-hốc-miệng tới chiếc bàn còn trống gần cửa sổ, nhấn cơ thể cứng đờ của em xuống ghế.

" Anh sẽ chỉ em cách gọi món nhé" Yoongi cầm lấy quyển menu với màu bìa đỏ sẫm có thêu dòng chữ " Bàn 11 " nổi bật, dở nó ra trước mặt Jungkook nhưng kì lạ là bên trong chỉ có hai mặt giấy trống trơn với một chiếc bút bi gài ở phần gáy. Anh không giải thích gì, dùng chiếc bút viết lên trên mặt giấy trắng

" Một – Thịt cừu xiên nướng"

Jungkook tròn mắt khi nét mực long lanh đó dần biến mất như thể chúng bị trang giấy nuốt trọn.

" Hyung làm thế nào mà .." chưa kịp hoàn thành câu hỏi, Jungkook đã không kìm được mà hét toáng lên khi nhận ra một chiếc khay đồ ăn bay lơ lửng trên trần nhà rồi nhẹ nhàng tiếp xuống mặt bàn. Người lớn tuổi mở chiếc nắp đậy inox hình vòm ra và món thịt cừu xiên nướng nóng hổi xuất hiện với từng lớp thịt bóng mịn được rưới nước sốt sóng sánh

" Điều này thật điên rồ! Ngôi trường này quá tuyệt vời! " Jungkook cảm thán với đôi mắt sáng rực.

" Còn nhiều điều tuyệt vời lắm Kook à, hãy chờ tới khi em được thực hành phép thuật ở những phòng chuyên môn đi "

" Phòng chuyên môn sao?" Jungkook lặp lại nó một cách máy móc . Yoongi vừa cẩn thân dùng dao và xĩa cắt thịt thành những miếng nhỏ đưa lên miệng em ,vừa giải thích. Jungkook ngoan ngoãn để anh đút cho ăn, chăm chú lắng nghe từng lời Yoongi nói ra

" Lớp học ban nãy của em gọi là phòng học tập trung. Mỗi khóa học sinh có một phòng học tập trung riêng, chỗ đó chỉ dành để học lí thuyết trên sách vở thôi. Ngoài ra mỗi bộ môn đều có thêm một phòng thực hành riêng. Đặc biệt là môn pháp thuật tấn công nha, mặc dù anh chưa được vào đó nhưng mà nghe nói mấy bức tường của nó không thể bị phá hủy, hơn nữa còn có thể mở rộng nhờ vào việc tạo lỗ hổng trong không gian"

" Oa, em hào hứng được học phép thuật quá!" Jungkook ré lên vì hạnh phúc khi vẫn còn nhai dở miếng thịt trong miệng. 

Yoongi nhìn em cười rồi chợt thở dài chán nản, quơ tay sang bên cạnh để giót một ly nước.

" Chỉ tiếc là học sinh năm nhất như em hay năm hai như anh vẫn chưa được phép học pháp thuật tấn công. Bắt đầu từ năm ba, ta mới được học nó"

Sau đó, như thường lệ, Yoongi lại tiếp tục nhiệm vụ phổ cập thông tin. 

Học sinh ở trường Mojin sẽ được học tổng cộng 7 môn học, tương ứng với 7 thầy cô

Cô Thorn Akasi – chủ nhiệm năm 2 – phụ trách môn linh lực học
Thầy Bertha Leem – chủ nhiệm năm 3 – phụ trách môn phong ấn học
Cô Oliva Stella – chủ nhiệm năm 4 – phụ trách môn dược y học
Thầy Lee Trương – chủ nhiệm năm 5 – phụ trách môn phục hồi học.
Cô Thorn EunGi – phụ trách bộ môn phòng vệ học.
Nille SherWin trước đây từng phụ trách bộ môn phép thuật tấn công, nhưng sau đó lại lui về làm thư ký cho hiệu trưởng, phụ trách mấy việc vặt. Thời gian gần đây do thiếu nhân lực nên ông ấy đã đảm nhiệm làm giáo viên dạy môn bùa chú. Môn học mà Yoongi khẳng định là nhạt nhẽo, vô vị nhất quả đất.

Vấn đề thực sự khủng bố là ngoài giáo sư EunGi và TaeMin đang còn trẻ tuổi, tất cả các giáo sư khác đều là lão bối đứng đầu các dòng tộc mà họ mang họ.

" À, hyung, em còn một điều thắc mắc nữa, tại sao mọi người ở LightWist lại sử dụng tiếng Hàn vậy?"

" Phụt !" Yoongi sặc ngụm nước chưa kịp chảy xuống họng, vừa ho khụ khụ vừa cười nắc nẻ, khó khăn lắm anh mới nói được rõ câu " Haha, Jungkook, Hàn Quốc còn chẳng phải đất nước lớn mạnh nhất ở Trái Đất, động lực kì diệu nào khiến em nghĩ nó trở thành ngôn ngữ ở LightWist này vậy"

" Ể??" Jungkook cau mày" Vậy làm sao em có thể hiểu được khi người ở đây nói chuyện chứ?"

" Chúng ta đang giao tiếp bằng một loại ngôn ngữ rất khác Jungkook ạ, những người sở hữu linh lực phép thuật đều có thể tiếp nhận nó một cách dễ dàng, đương nhiên cũng không loại trừ em. Không chỉ vậy , những cái tên ở đây cũng được đặt hoàn toàn ngẫu nhiên theo sở thích của mỗi gia đình chứ không phải phân biệt đất nước, vùng miền như ở Trái Đất."

" Đáng ra anh phải nói chuyện này với em sớm hơn, giờ thi em có cảm giác mình là đồ ngốc " Jungkook phụng phịu, đôi môi hồng lại khẽ chu ra, ánh mắt đăm đăm lên họa tiết thêu trên tấm khăn trải bàn. Yoongi là bị dáng vẻ đó làm cho chân tay mềm nhũn, tâm trí lâng lâng như vừa uống vài ly rượu vang. 

Jungkook hờn dỗi là Jungkook đáng yêu nhất trên đời.

Nghĩ rồi anh rướn người lên, ôn nhu xoa đầu em và nói câu xin lỗi, lập tức nhận lại được nụ cười răng thỏ dễ yêu. Điều quan trọng đã được nhắc lại lần thứ 3, Jungkook là người dễ tha thứ. Mỗi lúc như thế Yoongi lại càng yêu cậu nhiều hơn.

Họ bắt đầu gọi những món ăn khác và tiếp tục dùng bữa cùng với nhau, cho tới khi đồ tráng miệng được đặt lên bàn, Yoongi khoanh hai tay lại, bỗng dưng trở nên nghiêm túc

" Jungkook , sẽ có một người nữa sắp tới đây, anh ấy sẽ giúp chúng ta tìm hiểu về linh lực phép thuật của em "

" Ai vậy ạ?" Jungkook ngây ngô hỏi

"Một học sinh năm ba tên Kim NamJoon, người duy nhất thân thiết với anh ở ngôi trường này, từ khi còn là một đứa trẻ mới được đưa tới đây, NamJoon và SeokJin đã giúp đỡ anh rất nhiều. Họ là những người tốt."

" SeokJin.. " Jungkook tần ngần, rồi như sực nhớ ra điều gì đó cậu vội hỏi" Ý anh là Anber SeokJin? Ban nãy Hoon Jae có nói anh ta cũng sở hữu ultimate magic giống em, anh ta là ai vậy?"

Yoongi có vẻ hơi chần chừ, nhưng rốt cục cũng tiếp lời: 

" Em còn nhớ anh đã từng nói, năm mươi năm về trước những ngươi dòng tộc Anber đều bị mắc một chứng bệnh lạ không? Một thời gian sau, tất cả bọn họ đều qua đời vì căn bệnh đó. Anber SeokJin là con trai của Anber Diego và Edena Vriginia "

" Sao cơ, ý anh là hiệu trưởng trường Mojin – giáo sư Vriginia?"

" Đúng vậy, là giáo sư Vriginia, SeokJin may mắn được sinh ra sau khi dịch bệnh đó kết thúc nhưng đồng thời anh ấy trở thành dòng máu duy nhất còn sống sót của Anber. "

" Thật sao? Vậy không phải sẽ tốt hơn nếu chúng ta tới hỏi anh ấy về trường hợp của em sao? Em chắc rằng anh ấy có thể cho chúng ta biết thêm điều đó, phải không?"

Jungkook hỏi ,chợt để ý thấy biểu hiện kì lạ xuất hiên trên gương mặt Yoongi, anh tì mạnh những ngón tay của mình lên ly capuchino, chất giọng trầm xuống một cách nặng nề

" Thực ra, SeokJin... đã 12 năm rồi.. SeokJin đã bị hôn mê suốt 12 năm qua "

Jungkook ngỡ ngàng sau từng câu chữ

" Năm SeokJin 13 tuổi, anh ấy đột nhiên mất tích, sau 22 ngày tìm kiếm khắp nơi trong vô vọng, người ta phát hiện anh ấy nằm bất tỉnh cạnh ranh giới giữa LightWist và Cấm Địa, bằng cách nào đó SeokJin đã mất đi linh lực phép thuật của mình, cơ thể của anh ấy vẫn sống, vẫn phát triển nhưng không có linh lực nhưng anh ấy không thể tỉnh lại. Mọi người đều rất đau khổ trong thời gian đó, đặc biệt là NamJoon, bởi vì... Anber SeokJin chính là hôn phu của cậu ấy. Mặc dù được hứa hôn từ khi mới sinh ra, nhưng cả hai người họ thực sự dành tình cảm chân thành cho đối phương. Cho đến bây giờ cậu ấy vẫn hàng ngày tới chăm sóc cho SeokJin ..." Yoongi khẽ thở hắt môt hơi dài, ngước mặt lên nhìn Jungkook phía đối diện từ lúc nào đã rơm rớm nước mắt, đôi môi mím chặt cố kìm nén cảm xúc. Anh cố gắng an ủi em:

" Ổn mà Jungkook, có những chuyện dù không muốn chúng ta cũng không thể tránh khỏi "

Yoongi giật mình khi Jungkook bỗng nắm chặt lấy bàn tay đặt trên bàn của anh, đan những ngón tay của họ vào với nhau

" Hyung, xin anh đừng bao giờ rời xa em, ..."

Yoongi chỉ mỉm cười đáp lại em. Jungkook vẫn luôn hỏi, luôn lo lắng, luôn sợ hãi về mối quan hệ của họ. Anh biết điều này lỗi của anh, vì anh đã từng bỏ đi 2 năm về trước, vì em đã từng chịu tổn thương, vì cả hai người họ đều không dám tưởng tượng tới sự chia cắt thêm một lần nào nữa.

...

" Yoongihyung! "

Tiếng gọi lớn làm Jungkook giật mình rời mắt khỏi ly kem tươi trên bàn mà ngó nghiêng tìm kiếm. Một học sinh nam đang tiến lại gần phía họ ,dáng người cao và nét cười thân thiện hiện trên khuôn mặt trưởng thành, chỉ nhìn sơ qua cũng có thể dễ dàng bị sự ưu tú của anh cuốn hút.

" NamJoon! Lại đây" Yoongi giơ cánh tay của mình lên và vẫy về phía anh.

Jungkook vội vã đứng dậy lễ phép cúi chào NạmJoon " Rất vui được làm quen với anh NamJoon , em là"

" Jeon Jungkook ,phải không? " Anh cắt lời cậu rồi nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, cố tỏ ra cởi mở " Đừng khách sáo, bạn của Yoongi cũng là bạn của anh, cứ gọi anh là hyung nếu em muốn "

" Sao cậu tới trễ vậy NamJoon? " Yoongi cằn nhằn

" Xin lỗi hyung, em phải làm chút việc cho giáo sư Vriginia"

" Qủa là đại diện học sinh, lúc nào cậu cũng bận rộn cả "Anh mỉa mai rồi đưa cốc capuchino lên nhấp thêm một ngụm nóng hổi. Trái lại, Jungkook  bên cạnh nghe xong liền bày ra vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

" Anh là đại diện học sinh năm ba ạ? Oa, ngầu quá .Chắc anh thành tích học tập của anh tốt lắm "

" Cám ơn em "

" Với sức mạnh phép thuật của anh đáng nhẽ ra nên được bầu làm đại diện học sinh năm hai, nhưng điều đó không xảy ra và lí do thì anh tin chắc là từ họ gốc của anh" Yoongi trề môi và bắt đầu than vãn dùng cái giọng điệu như thể anh là một thiên tài nhưng cuộc đời đối với anh ấy chỉ là một chuỗi ngày bất công.

" Hyung, em đồng ý là khả năng sử dụng pháp thuật của anh rất tốt nhưng đại diện học sinh cần phải có điểm số cao ở những bài thi lý thuyết nữa, chuyện này hoàn toàn chả liên quan gì đến họ tên của anh cả"

" Cứ cho là như cậu nói đi" Yoongi nhún vai rồi chép chép miệng, gạt đi những bất mãn và những câu đùa đầy cạnh khóe để bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc hơn " Chúng ta vào việc chính, như anh đã nói trước, mong cậu có thể giúp bọn anh tìm được câu trả lời về linh lực phép thuật không rõ nguồn gốc của Jungkook. Ngoài cậu ra, anh cũng không biết nên nhờ vào ai ở đây nữa."

" Em hiểu mà hyung, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng chứ Jungkook " NamJoon nói với Yoongi rồi quay sang nhìn Jungkook, vui vẻ giơ hai ngón cái lên." Vậy cho anh hỏi vài câu nhé Jungkook.."

NamJoon rất nhiệt tình đối với các câu hỏi, nhưng chỉ một lúc sau anh cũng đã dừng những nghi vấn lại khi chắc rằng Jungkook đang cảm thấy lúng túng về những điều đã xảy ra với mình trong quá khứ, đặc biệt là liên qua tới phép thuật, rất tự nhiên anh đổi chủ đề của họ sang bản thân và Yoongi , mặc dù vậy qua nét mặt của anh, Jungkook vẫn có cảm giác đã làm cho anh thất vọng.

NamJoon kể cho Jungkook về những ngày đầu Yoongi tới LightWist đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ và không chịu ăn uống gì cho tới khi kiệt sức mà ngất lịm đi, rằng anh đã phải rất cố gắng để có thể bắt chuyện và làm thân với một người cọc cằn khó tính như Yoongi, than phiền về những lần anh gây ra đủ loại rắc rối khiến đôi khi NamJoon cảm thấy bất lực tới bó tay và rồi nhận được sự đồng cảm chân thành từ Jungkook. Bên cạnh đó NamJoon cũng cứu vớt hình tượng " thảm thê" của người anh lớn tuổi hơn bằng những lời khen về khả năng sử dụng phép thuật và sự ấm áp "cực kì kín đáo" của anh. Yoongi hoàn toàn không để tâm tới chúng, có lẽ vì họ đã quá thân thiết.

 Không chỉ vậy sau giờ ăn trưa, NamJoon còn dẫn Jungkook đi tham quan trường học và cho cậu biết thêm về những điều kì diệu khác mà Yoongi " vô tình" bỏ sót, ví dụ như lí do mà các lớp học tập trung có 4 mặt tường đều được sơn màu trắng là bởi vì khi cần thiết các hình ảnh 4 chiều sẽ được chiếu lên đó để giúp học sinh tiếp thu bài giảng tốt hơn.

Jungkook đã cười và cảm thấy biết ơn rất nhiều, nghĩ rằng bản thân thực sự yêu mến tính cách dịu dàng, gần gũi của NamJoon. Sẽ thật tốt nếu họ có thể trở thành bạn bè. 

Ngày hôm đó kết thúc bằng việc mặt trời chạy nhanh xuống chân núi khiến cả ba người họ đều có chút luyến tiếc khi phải nói lời tạm biệt nhau.

....

Vài ngày đầu bận rộn vì việc làm quen với lịch học trên trường và những bài giảng phép thuật đầy thú vị. Lần đầu tiên trong đời Jungkook nghĩ rằng mình có hứng thú với lý thuyết của môn lịch sử và cũng đã học được cách kiểm soát được sức mạnh của bản thân, Jungkook lấy làm tự hào khi có thể dịch rời một hòn đá nhỏ dưới đất hay làm cho đầu ngón trỏ phát sáng trong giờ thực hành đến mức ép Yoongi và NamJoon phải dành mấy tiếng đồng hồ để xem cậu biểu diễn trò đó tới cả trăm lần. ( đương nhiên mấy phép cơ  bản của năm nhất không thể làm mắt của cậu ấy đổi màu)

Trong khi Yoongi làm điều đó một cách gượng ép thì NamJoon luôn tỏ ra hào hứng và không tiếc lời tán thưởng Jungkook, anh cũng giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc học tập. Hai người họ bằng cách nào đó, dễ dàng trở nên thân thiết hơn ngày một...

Một thời gian sau đó, họ quyết định bắt đầu nhiệm vụ tìm ra lời giải về linh lực phép thuật của Jungkook , trước hết là tìm kiếm thông tin từ đống sách vở ở thư viện. Dĩ nhiên là chuyện đó không dễ dàng gì, vì trong thư viện trường Mojin có tới hàng vạn quyển sách, hàng ngàn giá sách, hãng trăm dãy kệ sách cao ngất tạo thành những lối đi hẹp. Thậm chí ngay sau khi vừa bước chân qua bàn quản thủ ( lần đầu tiên sau 2 năm học ) Yoongi đã lập tức bày ra vẻ mặt cáu kỉnh nhất có thể để cằn nhằn

" Thật khinh khủng, tại sao người ta lại nghĩ rằng chúng ta cần một nơi thế này cho trường học chứ?"

NamJoon chả buồn giải thích thêm, đi tới và lấy danh mục sách phân chia theo chủ đề và tựa sách để dễ dàng cho việc tra cứu, Jungkook nhanh chóng tham gia giúp đỡ anh. Thật tệ là bảng danh mục còn dài hơn bất cứ quyển sách nào mà Yoongi từng đọc qua nên sau khi nhìn thấy nó anh đã bỏ cuộc và tự chui mình vào giữa những dãy kệ, vớ được cuốn nào thì lấy cuốn đó ra.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia