ZingTruyen.Asia

(H-văn) (18+) idol hotsearch

kanao nổi giận

phocabcd

Kẻ vừa mới lên tiếng là 1 ông già cao cao, gầy gầy, mắt xếch, đầu trọc, thân hình cong như que củi, trông không khác gì lũ nghiện ngập, ông ta hễ mở miệng ra là mùi rượu bia, thuốc lá, cùng 1 đống các loại chất gây nghiện khác bốc lên, quả thực khiến người ta buồn nôn tới cực điểm.

Gã đầu trọc đi tới, dựa người trên quầy tiếp tân, cười sằng sặc, ra 1 cái dáng vẻ mà hắn cho là vô cùng lãng tử, gã nói.

"mĩ nữ à, tổng giám đốc đang bận lắm đó nha, nếu mĩ nữ tìm tới đây là muốn bồi tổng giám đốc, chi bằng luyện tập với anh trước cho quen tay, mĩ nữ thấy thế nào, tiền anh không thiếu nha"

Tiếp tân để ý thấy khuôn mặt của kanao đã tối đến cực điểm, trên trán đã có vô vàn gân xanh, vậy nên vội nói.

"ngài-"

"chưa tới lượt của cô"

Gã đầu hói phất tay, sau đó quay qua kanao, bằng 1 điệu nhìn vô cùng bẩn thỉu, hắn giơ tay muốn chạm vào tóc cô, kanao đã hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ 1 lúc liền nói.

"cũng được"

Sau đó cô đặt cái hộp gỗ hình trụ xuống đất, tên đầu trọc cười phá lên.

"chuẩn bị cả đạo cụ luôn à, tố--- hự"

Gã nói chưa xong, trên ngực đã chễm chệ 1 lưỡi kiếm sắc lẹm, phải vài giây sau, gã mới cảm thấy phổi mình bị thủng 1 lỗ lớn. Kanao vặn chuôi kiếm, vô cùng hào phóng mà làm miệng vết thương rộng ra, đến lúc gã ý thức được mọi chuyện, thân thể gầy còm đã ngã cả rầm xuống sàn nhà.

Kiếm của kanao quá mức sắc bén, máu tươi 1 chút cũng không có vương lại trên lưỡi kiếm, ngược lại là gã, nằm bẹt dưới sàn, giữa 1 vũng máu lớn, gã trợn mắt, há to mồm, gào lên.

"mẹ kiếp, an--"

Gào chưa xong đã bất tỉnh.

Kanao nhích người tránh cho máu của gã dính trên giày mình, an ninh gần đó chạy qua, thấy cảnh này liền hô hào, hướng phía kanao mà đánh tới.

Kanao không hoảng, quay qua tiếp tân, hỏi.

"chồng tôi đâu"

Dáng vẻ của kanao vô cùng trưởng thành, lúc này mặc thêm 1 bộ vest đen bên ngoài, làm người ta nhìn không ra đây là 1 cô gái mới 17 tuổi đầu. Tiếp tân vốn không ưa gã đầu trọc, lúc thấy kanao hành động mặt đã tái xanh 1 chút, sau đó thầm rủa gã kia thật đáng đời, rồi thành thật trả lời.

"tầng 25, đó là tầng dành riêng cho tổng giám đốc, bây giờ có lẽ cuộc họp cũng gần kết thúc rồi, có cần tôi--"

Kanao giơ tay ngăn cản.

"không cần thông báo, gọi cho đội trưởng đội an ninh đi, sau đó thì rời khỏi đây"

Tiếp tân rất nhanh vâng lời.

"vâng"

Kanao sau đó quay qua đám tép riu đang xông tới chỗ mình kia, mí mắt cũng không thèm nâng, khinh bỉ nói.

"lũ chó không biết chọn chủ"

Khoảng 5 phút sau, giữa sảnh đường đều là 1 bãi toàn là máu với thịt, nếu không phải đám người đang nằm chất đống kia liên tục rên rỉ kêu đau, thì người ta còn tưởng rằng họ đã chết sạch rồi.

Kana đứng giữa đống "xác người", vung vẩy thanh kiếm, sau đó tra vào vỏ, cất vào hộp gỗ hình trụ, lại đeo lên lưng, lúc này 1 đám người mặc vũ trang kín mít, trang bị súng ống hạng nặng trực tiếp đạp cửa công ti xông vào, người cầm đầu thấy kanao liền ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó trực tiếp chĩa súng lên trời, cho nổ 3 phát súng.

Đoàng!

Đoàng!!

Đoàng!!!

Đống "xác chết" nghe thấy tiếng nổ, sợ hãi gào khóc, ôm đầu, co rúm người lại. Người đội trưởng sau khi nhìn biểu hiện này, xác nhận không có ai chết mới gật đầu, sau đó bỏ mũ ra, để lộ dung mạo hung dữ cùng xấu xí vô cùng, anh ta nhìn kanao, cười cợt nói.

"lạ ghê ha, tao tưởng mày chết rồi cơ đấy"

Kanao nhìn gyuutaro 1 cái, cô hỏi.

"có súng không"

Gyuutaro không nói gì, lấy ra 1 khẩu súng lục, ném cho cô, sau đó quay lưng bỏ đi. Kanao cầm súng, đi tới chỗ gã đầu trọc, chĩa súng thẳng vào vật quý của gã, nổ 1 tràng cho đến khi băng súng hết đạn, sau đó cô vứt súng qua 1 bên, hướng tới tầng bên trên mà đi

Gyuutaro nói vọng theo.

"đám vệ sĩ trên đó không thuộc quyền quản lí của tao đâu đấy"

...

Sau khi tanjiro giải quyết xong công việc cũng đã là 11 giờ, cậu cùng với các giám đốc khác bước ra khỏi phòng họp, cậu trai trẻ còn vô cùng tử tế tiễn mọi người đến chỗ thang máy, mà lúc này cửa thang máy oanh động 1 cái liền có 1 cái đầu người thò ra, sau đó oanh thêm cái nữa, lại thò ra cái đầu thứ 2, rồi cái thứ 3, đến cái đầu thứ 4, cửa thang máy trực tiếp bị đạp tung, kanao bước ra từ bên trong, nhặt cái cửa thang máy làm bằng kim loại chất lượng cao lên dễ như trở bàn tay, sau đó ầm 1 tiếng, liền dùng nó đập bẹp dí 1 vệ sĩ cuối cùng còn đứng vững.

Đến lúc cánh cửa rơi ra, người ta chỉ còn thấy trên tường là 1 dải máu kèo dài xuống mặt đất. Mấy vị giám đốc kia mặt mày xanh mét, sau đó theo đường than bộ chạy mất.

Đến lúc này chỉ còn 2 người đứng đối mặt với nhau trên hành lang, tanjiro là người phản ứng đầu tiên, chạy tới ôm cô, vùi mặt vào mái tóc của cô, hít thật sâu, cậu nói.

"nhớ chị, cực kì nhớ chị"

Giọng điệu của kanao lại lạnh như băng.

"phòng nghỉ ở đâu"

Tanjiro vui vẻ kéo tay cô đi.

"phía bên này này"

Sau khi vào phòng rồi, tanjiro đóng cửa, khóa trái lại, rồi từ trong túi lục ra 1 chùm chìa khóa đưa cho cô, nói.

"chị, chùm chìa khóa này có chìa của tất cả những phòng nghỉ của các chi nhánh khác nhau trong công ti em, chìa khóa có cờ của nước nào, thì chính là dành cho chi nhánh của nước đó, chị thấy em có thông minh không"

Nếu là bình thường, kanao sẽ không tiếc lời mà khen tanjiro mấy câu, nhưng hiện tại tâm trạng của cô đang vô cùng xấu, vậy nên kanao rất nhanh đã bóp lấy cổ tanjiro, ngón tay cái dùng lực ấn vào thanh quản cậu.

Đường thở của tanjiro bị cô chặn đứng, ngay lúc cậu không phản ứng kịp, kanao nhào tới, đẩy cậu lên giường, cắn xé môi cậu thật tàn nhẫn.

Tanjiro bị cô hung hăng ngấu nghiến, ngay lập tức rơi vào thế hạ phong, quần áo trên người bị cô dùng lực xé rách, sau đó, kanao rời khỏi môi cậu, hướng tới cần cổ trắng nõn nà kia, cắn 1 cái thật mạnh.

Răng nanh của cô xé rách da cậu, để cho vết cắn rỉ máu ra. Sau đó, kanao ở trên thân thể cậu du ngoạn, gặm cắn từ bờ vai cho đến vòm ngực đều bị in lên 1 màu đỏ thẫm.

Thậm chí ở xương quai xanh, cô còn vừa cắn vừa nhay, như là muốn đem 1 ít thịt ở đó xé rách đi vậy. Tanjiro đau đến phát khóc, uất ức kêu lên.

"chị, đừng cắn nữa"

Kanao làm bộ như không nghe thấy lời cậu nói, 10 đầu ngón tay ở sau lưng đâm sâu vào trong da thịt cậu, từng chút từng chút một xé rách ra.

Vòng tay của tanjiro càng siết chặt hơn, cậu gào lên đau đớn, thân thể run rẩy, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt đã sớm nhiễm 1 tầng nước mỏng, nương theo cử động của cậu mà trào ra.

Kanao rất nhanh đã cảm thấy tay mình có thứ gì đó ấm ấm tanh tanh phủ lên, là máu, cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp, có phải thân thể cậu đang ngày càng mỏng manh hay không, chỉ cào có 1 chút thôi mà đã túa máu ra rồi.

Nhưng cũng có thể là do cô càng ngày càng mạnh lên chăng.

Nghĩ thế, kanao vui vẻ cười 1 tiếng, hành động mỗi lúc 1 tàn bạo hơn, cô lật người cậu ra sau, cào thật mạnh 1 cái, sau đó từ đằng sau trườn đến bên tai cậu, vui vẻ đe dọa 1 câu.

"lúc đó em hôn nhiệt tình lắm cơ mà, tay cũng chui vào trong quần lót của người ta rồi, ngoại tình vui lắm nhỉ, có phải hay không chị cũng nên dạy dỗ em 1 chút, hử"

Tanjiro nghe liền hiểu, đoạn video quay thử kia đã đến tay cô rồi, đáng chết mà.

"chị, nghe em giải thích"

Cô cười nhìn cậu.

"lúc nào em cũng dùng câu này"

Sau đó ở bên vai cậu cắn thật mạnh 1 cái, máu tươi tràn vào trong miệng cô, vị tanh tanh ngọt ngọt, vừa miệng vô cùng. Có lẽ tìm khắp cả thế giới, cũng chỉ có mình cậu là có khả năng làm cho cô say mê đến vậy thôi.

Tanjiro bị cắn đến tê dại toàn thân, cảm thấy máu trong người đang bị rút đi nhanh chóng, cậu gào khóc nói.

"chị, lúc nào, cũng, không nghe em giải thích, không!, đừng uống nữa"

Đến lúc kanao rời ra, tanjiro đã bj lấy đi 1 lượng máu lớn, mặt mày trắng bệch, bên miệng cô vẫn còn dính huyết tương tanh nồng, cô nâng tay, đem những giọt máu cuối cùng cho vào miệng, nuốt xuống, sau đó ngả ngớn cười, nhìn cậu.

"nghe làm gì chứ, chẳng lẽ chỉ vì đóng 1 bộ phim, mà em sẵn lòng lên giường với cô gái khác hay sao, nói chị nghe, hương vị của daki có ngon không, chắc phải hơn chị nhiều lắm, nhỉ"

Tanjiro cựa mình, phản kháng nói.

"không, đó chỉ là cảnh quay thử, chị biết mà, em không hề có ý với chị daki, em thề đấy"

Kanao lại hoàn toàn không để lời cậu lọt vào tai, ánh mắt cô mang theo tức giận cùng trào phúng nhìn cậu, cô cười như có như không, nói.

"không cần phải chối, nói chị nghe, có phải daki phục vụ em rất chu đáo hay không, hẳn là tiểu nguyệt của cậu ấy chặt lắm, nhỉ, có thỏa mãn được em hay không, hử"

Người tanjiro bị lật qua, đối diện với tầm mắt của kanao, cậu ôm chặt cô, gắng sức giải thích.

"không, chị đừng nói nữa, em không có xảy ra cái gì với chị ấy cả, em chỉ có mình chị, 1 mình chị thôi, nếu chị cứ nghĩ em đã lên giường với người con gái khác không phải chị, vậy thì thà rằng chị giết em đi còn hơn, đừng nói như thế nữa, em sợ lắm, em không muốn nghe đâu"

Ánh mắt trào phúng của cô, giống hệt khi đó, cái đêm mưa đó, lúc cô nhếch môi cười, sỉ vả cậu, đem trái tim cậu liên tục xé vụn ra, cậu còn nhớ, nhớ rõ lắm, rằng khi cậu quay lưng chạy đi, lúc đó, cái áo khoác mà cậu đã cất công may ra, cô đã thẳng tay ném nó vào thùng rác.

Đêm đó tựa như 1 cơn ác mộng vậy, và cậu không muốn cơn ác mộng như vậy lặp lại chút nào.

Cô đẩy cậu ra, muốn bỏ đi, cậu giữ cô lại, thò tay vào trong vạt áo của cô, lấy ra 1 con dao nhỏ, cậu nhìn cô, cười, dúi con dao vào tay cô, cậu nói.

"mặc dù lời này nghe giống như là bào chữa, nhưng thật sự lúc đó chỉ là cảnh quay thử, em không có bất cứ 1 ý nghĩ nào khác, nếu như chị thật sự nghĩ em mượn cơ hội đó để ngoại tình, vậy thì dù em có nói cái gì đi nữa, chị cũng không tin đâu, vậy nên, em hết cách rồi, sống chết của em đều tùy ý chị"

Nét cười của kanao ngày 1 âm u, cô nâng dao, chọn đúng vị trí tim của cậu, ấn dao xuống.

Lưỡi dao từ từ, chậm rãi chọc thủng lớp da mềm mại của cậu, sau đó tách từng thớ thịt, từng mạch máu ra, chậm rãi lại vô cùng đau đớn, cảm giác lạnh buốt sống lưng khi cái chết đang đến gần kích thích đến từng tế bào bên trong cơ thể cậu.

Tanjiro lại cật lực áp chế bản năng sinh tồn của mình xuống, 2 tay cậu giữ chặt lấy eo cô, mắt nhắm lại, bỏ mặc cho từng giọt lệ tựa như những viên ngọc quý rơi ra, cậu cắn chặt môi, nuốt ngược lại những tiếng nức nở của mình.

Ngay tại lúc mũi dao cách quả tim chưa đầy 1 milimet, kanao rút dao ra, sau đó nở trên môi 1 nụ cười ưng ý, cô cười.

"vậy mới tốt chứ, đã đến nước này rồi mà vẫn kiên trì như vậy, em đã rất cố gắng đó, nhỉ"

Tanjiro thấy cô cười như vậy, trong tâm như hạ xuống 1 cục tạ lớn, nhưng cậu vẫn uất ức khóc thét lên.

"chị!, đồ đáng chết!!, chị đi chết đi cho em!!!, không thể tin được!!!!, chị lại dám dùng cách này để thử lòng em!!!!!, chơi đùa với tình cảm của em như thế có phải rất vui hay không!!!!!?, nếu biết trước như thế thì em nên tự sát đi cho rồi!!!!!!!, chị là cái đồ độc ác!!!!!!!, độc ác!, độc ác!!, độc ác!!!, oa oa oa"

Kanao nhìn cậu mặc dù khóc nức nở nhưng tay vẫn không quên giữ cho cô không ngã, miệng nở 1 nụ cười thật tươi, sau đó, điện thoại của cậu rơi trên nền đất, màn hình rung lên 1 hồi chuông, trên màn hình hiện lên dòng chữ: "mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia