ZingTruyen.Asia

Hắc - Bạch [Bác Chiến]

Chương 24: Chuyến công tác

DiepNgocNguyet

Sau gần hai tháng bận rộn, bản thiết kế khu nghỉ dưỡng đã hoàn thành. Hôm nay, dự án sẽ được Vương Kiệt và trưởng phòng Từ trình lên ban Giám đốc để xét duyệt.

Khi phác thảo dự án núi Bách Phượng, dựa theo ý tưởng của Tiêu Chiến cùng các ý kiến đóng góp của mọi người. Lần này, bản thiết kế đã gửi gắm rất nhiều tâm tư của anh.

Rất nhanh, sau ba ngày bản thiết kế được thông qua. Tuy chưa hoàn chỉnh, sẽ cần thời gian để phòng thiết kế khảo sát trực tiếp, chỉnh sửa một số chỗ thay đổi cho phù hợp với vùng đất nơi đây nhưng nhìn chung khi xây dựng, tất cả đều sẽ dựa theo bản thiết kế đã vẽ.

Công ty bất động sản Hải Đường Hồng nhanh chóng bắt đầu đi vào khai thác tại đây. Nhấn mạnh theo bản thiết kế, khi thi công xây dựng sẽ dựa vào thiên nhiên, không xâm lấn, không thay đổi. Đây hoàn toàn là một khu nghỉ dưỡng giữa núi rừng, mang ý tưởng tự do, tự tại trở về với thiên nhiên, tách biệt với cuộc sống xô bồ, tấp nập nơi thành phố.

Khi bắt đầu xây dựng công trình, Trưởng phòng Từ Mân đã cử ra ba người chủ chốt của dự án là Tiêu Chiến, Tiểu Mẫn, A Hạo để đi công tác, bước đầu theo sát tiến trình xây dựng tại đây.

Trước ngày Vương Kiệt đi công tác, mẹ Vương có gọi điện cho cậu:

-"Tiểu Kiệt, mẹ không gọi thì cũng không biết đường hỏi thăm?"

-"Mẹ, con ở trong nước, cả ngày ở công ty bận rộn cũng không có gì mới cả"

-"Ta nghe nói con sắp đi công tác ở núi Bách Phượng?"

Vương Kiệt gật đầu.

-"Nơi rừng thiêng nước độc, phải cẩn thận chú ý sức khoẻ"

-"Mẹ yên tâm, con từng đi khảo sát ở đó rồi"

-"Còn một tháng nữa là đến kì hạn ba tháng, con nhớ chứ?"

Là lễ đính hôn.

Hai tháng qua bận rộn với công việc, không gặp mẹ và Lý Diễm An cũng khiến Vương Kiệt quên đi chuyện đính hôn. Bây giờ, Vương Kiệt gặp được Tiêu Chiến. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, anh mang đến cho cậu nhiều tình cảm đặc biệt như vậy, nhớ lại, thật sự cậu không muốn đính hôn, có ý muốn thay đổi rồi.

-"Mẹ... con vẫn chưa muốn đính hôn"

Mẹ Vương không vui, nghiêm giọng:

-"Tiểu Kiệt, con phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình"

Vương Kiệt bối rối trong lòng:

-"Mẹ, có phải con rất giống một người tên Nhất Bác không?"

Lý phu nhân sau khi nghe cậu hỏi thì vô cùng bất ngờ, trong lòng nảy sinh nỗi bất an:

-"Sao con lại hỏi chuyện đó?"

-"Con đã gặp một người, người đó luôn nói con giống Nhất Bác."

-"Người con gặp là ai?"

-"Là Tiêu Chiến"

Không ngờ, người con trai năm đó lại nhanh như vậy đã biết đến Vương Kiệt. Lý phu nhân nhanh chóng suy nghĩ, dù sao cũng đã che dấu suốt bao năm, chuyện đã làm thì nên làm cho trót.

-"Tiểu Kiệt, con cứ làm việc. Trở về, mẹ sẽ nói rõ cho con"

Vương Kiệt cũng thắc mắc trong lòng nhưng nghe mẹ Vương nói thế, cậu đành im lặng, gật đầu. Sau đó hỏi thăm vài câu với mẹ rồi chào tạm biệt, tắt máy.

—————————

Núi Bách Phượng cách Bắc Kinh quãng đường khoảng tám giờ đi xe ô tô. Sau khi bản thiết kế được thông qua, nhanh chóng một đoàn người cùng đến nơi đây công tác.

Lên xe ô tô, chỉ có phòng thiết kế là làm việc quen thuộc với Vương Kiệt. Mà thân với cậu nhất là Tiêu Chiến nên hai người được xếp chỗ cùng nhau.

Ngồi một lúc, Tiêu Chiến bắt đầu buồn ngủ. Đây là thói quen của anh, khi đi xe đường dài thường sẽ hay mệt. Vương Kiệt ở bên cạnh, thấy anh đã nhắm mắt ngủ thì liền kéo rèm cửa lại, để cho không gian được tối hơn. Cậu đặt anh tựa lên vai mình, cả hai cùng nhắm mặt nghỉ ngơi.

Đến khi Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang dựa vào vai Vương Kiệt, anh lại muốn thời gian cứ dừng mãi như vậy, để anh tựa vào vai cậu thật lâu.

Mấy năm qua, dù không còn ai nhắc đến Nhất Bác trước mặt anh nhưng sâu trong lòng, năm đó khi cậu rời đi, tâm hồn, tình cảm của anh đều trở nên khuyết thiếu. Có những đêm tỉnh dậy, chỉ có mình anh biết, anh nhớ đến cái ôm, nụ hôn của hai người như thế nào.

Những bữa ăn chỉ có một mình nhiều khi khiến Tiêu Chiến tự rơi nước mắt trong lòng. Cậu đã mất bao thời gian chăm sóc anh, dưỡng ra thói quen để anh dựa vào cậu... rồi lại bỏ anh đi.

Nước mắt anh rơi, thật may, anh đã đợi được cậu kịp quay trở lại. Nếu cứ một mình sống tiếp, anh không biết mình còn chịu đựng được đến bao lâu.

Mùi hương trên cơ thể Vương Kiệt làm anh dễ chịu, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

-"Chiến ca, dậy đi"

Anh mở mắt, cậu ở trước mặt anh, khiến cho anh muốn ôm cậu. Nhìn thấy một màn nũng nịu này của anh, Vương Kiệt đều cảm thấy rất hạnh phúc, rất muốn ôm anh.

-"Đến nơi rồi, xuống xe thôi anh"

Núi Bách Phượng buổi trưa nắng nóng, mọi người vốn là dân văn phòng, lại ngồi trên xe lâu nên đã rất mệt mỏi. Đồ ăn được người nấu cơm ở đây mang lên, ai cũng nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi sắp xếp đồ đạc, nghỉ ngơi.

Buổi chiều, khi trời đã trở nên mát mẻ hơn. Các nhân viên trong công ty bắt đầu tham quan thực tế, quan sát tiến trình xây dựng ở nơi đây.

Vì mới bắt đầu khởi công nên đường trên núi rất khó đi, vẫn đang trong giai đoạn đào sâu, chưa xây dựng, đi lại cũng rất nguy hiểm.

Sau một buổi chiều đi xung quanh khu đất, nhanh chóng núi Bách Phượng đã tối. Cả đoàn cùng lục tục kéo nhau về. Cơm công trường vốn không dễ ăn, nhưng sau một ngày vất vả ai cũng đều ăn đến ngon miệng.

Ở chân núi Bách Phượng cũng có nhà nghỉ tiện nghi nhưng lại cách xa hơn mười cây số. Đường núi đi lại khó khăn, rất mất thời gian nên tất cả từ lãnh đạo đến nhân viên đều ở trong lều dựng. Tiêu Chiến, Vương Kiệt, A Hạo được xếp chung một lều.

Việc sinh hoạt điện nước ở đây cũng chưa được đầy đủ. Nhà tắm muốn sử dụng sẽ cần phải chờ nhau.

Đêm đến, nhiệt độ trên núi cũng giảm hơn. Thời tiết lạnh vậy, Vương Kiệt liền đi đun nước nóng. Pha nước cho anh xong, Vương Kiệt liền gọi:

-"Anh, đi tắm. Em pha nước rồi"

Tiêu Chiến bất ngờ trước hành động của cậu, anh nhìn cậu vui vẻ gật đầu. Dù có không nhớ chuyện gì, nhưng Vương Kiệt vẫn luôn theo bản năng chăm sóc anh như vậy.

Mấy ngày sau, bắt đầu quen với môi trường sống ở đây. Mọi người cũng bận rộn làm việc để theo kịp tiến trình công việc.

Từ sáng sớm, các tổ đã chia nhau ra, giám sát tất cả vị trí xây dựng theo đúng bản thiết kế.
Đoạn này, cảnh thiên nhiên có chút khác biệt, không phù hợp thì họ đều nhanh chóng bàn bạc, sửa lại cho hợp lý.

Hơn hai tuần làm việc tích cực, bận rộn từ sáng sớm đến đêm khuya nhưng ai cũng đều vui vẻ. Hy vọng khi hoàn thiện, nơi đây sẽ trở thành vùng đất nghỉ dưỡng lý tưởng cho mọi người.

Vương Kiệt từ khi được xếp ở chung lều với Tiêu Chiến, cậu càng trở nên quan tâm, chăm sóc anh đặc biệt. Ngày ngày, dù làm việc cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ để mắt đến anh.

Tối đến, cậu sẽ đun nước tắm cho anh. Có những hôm đi nhiều, chân đau mỏi, cậu còn pha cả nước ngâm chân mang đến cho anh. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến híp mắt cười, hai răng thỏ lộ ra lại khiến cho Vương Kiệt càng trở nên yêu thích.

Những ngày có người xuống trấn đi chợ, cậu thường sẽ dặn họ mua thêm đồ ăn vặt, đồ sinh hoạt cho mọi người, đặc biệt có cả khoai tây chiên để dành cho anh.

Mọi việc làm của cậu tuy nhỏ nhặt, có lúc sẽ chẳng ai để ý nhưng A Hạo là người ở chung lều. Nhiều khi nhìn thấy như vậy, cậu cũng rất cảm khái tình cảm huynh đệ của hai người... thật sự rất tốt!!!

Trời mấy nay đổ mưa, nhiều đoạn đường bắt đầu có dấu hiệu bị sụt lở, cũng là điều kiện thuận lợi để tổ thiết kế có thể dự liệu được đường xá trong mùa mưa ở đây.

Tiêu Chiến vẫn chăm chỉ miệt mài đi tham quan những khu đất xung quanh. Vương Kiệt sợ anh đi một mình nguy hiểm bèn chạy theo.

Ở đây mới tiến hành khai thác một tháng nên vẫn còn rất nhiều chỗ chưa có người đi đến. Trời mưa mỗi lúc một to hơn, Vương Kiệt liền lên tiếng:

-"Chiến ca, trở về thôi. Trời mưa lớn rồi"

Tiêu Chiến gật đầu, cùng cậu quay trở lại con đường cũ, trở về sớm.

Đường núi gặp mưa lại càng trở nên khó xác định phương hướng. Đi qua một đám lá cây, cả hai người cùng trượt chân rơi xuống một cái hang nhỏ...

- "Chiến ca, tỉnh lại"

Vương Kiệt ôm lấy anh, lay lay anh dậy sau khi ngã xuống. Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đầu hơi choáng váng.

-"Anh không bị thương ở đâu chứ?"

Anh được cậu ôm vào lòng, nên không bị thương gì, chỉ là có chút xây xát nhẹ. Anh lắc đầu.

Nhìn sang Vương Kiệt, tay cậu ôm anh. Chân còn bị thương, hình như đã bị trẹo rồi.

Tiêu Chiến nhìn cậu:

-"Em bị trẹo chân rồi. Có đứng dậy được không?"

Anh bật đèn flash điện thoại, ở đây đã mất tín hiệu, sẽ không thể liên lạc. Chỉ còn cách chờ mọi người tìm kiếm.

Tiêu Chiến đỡ cậu dậy, tìm chỗ bằng phẳng hơn. Ngồi xuống, sau đó anh lau thật sạch chân cậu, nắm chân cậu chỉnh lại.

-"Á, đau.."

-"Không sao, giờ cố định thì chân em mới không bị sưng to lên"

Vương Kiệt nhìn thấy anh giỏi như vậy, giơ tay khen anh. Tiêu Chiến mỉm cười.

Anh vẫn đang bật đèn flash nhưng nhanh chóng điện thoại sẽ hết pin, tìm xung quanh chỗ này cũng được một chút cây củi khô dễ cháy, Vương Kiệt đưa cho anh bật lửa, đốt lên một đống lửa vừa để sáng, lại còn đỡ lạnh.

Tiêu Chiến đi xung quang tìm vạch sóng nhưng vô ích, cái hang nhỏ này thật sự là mất tín hiệu, không biết mọi người sẽ phải mất bao lâu mới tìm được hai người họ.

Vương Kiệt thấy anh đi qua, đi lại, bèn gọi:
-"Chiến ca, ngồi xuống đây"

Chân cậu hơi sưng, cũng không đi đâu được.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu. Vương Kiệt tìm chuyện lên tiếng:

-"Chiến ca, anh luôn nói em giống người đó, anh kể về cậu ấy đi"

Tiêu Chiến im lặng, sau đó gật đầu kể cho cậu nghe lại câu chuyện cách đây sáu năm. Anh với Nhất Bác chỉ bên nhau đoạn thời gian ngắn, nhưng để lại dấu ấn trong anh sâu đậm, có thể là cả một đời không quên:

-"... Ngày đó, khi biết tin Nhất Bác mất, anh thực sự đã hết hy vọng. Chỉ muốn chết theo, nhưng anh còn phải sống vì ba mẹ, vì cậu ấy"

-"Mấy năm qua, anh cứ như vậy mà sống, một mình trải qua. Đến khi gặp em... thật sự em rất giống Nhất Bác, anh đã tin em chính là Nhất Bác trở về"

-"Vương Kiệt, em có bao giờ nghĩ mình chính là Vương Nhất Bác chưa?"

Vương Kiệt bật cười chua xót. Cậu cũng đã từng nghĩ vậy, cậu cũng đang chờ mẹ nói rõ ràng, sống dưới cái bóng của một người khác, cũng không nhớ chuyện gì thật sự khiến cậu khó chịu.

-"Vậy anh có từng thích em chưa? Là thích Vương Kiệt ý"

Tiêu Chiến nhìn cậu. Ngay từ ngày đâu gặp em, dù có suy nghĩ rất nhiều nhưng anh tin vào trực giác của mình. Anh đã nhận định em và Nhất Bác chính là một. Anh đã yêu, đã thích em từ rất lâu rồi. Anh gật đầu.

-"Anh thích em, Vương Kiệt"

Dù em có là ai, có quên anh đi chăng nữa, tình cảm này anh vẫn dành cho em.

Vương Kiệt sau khi nghe câu đó, cậu đã vô cùng hạnh phúc, ôm anh vào lòng. Đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, Tiêu Chiến... em cũng thích anh. Từ ngày đầu gặp mặt, em đã vô cùng yêu thích anh.

——————

Trời mưa nhưng trong hang rất khô ráo do có lớp lá cây phủ lên. Đêm đến, trời lạnh hơn. Tiêu Chiến tìm thêm nhiều cành củi cho vào đống lửa.

Vương Kiệt chân đau, lại thấm nước mưa nên người bắt đầu mê man sốt. Tiêu Chiến ở bên cạnh, hứng một chút nước từ lá cây đọng lại đưa đến bên miệng cho cậu uống. Sau đó, anh ôm lấy cậu.

Cả một đêm dài chăm sóc, sáng sớm hôm sau, mọi người đã nhanh chóng tìm thấy hai người.

Vương Kiệt cùng Tiêu Chiến được đội cứu hộ kéo lên. Sau đó, hai người được xe cấp cứu đưa xuống núi đến bệnh viện.

Sau hơn hai tuần thu xếp công việc ở New York, Lý phu nhân cùng Lý Diễm An nhanh chóng trở về Bắc Kinh.

Vừa đáp máy bay chuyến sớm đã nghe tin Vương Kiệt bị ngã ở trên núi, bà liền cùng Lý Diễm An đến thẳng bệnh viện.

Trưởng phòng Hạ nhìn thấy bà nhanh chóng cúi chào.
-"Vương Kiệt, thằng bé đang ở đâu?"

Trưởng phòng nhân sự mặt tái mét, nhanh chóng dẫn bà cùng Lý tiểu thư đến phòng bệnh. Sau đó, im lặng lui ra ngoài.

Vương Kiệt đang nằm trên giường, nhìn thấy mẹ Vương đến thì rất bất ngờ:
-"Mẹ"

Mẹ Vương cùng Lý Diễm An đều lên tiếng:

-"Vương Kiệt, con sao rồi?"
-"Kiệt ca, anh có sao không?"

Lúc này, Tiêu Chiến đi lấy thuốc trở về, liền gặp Lý phu nhân cùng Lý tiểu thư, anh cúi đầu chào.

Lý phu nhân sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến, khuôn mặt bà trở nên âm trầm.

Chuyện gì đến cũng phải đến...

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia