ZingTruyen.Asia

Gyujin School

mấy ngày nay không thường xuyên gặp anh gyuvin, yujin nghĩ em có thể lý giải được cảm giác hụt hẫng và trống vắng xuất hiện trong lồng ngực là gì.

em thích anh gyuvin rồi hay sao ấy.

yujin kêu lên một tiếng rồi gục mặt xuống bàn, vành tai đỏ hết cả lên dù đang ngồi trong điều hòa hai mươi độ.

làm sao đây làm sao đây, thích anh gyuvin rồi thì phải làm sao đây.

takuto - cậu bạn ngoại quốc ngồi bàn kế bên yujin, thấy em vung vẩy chân tay thì không khỏi tò mò.

"yujin sao thế, cậu bị muỗi đốt à?"

"takuto nè, cậu đã thích ai bao giờ chưa?" - yujin ngẩng lên với mái tóc rối tung, đột nhiên hỏi takuto.

"tớ chưa, chưa thích ai bao giờ luôn. mà sao, cậu thích ai à? có phải đàn anh kim gyuvin không?"

takuto chỉ nói vài câu nhưng đã đúng trọng tâm. em vội vàng ra hiệu nói nhỏ với nó, lớp vẫn còn đông vậy mà.

"takuto nói nhỏ thôi, yujin còn chưa nói gì mà."

"nhưng yujin với đàn anh kim gyuvin chưa yêu nhau hả? ai cũng nghĩ hai người yêu nhau từ lâu lắm rồi á."

yujin há hốc mồm. tình huống gì đây trời ơi.

"nhưng mà nè..." - takuto ngoắc tay, ý bảo yujin lại gần một chút.

yujin tò mò ghé tai vào.

"nhìn yujin với đàn anh đẹp đôi lắm." - takuto tỉnh bơ nói một câu.

han yujin mặt đỏ bừng như trái cà chua, thầm nghĩ takuto nói linh tinh gì thế không biết.

thế thì chắc em phải tận mắt chứng kiến cảnh mình hóa thành em bé nhỏ xíu khi đứng bên cạnh đàn anh rồi.

.

gyuvin ngồi trên thư viện, tay trái cầm cuốn tổng ôn hóa học, tay phải đập bùm bùm lên lưng hanbin mà than thở.

"nhớ yujin quá đi mất thôi huhu."

hanbin ái ngại khi đã có vài ánh mắt không được thiện chí lắm đang phóng về phía bàn mình. kim gyuvin ra đường có thể đừng nhận là bạn hắn được không, xấu hổ thật sự đấy.

"im mồm coi, chỗ thanh tịnh thế này mà mày ồn ào quá vậy."

"nhưng mà nhớ yujin mà." - gyuvin cũng thôi tạo tiếng động, gào thét không ra tiếng rồi dựa hẳn người vào hanbin.

"đi ra, vai này chỉ có hạo hạo được dựa thôi." - hanbin không thương tình hất đầu thằng bạn ra khỏi người mình.

kim gyuvin lầm bầm chửi sung hanbin trong miệng. xin lỗi đi chẳng qua không có yujin ở đây thôi, không thì mày tuổi gì được tao dựa vào.

"không chịu được nữa rồi, đi trước nha." - gyuvin thu dọn sách vở rồi đứng dậy bỏ đi. cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng ba phút khiến hanbin lúc ngẩng lên thì đã chẳng thấy bóng dáng bạn mình đâu nữa rồi.

.

gyuvin chạy qua sân vận động rộng lớn, tiến thẳng đến dãy nhà của khóa dưới.

han yujinyujin ơi anh đến với bé đây.

gyuvin đứng trước lối ra vào, lấy máy gọi điện cho bé yêu.

"yujenswae, anh đang ở dưới, xuống một chút bé nha!"

yujin nghe máy thì nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. em vừa mới bối rối nghĩ về anh hai tiếng trước thôi, ngại gặp mặt lắm.

"anh ơi hôm nay yujin hơi mệt, mình để khi khác gặp được không ạ?"

gyuvin nghe em bé kêu mệt thì cuống quýt cả lên.

"sao mà bé mệt? có phải bị cảm rồi không? đợi anh chút anh lên ngay."

yujin chưa kịp bảo không cần đâu thì điện thoại đã cúp máy. thôi đành vậy, phóng lao thì phải theo lao thôi.

yujin theo cảm tính chỉnh lại tóc tai một chút, vỗ vỗ lên má cho tỉnh táo một chút, rồi đứng dậy vuốt phẳng quần áo và ra ngoài cửa lớp đợi gyuvin.

"em em em...em có sao không? đang mệt...sao lại ra đây?" - gyuvin thở không ra hơi chạy đến trước mặt yujin, cứ như đã dùng hết sức bình sinh để có mặt sớm nhất có thể.

"mình nói chuyện một lát anh nhé?" - yujin nghiêng đầu, xinh xắn hỏi gyuvin.

gyuvin thấy em nhỏ không có vẻ gì là mệt mỏi thì yên tâm một chút.

"được rồi. bé muốn nói ở đâu?"

"sân vận động ạ."

.

hai người bước song song nhau, nắng nhè nhẹ đi theo từng dấu chân của một lớn một bé. gyuvin nhìn về phía thư viện - nơi mà mình vừa mới đi về, còn tưởng tượng ra cảnh sung hanbin đang vò đầu bứt tai vì bài tập lý nữa cơ.

"anh ơi." - yujin dừng chân ở giữa sân cỏ, khẽ khàng gọi cậu một tiếng.

gyuvin mỉm cười ý bảo em hãy nói đi, anh vẫn đang nghe đây.

yujin hít một hơi thật sâu, môi xinh khẽ mím vì có vẻ em vẫn chần chừ khi nói ra điều này.

"yujin sao thế?" - gyuvin lo lắng nhìn em, sao cứ có dự cảm không lành thế nhỉ.

"thì là...em đã có câu trả lời rồi." - yujin ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu. trai tự nhiên thật thà thẳng thắn, mấy cái chuyện tỏ tình này thì có gì em phải ngại đâu.

gyuvin hít vào mà không dám thở ra. chuyện này bất ngờ quá, bé chẳng cho anh chuẩn bị gì cả.

"em nghĩ là...em cũng thích anh gyuvin đó ạ." - yujin ngượng ngùng vuốt gọn mấy lọn tóc xõa ra trước trán.

bùm. đại não gyuvin đang tiếp nhận thông tin. gì cơ? han yujin vừa nói gì cơ?

"yujin...yujin nói lại được không?" - cậu lắp bắp, tròn mắt nhìn em bé.

"không nghe thấy thì thôi." - yujin ngượng quá hóa giận. em nhăn tít cả chân mày đập một cái thật mạnh vào bả vai gyuvin.

đau nha. chứng tỏ không phải mơ rồi.

em nghĩ là em cũng thích anh gyuvin đó ạ. em nghĩ là em cũng thích anh gyuvin đó ạ.

câu nói của yujin chạy đi chạy lại trong đầu gyuvin khiến cậu thảng thốt đến mức không thốt ra được tiếng nào.

yujin đợi mãi không thấy đàn anh lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm mình thì tự dưng thấy buồn lắm. người ta đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh, giờ thái độ anh là gì đây.

"yujenswae đợi anh một chút, đứng đây đợi anh nhé, anh đi một chút rồi về ngay." - gyuvin thoát ra khỏi trạng thái đông cứng thì cuống cuồng chạy đi, trước đó còn không quên dặn em nhỏ phải đợi mình.

yujin nhìn bóng lưng anh vội vã hướng về phía cổng trường. hay là anh gyuvin không thích "đáng được yujin yêu" nữa nên anh mới bỏ đi?

em bé bĩu môi một cái với giả thuyết mình tự đặt ra. buồn thì cũng có, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống sân mà đợi cậu quay về.

đã mười phút rồi, yujin ngóng trông mãi ra phía cổng vẫn chẳng thấy người kia xuất hiện. đang trong giờ tự học nên trường giờ vắng tanh, yujin bỗng vu vơ nghĩ, đã từng thề không bao giờ bỏ tiết nào trên trường, giờ lại phí hoài mất tiết tự học quý giá để ở đây chờ đợi tình yêu.

anh hạo mà biết được chắc tịch thu hết sữa đào của em mất.

"yujinie, xin lỗi...xin lỗi vì để bé...chờ lâu."

yujin nghe thấy tiếng thì vội vàng đứng dậy. anh gyuvin đã về rồi nè.

"anh đi đâu vậy ạ?" - em nhỏ tò mò hỏi.

gyuvin điều chỉnh lại hơi thở của mình, chỉnh lại mái tóc rối tung vì chạy một đoạn dài, sau đó từ sau lưng đưa cho yujin một chai sữa đào.

"yujenswae, bé có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau thế nào không?"

yujin nhận lấy sữa đào, cười nhẹ một tiếng.

"không phải ở đây sao ạ? anh còn xấu tính với em nữa".

gyuvin gãi đầu cười xòa, rồi từ đâu lấy ra bó hoa mini với giấy gói hình con thỏ xinh xắn lắm.

"xin lỗi vì đã không chuẩn bị chu đáo được cho em. nhưng yujin đừng nói trước, việc tỏ tình là của anh cơ mà."

yujin hít vào một hơi sâu, sẵn sàng để lắng nghe gyuvin nói tiếp.

"anh biết bé đã nghe một vài tin đồn không hay lắm về anh. nhưng sự thật thì yujin là khóa dưới đầu tiên mà anh tiếp xúc cùng đó."

gyuvin dúi vào tay em bó hoa, đồng thời cũng tiến lại gần em một chút.

"có thể là sắp tới đây, anh sẽ không thể dành nhiều thời gian cho em được, yujin hiểu cho anh nhé!"

yujin gật đầu. em là em bé ngoan mà.

"anh không có gì nổi bật, chỉ có trái tim này là yêu han yujin thật lòng. bé yêu, đồng ý làm người yêu nhỏ của anh nhé?" - gyuvin trịnh trọng quỳ xuống một bên gối, nâng lên bàn tay đỏ hồng của em mà hôn nhẹ lên.

yujin cánh tay ôm hoa, bàn tay cầm sữa, rưng rưng nước mắt xúc động.

thì ra cảm giác được tỏ tình là thế này sao.

"yujin đồng ý ạ." - em gật đầu cái rụp.

gyuvin chỉ đợi có vậy thì đứng lên, cả người cả hoa đều ôm vào lòng mà sung sướng cười hạnh phúc.

"tin được không, han yujin thật sự đã là của anh rồi này."

cuối cùng thì thời gian cũng đã trả lời và tình cảm cũng đã được chứng minh.

kim gyuvin luôn nghĩ rằng kho báu là thứ đáng giá nhất trên thế gian. nhưng cho đến khoảnh khắc nhịp tim của bạn nhỏ trong lồng ngực hòa chung nhịp đập với trái tim mình, kim gyuvin mới ngộ ra rằng, han yujin của cậu còn quý giá hơn kho báu rất nhiều lần.

.

mọi người có thấy tình tiết hơi nhanh hong

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia