ZingTruyen.Asia

Hả...? Mik đang ở thế giới song song!? (Drop)

chap 37

Rei_anltho

"Mọi người...Sao lại bỏ con vậy?" trong giấc mơ có 1 cô bé đứng xa cách 1 gia đình mik với mái tóc màu vàng nổi bật, đôi mắt màu xanh biển... Khuôn mặt dễ thương và xinh đẹp đó là eirian sao?
Sao nhìn cô tuyệt vọng thế? Ánh mắt đó là sao nhỉ?

"Mày đừng nên bước chân vào nhà tao vì mày ko xứng!" người bố thốt lên
"Con khốn vô dụng kia!!! SAO MÀY CÓ THỂ CƯỚP VỊ TRÍ CỦA CON TAO HẢAA!?"

Eirian : M-mẹ? *giật mik*

Mẹ cô tiến lại tát cô 1 cái trách mắng cô

Mẹ : Cái loại chó chết như mày chỉ bt ăn ở nhà tụi tao mà thôi!! Tao đéo thể hiểu nổi vì sao tao lại đẻ ra 1 đứa con như mày thế này!? Mày suốt ngày phàn nàn, càm ràm, ko bt nghe lời! Ăn rồi suốt ngày ăn hiếp con tao!!! *cắn răng*

Mẹ cô liên tục trách mắng cô những lời cay đắng và tiêu cực, cô thấy 2 người đứng bên cạnh mẹ người anh trai và người em gái của cô...

KO HỀ PHẢN ỨNG J! Cô hoàn toàn rơi vào bế tắc ... Bố cô cũng chẳng bao giờ để ý tới cô chỉ bt trách cô mà thôi...Mẹ cô thì liên tục mắng chửi cô trong cơn tức giận... Cô chịu ấm ức và cố nhịn khóc...

Eirian : H-hức... ! Làm ơn ai đó cứu tôi...

Chuyển cảnh khác là 10 tuổi cô bị 1 nhóm hãm hại và bắt nạt cô, cô giáo cô thấy vậy liền báo cho phụ huynh và nhóm kia xin lỗi cô còn mẹ cô thì...
.

.

.

.

.

.

*CHÁT!!!*

Mẹ : Suýt nữa mày sắp bị lên báo rồi đó con khốn... *tức giận*

Cô im lặng chẳng nói j, đôi mắt thờ ơ ... Khuôn mặt xinh đẹp kia bị tát nhưng lại bị chảy máu...

Mẹ : 1 chút nữa là danh tiếng nhà ta bị lên báo rồi đó con khốn... Lần sau nữa mày phải để ý hiểu chưa!?

Mẹ cô tức giận và quay lưng, mặt cô ngẩng lên căm hận bà đến mức nào...

Eirian : Vâng... Con xin lỗi... Con sẽ ko bao giờ vậy nữa...! *cúi đầu*

Mẹ : Nếu mày làm hủy danh tiếng nhà này nữa thì mày sẽ lập tức đuổi ra khỏi nhà ngay cho tao!! *nói xong và bỏ đi*

Bà ta bỏ đi trong cơn tức giận... Còn cô thì chỉ bt ấm ức cố nhịn mà thôi...

Người hầu : Cô chủ...

Eirian : Tôi ko sao...! *lắc đầu*

Người hầu : Thiệt là sao lại có thể đối xử vậy chứ! Nào cô chủ vào phòng để tôi chữa vết thương nào!

Người hầu kéo cô vào phòng và chữa vết thương cho cô , những người hầu ở đây luôn bênh vực nhưng ko thể bảo vệ cô khỏi bố mẹ của cô...

...

Eirian : Ông ngoại! Bà ngoại! *vui mừng*

Cô mừng rỡ thấy ông bà đến nhà mik chơi , bố mẹ cô cư xử đúng chuẩn mực cha mẹ đối tốt với con cái

Mẹ : Mẹ! Sao mẹ về đây vậy?

Bà ngoại : Tôi về đây có j sao? *lườm*

Mẹ : Ơ... Ko ạ...! *lắp bắp*

Cô lại ôm chầm ông bà, ông bà thấy cô dạo này gầy gò và bị thương bố cô thấy vậy liền giải thik nhưng bà cô ko tin và nói

Bà ngoại : ai đánh con bé đúng ko?

Bố cô giật mik và đóng giả 1 ông bố đối xử tốt với eirian

Bố : K-ko! Ko phải đâu ạ! *lắc đầu*

Ông ngoại nhìn cô và nói "có phải có ai đó đánh cháu khiến cháu thành thế này đúng ko?" cô ngạc nhiên và nhìn hướng bố mẹ, bố mẹ trừng mắt nhìn cô

Eirian : *ông à... Cháu xin lỗi...!*

Eirian : Dạ ko ạ! Ko phải vậy đâu ạ! *lắc đầu* cháu hoàn toàn ko có ai đánh cháu cả! Chỉ là cháu bị ngã thôi... Do là sắp thi cử nên là hơi gầy gò chút... *cười khổ*

Ông ta nở cười để ko bị lộ bản mặt thật bản thân mik...!

Nở 1 nụ cười đầy ẩn chứa đau khổ kia , ông bà cô ko nghi ngờ j nữa

Bà : Trời ạ, cháu phải ăn uống đầy đủ chứ! *lo lắng*

Ông : Tí ông sẽ nói người hầu nấu ăn cho cháu ăn nha! *xoa đầu*

Eirian : Thật vậy ạ!!! *vui vẻ*

thực ra là suốt thời gian qua cô chỉ đc ăn cơm rau với cá còn gia đình cô toàn ăn món ngon...

Mẹ : Mẹ à, mẹ hãy ngồi đây nghỉ ngơi đi ạ!

Mẹ cô dìu bà vào chỗ ngồi , nhưng bà ngoại cô lại nhờ người hầu dìu bà vào chỗ ngồi dù mẹ cô tức giận nhưng vẫn phải cố hiền dịu trước mặt bà ngoại cô
Còn cô thì đc ăn món ngon mà cô chx bao giờ ăn, ông ngoại thấy vậy liền cười

Ông : Ngon ko cháu?

Eirian : Ngon ngon! Ngon ông ạ!!! *gật đầu*

Người hầu : *nhìn cô chủ ăn ngon ghê...*

Ông : Ông có quà cho cháu nè!

Ông cô từ đâu ra lấy 1 túi quần áo tặng cho cô, cô phấn khích và ngắm nó trong tâm trạng vui vẻ

Eirian : Cháu thik quá!! Cháu thik quá ông ơi!! *phấn khích*

Ông : Haha, cháu thik là đc rồi *xoa đầu*

Cô đc ông mik xoa đầu và vào phòng thử đồ, sau khi thử thì ra cho ông xem

Eirian : Ông ơi! Đẹp ko ông! *xoay người*

Ông của cô vỗ tay và khen cô "đẹp đẹp lắm!" cả đời cô chưa bao giờ đc có quần áo đẹp thế này... Cô toàn mặc đồ bth chứ ko có đồ đẹp như anh trai cô và em gái cô

Người hầu : Cô chủ à! Cô chủ đẹp lắm! *khen*
Người hầu 2 : Trời ơi nhìn cô chủ mặc lên mà hợp bao nhiêu kìa! Dễ thương ghê~~ cô chủ đẹp như thiên thần vậy~~

...

Năm cô 14 tuổi____

Mẹ : Con khốn kia!!! Điểm của mày đâu!?

Eirian : Dạ vâng đây mẹ... *đưa*

Mẹ : *giật lấy* cái j!? Sao có đc 9 điểm!? *trố mắt*

Cô liên tục xin lỗi mẹ nhưng mẹ cô ko quan tâm và mắng chửi, đánh đập cô liên tục mỗi lần vậy cô đều đc người hầu chữa vết thương ( hoặc bác sĩ) cô đều nằm trong phòng, cơ thể bị đánh đập... Đôi mắt lu mờ đi...

Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao!? Tại sao!? TẠI SAO! TẠI SAO! TẠI SAO! TẠI SAO!!!!!!? Mọi thứ đều dồn ép cô như cơn ác mộng vậy...

...

Eirian : BỐ ƠI!!!D-Đừng đuổi con đi mà!!!! *khóc lóc*

Người hầu : Bà chủ!!! XIN ĐỪNG ĐƯA CÔ CHỦ ĐI!!! *Giải thik*

Em gái : *haha, đáng đời*

Bố : Mày vừa làm cái tập đoàn này lên báo rồi chỉ vì cái tin đồn về nhà chúng ta đó... *sát khí* TAO KO NGỜ TAO LẠI CÓ 1 ĐỨA CON VÔ DỤNG ĐẾN THẾ!!!

Ông ta kéo mái tóc của cô, cô đau đớt khi bị chính người bố của mik kéo tóc đau đến mức thế này...

Người hầu : ÔNG CHỦ À!! XIN ĐỪNG ĐUỔI CÔ CHỦ ĐI! NẾU ĐUỔI CÔ CHỦ ĐI CÔ CHỦ SỐNG SAO ĐÂY!?

Những người hầu ôm cô vào lòng mặc cho mấy đám nguời vệ sĩ đó kéo thế nào...!

Anh trai cô chỉ bt đứng nhìn cảnh tượng thảm họa đó... Cô gào thét khóc lóc ko muốn bị như thế...

Eirian : BỐ À!!! Con xin lỗi!!! Lần sau con sẽ sửa lại và ko bao giờ tái phạm nữa bố!!! Bố à!!! BỐ ƠI!!! HÃY THA LỖI CHO CON!!! *gào thét*

Người hầu : Cô chủ à... Tôi sẽ ko để cô chủ ra khỏi nhà đâu!!! *rơi nước mắt*

Mẹ : Chực! NGƯỜI ĐÂU!? MAU LÔI CON KIA RA KHỎI CÁI NHÀ NÀY NHANH!!! *Tức giận*

Đám vệ sĩ kia cuối cùng cũng tách cô khỏi đám người hầu , họ cầm vali và balo của cô ra khỏi nhà "tôi xin lỗi cô chủ...Nhưng đây là mệnh lệnh..."

Sao cô luôn chịu thiệt thòi vậy? Ngay cả bữa cơm cũng ko ngon... Quần áo thì toàn đồ cũ...! Vậy tại sao cuộc sống của cô lại ko mong chờ như bao người khác? Tại sao vậy...?

TẠI SAO!? Cô cười khổ và đang trong cơn tuyệt vọng, ko có tình yêu thương cha mẹ... Anh trai thì ko thèm quan tâm còn em gái thì suốt ngày ức hiếp cô... Chỉ có ông bà cô mới làm cô có thể hạnh phúc...

"Mày là 1 con khốn nạn!!! Cái loại chó chết!!!" "Chị nên nhớ là tôi đc bố mẹ yêu thương còn chị thì sao hả? Ha! Chị thì làm sao có tình yêu thương từ bố mẹ đc~~?" "là em ấy làm bể bình hoa, ko phải con..." những lời nói đó khiến cô tâm trí hoảng loạn và bối rối

Eirian : im hết đi... Im hết đi... Im hết đi! Im hết đi!!! IM HẾT ĐI!!!! *gào thét* SAO KO THỂ ĐỂ TÔI YÊN ĐC HẢ!?

Trong thân tâm cô gào thét dường như muốn kiệt sức, điên loạn... Bối rối... Khóc lóc... "Thà rằng là mik chết đi... Sống 1 cuộc sống như vậy mik thà tự do hơn..."

Cô tỉnh dậy 1 phát và bắt đầu thấy mồ hôi đã toát lên rồi...

Eirian : ... Lại ác mộng nữa... *mệt mỏi*
Mệt mỏi vì cô luôn gặp ác mộng, ngày ngày cứ thế vậy cứ như cô đang ở dưới địa ngục vậy... Cảm giác như ngạt thở vậy...

Thời gian đó trông cô thảm hại bao nhiêu...

Cô đứng dậy đi lững vững uống ngụp nước mới tỉnh táo khi đang trong cơn hoảng loạn nhìn mik trước gương... Nhìn những vết sẹo để lại trên cơ thể của 1 người như cô trông thật tội nghiệp

Eirian : Bà ngoại... *cúi đầu xuống*

Ôi eirian à, nàng xinh đẹp như 1 thiên thần vậy cớ sao số phận của nàng lại bi thảm đến vậy?

Ánh mắt tuyệt vọng làm cô gợi nhớ kí ức bi kịch của cô thế nào...

Eirian : ... Đi ngủ thôi... Sáng mai mik còn phục vụ khách nữa... *thở dài*

Đi thẳng vào phòng ngủ của mik, nhắm mắt và tiếp tục ngủ

...

Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu có việc với Wakasa, vì tài liệu quá nhiều nên tình cờ gặp anh nên nhờ anh giúp

Waka : Nè nèee! Đến chx vậy?

Take : Chưa đâu! Tôi và anh phải cầm vô số tài liệu này đưa cho chú tôi với lại may mắn là tôi đã gặp anh luôn rồi đó!

Waka : Con c*c! May mắn cái puồi nhà cậu! *tức giận*

Take : Nên nhớ là tôi ko muốn gặp ai bất cứ trong mọi bang j hết! Lẹ lên nào!

Waka : Hừ... *buồn tủi*

Cậu và Waka đã đến trụ sở cảnh sát

Kenta : Ái chà cảm ơn takemichi nha! *cười cười*

Take : Ko có j đâu ạ!

Kenta : Ôi chao ai đây nhở? Hm... Anh chàng có quả đầu khoai lang đây mà? *trêu chọc*

Waka tức giận nhưng vẫn phải bình tĩnh:))) vì đây là nơi làm việc của cấp trên nếu hành xử thô tục vậy kiểu j cx ngồi uống chè nói chuyện cho coi-))))

Take : Phụt...! *k-ko đc cười...*

Cậu cố nhịn cười khi Wakasa bị người chú của mik khịa 1 câu khiến cậu phải nhịn cười:))))

Hết!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia