ZingTruyen.Asia

Gyujin School

yujin hơi sững lại trước câu nói của gyuvin.

"yujin vẫn yêu anh mà."

tim gyuvin hẫng đi một nhịp.

"yêu cả anh hạo với anh hanbin nữa." 

rồi xong. kim gyuvin nhận ra được rằng: han yujin không chỉ học giỏi, em còn giỏi trêu đùa trái tim cậu nữa.

"thôi muộn rồi, bé ăn xong chưa? anh dẫn bé về." - gyuvin thở dài đứng dậy, cây kem trên bàn cũng một đường bay vào sọt rác.

hy sinh cây kem nhưng đổi lại là câu trả lời đầy ngây ngô của em nhỏ. nhưng thôi kệ đi, ít ra là yujin cũng vui vì được ăn kem mà. 

yujin thả nhẹ que kem vào sọt rác, lén nhìn gyuvin một lát rồi mới xách balo đi về.

trên đường đi, gyuvin cảm giác cả hai như đang quay lại thời vẫn còn giành nhau chai sữa đào. im lặng đến đáng sợ luôn ấy.

gyuvin mấy lần tính bắt chuyện, nhưng thấy yujin như đang chìm trong mạch suy nghĩ của riêng mình nên lại thôi.

đúng vậy đó, yujin đang suy nghĩ rất nhiều nè. em hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh gyuvin là gì, nhưng em vẫn chưa xác định rõ ràng vị trí của anh gyuvin trong lòng mình là gì.

anh trai? hay là một mối quan hệ xa hơn nữa? yujin không biết, nên đành trả lời cậu bằng một câu trả lời mà em cho rằng là dối lòng. 

"yujenswae, đến nhà rồi này." - gyuvin lên tiếng gọi khi đến trước cửa nhà rồi mà yujin vẫn còn ý định đi tiếp.

"a...em cảm ơn anh, anh về nhà cẩn thận nhé!" - yujin giật mình thoát ra khỏi thế giới của mình, em vội cúi người chào gyuvin rồi chạy vào nhà.

nhưng chợt nhớ ra điều gì, em gọi với theo khi bóng lưng cao lớn của đàn anh vừa kịp quay đi.

"đàn anh kim gyuvin." 

gyuvin quay lại nhanh như phản xạ, lâu lắm rồi yujin không gọi anh thế này.

nghe thế nào cũng thấy có chút xa cách.

"xin hãy cho em thời gian. em sẽ cho anh câu trả lời khi em sẵn sàng." - yujin cúi gằm mặt mà nói, nói xong thì không đợi người kia phản ứng đã chạy tót vào nhà.

gyuvin thừa nhận, chỉ trong vài ba tiếng đồng hồ thôi mà yujin làm cậu như đang đi tàu lượn siêu tốc.

tức là em ấy cũng biết mình thích em ấy đúng không?

đèn đường bật sáng, rọi lên vóc dáng cao lớn của kim gyuvin. cậu chậm rãi rời khỏi con phố nhỏ, tiếng ồn của thủ đô hoa lệ khiến cậu thông suốt phần nào.

hãy cứ để thời gian trả lời và hãy cứ để tình cảm chứng minh. 

gyuvin đặt cho bản thân một lòng tin, tin rằng bản thân sẽ đủ kiên nhẫn và yêu thương để đợi ngày yujin nói yêu mình.

.

gyuvin và hanbin học lớp mười hai, có nghĩa là cả hai bắt đầu bước vào thời điểm ôn thi vô cùng khắc nghiệt.

yujin ngồi nghệt mặt trước đống đề hóa, gió thu luồn qua cửa sổ thổi bay mái tóc đen óng của em.

nhưng yujin không cảm thấy thoải mái, em thấy khó chịu trong lòng.

cảm giác này là sao? đã một tuần anh gyuvin không sang với em rồi.

yujin biết là cậu đang ôn thi, anh hạo thỉnh thoảng cũng than thở một ngày không nói với hanbin được quá năm câu nên yujin cũng hiểu cho gyuvin lắm.

tuy vậy, yujin vẫn cảm thấy có chút tủi thân. em thật sự muốn gặp anh gyuvin lắm.

một sáng kiến chạy qua đầu não khiến yujin bừng tỉnh. em nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới đến tiết học tiếp theo, yujin bỏ mớ bài tập trên bàn rồi chạy ra ngoài, trước đó còn cầm theo chút tiền sáng nay anh hạo cho em.

yujin chạy thật nhanh đến siêu thị, chẳng còn suy nghĩ mà đem một chai sữa đào và vài ba gói bánh gấu đi tính tiền.

mua xong, em nhỏ tung tăng xách túi đồ sang tòa của khối mười hai. đi gặp ai thì chắc ai cũng biết.

"cho em hỏi, 12a5 nằm ở đâu ạ?" - yujin ngơ ngác dưới đại sảnh. em đã sang đây bao giờ đâu.

"bé đi lên tầng 3, lớp cuối cùng bên trái nhé!"

yujin lễ phép nói cảm ơn vị tiền bối đã giúp mình, sau đó theo lời chỉ dẫn mà đi đến lớp của gyuvin.

em đứng ngoài cửa lớp, cố gắng nhìn vào bên trong để xem gyuvin đang ở đâu. vì lớp cậu đã đóng chặt hết cửa, mọi người thì đều đang bận rộn cho bài tập của mình.

"bé tìm ai thế?"

yujin mừng rỡ nhận ra thanh âm quen thuộc vang lên bên cạnh.

"anh gyuvin."

"ra là bé tìm anh." - gyuvin cười tươi xoa đầu em bé.

mấy ngày nay cũng nhớ em bé lắm, nhưng lại chẳng có thời gian để đi tìm em.

"em mua đồ cho anh nè, anh có thể chia cho anh hanbin ạ. yujin chúc hai anh ôn thi tốt nha!" - yujin dúi vào tay cậu túi bánh và sữa mà em vừa mua.

gyuvin đưa tay lau mồ hôi trên trán yujin, không quên véo má em một cái.

"anh cảm ơn yujin nhé! anh sẽ ăn một mình không cho sung hanbin đâu."

yujin đập vào cánh tay cậu, cười khanh khách nói rằng anh xấu tính ghê, làm sao anh ăn hết được.

gyuvin ánh mắt dịu dàng nhìn em nhỏ đang cười rộ lên như hoa mới nở. bắt đền han yujin đấy, han yujin làm anh rung động quá đi mất thôi.

"mà thôi em đi đây, em chào anh nha." - yujin nghe tiếng trống trường đã điểm thì mới cuống cuồng. 

thoáng thấy em nhỏ chuẩn bị rời đi, gyuvin lưu luyến gọi em một tiếng.

"yujenswae."

"dạ?" - yujin dừng bước, nghoảnh lại nhìn gyuvin.

"ôm anh được không?"

gyuvin dang hai tay ra, mong chờ hành động tiếp theo của yujin.

và không để chàng trai thất vọng, em thỏ yujin không ngần ngại mà sà vào lòng anh, hai tay be bé xoa xoa lưng anh như động viên.

"anh gyuvin cố lên nhé, mai sau yujin sẽ vào cùng trường với anh."

"nhất định rồi, hẹn rồi đấy nhé!"

hai người không tình nguyện mà buông nhau ra vì thời gian có hạn. gyuvin đứng nhìn em khuất hẳn sau dãy hành lang thì mới mở cửa vào lớp.

nhìn thấy túi bánh trên tay gyuvin, bạn học cùng lớp như nhìn thấy cứu tinh mà gào lên xin ăn ké.

gyuvin từ chối thẳng thừng làm chúng nó chỉ biết bĩu môi. đây là đồ yujin mua cho tao, chỉ mình tao được ăn thôi.

"ghê ha, được bé yêu chăm kĩ quá ha." - hanbin ngẩng mặt lên khỏi tờ đề toán để châm chọc gyuvin.

kim gyuvin mất thiện cảm nhìn sung hanbin. tên này chắc phải cả tuần không cạo râu rồi.

"kệ tao đi, làm như hộp cơm trên bàn mày không phải được anh hạo chuẩn bị cho ấy."

"nhưng chúng tôi là người yêu, còn bạn chỉ là đi crush em trai của người yêu tôi, ok?" - hanbin ngứa đòn mỉa mai.

gyuvin cầm cả quyển từ điển to đùng đánh cái bộp một cái lên vai hanbin.

"không cãi được lại bắt đầu động tay động chân." - hanbin ôm bên vai vừa bị đau, rồi cũng quay lại với bài tập của mình.

gyuvin ngồi vào chỗ, lấy chai sữa đào và cắm ống hút.

chỉ là sữa đào thường uống ở siêu thị thôi mà, sao hôm nay lại ngọt hơn bình thường thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia