ZingTruyen.Asia

[H] CÁCH ĐỂ CỨU RỖI ANH TRAI CỦA NỮ CHÍNH

[H] [CHAP 130]

rineesis

Sáng hôm sau, tôi mở mắt với cảm giác như có ai đó đang nằm cạnh.

Ánh nắng chói chang rọi vào mí mắt đang khe khẽ đưa lên.

Trong một khoảnh khắc, tôi thấy được bóng lưng Cassis.

Ánh nắng rọi từ cửa sổ khiến cơ thể anh như phát sáng. Mái tóc bạch kim mỏng manh của Cassis lấp lánh dưới ánh nắng trong veo.

Anh ngồi dậy và bắt đầu mặc quần áo.

Anh quay lưng về phía tôi, bóng lưng ấy xâm chiếm tầm nhìn trong khoảnh khắc.

Cơ bắp anh vẫn săn chắc, thứ tôi đã cảm nhận được ở Agriche từ 3 năm trước rồi nhưng trông càng hoàn mỹ hơn khi nhìn từ phía sau.

Trên lưng anh là những mảnh đá cẩm thạch, có cả dấu vết móng tay tôi để lại sau trận ân ái đêm qua.

Một chiếc áo sơ mi trắng phủ lên lưng Cassis, nhưng vết tích đỏ liền bị che khuất khỏi tầm nhìn.

"Anh không tự chữa trị sao?"

Cassis quay lưng lại ngay khi nghe thấy tiếng tôi.

"Tỉnh rồi sao?"

Cassis bước đến gần tôi và ngồi xuống cạnh giường.

"Anh đánh thức em sao? Em có thể ngủ thêm mà."

Bàn tay anh dịu dàng vuốt ve mái tóc và vành tai tôi.

Ánh mắt anh ấm áp nhìn tôi tựa ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ vậy.

Cassis cúi xuống hôn lấy bờ vai lộ ra từ tấm chăn mỏng.

Hơi ấm ẩm ướt lưu lại trên cơ thể tôi biến mất trong phút chốc.

"Có vẻ lưng anh bị thương kìa, sao anh không chữa lành nó vậy?"

Tôi nói với anh lần nữa, nhớ lại cảnh tượng vừa thấy.

Không chỉ hôm nay mà còn trước đó nữa.

Với Cassis, việc chữa thương một cách nhanh chóng dễ dàng như trở bàn tay.

Không chỉ vào buổi sáng, mà còn cả vào ban đêm hay ngày hôm sau nữa.....

"Anh thích để mặc nó như vậy."

Cassis nói rồi nhìn tôi với gương mặt dịu dàng.

"Em đã để lại những dấu vết đó mà"

Giọng điệu ngầu và thẳng thắn khiến đầu óc tôi trống rỗng trong phút chốc.

Không phải tôi không nghĩ về chuyện đó, quả thật là như vậy.

Thay vào đó, anh lại đáp trả một cách đầy hiền từ và ngại ngùng.

Điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn.

"Cassis, lại đây."

Tôi nằm yên một lúc, nhìn lên phía Cassis rồi cũng nhấc nửa thân trên lên.

Tôi đưa tay về phía anh, Cassis cũng nghe theo tôi mà tiền lại gần.

Tôi ôm lấy cổ và hôn lấy bờ môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà nhanh chóng.

"Buổi sáng tốt lành."

Anh nhắm mắt lại và thì thầm.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của Cassis có chút thay đổi.

Cassis nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi vào lòng.

Hơi ấm của cơ thể truyền tới từ cổ tay và bàn tay đang ôm lấy cổ Cassis. Tôi ngồi dậy trước khi anh nằm vào lòng tôi.


"Em phải đi tắm nữa."

Anh ngồi thẳng dậy, mái tóc rối bời trên ghế xõa lên vai anh.

Tôi có thể cảm nhận rõ mái tóc ấy trên lưng và ngực bởi tôi đang không mặc gì cả.

Chiếc áo choàng tắm Cassis cởi xuống hôm qua hẳn đã rơi xuống gầm bàn.

Tôi bước ra khỏi giường và tiến đến bên bàn.

Ánh mắt Cassis nhìn theo bóng lưng đang đi của tôi. Nhặt chiếc áo choàng bị rơi trên thảm, tôi quay đầu lại và đột nhiên một bàn tay quen thuộc chạm vào cơ thể tôi.

"Anh sẽ đưa em đi."

Cassis đến sát bên và ôm lấy tôi.

"Em tắm một mình được không?"

"Anh cũng đang định đi tắm mà."

Không kịp để tôi nói gì thêm, anh ôm tôi vào lòng.

Ồ, có vẻ ngọn lửa tình lại vô ý được thắp sáng rồi.

Không... Nhưng tôi không hề có ý đó mà?

Dù hơi nghi ngờ về quyết định của bản thân nhưng tôi vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra và nghiêng người về phía Cassis.

Sáng hôm đó, thời gian trôi đi thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia