ZingTruyen.Asia

Gyujin School

yujin ngồi xếp bằng trên giường anh hạo, ngoan ngoãn đợi anh tắm xong.

anh bảo có chuyện muốn nói với em, chắc là về chuyện của em và anh gyuvin rồi.

cánh cửa phòng tắm mở ra, chương hạo bước ra ngoài mà cả người vẫn còn tỏa ra làn khói từ nước nóng, mái tóc nhỏ giọt chẳng thèm dùng khăn để lau.

yujin nhăn nhó lấy khăn lau đầu, chạy đến choàng lên đầu anh trai, ý bảo anh mau lau tóc đi yujin sẽ không lau cho anh đâu.

chương hạo cười yêu thương nhìn em nhỏ khó ở quay lại giường. thói quen này của anh đã khiến yujin dỗi rất nhiều lần rồi đó.

yujin đợi chương hạo sấy tóc xong đã là chuyện của mười lăm phút sau. em sắp ngủ gật mất thôi.

"em bé, anh định nói cái này." - chương hạo ngồi lên giường, đối diện với yujin, thẳng lưng nghiêm túc như chuẩn bị công bố cái gì quan trọng lắm.

"dạ anh nói đi." - yujin nói nhưng mắt thì không mở nổi.

"bé với kim gyuvin yêu nhau đúng không?"

yujin bừng tỉnh, tròn mắt nhìn anh trai. đôi mắt thắc mắc kia của em đang hỏi làm sao anh biết đó.

"hanbin nói cho anh."

yujin gật gù, nhưng em vẫn muốn tự mình nói cho anh hạo cơ.

"anh dặn nhé! yêu đương phải cẩn thận, mặc dù kim gyuvin là người tốt nhưng vẫn phải đề phòng, em vẫn còn nhỏ."

yujin "dạ" một tiếng.

"thêm nữa, tầm này gyuvin đang ôn thi, không được làm phiền anh nhiều quá nghe chưa?"

yujin lại "rõ" một tiếng.

"và hơn hết, phải thật vui vẻ và hạnh phúc. nó bắt nạt thì về mách anh, anh đánh bờm đầu nó luôn."

chương hạo làm động tác đánh nhau làm yujin bật cười khanh khách. đúng là ngoài ba mẹ, anh chương hạo chắc chắn là người thương em nhất mà không cần nhận lại thứ gì.

.

sáng hôm sau, đúng như đã hẹn, gyuvin sang đón yujin đi học cùng. con xe máy từ lâu cậu lười không đi giờ cũng có lý do để lấy ra dùng, cũng được việc ra phết.

nhưng có một điều, không biết có phải gyuvin háo hức quá hay không, khi sang đến nhà yujin thì đồng hồ mới điểm sáu giờ sáng.

giờ này yujin chắc hẳn là chưa ngủ dậy đi.

"ơ gyuvin, đến đón yujin hả?" - chương hạo mặc bộ đồ thể thao, tóc trên trán đã ướt rủ xuống một mảng. có vẻ anh ấy vừa đi chạy bộ về.

"dạ vâng ạ. em xin phép anh." - gyuvin gặp phụ huynh thì hơi rén.

chương hạo xua tay ý bảo không cần phải quá lễ nghĩa như vậy, rồi cũng lịch sự mời cậu vào nhà.

"yujin vẫn còn chưa dậy. muốn nấu đồ ăn sáng cho em bé hay lên gọi em bé dậy nào?" - chương hạo tay cầm sẵn cái chảo, một mặt thì hất hàm lên tầng trên.

kim gyuvin tất nhiên chọn vế thứ hai rồi. cậu rất muốn xem dáng vẻ thỏ con khi ngủ dậy của em nhỏ sẽ thế nào.

tìm đến căn phòng có chiếc sticker trái đào bên ngoài theo lời anh hạo nói, gyuvin nhẹ nhàng xoay nắm cửa.

cậu bước vào, nhìn quanh căn phòng một lượt. sặc sỡ sắc màu, khác hẳn với căn phòng đen trắng đơn giản đến không thể đơn giản hơn của gyuvin.

nhìn ngắm xong, gyuvin mới để ý đến em nhỏ của mình đang thở đều đều nằm trên giường.

có phải ông trời tạo ra han yujin lỡ đổ cả lọ nước tiên về sự xinh đẹp đúng không?

gyuvin quỳ xuống bên cạnh giường, đắm chìm hoàn toàn vào thân ảnh nhỏ xinh của người trong mộng.

mãi cho đến khi anh hạo gọi với lên từ dưới nhà, gyuvin mới nhớ ra công việc chính mà mình đi lên đây là gọi em bé dậy.

"yujenswae, dậy thôi bé, dậy đi học nào." - cậu khẽ lay lay người em.

yujin hừ hừ bằng giọng mũi vài tiếng nghe như mèo kêu, rồi quay người qua hướng khác chứ không chịu dậy.

gyuvin nhớ có lần mình cũng sang nhà gọi sung hanbin đi học. hắn cũng làm hành động y như yujin bây giờ, kết quả bị ăn một đạp lăn quay từ trên giường xuống dưới đất.

nhưng mà đây là ai? là han yujin cành vàng lá ngọc, là cục cưng của anh hạo và cũng là bảo bối của mình, gyuvin sao có thể làm thế với em bé chứ.

cậu vẫn ân cần lay người em, không ngừng gọi tên em, nhưng yujin vẫn chẳng nhúc nhích dù chỉ một chút.

có lẽ anh hạo quên nói, yujin có thể học rất giỏi, nhưng có một việc yujin không thể làm được. đó là thức dậy nhanh chóng vào buổi sáng.

gyuvin bất lực nhìn em nhỏ vẫn chìm trong giấc ngủ, đành phải bày ra cách cuối cùng.

cậu trèo lên giường, lật ngửa yujin ra, ôm lấy đầu em mà hôn tới tấp lên hai má hồng hồng.

yujin bị làm phiền liền nhíu mày mở mắt. và đập vào tầm nhìn của em là gương mặt thỏa mãn hết sức của người yêu.

hả? cái gì cơ? người yêu? kim gyuvin? sao anh gyuvin lại ở đây?

yujin dụi mắt để nhìn kĩ hơn, kết quả là kim gyuvin từ từ gỡ hai tay của em xuống, còn không quên nhắc nhở.

"không được dụi mắt, mắt em sẽ bị đau."

vậy là anh người yêu thật rồi.

yujin hét lên một tiếng, vùng vẫy kéo lấy chiếc chăn bên cạnh rồi chùm lại thành một cục, mặc cho gyuvin dỗ dành cỡ nào cũng không chịu bỏ ra.

bộ dạng khiến yujin tự ti nhất đó là lúc tỉnh dậy, ấy thế mà kim gyuvin đã nhìn thấy hết rồi.

yujin ngượng không dám nhìn mặt người yêu luôn.

"anh gyuvin xấu lắm anh gyuvin không chịu gõ cửa phòng gì hếttt." - yujin hờn dỗi hét vọng ra.

gyuvin bó tay với bé yêu nhà mình. gọi em em còn không dậy thì liệu gõ cửa em có dậy không?

"thôi mà, anh biết lỗi rồi mà. mau bỏ chăn ra đi, yujin không thấy khó thở sao?" - gyuvin dùng sức một chút giật lấy tấm chăn, nhưng em nhỏ lại càng giữ chặt hơn.

"anh đi ra ngoài đi thì yujin mới bỏ."

yujin lúc này xấu xí lắm không muốn cho anh nhìn thấy đâu. lỡ anh hết yêu em luôn thì sao đây.

gyuvin không biết em nhỏ đang nghĩ gì, cuối cùng đành giả vờ im lặng để dụ con thỏ kia ra.

yujin thấy hồi lâu không có động tĩnh, chắc mẩm anh gyuvin đã ra ngoài rồi liền nới lỏng tay, hé mắt xinh ra ngoài một chút.

nào ngờ đâu gyuvin chỉ đợi thời cơ này, lập tức giật tung tấm chăn và kéo yujin ôm vào lòng.

yujin vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cánh tay như gọng kìm của gyuvin ghì lấy người em, nên yujin miễn cưỡng ngồi ngoan một chút.

"bé yêu sao thế? có chuyện gì sao? tại sao lại trốn anh?" - gyuvin ngọt giọng hỏi, bàn tay vỗ lên lưng em theo nhịp đều đều.

yujin bĩu môi.

"thì...thì lúc ngủ dậy yujin xấu lắm...yujin không muốn cho anh thấy...lỡ...lỡ như anh hết yêu yujin thì sao."

gyuvin bật cười, ngốc ơi là ngốc.

"anh không được cười, ai cho anh cười!" - yujin đập thùm thụp vào lưng cậu, giọng nói vẫn còn nghèn nghẹn vì vừa ngủ dậy.

"với anh lúc nào yujin cũng xinh hết." - gyuvin từ từ để em nhỏ đối mặt với mình, si mê ngắm nhìn gương mặt vẫn còn hơi sưng của yujin.

nhìn y hệt con thỏ luôn á.

yujin lấy hai tay lên che mặt, anh này sao kì quá vậy? sao cứ nhìn chằm chằm người ta thế?

"yujin bây giờ cũng rất xinh, ai bảo xấu anh liền đánh nhau với kẻ đó." - cậu nắm lấy hai bàn tay bé xinh, để chúng áp lên lồng ngực mình.

"với cả anh yêu yujin từ trái tim, từ con người yujin cơ mà, có phải vì ngoại hình đâu. yujin nghĩ vậy khiến anh rất buồn đó nha."

yujin mới sáng sớm đã bị thả thính dồn dập, liền ngượng nghịu không nói tiếp được gì. em nhìn người yêu như con cún ngốc nghếch đang ủ rũ, liền úp cả hai tay lên mặt cậu, xoa loạn lên rồi chạy tót vào nhà vệ sinh.

gyuvin khó hiểu vì hành động vừa rồi của em bé, nhưng vì em đáng yêu nên anh sẽ bỏ qua đó.

hai người mải chìm trong thế giới riêng, vô tình quên mất người anh trai dưới nhà đã nấu xong bữa sáng được một lúc. chờ được chúng nó xuống thì anh đã ngủ quên trên bàn ăn từ bao giờ.

.

một chap chỉ toàn sự vô tri 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia